VII

Lết được cái thân thể dính đầy máu về của Tobio thì đối với cả đám là đã kì tích lắm rồi. Cấp dưới luống cuống lấy đồ cho cậu khi vừa ra lệnh. Sau khi thấy tâm trạng người kia tốt hơn, Hitoka mới thở phào nhẹ nhõm, nàng bẽn lẽn đến gần hỏi về nhiệm vụ. Bàn tay to lớn vò lấy mái tóc đen của bản thân, cậu gằng giọng, "Bọn họ dai như đỉa. Tôi giết cả chục đứa rồi mà vẫn cứ dồn thêm viện binh đến."

"Ừ nhỉ. Cái quán Hall In Seg đó được chống lưng ghê gớm lắm. Cảnh sát còn chưa động vào mà. Cốt hack được hệ thống để thâm nhập hành động của chúng thôi là ngon rồi."

"Hả? Rõ ràng cậu gửi nhiệm vụ là "hack bộ phận thông tin quán bar Chii thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kimoto" mà Hitoka-san??" Tobio ngẩn cả người, đôi lông mày vô thức nhíu lại. Cơ thể Hitoka tự động lấy máy của mình từ túi áo, nhanh chóng kiểm tra lại, "Đâu có! Cái đó là của Shoyo-san với Miya-san mà?? Của cậu là hack hệ thống quán bar Hall In Seg thôi!!"

Kei vừa xong nhiệm vụ trở về, có hơi hoang mang khi thấy hai người đứng ngay trước cửa đang ngơ ngác, "Có chuyện gì vậy?". Trong khi đó, đôi ngươi nâu hạt dẻ của Hitoka sững lại, run rẩy nhìn chằm chằm vào thứ tự gửi tin.

Quả thật. Nhiệm vụ của Tobio và nhóm Shoyo đã bị tráo với nhau.

"Mẹ nó!" Hitoka rống lên đầy khó chịu, bất ngờ đến mức khiến hai cậu trai tóc đen lẫn vàng kem còn sững người ra khi thấy cô bạn tức giận đến như thế. Nếu không phải do Hitoka có cái tính dễ kiềm chế chứ không là nàng ném cái điện thoại bay đi xó nào rồi. "Chết tiệt!! Đã thế còn lòi đâu ra cái dòng ghi chú hướng dẫn cho Miya-san nữa!!"

"Bình tĩnh Hitoka-san--"

"Tớ đi tìm Suna-san hack lại máy tớ đã, trước khi tất cả thông tin bị đánh cắp!! Tobio-san mau đến viện binh cho Shoyo-san đi!!" Hitoka hớt hải chạy đi, tay hướng về phía bàn làm việc của mình, "Nội dung cần cẩn thận về quán bar đó nằm tất cả trong chồng thứ ba đếm từ phải sang trái! Thế quái nào mà phần nhiệm vụ của cậu bị tráo với Shoyo-san mà còn bổ sung thêm việc "tiếp cận người đầu tư thứ hai" nữa!! Chưa kể còn lược đi cả tá thông tin cần biết về cái quán đó!"

"Hiểu rồi!!" Mau mau nhận thức được mình cần phải làm gì, Tobio liền tiến tới cầm lấy chồng tài liệu thứ ba từ phải sang trái. Có một điều cần công nhận là Hitoka thu thập nhiều tài liệu cực, tổng sơ sơ trên bàn cũng có hẳn sáu cái. Huống hồ chi còn cả đống dày cộp dưới bàn. Nhưng vấn đề không phải là lúc để bận tâm đến mấy thứ này, Tobio nhanh chóng ra lệnh gọi cấp dưới chuẩn bị xe để đi đến quán Hall In Seg.

