Nhắn gió mây rằng anh yêu em
Asahi 30 tuổi
Nishonya 15 tuổi
hoàn cảnh trong fic khác nguyên
-------------------------------
-Asahi-san? Asahi-san?
-....
-Chú? Chú ơi?
-....
-Azumane -SENSEIIII
-Hả?
Anh giật mình vì tiếng gọi của cậu nhóc đang ngồi trước mặt. Nhóc có đôi mắt nâu lấp lánh đang nhìn anh khó hiểu
-Thầy đang nghĩ đi đâu thế? Em gọi nãy giờ mà thầy không nghe
-À, mấy thứ linh tinh thôi, mà Yuu gọi có chi không?
-Tại thầy ngồi ăn mà chẳng tập trung gì cả.
Asahi chỉ cười rồi xoa đầu em một cái sau đó tiếp tục ăn trưa.
--------
10 năm trước
Azzumane Asahi vẫn còn là thiếu niên 20 tuổi thất nghiệp, chán đời. Anh apply hồ sơ xin việc khắp nơi mà chẳng ai nhận. Anh còn chẳng biết bản vẽ mà anh gửi đi có được người ta để vào mắt không nữa. Dù gì cũng là học viên tốt nghiệp từ cao đẳng nghệ thuật Bunka khá có tiếng nhưng mãi chẳng ai nhận khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng.
Đang lang thang trên phố với suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, anh chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Rõ ràng tiếng khóc khá to mà dường như chẳng ai để ý đến. "Xã hội này vội vã tới mức vô cảm rồi à?" Asahi lần theo tiếng khóc thì thấy một đám gồm 3 thằng học sinh cấp 3 đang ăn hiếp một đứa bé tầm 5, 6 tuổi.
-Nhóc ơiii, cho anh cây kẹo đó đi, không cho hả, vậy thì...HÙUUUU
Thế là cảm đám phá lên cười mặc cho bé con đang khóc toáng cả lên. Ngứa mắt, anh đi lại gần, cất giọng
-Này làm cái gì vậy hả?
Gương mặt có hơi lớn trước tuổi, cùng với mái tóc dài và cơ thể cao to khiến anh chẳng khác gì giang hồ thứ thiệt mặc dù chỉ là sinh viên mỹ thuật mới tốt nghiệp. Thấy có người đến, mà người này lại trông hùng hổ quá, đám học sinh kia liền bỏ chạy mất. Anh quỳ xuống ngang tầm với đứa bé cố gắng dỗ dành.
-Ngoan, anh không làm gì nhóc đâu, mấy đứa bắt nạt nhóc đi rồi, ngoan, không khóc nữa nhá
-Hức....hức...
Đứa bé trước mặt anh cũng đáng yêu quá chứ, đôi mắt nâu giờ đang đỏ hoe và ngập nước, mái tóc đen cắt ngắn cùng với chùm tóc vàng kì lạ ở giữa, khá đặc biệt. Anh đưa tay xoa đầu nhóc con rồi lấy khăn lau gương mặt bầu bĩnh đang lấm lem nước kia
-Ngoan nào, nhóc tên gì thế? Ba mẹ nhóc đâu?
-Nishi...noya...Yuu...hức...em hong có ba mẹ.
-Sao?
Anh cầm lấy tấm thẻ nhỏ đang nằm trên mặt đất, anh đọc nó rồi nhìn lên nhóc con đang thút thít. Bé con đó là trẻ mồ côi được nuôi tại Trung tâm bảo trợ trẻ em ở gần đó. Anh bế nhóc Yuu đó lên, đi đến địa điểm được ghi trên tấm thẻ.
Anh trao đổi một hồi lâu với người phụ trách mới biết là nhóc này bị bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, cái tên Nishinoya Yuu được đặt là do lúc tìm thấy là lúc chập tối và nhóc bị bỏ ngay khu nhà phía Tây của Trung tâm. Anh nhìn một hồi lâu vào đứa bé đang cuộn tròn trong lòng, một cảm giác kì lạ dâng lên. Đồng cảm, anh cũng vì ba mẹ ly hôn mà phải sống một mình từ năm 15 tuổi. Thương, thương cho một thiên thần bị chính máu mủ của mình bỏ rơi. Asahi liền quyết định đưa ra lời đề nghị nhận nuôi Nishinoya, anh không biết vì sao, cứ cho là anh và thằng nhóc này có duyên vậy
-Từ nay, nhóc và anh sẽ là người một nhà.
