tryna forget



shinsuke choàng tỉnh sau một giấc ngủ không mấy trọn vẹn. đầu anh đau như búa bổ, cơn sốt hẵng còn chưa tan. anh chống tay, nhổm dậy một cách khó nhọc rồi chầm chậm trườn đến gần chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ, dùng chút sực tàn để kéo chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi về phía mình. akagi đang gọi đến.

"shin-chan dậy rồi à? cậu còn sốt không?"

giọng nói lanh lảnh của akagi truyền đến từ phía bên kia đầu dây vang lên ngay sau khi shinsuke vừa trượt thanh ngang màu xanh lá trên màn hình cảm biến. anh cười thầm rồi đáp:

"tớ đỡ rồi, mi-chan. cậu không phải lo đâu."

"mồ, cậu làm tớ lo chết đi được ấy!"

shinsuke hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ở đầu bên kia. chắc chắn bạn anh đang phồng má, bĩu môi hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi. điều đó khiến anh không thể nào nhịn cười được.

"cậu cứ chơi đi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, tranh thủ mà nghỉ xả hơi đi. dạo này không phải cậu cũng đang phát ốm với đống tài liệu chất cao như núi ấy còn gì?"

"uầy, shin-chan đang lo cho tớ đấy à? lạ nha. mà cậu nên ăn uống rồi uống thuốc đi, nói ít thôi, giọng cậu còn khàn lắm. ban sáng ren có nấu cháo rồi cất trong tủ lạnh ấy, cậu ráng lết ra bếp hâm lên rồi ăn nha."

"vâng, thưa papa!"

"với cả, tẹo nữa bọn tớ chơi tăng hai ở nhà...có phiền cậu không?"

akagi thoáng ngập ngừng. anh có hơi quan ngại về mối quan hệ giữa cậu bạn lạnh lùng và kẻ-mà-ai-cũng-biết là-ai-đấy. từ sau cái hôm định mệnh ấy, cái tên "miya atsumu" dường như đã trở thành một danh từ bị cấm sử dụng trong các cuộc trò chuyện khi shinsuke có mặt ở đó. không ai muốn làm cậu bạn tóc trắng phải khó xử cả, vì thế nên đám bọn họ (bao gồm akagi, alan, ohmimi, osamu, suna và gin) đã ngầm thống nhất với nhau như thế. akagi thậm chí còn đặt ra một mớ luật lệ lằng nhằng như dây leo chỉ để ngăn không cho mọi người nhắc đến tên cúng cơm của kẻ-ấy.

"không phiền chi hết, bọn cậu cứ đến đi nhé."

shinsuke đáp, một cách thản nhiên. nếu là anh của trước đây, sẽ chẳng có một lý do nào khiến anh đồng ý cho một đám choai choai kéo đến nhà chỉ để làm ồn và bày bừa, đặc biệt là khi anh đang ốm thì càng không. tuy nhiên, con người ai mà chả phải thay đổi, nếu cứ sống mãi với những suy nghĩ ích kỷ thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được. "một điều nhịn, chín điều lành" - shinsuke tự nhủ thế. anh cố huyễn hoặc bản thân rằng mình làm vậy chỉ vì không muốn bị gắn cái mác "ích kỷ" chứ không phải vì một lý do đặc biệt nào khác.

"okay, vậy cậu nghỉ đi nhé. tầm tối muộn bọn tớ mới về, cậu không cần phải đợi cửa đâu, tớ có mang chìa khoá rồi."

giọng akagi liến thoắng một hồi rồi dừng hẳn. tiếng "tút" dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. "phải rồi, cậu ấy bận mà", shinsuke nghĩ thế.

