back to you



akagi tay xách nách mang, tíu tít mời cả toán người ồn ào vào nhà. chân anh thoăn thoắt di chuyển về phía chiếc bàn ăn đặt kế bên căn bếp, nhanh chóng bỏ những chiếc túi nặng trĩu trên tay xuống, sau đấy quay sang tay trong tay với gin. alan lấy một vài bộ boardgame cổ điển từ trong phòng anh, theo sau là osamu với bộ bài tây. suna cùng onimi đang trong bếp, trút bỏ từng lớp hộp giấy rồi bày những miếng gà được chiên vàng óng lên đĩa. mọi người tất bật, mỗi người một việc khiến căn hộ lạnh lẽo ấm áp lên hẳn trong thoáng chốc. ấy vậy mà lạc giữa cái xôn xao ấy, lại có một gã đàn ông ôm nỗi sầu miên man để rồi chìm sâu trong những kí ức xưa cũ.

atsumu thoáng thấy mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi. hắn dáo dác nhìn quanh, rồi bàn chân hắn bất giác lần theo làn hương ấy, dẫn đến nơi ban công khuất sau tấm cửa kính. trái với không khí ồn ào bên trong, ngoài đây lại yên ả đến lạ. ngoài tiếng gió xào xạc khẽ đưa thì chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch. ánh đèn mờ ảo hắt qua khung cửa kính mờ, rọi lên tấm lưng vững chãi của gã trai ngoài hai mươi, in bóng hắn xuống nền gạch men trắng ngà. cách đó vài bước chân, cũng có một cái bóng khác, nhưng nó lại mờ nhạt và nhỏ bé hơn rất nhiều. mái đầu xám bạc từ từ quay sang, đôi đồng tử hổ phách chợt loé lên một tia sáng, rồi lại mờ đục như thể bị bóng tối nuốt lấy. anh (đã từng là) của hắn vẫn vậy, vẫn đẹp đến nỗi khiến tâm can của hắn như bị xé toạc.

"chào." – shinsuke là người chủ động mở lời. anh chưa bao giờ là tuýp người có thể dễ dàng hoà nhập với cộng đồng, việc anh tự bắt chuyện với một người mới lần đầu gặp gỡ hầu như chưa xảy ra bao giờ, mà giờ đây thì atsumu với anh cũng chẳng khác người xa lạ là bao. người yêu cũ, bạn cũ hay gì đấy cũng hoàn toàn không tồn tại đối với một kẻ luôn quan niệm rằng một khi đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ thì không nên dây dưa thêm. vả lại, shinsuke chưa từng gặp một người nào khiến anh phải đi đến bước đường cùng ấy nên suy cho cùng thì atsumu vẫn luôn là một ngoại lệ to đùng.

atsumu nuốt khan. trong thoáng chốc, nỗi sợ đã phủ trùm lên hắn, ghìm chặt những ngón chân của hắn xuống nền đất. chưa bao giờ atsumu lại sợ hãi đến như vậy, dẫu cho kita shinsuke chẳng phải là một nhân tố ghê gớm nào đấy. hắn không thể tiến thêm bất cứ một bước nào khi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của anh. đôi đồng tử hổ phách găm chặt lên thân thể hắn, tựa tia x-quang mà xuyên thấu từng góc khuất trong nội tâm run rẩy.

"cuộc sống của anh...à, nó ổn chứ?" một câu hỏi thật ngu ngốc, atsumu nghĩ vậy. đã thế, hắn còn ngập ngừng như đứa con gái mới biết yêu, thật đáng xấu hổ.

"tôi ổn, cảm ơn."

một câu trả lời quá ngắn gọn, xúc tích. tuy bấy nhiêu thôi nhưng đủ để hắn nhận ra sự hiện của bản thân ở chốn này thừa thãi đến mức nào. vầng thái dương thực tế có thể xua tan đi băng giá nguyên thuỷ của mặt trăng, nhưng trong trường hợp này thì mặt trời đã trở nên vô dụng một cách thảm hại. mặt trăng không quá phụ thuộc vào mặt trời, tức là không có mặt trời thì nó vẫn có thể tồn tại được, cũng như sự thật hiển nhiên rằng shinsuke vẫn có thể sống tốt mà không cần atsumu. anh vốn không thuộc về hắn, và ngược lại. trống ngực atsumu giáng liên hồi, cảnh tượng trước mắt hắn tối sầm lại khi hắn nhận ra chính sự thật chua chát ấy là thứ gông cùm xiết cứng đôi chân hắn, ngăn hắn đến gần bên anh.