-------------------
Quyết định lúc đó của anh là quyết định liều mạng nhất mà anh từng làm. Anh lúc đó tự nuôi bản thân chưa xong huống chi là thêm một đứa nhỏ. Nhưng, từ ngày có nhóc Nishinoya (anh không đổi tên nhóc), cuộc đời anh dường như đổi khác. Ngay cái hôm đầu tiên cả hai về một nhà, anh nhận được cuộc gọi từ studio XX báo anh đã được nhận vào thực tập. Nishinoya Yuu cứ như một quả bóng năng lượng vậy, luôn vui vẻ, trái ngược với sự tiêu cực thường trực của anh. Asahi-tên anh- là nắng sớm, nhưng có lẽ em giống mặt trời của anh hơn. Cứ thế, 10 năm trôi qua, anh nhận ra, trái tim mình càng lúc càng kì lạ, nhất là khi gần em. Anh đành phải giấu chứ nếu không em sẽ nghĩ anh là biến thái mất.
-------------------
- Em ăn xong rồi, em đi chơi với mấy đứa bạn nha Asahi-ojisan
-Gọi Asahi-san thôi được rồi mà
-Hong có thích
Anh bảo em cứ gọi là "anh-em" chứ "chú-cháu" thì anh thấy anh già đi lắm, nhưng lâu lâu em lại nổi hứng gọi chú để chọc anh. Chọc anh xong Noya chạy về phía hai người bạn đang đợi. Anh ngồi đó cười ngốc rồi dọn dẹp cho em. Cậu nhóc này, cứ như một quả bóng nắng, và anh mơ, một ngày nào đó, anh được chạm môi vào.
---------------------
-Hey, Azumane-sensei, chiều nay anh có tiết của lớp 1-3 phải không, anh quen với cái sự quậy đục nước của lớp đó chưa vậy?
Sugawara Koushi, đồng nghiệp của anh, đang dạy Toán ở trường, có thể nói thì Sugawara là bạn người bạn đầu tiên của anh ở ngôi trường này, họ khá hợp nhau nên dần dần cũng thân thiết hơn.
-À ờ, nhất là 3 đứa Kageyama, Hinata với Tanaka ấy, tụi nó không có giây nào yên
-Anh thiếu một đứa rồi đó
-Hả?
-Nishinoya cũng có vừa đâu, anh thiên vị người quen à
-À ờ
Anh thiên vị Noya thật, trong giờ mỹ thuật, anh có thể nhẹ nhàng với tất cả học sinh, trừ việc chấm bài. Anh khá nghiêm khắc trong từng bài vẽ, khiến đứa nào cũng rén mỗi khi đưa bài lên, trừ một người, mỗi lần Noya đem bài lên, dù có tệ đến đâu, cũng không bị chỉnh dù một câu, điểm có thể chỉ nằm ở mức trung bình ( tại cái này cho cao thì trường đuổi việc anh ), nhưng thay vì dùng giọng nghiêm khắc thì anh lại dùng tông giọng nhẹ nhàng hết mức để sửa bài cho em. Điều này sao mà lọt khỏi tầm mắt của học sinh khác, Tanaka lên tiếng
-Azumane - sensei, thầy thiên vị cho Noya quá nha
Anh im lặng, còn em thì cầm bài mình về chỗ, mặt đỏ phừng.
-------------------------------------------
Nishinoya thích người đã nuôi lớn em. Em nghĩ mình thật kì quặc, bởi không biết từ khi nào mà tim em đập nhanh hơn, mặt em cũng đỏ hơn mỗi khi gần anh. Tâm tư này, mình em giấu kín, đem hết vào trong từng trang nhật kí và đợi ngày nó tan ra. Asahi với em như ân nhân vậy, anh cho em mái nhà riêng, anh chăm sóc em từng li từng từng tí. Không quá khá giả, nhưng chẳng để em thiếu thứ gì. Vì thế, từ khi 13 tuổi thì mọi việc trong nhà em giành làm hết, tại anh phải đi làm bên ngoài rồi, em không muốn anh mệt thêm.
-Hú Noya, đi chơi không? Tụi này hẹn nhau ở bãi đất trống á
-Xin lỗi nhé Tobio, t phải về rồi, hôm nay Asahi-san về trễ nên t phải ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối nữa
-Asahi-san? Là Azumane - sensei á hả? Ủa là sao? Là hai người chung nhà hả? Hai người có chung họ đâu?
-À, Asahi-san là người nhận nuôi t á mà, bữa nào rảnh t kể lại cho.
-Ủa? Z hả? Hèn gì thầy ấy không la m lời nào.
