Những điều ngọt ngào
những khoảnh khắc ngọt hơn đường của AsaNoya
-----------------------------------------
Tỏ tình
-Anh...anh..
Asahi đang đứng trước mặt người mà anh thích và anh đang rất lo lắng vì anh sắp nói ra một điều hết sức quan trọng
-Asahi-san nè, anh muốn nói gì ạ?
Anh hít lấy một hơi rồi nói thật rõ
-Anh thích em
Nói rồi mặt anh đỏ bừng, cúi xuống, chỉ hơi len lén nhìn lên người trước mặt.
-Anh nói thật chứ Asahi-san?
Cậu con trai đứng đối diện anh hỏi lại, trong mắt không giấu được sự vui mừng
-Là thật đó Nishinoya, anh thích em, em có..
-TUYỆT VỜI ASAHI-SAN
Đột nhiên cậu hét lớn rồi đu cả người lên anh như gấu koala vậy. Nishinoya ngước nhìn anh
-Em cũng vậy, em cũng thích anh, rất rất thích luôn.
Cậu tụt xuống, lấy tay của mình nắm lấy tay anh rồi kéo về phía trước
-Đi thôi Asahi-san, em muốn ăn kem
Anh chạy theo, trong lòng vẫn còn ngất ngây bởi nụ cười rực rỡ như ánh nắng của cậu. Chiều dần buông, có hai người đang dắt tay nhau về.
-------------------------------------------
Nụ hôn đầu
Quen nhau 2 tháng nhưng giữa anh và cậu cũng chỉ có những cái nắm tay hay hôn phớt qua má. Nhưng mà chẳng ai quan tâm cả, chỉ cần mỗi ngày được luyện tập cùng nhau, nắm tay nhau cùng về nhà vậy là đủ rồi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi ngay chuông tan lớp là cậu phóng ngay đến trước cửa lớp anh. Nhưng ở đó lại là một đám đông đang xôn xao.
Có một nữ sinh khá đáng yêu đang đứng trước cửa lớp, trên tay là một lá thư màu hồng. Và người mà cô đang tỏ tình không ai khác chính là Asahi.
-Asahi-san nè, tớ...tớ..muốn nói là tớ thích cậu...nên là...
Không biết vô tình hay cố ý mà nữ sinh đó ngã vào lòng anh, và dưới góc nhìn của cậu thì anh đang...hôn..cô gái đó. Cậu quay ngoắc người chạy đi mà không để ý đã va phải đội trưởng Daichi. Đội trưởng hơi ngơ ra một lúc, rồi sau khi nhìn những gì đang diễn ra thì anh cũng hiểu ra, anh lại gần rồi vỗ vai Asahi một cái
-Nishinoya thấy hết rồi
-Thật sao?
-Ừm
Vừa nhận được thông tin đó anh liền bảo với bạn nữ kia
-Tớ xin lỗi, tớ có người tớ yêu rồi.
Nói rồi anh chạy đi tìm cậu ngay.
Nishinoya đang ngồi trên sân thượng, đưa mắt nhìn ra xa, lòng có hơi buồn. Cậu đang suy nghĩ vu vơ về chuyện giữa anh và cậu thì có tiếng gọi
-Nishinoya?
Cậu quay người lại, là anh
-Asahi-san?
-Em đang giận anh sao? - Anh lại chỗ của cậu và ngồi bên cạnh
-Không có
-Nishinoya nè, nếu em giận anh thì em cứ nói ra đi
-Em với anh có là gì đâu, anh còn hôn người ta
Anh biết lý do cậu giận rồi, anh đưa tay khẽ nâng mặt cậu, khiến cậu phải quay sang. Anh chạm môi vào môi cậu một cái thật nhẹ rồi rời ra.
-Đây..đây mới là nụ hôn đầu của anh...anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm
Cậu chạm tay lên môi, chưa tin được những gì vừa xảy ra
-Thật không?
Anh gật đầu rồi khẽ cười
-Vậy, lại được không, em chưa thấy gì cả
Anh chiều theo, hôn cậu thêm một cái, nhưng lần này anh không rời ra, cứ để vậy mà cảm nhận
Nụ hôn đầu có vị gì ư? Có lẽ là vị ngọt của kem soda.
