Và sắc đen trên lưng anh


If you've been waitin' for fallin' in love
Babe, you don't have to wait on me
'Cause I've been aimin' for Heaven above
But an angel ain't what I need

----Sanctuary, Joji

----

Thành thật mà nói với mày nhé. Osamu đưa ra ý kiến với anh vào một ngày nọ. Nếu mày tặng Hinata cái đó, tao khá là chắc kèo thằng bé sẽ tan chảy thành nước đấy.

Hôm ấy là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong năm ba của họ, và vì cả hai được nghỉ một tuần trước thi, anh chấp nhận để Osamu kéo mình vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ dưới trung tâm thương mại mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới. Tháng hai có Valentine. Và Osamu có một cô bạn gái. Chúa ơi, Osamu có một cô bạn gái. Hiện tại thì hắn đang quay cuồng với mớ thiệp mừng đủ màu sắc trong khi Atsumu- quyến rũ, tóc vàng hoe và đẹp trai nữa, tự hỏi, tại sao anh vẫn còn độc thân cơ chứ?

Thứ Atsumu đang giơ lên trong không trung là một chiếc móc khóa hình con ếch, đung đưa qua lại trong không khí với một chùm những thể loại bông trang trí đính kèm. Osamu, đứng đó với một con gấu bông, lắc đầu ngao ngán và chỉ quay đi khi Atsumu hỏi.

"Mày đang sỉ nhục gu thẩm mĩ của tao đấy" Atsumu nạt, bước một bước về phía trước "Tao thấy nó dễ thương mà"

"Tao chỉ đang cố giúp mày thôi" Osamu trả lời một cách bình thản. Atsumu thấy sự tự tin của mình nhũn ra như đậu phụ và mấy cái đèn trần dường như đang cười nhạo vào mặt anh, rằng anh phải mau quên nó, rằng anh nên về nhà đi. Nhưng rồi có ai đó chen qua gian hàng mà họ đang đứng, và Osamu kéo tuột anh về phía quầy tính tiền cùng với con ếch xấu òm kia. Atsumu không phản kháng. Anh tìm thấy mình hai mươi phút sau đó, trước một quán cà phê chán phèo, đợi Osamu mang quà vào cho bạn gái nó (và có vẻ như quên mất là mình còn một thằng anh song sinh đang đứng bên ngoài trong đau khổ.)

Tất cả dự đoán của Osamu hoá ra lại không thành sự thật. Vài tuần sau đó anh nhận được một tin nhắn từ Hinata, nói rằng cậu sẽ đến Tokyo trong buổi chiều để thăm một người bạn. Hinata đề nghị gặp mặt trước, kèm với một dòng địa chỉ về quán cà phê cậu hay lui tới trong thành phố. Chỗ đó hoá ra lại không xa nhà của Atsumu lắm, nên là, anh quyết định đánh cược.

Khi anh đang chờ đợi bên ngoài thì Hinata mới chạy bộ đến. Anh đã không gặp cậu lâu rồi- ừm, anh nghĩ vậy, kể từ trận đấu đó khi họ thua Karasuno. Nhưng Hinata vẫn vậy, vẫn thấp hơn anh nhưng cười tươi sáng hơn cả ánh dương, và khi cậu gọi tên anh rồi vẫy tay, Atsumu tưởng như có những vì sao đang chao nghiêng trước mắt mình. Ôi, có thể anh đang mơ lắm, có thể lắm chứ. Anh vẫn nhớ một ngày nào đó của năm trước khi anh đứng trên sàn đấu, tay chỉ về phía Hinata. Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho em. Đó chỉ là một câu nói không dự tính, nhưng Atsumu nhớ chứ. Anh nhớ tất cả mọi thứ.