-heh. Tụi bây cứ đi chơi đi, bữa nào t bao kem coi như xin lỗi nha
-À ờ, tạm biệt
--------------
3 năm sau
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày tốt nghiệp, sau khi đi chơi chán chê với đám bạn, em về đến nhà cũng đã 10 rưỡi tối. Vậy mà cả nhà đều tối đen, em bật đèn, đi vào bếp thì thấy tờ note đang ở trên bàn.
"Anh nhận được lời mời đi dự tiệc của mấy thầy cô, có thể sẽ về trễ, em không cần chờ cơm anh đâu - Asahi"
Em lượn lại phòng khách rồi mở tivi lên xem phim, bình thường anh có cho em thức khuya đâu, nên hôm nay thức cho đã. Coi phim hoài cũng chán, em cũng thấy buồn ngủ rồi, mà anh vẫn chưa về. Nhìn đồng hồ thì giật mình khi thấy đã 1 giờ hơn, em cũng bắt đầu thấy hoang mang khi chưa bao giờ anh về trễ vậy
'Kính coong'
Là anh về, em chạy ra mở cửa cho anh
-Asahi-san, hôm nay anh về trễ vậy...ưmmmm
Anh cúi xuống hôn người trước mặt, hơi rượu theo đó xộc vào mũi Noya. Mất một lúc em mới đẩy được người to hơn kia ra, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt ửng đỏ.
-Asahi-san, anh say rồi
Nói rồi em luồn người sang để khóa cửa, anh vẫn đứng im ở đó, chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái, em vỗ vai anh giục anh vào nhà
-Anh say rồi, đi vào nhà đi, ở đây hoài sẽ cảm đó...Áaaaaa...
Anh nhấc em rồi vác hẳn em lên vai, mặc cho em giãy giụa kịch liệt
-Thả em xuống, anh say lắm rồi, thả em xuống điiiii
Anh vẫn im lặng, đi vào phòng, ném em xuống giường, rồi bắt đầu hôn tới tấp vào má vào môi em. Nụ hôn bắt đầu mãnh liệt hơn khi anh cố cạy đôi môi nhỏ đang cắn chặt kia ra, rồi đẩy lưỡi vào trong mang theo hương rượu cay nồng. Em hoàn toàn không thể chống cự, em không quen với Asahi mạnh bạo như này, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích, nước mắt em chảy dài từ khóe mắt. Thấy em khóc, Asahi dừng lại, lấy tay lau đi rồi thả người nằm đè lên, chợt anh nói trong làn nước mắt.
-Anh....anh...anh yêu em..Yuu...anh xin lỗi...anh yêu em...
Cái gì vừa diễn ra vậy, em không thể tiếp nhận được gì nữa rồi. Vừa nãy là sao chứ, Asahi vừa nói gì chứ, yêu em ư? Em có nghe lầm không, đầu óc em quay cuồng, tay em vô thức ôm lấy anh rồi khóc lớn hơn cả khi nãy nữa. Anh thấy em khóc thì liền ngồi dậy, luống cuống nhận lỗi.
-Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên làm như thế, anh xin lỗi, em đừng khóc mà
Em ngưng tiếng nấc rồi ngồi dậy, bước xuống giường.
-Anh thay đồ đi, đồ sạch em có để sẵn trong phòng tắm rồi, em đi pha chanh nóng cho anh
Anh đành nghe theo em, ngồi bần thần tự khiển trách bản thân đã mất kiểm soát, em bước vào phòng với một khay gồm ly nước chanh, chén súp đã được hâm nóng, cùng với một liều thuốc đau đầu được em chia ra sẵn. Em để khay lên bàn rồi rời đi mà không quay lại nhìn anh
-Anh nhớ uống thuốc, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon
-Yuu...
Anh định gọi nhưng lại thôi, kiểu này em giận anh thật rồi, mà em vẫn còn chu đáo quan tâm anh, chắc sẽ có cách dỗ, anh tự trấn tĩnh mình như thế.