-------------------------------------------
Ghen
Tại trại huấn luyện đặc biệt ở Tokyo, Nishinoya dường như bỏ quên anh rồi hay sao á. Cậu cả ngày đi với Yaku Morisuke libero của Nekoma
-Oaa, Yaku-san ngầu quá đi, anh dạy em chiêu đó được không, chiêu đỡ bóng cao tay á
-Yuu, anh tưởng cậu đã giỏi lắm rồi chứ
-Không có, đỡ bóng cao tay em còn yếu lắm
-........
Hoàn toàn chẳng nhớ đến anh.
Trong bữa tối, anh cứ trình ra vẻ mặt khó chịu cực độ khi thấy cậu cứ cười cười nói nói với Yaku, điều này đã là Sugawara chú ý
-Hey Asahi, ghen à?
-Ờ
Anh giận cầm khay thức ăn ra chỗ khác mặc cho cậu gọi lại ăn cùng
Anh giận cậu rồi
Đến tối, anh đang chuẩn bị ngủ thì ngay đệm anh có tiếng loạt xoạt, là cậu đang tìm cách chui vào
-Asahi-san nè, anh giận em hả?
-Ừa
-Sao ạ? Sao anh lại giận?
-Hỏi Yaku ấy
-Yaku-san? Anh ấy...anh đang ghen à?
-Ờ
Chụt
Cậu lém lỉnh hôn vào môi anh, khiến anh không kịp trở tay
-Em xin lỗi, tại Yaku-san ngầu thật mà, em muốn học thêm mấy kĩ thuật của ảnh. Em làm anh giận rồi, em xin lỗi
Nishinoya của anh đáng yêu chết mất, định dỗi lâu một xíu mà hình như chỉ cần 1 cái hôn là anh quên mất cơn giận, vòng tay ôm lấy cậu vào.
-Thêm nữa nha
-Hong
-Asahi, Nishinoya, muốn tâm sự tuổi hồng yêu đương nhăng nhít gì thì ra ngoài
Daichi lên tiếng khi thấy cả hai dù trời đã khuya mà còn thì thầm to nhỏ. Cả anh và cậu lập tức im lặng, Nishinoya rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy con người to lớn trước mặt
-Ngày mai em chơi với anh cả ngày luôn, hứa đó
-------------------------------------------
Nạp năng lượng
Sắp đến trận đấu giữa Karasuno và Date-kou, nhưng cả đội nhà quạ đang rối lên vì chẳng ai thấy Ace và Libero của đội ở đâu cả
Trong phòng thay đồ.
Anh đang ôm chặt chàng Libero nhỏ của mình vào lòng, người anh hơi run lên
"Không đủ, sao ôm bao nhiêu cũng thấy không đủ vậy nè, lo quá đi, trận đấu, lo quá..."
-Asahi-san, anh đang lo ạ?
-Ừm anh muốn năng lượng Nishinoya, mà không đủ ôm mãi mà chưa thấy đủ
Cậu hơi gỡ người ra rồi nắm lấy áo anh, nhón chân lên hôn anh
-Đủ chưa ạ? Nhanh ra sân thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Anh yên tâm, có em ở đằng sau bảo vệ mà.
Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến anh yên tâm, nắm tay cậu cùng ra sân đấu.
-------------------------------------------
Học bài
Anh đang ngồi chăm chú đọc sách, trên bàn ngổn ngang sách tập. Chẳng qua là sắp tới kì kiểm tra của trường.
-Yuu nè, em không ôn bài ư?
-Em làm xong hết òi
Anh mở tập cậu ra, rồi nghiêm mặt lại
-Em mới làm có 3 bài trong số 10 bài thôi mà.
-Nhưng mà tại nó khóooo
Cậu bỏ trái bóng chuyền đang chơi để chui vào chăn trốn.
-Alo, Ennoshita à....
-Em học liền, anh đừng có gọi cậu ấy
Nishinoya dường như ngay lập tức ngồi vào bàn một cách ngay ngắn khi nghe anh gọi cho Ennoshita. Nhưng mà anh chỉ hù cậu thôi, có cách này mới lôi cậu đi học được
-Anh lừa em, hứ, giận rồi
-Anh xin lỗi, có bài nào không hiểu anh giảng cho
- Giận rồi
-Yuu, kem soda hay kem vị lê
-Cả hai
-Vậy học nha, mai em muốn bao nhiêu anh cũng mua
Nishinoya bị mấy cây kem làm cho mềm lòng, cậu ngoan ngoãn mà làm bài.
Ngồi cả buổi vật vã mãi mới xong, cậu gục ngã trên bàn. Tập bóng chuyền còn không mệt bằng làm mấy bài này
-Òa mệt chết được. Mai anh không mua kem cho em thì em giận anh luôn.