"Để coi. Được bảo lãnh bởi hai thế lực. Một là đại gia thứ tư của Tokyo, làm giàu nhờ chiếm đoạt tài sản của người vợ quá cố. Nghi vấn là do hợp tác với kẻ ẩn danh để ám sát người vợ. Phần lớn sự bảo lãnh là đến từ một gia tộc (Không rõ) có quan hệ với chính phủ nên cảnh sát chưa động đến. Đáng chú ý hơn là bảo mật vô cùng khó nhằn nên việc đột nhập để xâm nhập vào hệ thống cần người có đủ sự điềm tĩnh. (Giao cho: Kageyama Tobio (bí danh: Océan)). Địa điểm đề xuất để xâm nhập hệ thống: Nhà vệ sinh của tầng ba. Địa điểm không nên đến gần: Gác mái hay các vị trí ẩn." Tobio lầm bầm mà đọc một loạt thông tin. Đây là bản tóm tắt thôi, chứ nó dày tầm mười đến hai mươi mấy trang ấy. Chủ yếu là thông tin đầy đủ hơn về lịch sử có cả đống drama nặng mùi của cái quán này, "Nhiệm vụ này cần một người điềm tĩnh nên mới giao cho cậu.. Bảo sao Hitoka-san liền kêu đi viện binh nhanh thế. Giao cho hai cái người máu liều nhiều hơn máu não, nghĩ là chiến thế không sợ mới lạ." Trong khi đó, Kei nhăn nhó nghĩ đến tình hình bây giờ, vội vàng lôi máy tính ra để moi được vị trí của hai người kia, tiện thể bảo Tobio nạp đạn vào súng.

"Mẹ ơi.. Pissenlit có khả năng phân tích đỉnh vậy... Còn Océan đọc không biến sắc luôn..-"

"Đừng có mà nghĩ nhiều. Tôi bắn cho một phát bây giờ. Lo lái xe đi." Giọng nói khiến cấp dưới đang lái xe phải rùng mình, thế nào mà nhìn ra hay vậy thưa ngài Tsukishima Kei??

Kei lôi từ đâu ra một chồng tài liệu khác rồi mở ra đọc, "Bảo sao.."

"Hả?"

"Hai người kia toàn máu chiến đầy mình. Chỉ khi lâm vào nguy cấp mới sử dụng ba phần trăm cái não của họ. Mà bọn bên quán Chii cũng chỉ toàn lũ số lượng đông mà chất lượng kém cộng thêm cái năng suất dai như đỉa. Còn hai tên kia thì tất nhiên thuộc loại không ngán bố con thằng nào. Nếu họ mà làm vụ này thì tắm máu mà về rồi."

"Do tôi hết đạn nên mới về thôi."

"Không muốn thua Ailes thì cứ nói."

Tiếng kít xe vang lên khi đứng trước một quán bar, cấp dưới cẩn thận quay xuống, "Đã đến nơi rồi ạ. Bọn tôi sẽ quay trở lại khi có lệnh."

"Tốt. Nhớ đem theo vài món vũ khí nữa." Kei xuống xe đầu tiên, tay vác cả đống súng cùng máy tính xách tay, "Nghe lệnh của tôi, có gì báo cáo lại với em trai của Éternité.". Dưới ánh mắt kinh hoàng của cấp dưới mà ung dung bước đến bờ tường rồi bắn nát cái camera gần đó, song ngồi xuống liền lôi máy tính ra kiểm tra. Nam nhân tóc đen cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tiến đến hỏi "Mò ra rồi à?"

"Ờ. Mỗi tội.."

"Phòng này là của cái tên nhà đầu tư thứ hai đấy."

Tobio đứng cạnh đang cạy cửa thoát hiểm liền quay sang, "Còn Éternité?"

"Đúng ngay chỗ note là "địa điểm không nên đến" luôn chứ." Kei mặt biến sắc bảo, "Không cần lo cho anh ta đâu."

"Ừ. Anh ta mà bị bắt thì tôi làm chó."

"Nhớ nhá, vua."

"Tch. Cậu gài tôi--!!"

Kei cười khẩy, lấy bộ đàm ra tính liên lạc với ai đó, "Có cần báo cho anh ấy một tiếng không?"

"Nah cứ báo đi. Đề phòng thôi."

Cả hai lẻn vào bằng đường thoát hiểm, vốn dĩ con đường đó bị khóa do hư hỏng vật chất, thành ra lâu ngày cũng chả ai đụng đến. Tobio đi sát mép tường, giao tiếp với Kei qua ngôn ngữ hình thể vì vẫn chưa xác định được rằng nơi họ đang đứng có người hay không.

"Tôi sẽ đi tới chỗ của Hinata. Cậu thì Miya-san."

Sau khi nhận được hành động gật đầu của Kei, cậu nhanh chóng áp sát tai vào tường rồi đi dọc về phía trước.