"Atsumu-san" Hinata cười. Atsumu chớp mắt, trước khi anh móc tay vào túi mình và lôi ra cái con ếch đồ chơi xấu xí nhất vũ trụ Toy Story ra và chìa nó về hướng của Hinata. Cậu tròn mắt. Trong một phút, Atsumu nghĩ rằng Hinata sẽ chế nhạo anh, hoặc tan chảy thành nước trong sự tồn tại đầy nhạo báng của món quà đó, nhưng Hinata đã không. Cậu chỉ cười. Hừm, Atsumu nhớ tất cả mọi thứ. Hinata Shouyou cười, và cười, và cười, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi họ chìm trong ánh hào quang của niềm hạnh phúc nhỏ như ngón tay út ấy, mọi thứ sáng bừng và bồng bềnh tới mức Atsumu nghĩ rằng, mình không thấy gì cả.

"Em cảm ơn nhé" Hinata cười nắc nẻ và nhận lấy chiếc móc khoá trong hai bàn tay- thật may mắn là- bé xíu của cậu. Màu xanh lục đậm của nó thật nổi bật trên chiếc áo cam cậu đang mặc và trong phút chốc Atsumu nghĩ rằng sự xấu xí của con ếch kia cũng có thể làm ô nhiễm bầu không khí được đấy. Nhưng trong từ điển của Hinata Shouyou không có từ xấu xí. Trong từ điển của Hinata Shouyou chỉ có cảm ơn xin lỗiAtsumu-san, cùng ánh dương và những vì sao. Hinata đón lấy món quà của anh, mở tung cuốn từ điển của mình, và cậu cười.

"Dễ thương quá ạ" cậu gọi nó là dễ thương "Đây là quà mừng tới Tokyo ạ?"

"Em nghĩ anh sẽ tặng em món quà như thế để chào đón em à?" Atsumu cười khổ. Quán cà phê bên trong có bán bánh tart với rất nhiều dâu tây ở trên, và anh khá là chắc rằng anh thà mua một chiếc cho Hinata còn hơn.

Sau cùng thì, khi họ bước vào bên trong, cái móc khoá vẫn đang lủng lẳng trên cặp Hinata. Anh nhìn cậu, và anh nhìn cậu, và anh nhìn cậu. Khi họ đứng cùng nhau để xếp hàng thanh toán, anh phải vươn tay chạm vào cặp của Hinata để chắc chắn, rằng cậu đang ở đây. Những câu hỏi lướt trong đầu anh thật nhẹ nhàng, sẽ ra sao nếu anh đang nằm mơ, tại sao con người tương tư lâu tới thế, và cuối cùng, lần sau mình gặp nhau tiếp được không?

----

Họ không có cơ hội gặp lại nhau thêm lần nào sau đó. Mãi cho tới khi Atsumu bớt bận rộn với đại học và cả đội thể thao mà anh đã gia nhập, anh mới nhận được tin Hinata đã đi Brazil khi nhắn hỏi Kageyama. Cậu ấy dặn em không được nói với anh, tin nhắn viết. Và chú mày không nói gì thật luôn? Anh muốn hỏi lại lắm chứ, nhưng, ừm. Đây là Kageyama mà. Anh chẳng kỳ vọng gì vào nó đâu.

Vậy là, tất cả ký ức của anh về Hinata dừng lại ở buổi chiều hôm đó, ngồi trong một quán cà phê bé nhỏ ở Tokyo, ăn bánh tart dâu tây và anh ngắm hình bóng cậu phản chiếu qua kính cửa sổ, không dám nhìn thẳng. Cậu ngọ nguậy trong chiếc ghế bé tí không thể chứa đựng nổi thế giới và những ước mơ, hỏi anh về việc chuyền bóng, hỏi anh về Inarizaki- và Atsumu nhớ rằng mình đã phải cắn vào lưỡi để ngăn bản thân không nói ra những điều thừa thãi. Trong thế giới của Atsumu, cậu mắc kẹt như vậy, không đổi thay. Tất cả ký ức của Atsumu về Hinata Shouyou chỉ là một buổi chiều mưa phùn khi cậu còn là một thằng nhóc năm hai và vẫn hơi tệ trong việc đỡ bóng. Quan sát cậu sau một năm, qua màn hình máy tính, thì không vậy. Rõ ràng Hinata đã cao hơn, rám nắng, và bắp nữa. Nếu Hinata không phải là một người thánh thiện, anh nghĩ có thể cậu sẽ vươn tay sang phía bên này và bẻ cổ anh cũng nên.