-Anh biết rồi mà. Nè Yuu đã làm hết rồi nè. À mà, có truyện tranh trong tủ đó, em lấy đọc nha, anh làm cho xong bài của anh đã.
-Thật ạ. Asahi-san là tuyệt nhất.
Anh mỉm cười, nhìn theo hình bóng vui vẻ của cậu.
-Asahi-san nè, em tưởng anh không thích đọc truyện tranh.
-Nhưng em thích mà đúng không?
Tim Nishinoya như tan chảy ra rồi, cậu chui vào lòng anh, quàng tay qua cổ rồi kéo anh vào một nụ hôn. Dây dưa hồi lâu cậu mới thả ra
-Yêu anh nhất Asahi-san.
-Anh cũng yêu em Yuu
-------------------------------------------
Nghiện
Nishinoya 'bị' nghiện người yêu. Có khi đang họp clb thì cậu chui vào lòng anh mà ngồi làm anh lúc đó bị trêu đến đỏ hết cả mặt. Ngại vậy thôi chứ anh cũng thích. Hôm nay, đang trong giờ giải lao giữa buổi tập thì cậu lại gần nắm lấy áo của anh, ngước nhìn anh bằng anh mắt lấp lánh.
-Asahi-san nè, em muốn hôn
Đề nghị của cậu phút chốc đã khiến tai anh đỏ bừng.
-Nhưng...mà ở đây còn nhiều người mà, Yuu
-Có sao đâu, đi mà, em muốn hôn.
-Không được đâu
-Hôn
-......
-Anh hết thương em òi
Nishinoya bĩu môi, quay mặt sang hướng khác dỗi anh. Thế này thì có 10 Asahi cũng không cưỡng lại sự đáng yêu này. Anh nhìn quanh một lát rồi cúi người hôn vào môi cậu.
-Anh xin lỗi, đừng giận anh nha.
-Ai thèm
Karasuno voleyball club's members : tụi này đã tàng hình đâu ấy nhở ._____.
Asahi cũng nghiện Nishinoya có kém đâu. Ngay sau khi về đến nhà sau buổi tập, khi cậu chỉ vừa ngồi xuống giường đã bị anh đè ra.
-Em muốn hôn lắm đúng hong, giờ anh hôn em cho đã luôn..
Anh ngấu nghiến lấy môi nhỏ rồi từ từ cạy ra để luồn lưỡi vào trêu ghẹo cậu. Cả căn phòng chỉ toàn những âm thanh mút mát ngại ngùng. Đến khi cậu hết cả hơi thì anh mới thả ra. Gương mặt Nishinoya đỏ bừng, miệng há ra để hít thở. Quyến rũ chết mất. Anh nhìn ngắm một lát rồi tiếp tục hôn vào cổ, vai rồi xương quai xanh, tranh thủ để lại vài dấu đỏ.
-Ha...Asahi-san..em sai rồi....dừng lại...nha
Cậu mà không chủ động nhận sai thì có lẽ anh đã gặm sạch cậu rồi.
---
Trong phòng tập
-Noya-san nè, cổ anh sao toàn dấu đỏ vậy ạ? Muỗi đốt hả anh?
Hinata thắc mắc khi thấy trên cổ cậu là mấy dấu mà anh để lại. Điều này làm cậu đỏ mặt kéo áo lên che lại
-À ờ..muỗi đốt..
-Chắc 'con muỗi' này cao 1m86 nhỉ. - Sugawara đứng bên cạnh xen vào một câu
Anh và cậu hết chối, đứng yên tại chỗ với gương mặt chẳng thể nào đỏ hơn.
Karasuno voleyball club's members : .________________.
-------------------------------------------
Bệnh
"Sao nay bụng mình cứ sao sao ấy nhở? Đau hoài sáng giờ luôn"
Nishinoya hơi nhăn mặt, tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Asahi nhận ra ngay cậu không khỏe, liền lại gần hỏi
-Yuu nè, em đang đau ở đâu sao, mặt em xanh hết rồi kìa
-Không sao mà.
-Thật không? Em mệt thì anh nói HLV cho em nghỉ nha
-Không sao thật mà, em còn chơi được.
Cậu nói ổn, nhưng thực chất là không ổn chút nào, bụng cậu cứ quặn lên hoài, nhưng mà cậu còn muốn chơi, cậu nghĩ chịu đau một chút chắc là không sao. Nhưng đó là cậu nghĩ.