-------------
Sau đêm hôm đó, em cố tình tránh mặt anh, em không giận, nhưng nhớ tới cảnh anh hôn em, anh nói yêu em là mặt em lại đỏ, tim lại đập nhanh khủng khiếp. Anh thì vẫn tưởng em giận nên cố tìm cách dỗ, mà hoài chẳng được, anh cũng buồn lắm. Anh cho rằng em không muốn giữa anh với em chẳng nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Mà cũng đến giờ anh phải lên studio làm việc, dạo này anh bận tối mặt luôn, hôm nay có thể sẽ phải qua đêm ở chỗ làm để hoàn thành cho xong bản vẽ, trước khi ra ngoài anh để lại tờ note
"Tối nay anh không về được, em cứ khóa cửa nghỉ sớm nha. Cho anh xin lỗi, cả chuyện hồi tối nữa. Anh có mua kem để sẵn á, em cứ ăn đi nha, em đừng tránh mặt anh nữa nha - Asahi"
Noya đi chơi về cũng là 7 giờ tối, vì vừa mới tốt nghiệp nên còn khá rảnh rỗi nên em mới rủ đám bạn đi chơi bóng chuyền chung. Đọc tờ note trên bàn, em vô thức thở phào, chắc là vì không phải chạm mặt anh, chuyện tối qua vẫn còn làm em ngại lắm. Em lấy kem rồi ra phòng khách tiếp tục coi phim. Đầu óc em chẳng tập trung xíu nào, chỉ lẩn quẩn về hình ảnh của anh. Tình cảm mà em dành cho anh sớm không phải là của em trai dành cho anh trai nữa rồi. Tới hơn 9h, em cảm thấy cô đơn đến lạ, dù đây không phải là lần đầu em ở nhà một mình vào buổi tối thế này. Chán thật, em đang định tắt tivi rồi khóa cửa ngủ sớm thì chuông điện thoại em reo, là Asahi
"-Em nghe nè Asahi-san? Có chuyện gì vậy ạ?
-Cậu là người quen của Azumane à, mau đến bệnh viện Y đi, Azumane vừa phải nhập viện do kiệt sức.
-Hả, vâng..vâng"
Em tắt máy, vội vã chạy đi, trong lòng em bất an vô cùng. Rốt cục thì anh bị sao chứ, trước giờ anh vẫn khỏe mạnh mà. Em chạy thục mạng tới bệnh viện rồi lao tới bàn hướng dẫn
-Cho...em...hộc...hỏi là Azumane-san..ở phòng..nào..ạ?
-À, phòng 304
-Em cảm ơn
Nói rồi em lại chạy tìm phòng của anh. Đứng trước cửa phòng, em dừng lại để thở rồi mới mở cửa bước vào
-Asahi-san!!!!!
-Là Nishinoya-kun à, Asahi chỉ vừa chợp mắt thôi
-Hể, Sugawara-sensei, sao thầy lại ở đây?
-Có người gọi cho thầy, còn em?
-Em là em trai nuôi của Asahi-san mà
-À, thầy quên, mà nếu em tới rồi thì em chăm cậu ấy nha, thầy có việc
-Vâng
Thế là em ngồi cạnh anh nắm lấy bàn tay to lớn đang cắm dây truyền dịch, bất giác nước mắt em rơi xuống.
-Hức..Asahi-san, anh làm việc nhiều đến mức nào mà phải nhập viện chứ..hức...em lo lắm đó...
-Ngoan, anh không sao mà
Anh tỉnh dậy, vừa thấy em khóc là lấy tay lau đi liền, anh điều anh không muốn thấy nhất chính là nước mắt của em mà.
-Không sao mà nằm đây, anh nói dối em
-Chỉ là, anh hơi cố sức thôi, chắc ngày mai là anh xuất viện được rồi
-Asahi-san nè, em không học cao lên nữa đâu, em...muốn đi làm..em không muốn anh gánh vác mọi thứ một mình nữa....
-Anh ổn mà, anh nuôi em cả đời còn được
-Anh còn giỡn nữa..hức...
Anh lại chọc em khóc nữa rồi, anh ngay lập tức ngồi dậy ôm em vào lòng mà dỗ. Mấy người nằm chung phòng nhìn nhau khó hiểu, không biết là ai đang chăm ai luôn. Em dành cả ngày để chăm sóc con người to lớn làm việc không biết lượng sức kia, đến chiều hôm sau thì bác sĩ cũng đã cho anh về, dặn dò anh đừng thức khuya quá thường xuyên và đừng làm việc nếu thấy quá mệt nữa
-Anh không cho em thức khuya mà anh lại thức trắng mấy đêm như vậy, lại còn chẳng nói em câu nào
-Anh sợ em lo mà
Hai người im lặng, bước cùng nhau trên một con đường. Em nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng lấy bình tĩnh
-Asahi-san..à..ờm...chuyện tối hôm qua...
-Anh xin lỗi...là anh sai khi làm điều không phải đó với em
-Em..em..chỉ muốn hỏi...là lời anh nói..anh nói là
-Anh yêu em...anh không biết nói sao nữa, anh không phải do say mà nói bừa, tình cảm này, nó hơi...
Em nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn phớt rồi rời ra ngay, mặt đỏ phừng phừng. Anh chạm tay vào gò má còn nóng hổi của mình, đơ ra mất một lúc. Đến khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Noya đã chạy đi đâu mất.