"cậu tốt nghiệp rồi nhỉ, thế có dự định gì không?"

"em chưa biết. có lẽ em sẽ đi đây đi đó một thời gian trước khi đi tìm việc."

"ừ nhỉ, đại học vốn rất gò bó mà."

"mệt lắm anh ạ. lắm lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi, may mà còn samu tiếp tế, không chắc em chết mất..." – atsumu bắt đầu kể lể. hắn đang quên mất rằng bản thân đang tỏ ra quá thoải mái bên cạnh shinsuke. khoảng cách giữa hai người trong vô thức đã bị thu hẹp, chỉ đến khi thân nhiệt lạnh lẽo quen thuộc của anh dần rõ ràng hơn, hắn mới nhận ra được hành động vô phép tắc của mình.

"em xin lỗi ạ!" – atsumu cúi đầu tạ tội, trông chân thành đến mức shinsuke cũng phải phì cười. anh hơi lùi lại phía sau, ngại ngùng đáp:

"không sao..."

vẫn là gương mặt vấn vương trong những giấc mơ mỗi đêm của atsumu, nhưng sao lại lạnh lùng đến lạ. hắn vẫn luôn tơ tưởng về nụ cười nhẹ nhàng như nắng đượm trên môi shinsuke, hắn vẫn luôn nhớ về đôi mắt anh long lanh ánh lên một tia nhìn ấm áp hướng về phía hắn. anh vẫn xinh đẹp như thế, đến độ trái tim hắn nhói đau.

màn đêm càng lúc càng dày đặc, gió bắt đầu rít lên từng cơn qua những khung cửa để hở. atsumu cảm thấy người hắn hơi gai gai, có lẽ hắn nên vào bên trong. nghĩ bụng, hắn bèn quay sang ngỏ ý:

"em nghĩ chúng ta nên vào nhà. ngoài đây lạnh quá."

"ừm." – shinsuke đáp, cụt lủn. anh lặng lẽ bước theo atsumu, phía sau lưng anh là chiếc bóng cô đơn đổ dài xuống nền gạch trơn nhẵn.

trong nhà, người qua kẻ lại tấp nập như trảy hội. akagi ríu rít, lăng xăng chạy chỗ này, đáp chỗ kia để sắp xếp mọi thứ trong khi onimi và alan làm chút mồi nhắm bia trong bếp. ginjima bị akagi xoay như chong chóng, còn đôi chim cu osamu - suna thì chia nhau xếp bát đũa. atsumu nhanh chóng nhập hội, nhưng chẳng còn việc gì nên hắn xem như người thừa. shinsuke vốn không ham hố mấy thứ hội hè như này, cộng thêm việc anh chưa khỏi ốm nên đành cáo lui.

atsumu lủi thủi chui vào một góc. bỗng, tầm mắt hắn khoá chặt nơi khung hình be bé đặt trên bàn trà. đằng sau mặt kính bóng loáng chính là thứ atsumu dùng cả đời mong cầu cũng chẳng thể nào có được. hắn ngẩn người, nửa phần hồn hắn như bay mất. lúc này, những kí ức xưa kia lại ùa về mà cứa vào tâm can đang rỉ máu của hắn. vết thương lòng chưa kịp lành nay lại nứt toác, đau đớn vô cùng.

"chú mày làm sao mà ngẩn người ra thế hử?" một vòng tay vững chắc vòng qua vai atsumu, kéo hắn về thực tại. là alan.

"à, vì cái này sao..." gã đàn ông to lớn bỗng đánh mất đi cái sự ngạo nghễ vốn có khi biết bản thân vừa vô tình động trúng cái dằm đâm vào trái tim của thằng em đang thất tình. y cầm khung ảnh nhỏ lên, tiếng lạo xao khiến lòng atsumu như có hàng vạn con kiến đang bò lên, khó chịu vô cùng.

"ôi nhanh thật đấy, mới đó mà một năm rồi." – akagi từ đâu xen vào, nụ cười vui vẻ trên môi anh đã tắt tự lúc nào.

"shin-chan cười lên đẹp thật. thật tiếc khi cậu ấy chẳng bao giờ mở miệng ra cười."

"nhìn anh ấy thật hạnh phúc...khi không có em..." giọng atsumu lí nhí dần. thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng trong suốt ba năm yêu nhau, anh chưa một lần cười tươi như thế với hắn.

"ừ, ai cần một kẻ khốn nạn như mày." – osamu châm chọc. kế bên gã, suna đã bật camera lên để chuẩn bị ghi lại cảnh "phim hành động" của hai anh em nhà miya.

"im đi, samu!"