-Rolling..áa
Trong lúc thực hiện chiêu thức quen thuộc thì cậu ngã xuống sân tập. Lần này thì khỏi giấu nữa, hơi thở cậu nặng nề hơn, cơn đau từ bụng cứ truyền đến khiến cậu còn chẳng thể đi nổi
-Yuu, em không sao đó chứ, em có đau ở đâu không?
-Đau bụng..bụng em chẳng ổn chút nào....
-Yuu..Yuu
-Bình tĩnh lại đi Asahi, cậu đưa em ấy xuống phòng y tế đi
Đội trưởng vỗ vai trấn tĩnh anh lại, anh bế cậu đi đến phòng y tế
----
-Dạo này trò Nishinoya bỏ bữa sáng đúng không?
Cô y tá phụ trách nghiêm mặt hỏi, anh khi nghe cũng quay sang cậu nhìn bằng ánh mắt thắc mắc
-Dạ - Cậu lí nhí đáp lại
-Biết ngay mà, cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, thuốc cô để đây nhá, khi nào khỏe hẳn rồi về, nhớ uống thuốc, cô chia sẵn rồi
-Dạ
Đợi cô y tá ra khỏi phòng, anh ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu
-Sao em lại bỏ bữa?
-Em dậy trễ..
Cậu trả lời cụt ngủn rồi vờ ngủ. Anh cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ ngồi đó nhìn, anh có chút buồn, tại Nishinoya lại giấu anh chuyện gì đó nữa rồi.
---
-Về chưa Asahi-san?
-Em đỡ hẳn chưa?
-Rồi ạ, về nhà em đi, nay chỉ có một mình em ở nhà.
-Ừm
Cả hai chào cô y tá sau đó lấy thuốc rồi về, trên đường anh hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu toàn lắc đầu
-Em không ăn gì sao uống thuốc? Dạ dày em đang đau mà
-Tại em không muốn ăn gì hết...
-Cháo ha?
-Dạ
Anh ghé tiệm mua một phần rồi cùng cậu về nhà. Cậu chỉ bếp cho anh rồi lết lên phòng, sẵn tiện trốn luôn tại cậu biết chắc là 5 giây sau anh sẽ la cậu
-Nishinoya?
Đấy, anh la cậu thật rồi kìa, cậu rúc người vào chăn, anh lên phòng, kéo cậu ra mà hỏi
-Sao trong bếp em chỉ toàn nước ngọt và đồ ăn nhanh vậy?
-Tại, em chẳng muốn ăn gì hết, mà tối hay tập về trễ nên em ăn đại thôi, rồi sáng em dậy trễ nên cứ thế lên trường luôn,....
-Ba mẹ em đi vắng lâu chưa?
-Hai tuần
-Em..sao em không nói cho anh biết chứ, anh có thể qua nhà với em hoặc em đến nhà anh mà
-Em sợ phiền, em nghĩ như thế cũng ổn, ai có ngờ đâu
-EM..
-Anh la em ạ?
-Không có, nghe nè Yuu, anh không có thấy phiền khi em cạnh bên đâu. Với lại, em bệnh như này mới làm anh lo đó
-Em xin lỗi....
-Ngoan, anh đút em ăn nha?
-Vâng - Cậu cười đáp lại
Asahi lấy điện thoại gọi cho mẹ báo là anh sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn rồi bỏ điện thoại sang 1 bên rồi ân cần chăm cậu. Mới ăn chưa được một nửa thì cậu không ăn nữa.
-Em không ăn nổi nữa đâu
-Em còn đau ư?
-Ừm hứm - Cậu khẽ gật đầu
Anh không ép cậu ăn thêm, mà để tô cháo sang một bên rồi lấy thuốc đã chia sẵn ra
-Vậy uống thuốc nha, xong thì em cứ đọc truyện hay làm gì đó nha, đừng mạnh quá là được. Em đừng ngủ liền, không tốt đâu
Cậu rưng rưng nước mắt, nhìn anh thật lâu
-Asahi-san, em xin lỗi, lần sau em không làm anh lo nữa đâu...
Anh lấy tay lau giọt nước mắt chỉ vừa trào ra của cậu
-Không khóc mà, em uống thuốc đi
Cậu cho mấy viên thuốc vào miệng rồi uống nước, nhưng có một viên chưa kịp nuốt đã tan ra trên đầu lưỡi cậu
-Èoo đắng
-Kẹo không, anh đi lấy
CHỤT
Cậu kéo anh lại rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu
-Ngọt rồi, hong cần kẹo nữa.