"Em thực sự không thèm nói với anh" anh nạt ngay khi Hinata vừa bắt máy. Qua màn hình anh có thể thấy phòng cậu ở Brazil, cửa sổ, bức tường và những thứ khác "Em thậm chí không thèm bảo anh là em sắp đi Brazil"

"Em xin lỗi mà, Atsumu-san" Hinata cười nhạt và đưa tay gãi đầu. Cậu trông thật bé nhỏ, nhưng cũng thật to lớn- trong cái khung người nhận hình chữ nhật, và Atsumu muốn đưa tay tới đó để kéo cậu về phía anh. "Thực sự đó, thời gian ấy mọi người đã bảo em rằng, khi mọi thứ vẫn chưa chắc chắn thì nên càng ít người biết càng tốt. Nên là, ừm, đó là lý do ạ. Nếu anh giận em thì--"

"Anh không có giận em đâu" Atsumu bĩu môi, và thật ra anh , nhưng nói dối thì cũng chẳng chết ai cả "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Và, kiểu như, chúng ta mới chỉ đi chơi có một lần"

"Em đang ổn, và còn hơn cả ổn nữa" Hinata cười đầy rạng rỡ qua màn hình máy tính "Em đang ở trọ một căn phòng nhỏ với bạn cùng phòng, và cửa sổ phòng em hướng ra biển. Em cũng đang tập bóng chuyền bãi biển nữa. Thời gian đầu qua đây em cũng khổ lắm, nhưng giờ em ổn rồi. Atsumu-san"

"Nếu em bảo anh thì có thể giúp em gì đó rồi" Atsumu thở dài. Về mặt lý thuyết thì anh không thể, anh biết chứ "Ít nhất là về mặt tinh thần"

"Em không biết nữa, kiểu như...." Hinata ngẫm nghĩ. Im lặng. Atsumu có thể nghe thấy tiếng gió. Và cho dù chỉ mới năm ngoái thôi đội của anh vẫn luôn mồm "Thằng nhóc ồn ào bên Karasuno", thì anh vẫn luôn cho rằng Hinata trông thật đẹp khi cậu đang suy nghĩ. Cậu trông thật khác so với trí nhớ của anh ngay cả lúc này nữa, đôi mắt chăm chú, tập trung sáng lên trong khung hình. Nếu có ai mạnh dạn hỏi anh về hình ảnh của Hinata trong anh, Atsumu sẽ chỉ vào nó và nói: cái đó và cái đó. Cách những lọn tóc cam của cậu đung đưa khi gió thổi. Atsumu-san. Hinata, quay vòng trên đường phố Tokyo với một con ếch xấu òm mắc vào cặp. Bàn tay bé nhỏ nhưng chai sần của cậu. Hình ảnh phản chiếu của cậu trên sàn đấu, trên mồ hôi, trên nước mắt. Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho em.

"Kiểu như, em muốn gặp lại Atsumu-san khi em đã hoàn thiện bản thân vậy"

Lần này, giọng của Hinata thật trầm và nhỏ. Atsumu không biết nói gì cả. Anh muốn cảm ơn cậu, nhưng vậy thì lại lịch sự quá. Đột nhiên anh muốn hỏi liệu em có còn giữ quà của anh không, nhưng vì sự sến súa trong những ngôn từ suýt làm anh nghẹt thở, nên Atsumu im lặng. Bàn tay vân vê vạt áo mình, anh nhìn xuống, im lặng. Ừm, cảm ơn em. Từ ngữ nghẹn ứ trong cổ họng anh như một đoàn tàu trật bánh.