"tao không im đấy thì sao nào? thằng cần im là mày đấy, con lợn ạ."

"nào nào, không cãi nhau." – akagi lên tiếng, cố xua tan bầu không khí đầy căng thẳng. "hôm nay là ngày vui mà mấy đứa, đừng cãi nhau."

"mẹ, thằng nhiều chuyện samu này!"

"mẹ tao cũng là mẹ mày đấy, thằng ngu!"

"ước gì tao có thể nhét mày vào bụng mẹ."

"ừ, mày là nhất, con lợn ạ."

...

chẳng ai chịu nhường ai. cặp sinh đôi bắt đầu lao vào đánh nhau. alan và akagi nhảy vào can nhưng bất thành. hai người bọn họ một khi đã hăng lên thì mọi thứ xung quanh chỉ còn là phù du.

"hai anh cứ kệ chúng nó đi ạ–"

"xoảng!"

tiếng thuỷ tinh rơi vỡ cắt ngang câu nói của suna, đồng thời cũng khiến cặp sinh đôi nhận ra rằng mình vừa làm một việc động trời.

shinsuke ngã dưới sàn, bình nước trên tay anh vỡ tan tàn. những mảnh vỡ tung toé khắp nơi, một số ít cứa vào da thịt anh khiến chiếc quần vải sáng màu đẫm một ít máu.

"ôi! shin-chan!" akagi hốt hoảng lao đến. onimi thì đi tìm hộp sơ cứu. osamu vẻ mặt đầy hối lỗi đỡ lấy túi cứu thương từ tay tiền bối, còn atsumu thì mặt cắt không còn một giọt máu mà đứng nép chặt vào tường.

"tụi bây vừa lòng chưa?" – alan mỉa mai, trên môi anh là một nụ cười méo xệch.

"em xin lỗi..." – hai anh em miya không hẹn mà đồng thanh. atsumu lén liếc nhìn akagi đang tỉ mẩn băng bó cho shinsuke mà lòng quặn đau. cảm giác tội lỗi nhanh chóng trào ngược lên từ dạ dày khiến hắn buồn nôn.

"xong rồi. atsumu đưa shin-chan vào phòng đi, chỗ này để anh lo. cẩn thận mảnh thuỷ tinh đấy."

bao nhiêu da gà da vịt của atsumu nổi lên khi bắt gặp cái nháy mắt đầy "thân thiện" từ akagi. osamu cũng liếc hắn, tỏ vẻ "liệu hồn mà làm ăn cho cẩn thận". atsumu cười giả lả, thầm cảm ơn đàn anh.

mùi hương quen thuộc lại vấn vít nơi cánh mũi của atsumu ngay khoảng khắc hắn vừa chạm vào cánh tay shinsuke. vì lòng bàn chân bị thương nên anh không thể nào đi đứng bình thường được nữa, mảnh băng gạc trắng tinh xoáy vào đôi con ngươi của hắn như một lời nhắc nhở ngọt ngào. atsumu bế anh lên theo kiểu công chúa rồi hướng đến phòng ngủ của anh.

shinsuke nhẹ tênh tựa lông hồng. chân tay anh cũng nhỏ, điều này khiến atsumu tưởng chừng như mình đang bồng một thiếu niên nào đấy chứ không phải một người đàn ông hai mươi tư tuổi. hắn đặt anh xuống giường, sau đó đứng dậy, gập nửa thân trên xuống mà tạ lỗi:

"em xin lỗi vì đã xô ngã anh ạ!"

shinsuke cười, vẫn là nụ cười mỉm đầy miễn cưỡng ấy. trong lòng atsumu lại nhộn nhạo.

"thôi không sao. xây xát tí thôi mà." – anh an ủi hắn. "ngồi xuống đây nào."

trong thoáng chốc, một tầng hồng đã phủ lên trên khuôn mặt điển trai của atsumu. hắn nhanh chóng ngồi xuống, đối diện với shinsuke. bốn mặt chạm nhau, những tâm tư được giấu kín cũng chực trào.

"cũng lâu rồi nhỉ...từ lúc ấy." – anh mở lời. atsumu lúc này đã lấy lại vẻ đạo mạo vốn có. mắt hắn cụp xuống, một tia buồn loé lên trên đôi đồng tử nâu sẫm.

"nhanh thật đấy." – atsumu trầm giọng. "em cũng đã tốt nghiệp rồi."

một bàn tay nhỏ nhắn đáp trên mái đầu vàng hoe, xơ xác vì thuốc tẩy của atsumu, truyền đến cảm giác ấm áp khó tả. hắn ngạc nhiên đến nỗi hơi rụt người lại, trong khi shinsuke vẫn giữ cho mình vẻ mặt vô cảm.