Anh ngơ ra một chút rồi cùng cậu chìm vào nụ hôn lần nữa. Tay anh đặt lên má cậu, có chút nóng
-Yuu nè, em đang sốt
-Chắc thế hehe
Anh dịu dàng hôn trán cậu rồi đi đâu đó để lại cậu ngơ ngác. Hóa ra anh đi mua thêm thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt. Cậu cứ ngồi tại chỗ để anh lau người, lấy đồ cho cậu thay, sau đó dán miếng dán lên cho cậu.
-Asahi-san, em mệt rồi
-Em ngủ trước đi, anh đọc sách một xíu.
-Anh...lại đây với em, em muốn ôm.
Anh lấy cuốn sách giáo khoa rồi lên giường ngồi, để cậu vòng tay qua ôm. Anh đọc chừng một lát rồi cũng thấy mệt, đành bỏ sách lên kệ đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống mà không đánh thức cậu. Hình như hôm nay là lần đầu tiên cả hai ngủ chung như này, có chút thích đó chứ. Anh kéo cậu vào để anh có thể bao bọc lấy, tay anh xoa lên mái tóc hơi khô của cậu.
-Ngủ ngon Yuu, anh yêu em.
-Ưmm...yêu...anh....
-------------------------------------------
Trao
-Chúc mừng sinh nhật anh/cậu Asahi
Loạt pháo hoa mừng năm mới vừa được bắn lên bầu trời, cả hội Karasuno quay sang chúc mừng sinh nhật anh, còn cậu thì nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
-Cảm ơn mọi người
-Không có quà đâu, cậu đừng nhìn - Sugawara lên tiếng pha trò
-Heh, đi chơi với mọi người như vậy là vui rồi
-............
Cho tới khi màn pháo hoa kết thúc, mọi người tản ra ai về nhà nấy. Chỉ có cậu là tay vẫn siết chặt tay anh
-Asahi-san nè, anh qua nhà em nha, bố mẹ em đánh lẻ đi chơi rồi
-Ừm
-Em không có gì tặng anh hết, anh có... uhmm..
Anh cúi người hôn cậu một cái rồi xoa tóc cậu
-Có em bên anh rồi mà
----
Về đến nhà, sau khi vào phòng thì cậu bảo anh ngồi đợi, còn cậu đi đâu đó. Chừng năm phút thì cậu bước vào trên tay là một ổ bánh nhỏ xinh, cậu nói với một nụ cười
-Chúc mừng sinh nhật anh, Asahi-san, ơ....
Cậu ngừng lại khi thấy cái bcs lộ ra từ ví của anh. Asahi biết được liền luống cuống lên tiếng.
-À thì...anh..anh..
Cậu đặt cái bánh lên bàn rồi ngồi lên đùi của anh
-Sao anh không nói cho em biết?
-Anh...sợ em ghét bỏ anh khi anh có suy nghĩ không đứng đắn với em....
Cậu hôn anh, rồi lại rời ra ngay, mặt hơi ửng hồng
-Em..không có ghét..
-Anh..có thể sao?
Cậu gật đầu thật nhẹ
-Ừm, nhưng mà..nhẹ thôi nha
Anh áp môi mình vào môi cậu rồi từ từ đưa nó thành một nụ hôn nóng bỏng nhưng vẫn không quên nâng niu lấy người mình yêu. Cậu hoàn toàn bị anh khống chế mà đắm vào những cái hôn của anh. Asahi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, từ từ thoát y cho cả hai, cũng không quên để lại những vết 'đánh dấu chủ quyền'.
-Em thật sự sẵn sàng chứ? Nếu em chưa thì anh có thể dừng..
Cậu rướn người quàng lấy cổ anh hôn anh thay cho lời đồng ý.
Cả hai mồ hôi nhễ nhại, da thịt chạm vào nhau nóng bừng, căn phòng giờ cũng chỉ toàn những tiếng rên khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt nếu ngay thấy. Đêm đó, cậu và anh như hòa làm một
---
Tiếng chuông báo thức đánh thức anh dậy, Asahi mơ màng tắt chuông rồi nhìn sang người bên cạnh. Nishinoya cũng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cậu lấy chăn kéo lên rồi vùi người vào không muốn dậy. Cả hai nằm trên giường thêm một lúc thì cậu ngồi dậy, cơn đau từ eo nhói lên khiến cậu không thể ngăn tiếng rên khẽ
-Á..đau
-Cơ thể em còn đau sao? Yuu
-Tại ai chứ?