"Lần nữa đi"

Bất chợt, anh nói.

"Sao cơ ạ" Hinata hỏi lại. Atsumu vẫn chẳng dám nhìn lên. Khi ngồi với Hinata, anh luôn nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn hình phản chiếu của cậu trên mặt kính, nhưng anh đâu có bao giờ dám nhìn thẳng. "Atsumu-san"

"Gọi anh một lần nữa" anh thở ra. "Gọi anh nhiều như lúc em lải nhải về tên Oikawa-san đi. Về màu xanh trên lưng hắn và các thứ"

"Atsumu-san"

"Hinata"

"Atsumu-san"

Pull me oh-so close
'Cause you never know
Just how long our lives will be

"Shouyou"

If you've been waitin' for fallin' in love
Babe, you don't have to wait on me
'Cause I've been aimin' for heaven above
But an angel ain't what I need

"Shouyou, Shouyou, Shouyou"

Lần này, Atsumu phát hiện ra ký ức của mình không còn chững lại ở buổi chiều hôm đó nữa. Bánh tart dâu tây. Kính cửa hàng. Làn gió dịu dàng trong tiếng Hinata cười. Tưởng tượng của anh khi nghe cậu kể về Brazil, Hinata Shouyou đạp xe qua những ngọn núi và bãi biển, về phía mặt trời, về phía ánh sáng. Lần này, anh ngẩng lên để dõi vào mắt cậu khi Hinata nhìn vào anh, qua màn hình, và bật cười tươi sáng hơn cả bình minh.

----

"Em biết không?"

"Vâng?"

"Mọi người cho rằng, khi em gọi tên ai đó bằng tên em, và em để họ làm điều tương tự" anh giải thích, những câu chuyện sến sẩm anh đã đọc quay cuồng trong đầu. Giả thuyết. Cổ tích. Truyền miệng. Call me by your name của André Aciman. "Điều đó có nghĩa là, em công nhận họ là một với em và tương tự thế"

"Atsumu-san cũng sến sẩm thật đấy ạ"

"Anh không---"

"Shouyou"

Trong một phút, Atsumu nghĩ rằng Hinata sẽ chế nhạo anh, hoặc tan chảy thành nước trong sự tồn tại đầy nhạo báng của chính anh vậy, nhưng Hinata đã không. Cậu chỉ cười. Hừm, Atsumu nhớ tất cả mọi thứ. Hinata Shouyou cười, và cười, và cười, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi họ chìm trong ánh hào quang của niềm hạnh phúc nhỏ như ngón tay út ấy, mọi thứ sáng bừng và bồng bềnh tới mức Atsumu nghĩ rằng, mình không thấy gì cả.

Và anh để mình nói ra.

"Atsumu"

----

Chuyến bay hạ cánh lúc mười hai giờ trưa.

"Anh đã đợi ở đây từ mười một giờ đấy" Atsumu thở ra đầy tức tối. Tên khốn Osamu lừa anh và Atsumu nghĩ mình cũng uống xêm xêm mười lon cà phê từ nãy tới giờ rồi. Nhưng khi Hinata nắm lấy tay anh, tay cậu vẫn bé xíu, và anh nhận ra cậu không còn là Hinata năm hai với thế giới nằm gọn trong chiếc bánh tart nữa. Rồi cậu cười.

"Anh có đang nằm mơ thấy em không?" Anh hỏi lại một cách đầy ngu ngốc. Môi của Hinata thật gần, và da anh cháy rụi dưới những cái chạm của cậu.

"Trong trường hợp này" Hinata Shouyou- với cái kiểu cười đẹp không được ai cho phép của cậu, đặt tay lên má anh "Em nghĩ em đang mơ thấy anh mới đúng, Atsumu ạ"

----

Not anyone, you're the one
More than fun, you're the Sanctuary
'Cause what you want is what I want
Sincerity

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top