Không có ai.

Không có tiếng động nào cả.

Yên tâm được một phần, Tobio liền chạy đến ngã rẽ. Kei đi hướng ngược lại.

"Xem nào, chỗ này... Là sòng bạc, muốn đi tới thang máy thì phải rẽ qua sòng bạc. Nhưng mà ở đó có hai tên vệ sĩ, e rằng nếu chúng thét lên gây chú ý cho lũ bên trong." Thầm nghĩ một hồi, Tobio quyết định sẽ tới gây mê cho bọn chúng, dù sao cũng bịt mặt cả rồi, có bị camera quay lại thì chả sao cả.

Vốn chẳng phải là loại sẽ chần chừ, Tobio nhanh chóng chạy đến gần hai tên vệ sĩ mà dứt khoát đâm mũi tiêm chứa thuốc gây mê của Koushi vào cổ cả hai. Vừa dứt ra, bọn họ đã loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống dù chưa kịp phản kháng.

Tobio vừa đi vừa cất ổng tiêm vào túi quần sau khi gói cẩn thận lại bằng vải, "Dù mình ít khi dùng đồ của Suga-san nhưng phải công nhận là vô cùng chất lượng."

"Xử xong rồi à?" Tiếng của Kei vang qua bộ đàm của Tobio, cậu chàng đáp lại, "Ừ."

"Tốt, giờ vị trí của Miya-san di chuyển rồi, cậu tốt nhất nên tìm ra cái tên đầu tôm kia nhanh nhanh đi."

"Biết rồi." Cậu chàng nhăn nhó gằn giọng, tay không yên mà nạp đạn liên tục. Vừa xong liền chủ động tăng tốc đi tìm Shoyo.

"Anh... Có muốn uống trà không?" Một người phụ nữ đến bên cạnh gã, tay bê một khay trà sứ màu trắng ngà rất đẹp, tinh tế bằng cách khắc lên những đường uốn lượn màu xanh vô cùng ưa nhìn. Gã lắc đầu, người phụ nữ tiếp tục nói, "Tôi sẽ bỏ thêm đường."

Và gã gật đầu.

Nhưng không mấy vui vẻ. Atsumu hối hận với việc bản thân đang làm, phát hiện cả hai đã bị gài bẫy nên hắn liền cắt ngay đường liên lạc với em, nhanh chóng chạy đến căn phòng đó nhưng thế quái nào lại bị một lũ đàn bà õng a õng ẹo đến gạ làm tình. Và cho nhanh gọn thì Atsumu chọn đại một người nhìn non tơ nhất.

"Tôi có việc gấp, cô thấy đó."

"..." Cô ấy lặng im không nói gì. Hai tay bấu víu vào lớp váy mỏng màu tím sẫm.

Atsumu bất lực, đứng phắt dậy trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cô, gằng giọng, "Tôi có việc gấp!! Xin phép!!"

"Xin lỗi!! Tôi không để anh đi được!!" Cô ta tiến đến ôm chặt lấy cánh tay gã khiến Atsumu phát tiết, tay nắm chặt lại ngăn cho bản thân không động tay động chân với phái nữ. Gã gằng giọng, lặp lại nội dung, "Tôi. Có. Việc. Gấp. Tôi sẽ trả tiền cho cô, nên làm ơn tránh ra."

"Nhưng... Nhưng mà!!"

"Tôi không muốn nặng tay với phụ nữ đâu." Atsumu nhăn nhó đáp lại, tay rút trong túi quần ra một bì phong thư dày nhăn nheo đặt lên bàn, "Tôi không chắc nó bao nhiêu, nhưng đủ cho cô xài cả tháng. Nên là thả tôi đi dùm."

Muốn làm người tốt cũng khó ghê.

Người phụ nữ lộ rõ vẻ do dự, bàn tay lúng túng chẳng biết nên làm gì cho phải. Chớp lấy thời cơ, Atsumu chạy thẳng một mạch ra tới cửa, không cho cô ta kịp ú ớ gì.

"Hắn ta chạy rồi!!" Cô ả vội vàng hét lên làm Atsumu giật điếng. Thoắt cái, hai ba gã đó còn chạy ra đuổi theo. Mẹ nó, tính cầm chân gã à?