-Tại anh, em cứ nằm nghỉ đi, để anh đi làm đồ ăn sáng
Sau khi cùng nhau ăn sáng thì cả hai nhận được tin nhắn rủ đi đi chơi của mọi người
-Đi nhé anh?
-Em vẫn ổn đó chứ?
-Đi đi mà..
Asahi chịu thua. Sau khi chuẩn bị xong hết thì cậu lại ngồi trên giường, giơ hai tay ra trước
-Anh cõng, hông em còn đau
Anh bật cười rồi chiều theo. Cả hai cùng đi tới điểm hẹn.
Không ngoài dự đoán, cả Karasuno lại được ăn 'cơm chó' đến nghẹn ngay ngày đầu năm.
-------------------------------------------
Muốn gặp anh
Sau khi tốt nghiệp, Asahi chuyển lên Tokyo để tiếp tục học, thế nên bây giờ cả hai không thể gặp nhau thường xuyên được. Nhắn tin hay điện thoại cho nhau vẫn không đủ, cậu muốn được ôm được hôn anh hơn.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Asahi mới từ trường học về, thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước của phòng kí túc xá của anh
-Asahi-sannnnnn
Là Nishinoya, cậu khi vừa thấy anh đã ngay lập tức ôm chặt lấy.
-Yuu, người em ướt hết rồi, vào phòng đi, không khéo sẽ cảm đó
Cậu vẫn cứ bám anh chặt cứng, chỉ thả ra khi anh vào phòng. Anh tìm một cái khăn tắm lớn, một bộ đồ và một cái hoodie. Anh nhẹ nhàng lau khô người cho cậu, thay đồ khô và đem đồ ướt đi giặt. Cơ thể cậu nhỏ hơn nhiều so với bộ đồ của anh, nên là anh ngất ngây vì sự đáng yêu của cậu rồi.
-Sao em lại lên đây thế
-Thì nhớ anh đó
-Em, ngày mai em còn ở đây đúng chứ?
-Em ở đây tầm 2 ngày thôi, em trốn nhà đi mà, em nói với mẹ là qua nhà Ryuu chơi
-Vậy mai đi hẹn hò nha, rồi chiều tối tụi mình về nhà, tại anh cũng dự định cuối tuần này về Miyagi.
-Thật ạ? Đi đâu á anh?
-Em muốn đi đâu cũng được
-Yêuuuu anhhhhh
Cậu ôm chầm lấy người yêu. Bỗng, anh đè cậu xuống, nỗi nhớ khiến anh không thể kềm chế ham muốn chiếm lấy cậu. Anh không ngừng gặm nhấm lấy môi cậu, lưỡi anh tham lam càn quét khoang miệng người nhỏ hơn. Chưa thỏa nỗi niềm anh bắt đầu rải những dấu đỏ khắp cổ và vai cậu. Ban đầu, cậu có hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng rồi cũng cuốn vào. Và điều gì tới cũng tới, cả hai lao vào nhau, thỏa mãn nỗi nhớ đang chất chứa.
----
-Asahi-san, dậy thôiiii
Nishinoya đang rất háo hức với đề nghị dẫn cậu đi chơi của anh nên đã dậy từ sớm. Cậu lay nhẹ người bên cạnh, nhưng anh có vẻ còn mệt nên vẫn vùi mình vào chăn.
-Cho anh ngủ thêm xíu nữa nha Yuu
Cậu đột nhiên hôn lên má anh một cái rồi rời khỏi giường đi loanh quanh phòng anh. Trên bàn anh ngổn ngang giấy và bút, cậu thấy giờ mình cũng không có gì làm nên quay sang hỏi con người đang nằm ườn trên giường kia
-Em dọn bàn cho anh được không?
-Ừm, cảm ơn em, em để gọn vào là được òi
Cậu bắt tay vào dọn, nói chứ cậu chỉ cần sắp cho giấy gọn lại với để bút vào hộp thôi chứ không cần làm gì nhiều. Tay cậu bỗng dừng lại trước một cuốn sổ, mà trên bìa lại để tên cậu. Nishinoya nhẹ nhàng lật ra
Là hình anh vẽ cậu, là lúc cậu cười tươi, là lúc cậu chơi bóng chuyền trên sân,...dưới mỗi trang, luôn có mấy dòng như "Nhớ em", "Yêu em",..Cậu đóng cuốn sổ lại rồi chui vào chăn với anh
-Yêu anh nhất luôn.