"kita-san..."

lặng yên. bẵng đi một lúc, anh mới lên tiếng:

"vất vả rồi, tsumu."

trong giây phút, atsumu nhận ra nước mắt đang trào ra làm ướt đẫm gò má hắn.

"em ôm anh được chứ?"

chưa đợi anh đồng ý, hắn đã chồm người lên phía trước, dùng vòng tay vững chãi mà bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của anh. shinsuke hơi khó xử nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. anh choàng tay ôm lại hắn, những ngón tay mảnh khảnh chu du trên tấm lưng rộng của người mà anh luôn nhung nhớ hàng đêm.

tiếng nức nở của atsumu rấm rứt bên tai anh, đánh tan lớp bụi phủ kín trái tim anh. shinsuke phải cay đắng thừa nhận rằng anh không thể quên atsumu, dẫu thịt nát xương tan. anh yêu hắn, nhưng lại e sợ chính tình cảm của mình. cảm giác bị bỏ rơi hằn sâu khiến con tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ về ngày hôm ấy.

"em yêu anh. thật ngu ngốc khi em không nhận ra điều đấy sớm hơn. em đã không trân trọng mối quan hệ của chúng ta, em đã tự tay đập vỡ mọi thứ..." âm thanh trầm đều bên tai shinsuke. "đến khi nhận ra thì đã muộn..."

"atsumu." – anh thì thầm, vỗ nhẹ lưng hắn. tiếng nấc nơi lồng ngực đã với dần nhưng tảng đá đè nặng vẫn còn đấy, hắn vẫn không thể nào nói ra câu thổ lộ đáng nguyền rủa ấy.

"tsumu không cần phải cảm thấy có lỗi. chuyện đã qua lâu rồi và anh cũng quên sạch rồi. quá khứ xấu xí thì đừng đào lên làm gì, vì anh không muốn thấy người anh từng thương buồn."

ừ, "từng thương", shinsuke cảm thấy mình thật mạnh miệng. ở phía bên kia, atsumu cũng không mấy dễ chịu khi nghe thấy từ ấy. hai chữ "từng thương" nghe tưởng chừng đơn giản nhưng lại dấy lên khoảng cách vô tận giữa hai người. chưa bao giờ hắn muốn quay lại để giết chết bản thể quá khử của mình đến như vậy.

"em xin lỗi. nhưng em cần phải nói." – atsumu dùng hết can đảm của hai mươi năm cuộc đời để cất tiếng.

"cái quá khứ chết tiệt ấy, em cũng muốn quên lắm. nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của anh, trái tim em như bị cứa ra, đau đớn vô cùng. em đã không làm được điều gì ra hồn sau khi mình đường ai nấy đi. và em nhận ra rằng...bản thân em vốn không làm nên trò trống gì nếu thiếu anh."

"này kita-san nhớ không, anh đã từng nói với em rằng vòng tuần hoàn của tình yêu chỉ kéo dài ba năm, sau đấy thì lượng hormones hạnh phúc cũng dần ít đi và tình yêu nhạt dần. ban đầu, em đã ngu ngốc vịn vào đấy như một cái cớ biện minh cho sự hèn hạ của em, nhưng rồi em không thể nào yên giấc khi nhớ đến anh. thật sự, em đã đau đớn tột cùng..."

"đừng, atsumu. em không cần-" shinsuke bắt đầu hoảng hốt khi vai áo anh ướt đẫm. cái ôm của atsumu siết chặt lấy anh, khiến hô hấp anh đình trệ. hắn chưa kịp để anh dứt câu bèn nói tiếp:

"em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh. em biết như vậy là quá đáng lắm, nhưng em vẫn muốn cùng anh bước tiếp. em nhớ những cái nắm tay, nhớ những cái ôm giữa ngày đông và nhớ cả những lời trách mắng của anh. vậy nên, anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? lần này, em sẽ là người đuổi kịp anh!"

"atsumu này, em xấu tính lắm có biết không? em luôn làm cho anh không thể nói lời từ chối. thôi, anh không muốn phải thừa nhận rằng anh vẫn còn thương em nhiều lắm, nhưng anh đồng ý với thỉnh cầu của em."

trong một khắc, tảng đá đè nặng trên lồng ngực atsumu như tan biến. hắn buông anh ra khỏi cái ôm, giữ chặt lấy đôi vai gầy đang run rẩy kia mà nói, chắc nịch:

"vâng, em sẽ cố gắng!"

"ừm, cố lên. anh sẽ đợi."

la fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top