Bảo sao lúc nhóm của ả tới õng ẹo trước mặt là gã sinh lòng nghi ngờ rồi. Gã đâu phải loại sẽ ăn bận nhìn như có tiền khi đi làm nhiệm vụ đâu, thế mà cũng tới gạ gẫm cho được. Ắt hẳn là có ý đồ, và quả không sai một ly. Atsumu vận hết tốc lực mà chạy đến thang máy cuối hành lang, nếu gã nhớ không lầm thì cái thang máy đó ít người dùng, tỷ lệ đụng trúng nhiều người không quá cao.

Cơ mà có đụng trúng thì cứ bắn mẹ đi nhỉ?

"Tch... Bắn nát cho rồi." Atsumu gỡ phăng chốt an toàn của cây súng ban nãy mình còn giắt bên hông, chuẩn bị bắn bất cứ ai có mặt trong thang máy cuối hành làng.

Có người!

Là một tên cao ráo mặc áo cổ lọ đen, nhìn cũng điển trai đấy nhưng mà Atsumu vào thế bí rồi, người anh em chịu khó xuống gặp ông bà sớm tí nhé.

"Mẹ nó, đừng có bắn!" Một lực mạnh ấy kéo cánh tay của gã vào bên trong thang máy, là tên điển trai mà gã định cho về chầu ông bà.

Hắn ta tặc lưỡi, "Khổ lắm, sáp ngập rồi mà sao ông anh chả chịu nhớ mặt tôi thế?"

"À, phải Pissenlit không?" Ngờ ngợ năm bảy phút thì hai bàn tay gã đập vào nhau, miệng vô thức bảo, "Mà cần gì sáp nhập, chính cậu rước bọn tôi về năm đó mà!"

"Chậc, thế mới nói." Kei thở dài bảo, "Mà sao ông anh làm ăn bất cẩn thế?" Nói đến đây, khéo miệng của hắn vô thức nhếch lên, tay nhanh chóng bấm vào bảng điều khiển của thang máy mà lên tầng. Atsumu cay cú nắm chặt tay, "Do xui xẻo thôi!"

"Cái này thì đúng là hai người xui thật."

"Hả?"

"Nhiệm vụ của hai người bị tráo với Vua. Máy chủ của Petit bị hack, không chỉ thế mà phần chỉ dẫn cho anh lẫn Ailes đều bị thêm thắt, thành ra cớ sự này." Kei từ tốn giải thích, tiện thể đưa cho Atsumu bản tóm tắt nhiệm vụ chính của hai bên, xem mà gã ta tức điên lên. Thế là do tên khốn nào dở chứng hack máy của Hitoka để rồi em người yêu của gã bị tóm gọn thế này á?

Atsumu tức tối đấm mạnh một cái vào tường, đôi mày cau lại trông thấy rõ là đang giận dữ lắm rồi. "Vua đang đi tìm vị trí của cậu ta, để tôi xem thử, hẳn là sắp tới rồi." Vẻ như đã quen với tình cảnh này, Kei chỉ tùy tiện nhún vai một cái, tay không quên điều chỉnh bộ đàm nối với Tobio.

"Cơ mà... Nhiệm vụ của Ailes không có phần tiếp cận người đầu tư thứ hai, và cũng chẳng có thông tin gì về hắn mà hai người đã cả gan tiếp cận hắn ta rồi?"

"Liều thì ăn nhiều."

"Hồi đó tôi nhớ anh cũng thận trọng lắm mà sao yêu vào não như bị úng nước vậy?" Kei nhăn nhó lầm bầm đầy ngán ngẩm, thể hiện rõ việc hắn đang bất lực cỡ nào.

Atsumu cũng chả vừa, ngay lập tức chu chu cái mõ hỗn, "Yêu vào rồi biết, nói nói cái gì!"

"Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng!"

Chợt, âm thanh phát ra trong tháng máy, bắt buộc Atsumu không muốn cũng phải ngoái lại nghe ngóng một chuyến.

"Miya Atsumu, có đó không ta?"

Không phải Shoyo, cũng không phải giọng của Tobio.

P/s: Ngâm fic cả mấy tháng rồi mà giờ mới dám đăng huhu, sắp tới ngâm tiếp tại tôi cần sắp xếp lại plot của truyện chứ nó bị rối quá trời💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top