-----
-Em muốn đi đâu Yuu?
Sao khi ngủ nướng chán chê thì cả hai cũng đã dậy và chuẩn bị những gì cần làm trong ngày hôm nay
-Đi xem phim nha, em mới thấy một phim khá hay trên mạng
-Phim gì thế?
-Phim kinh dị á
-Kinh..kinh..dị á hả?
-Anh sợ hẻ?
-À ừm, nếu em thích thì anh sẽ đi cùng
-Asahi-san khỏi lo, có em ở đây thì khỏi có con ma nào bắt anh đi đâu
-Yuu, đừng chọc anh mà
Mặt anh đỏ bừng, khiến cậu không cầm lòng được mà ôm hai má anh, hôn lên môi anh mấy cái liền
-Không biết sao mà yêu anh ghê á
----
Trong rạp chiếu phim, Asahi cứ ôm chặt lấy tay của cậu, thiếu điều nếu ghế rạp mà to hơn là anh lôi cậu vào lòng mà ôm rồi. Đến khi hết phim, ra khỏi rạp rồi mà anh vẫn chưa hoàn hồn
-Yuu...Yuu..nè..lần sau không đi xem phim như này nữa nha
-Vânggg, đi công viên giải trí tiếp nha Asahi.
-Ừm...
-Yayyyy
----
Chơi thật lâu cùng nhau, cả hai chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể cùng nhau tận hưởng cảm giác này lâu thêm chút nữa. Cả anh và cậu chơi vui đến mức quên luôn cả giờ tàu chạy trên vé, đành mua vé chuyến cuối. Trên tàu, cậu gục lên vai anh mà thiếp đi vì mệt, còn anh thì cứ nhìn ngắm mãi khuôn mặt của cậu. Nishinoya là tất cả với anh.
-------------------------------------------
Cưới anh
Qua bao lâu rồi nhỉ? 6 hay 7 năm gì đó anh và cậu bên nhau. Cả hai đã dọn ra sống riêng ở một căn hộ nhỏ, anh là nhà thiết kế còn cậu là hướng dẫn viên du lịch để thỏa đam mê đi khắp nơi củ cậu.
-Yuu nè, em sẽ đi thật sao? Ở nhà với anh đi mà.
Asahi ôm ngang eo cậu mà làm nũng. Chẳng qua là cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến bay ra nước ngoài và ngay hôm sau là cậu sẽ khởi hành. Nhưng có một người cứ dính lấy cậu rồi
-Asahi-san nè, em nói với anh và anh đồng ý rồi mà.
-Cho anh theo em với
-Nhưng đúng mấy hôm em đi anh cũng có việc mà, lần sau nha
-Em đi tận 1 tuần lận đó, lâu lắm luôn đó.
-Có 1 tuần thôi mà
-Lâu lắm, không muốn em đi đâu
-Thôi mà Asahi-san, để em xem, ui hay thật, ngày em về là ngày 10 luôn nè, ngay hôm có trận đấu của Kageyama với Hinata vậy sẵn gặp được mọi người luôn. Anh đừng ôm em chặt thế chứ.
Asahi nới lỏng vòng tay ra, nhìn cậu bằng ánh mắt không nỡ xa. Bình thường người mè nheo là cậu nhưng hôm nay lại là anh. "Ảnh dễ thương dữ trời". Cậu nghĩ thầm trong đầu đột ngột đè anh xuống, ngồi lên bụng anh
-Asahi-san nè, hôm nay cho em chủ động nha
-Hả?
Thấy hơi sai sai anh liền đổi ngay vị trí với cậu
-Không được, riêng chuyện này thì không được đâuu
---
Yuu => Asahi
Yuu
Chuyến bay về của em bị hoãn rồi huhu, nên là anh cứ đến sân vận động với mọi người trước đi, chắc tới tối em mới về tới được
-------------
Mới 6 giờ sáng anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu, trong lòng có chút buồn, anh nhớ cậu lắm rồi. Cả ngày hôm đó hồn anh cứ ở đâu đâu, liên tục mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Kể cả trong lúc xem đàn em thi đấu anh cũng không tập trung nổi
-Nè Asahi, cậu có tập trung không đó? - Sugawara ngồi bên cạnh vỗ cái bốp vào vai anh
-Tớ chỉ thắc mắc là sao em ấy không nhắn thêm tin nào cho tớ
-Nishinoya?