cơn sốt khiến đầu anh trống rỗng, thế nên anh lại vùi mình vào tấm chăn bông, gác đống công việc sang một bên và quyết định tự thưởng cho mình một hôm rảnh rỗi. vốn dĩ không có hứng thú với game nên anh đã chọn một tựa phim đang nổi với điểm đánh giá cao ngất trên mạng để giết thời gian. shinsuke không có ý định lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, một là do anh quá mệt để có thể đi từ phòng ngủ ra bếp để làm ty tỷ thứ khác, hai là do miệng anh đắng ngắt nên thức án dù ngon đến đâu thì cũng cho vào miệng cũng chỉ có thế. nếu akagi có ở nhà, anh chắc chắn đã phải nghe một tràng càm ràm từ cậu bạn thân rồi.

phim dù dài đến đâu thì vẫn phải có hồi kết, shinsuke nằm trên giường mãi cũng đâm ra chán, thế nên anh quyết định lết cái thân nặng trịch do dư âm của cơn sốt cao vào bếp để tìm chút gì đấy bỏ bụng. mùi cháo sườn thơm phức toả ra từ lò vi sóng khiến bao tử anh quặn thắt khiến anh luồn tay vào áo và khẽ xoa phần da bụng nóng ran để phần nào an ủi bé dạ dày. "tay nghề của ren quả thật là không đùa được đâu", shinsuke thầm nghĩ, môi anh bất giác vẽ nên một nụ cười đầy tự hào.

trong lúc chờ đợi thức ăn được làm nóng, shinsuke mở hộp thư để kiểm tra tin nhắn. ngón tay anh vô thức trượt trên màn hình, trượt qua hàng chục cái tên rồi dừng lại ở một hộp thoại với cái biệt danh trẻ con hết sức. tin nhắn cuối cùng giữa anh và người mang tên gọi hết sức thân thương - "cún vàng", là hơn một năm trước. chính xác là một năm, hai tháng và mười hai ngày. chẳng biết từ bao giờ, shinsuke đã gõ được cả một trang thư thoại, những con chữ anh viết ra đủ dài để lấp đầy chiếc màn hình điện thoại khổ to. anh có nhiều điều muốn hỏi "cún vàng" lắm, nhưng lại không đủ can đảm, cho nên bạn nhỏ cáo tuyết cứ viết rồi lại xoá. có lẽ shinsuke sẽ mải lạc trong hành lang chứa đầy mộng tưởng về những ngày xưa cũ cả một ngày dài nếu như những tiếng kêu bíp bíp phát từ lò vi sóng không kéo anh về thực tại. anh loay hoay một hồi để mang được tô cháo còn nóng hổi, nghi ngút khói ra bàn, kéo ghế rồi ngồi xuống. lúc này, anh chợt nhận ra rằng, tin nhắn ban nãy anh viết chưa kịp xoá, đã được gửi đi, và mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi người bên kia đã nhận được câu hỏi thăm vu vơ chưa trọn vẹn ấy. hai chữ "đã xem" xoáy thẳng vào trong mắt shinsuke, len lỏi vào trong từng tế bào máu trong người anh khiến cơ thể anh như muốn nổ tung. anh vội vàng gỡ tin nhắn, xoá sạch mọi dấu vết và lờ như chưa có chuyện gì xảy ra thế nhưng người bên kia chẳng buông tha cho anh.

cún vàng: ?

một dấu hỏi chấm ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.

shinsuke không thể hiểu được người bên kia đang muốn nhắn nhủ điều gì chỉ qua một cái dấu câu đơn giản. trong lòng anh hiện tại như có hàng ngàn con nhện đang ra sức kéo tơ, những sợi tơ ấy xếp chồng lên nhau, tạo nên một ma trận mạng nhện rối rắm. thôi thì cứ bịa đại ra một lý do nào vậy, chuyện đến đâu thì xuôi đến đấy, shinsuke nghĩ thế.

"xin lỗi nhé, tôi gửi nhầm người."

"dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé."

shinsuke thật sự muốn khóc. bàn tay anh run run, sợ chẳng thể giữ nổi chiếc điện thoại thêm một khắc nào nữa. không còn là "anh" - "em", đại từ danh xưng giữa hai người họ bây là "tôi" và "cậu", thể hiện rằng giữa họ chẳng còn gì ngoài một mối quan hệ mang tên tiền bối - hậu bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top