-Ừm
-Cái tên này, cả ngày chỉ có Nishinoya thôi
---
Trận đấu kết thúc, cả đội bóng chuyền Karasuno đang đứng tập trung trước cửa nhà thi đấu thì có một bóng người chạy hớt hải vào
-Mọi ngườiiiiiii, Asahi-sannnnnnnnnn
-Yuu
Anh chạy lại ôm lấy cậu vào lòng
-Nhớ em
-Em cũng nhớ anh
Gần 7 năm qua rồi nên các thành viên khác cũng đã quá quen với màn 'cơm chó' này rồi. Đợi hai người ôm nhau cho đã, cả bọn liền kéo nhau sang một quán ăn đã đặt sẵn. Mọi thứ vẫn thế, cứ như trở về hồi còn là học sinh vậy, ai cũng cười đùa, cùng ôn lại kỉ niệm và cùng nói đến tương lai. Asahi cứ lâu lâu lại cho tay vào túi áo khoác rồi nhìn sang cậu. Đến khi lấy đủ dũng khí, anh đứng dậy.
-Noya, à không Yuu nè, hôm nay là sinh nhật em, anh có quà cho em, em ra đây được không?
Mọi người có chút ngạc nhiên với đề nghị này của anh, cả cậu cũng vậy, nhưng Nishinoya vẫn đứng lên, đi lại đối diện anh. Asahi hít lấy một hơi thật đầy rồi quỳ một gối xuống trong sự trầm trồ của tất cả, anh lấy từ trong túi một cái hộp vuông nhỏ, mở nó ra. Là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh
-Cưới anh nhé, Nishinoya Yuu
Cậu chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động, tim đập nhanh hơn, mắt đỏ hoe, Nishinoya không nói gì, chỉ chìa tay mình ra thay cho lời đồng ý. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Rồi anh đứng lên, kéo cậu vào một nụ hôn trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
---
Tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản với khách mời là thành viên của đội bóng năm xưa và bố mẹ của hai người. Cả hai phải vất vả lắm để chứng minh cho phụ huynh thấy, tình yêu của họ là sự chân thành đến từ hai trái tim.
---
-Em có cần phải đổi họ hong
-Không đâu, em cứ là Nishinoya Yuu của anh
-------------------------------------------
Ba lớn ba nhỏ
Asahi đứng trước cửa nhà bấm chuông, mặt anh thoáng vẻ lo lắng vì anh biết anh chọc giận cậu rồi. Một chú nhóc tầm 5 tuổi ra mở cửa, là Asano, nhóc được cả hai nhận nuôi khoảng 3 năm trước
-Asano-kun nè, ba Yuu của con...
Anh cúi người xuống hỏi đứa bé
-Ba nhỏ giận ba lớn rồi. Ba nói thứ 6 ba về mà nay gần cuối ngày thứ 7 rồi, ba nhỏ gọi hoài mà ba chẳng nghe máy, con cũng giận ba lớn luôn rồi
-Ba xin lỗi, là điện thoại ba hết pin với công việc đột xuất quá
-Sano-kun, con đang nói chuyện với ai đó
Cậu từ trong nhà bước ra với sắc mặt đằng đằng sát khí
-Yuu, anh xin lỗi
-Anh là ai vậy? Không có quen
-Yuu, anh xin lỗi mà
Anh lại ôm cậu mặc cho cậu giận dỗi gỡ người ra, anh thủ thỉ vào tai cậu
-Đừng giận nữa mà, mai anh dẫn em với Asano-kun đi mua sắm, đi công viên giải trí, chịu hong?
-Anh đang mua chuộc em đó hả? Để coi, nếu anh chịu chiều theo em thì được, nhưng mà, tối nay anh ngủ ngoài phòng khách nhá
-Yuu, anh nhớ em lắm rồi
-HỨ, ai bảo người nào đó nói thứ 6 về mà tận đến giờ mới xuất hiện
-Anh xin lỗi mò, một lần thôi, nhớ em lắm rồi
-Không là không, Asano-kun, vào phòng ngủ thôi con, kệ ba lớn đi
-Vâng
Cậu bế nhóc nhỏ vào phòng để anh bơ vơ giữa nhà. Lần này anh phải lên kế hoạch để dỗ 'vợ' của mình thôi
---
Một nhà 3 người cứ thế luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Asahi vẫn luôn yêu Nishinoya, hơn hết thảy mọi điều trên thế gian này.
-------------------------------------------
Tự viết tự sặc đường :))))
-------------------end-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top