Noya chạy ù về nhà, phóng lên phòng rồi chui vào chăn để trốn. "Trời ơi Nishinoya Yuu, mày vừa làm cái quái gì thế, phải làm sao đây, rồi sao đối mặt với anh ấy đây, ngại chết được". Em nằm trên giường lăn qua lộn lại.
-Yuu? Yuu ơi? Em có trong phòng không?
-Không có ai hết á
Anh bật cười, mở cửa vào rồi ngồi cạnh đống chăn ở giữa giường
-Sao em lại trốn anh
-Còn hỏi nữa, người ta ngại
Anh cố lắm mới lôi được người trong chăn ra, em ngồi trên giường vẫn trùm chăn chỉ ló mỗi gương mặt nhỏ ra. "Đáng yêu chết mất."
-Anh..à..ừm...muốn nghe câu trả lời từ em.
-Thì, là vậy đó...em...em...thíchanhđó..
Em chưa kịp trốn thì anh đã đặt tay lên má rồi kéo em lại để môi chạm môi. Tim cả hai đập loạn lên, không khí trở nên ngại ngùng. Chưa đầy 30 giây anh rời môi nhỏ ra
-Em..có ghét như này không? Anh xin lo..
-Đừng xin lỗi nữa mà, em không có ghét, em thích anh, mà tại, em thấy tình cảm này nó kì lạ quá cho nên.
Anh ôm em vào lòng, gục lên vai em hít lấy mùi hương em
-Tốt quá rồi, em không ghét anh.
-Hứ ai thèm ghét anh
-----------------------------------
Hai người họ bắt đầu hẹn hò, cuộc sống vẫn như xưa, chỉ có điều là anh dính em hơn thôi, và ngược lại.
-Asahi-san, 2 giờ sáng rồi sao anh chưa ngủ.
Anh đang vẽ thì giật mình quay sang cửa phòng.
-Em cũng chưa ngủ mà
-Em không ngủ được, anh qua phòng ngủ với em, em không cho anh thức nữa.
Anh bỏ bút xuống đi theo em về phòng. Anh ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, khẽ thì thầm vào tai
-Không có Yuu chắc anh sẽ chết mất.
-Nè, anh nói gì vậy, em không thích anh nói mấy lời đó đâu
-Anh xin lỗi, nhưng mà thật sự không có em thì...
Em hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi vòng tay ôm lấy cả người anh sau đó thiếp đi. Cuộc sống hạnh phúc như này, kéo dài mãi được không?
----------------------------------
Anh cứ đưa tay vào túi áo khoác kiểm tra xem cái hộp vuông nhỏ có an toàn không. Hai năm yêu nhau, ngọt ngào có đủ, hôm nay anh quyết định cầu hôn em. Mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi chỉ cần đợi một cái gật đâu từ em thôi.
Em và anh cùng đan tay nhau dạo phố. Tim anh đập nhanh, có lẽ là do hồi hộp quá chăng. Anh siết chặt tay em hơn
-Asahi-san?
-Gọi anh là Asahi thôi
-Xin nhắc lại anh lớn hơn em tận 15 tuổi đó, em phải gọi là chú chứ ở đó mà anh.
-À ờ, nghe em, mà em gọi anh chi vậy?
-Anh siết tay em hơi đau đó
-Anh xin lỗi, anh làm em đau lắm không?
Anh buông lỏng tay ra, biết đâu rằng...
--------
Một bé trai đang chạy theo quả bóng trên đường. Một chiếc xe mất lái. Một Nishinoya lao ra đường để kéo đứa bé lên. Một Asahi không thể giữ kịp người trước mắt.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng mọi người bàn tán, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xe cấp cứu.
Asahi chẳng còn biết những gì xung quanh, lao đến ôm lấy Nishinoya nhỏ bé người bê bết máu, nước mắt cứ thế mà tuôn.
-Asahi-san, đừng khóc mà, xấu lắm đó.
Em mỉm cười đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt của anh
-Yuu...Yuu
-Không còn em anh phải sống tốt đó
-Không...không...em sẽ không sao hết....
Em được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, anh đi theo, lòng anh lúc này như lửa đốt. Anh nắm chặt lấy bàn tay em. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vã lấy hộp nhẫn từ túi áo khoác ra, run rẩy đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay em
-Cưới anh..khi nào em khỏe lại....tụi mình cưới nhau...
-Oa đẹp thật đó....
Em nói trong hơi thở càng lúc càng mỏng
-Asahi - san nè
-Ơi..anh..nghe
-Em...yêu...anh.....
Bípppppppp
Một đường thẳng chạy dài trên điện tâm đồ. Bác sĩ cố gắng làm nhịp tim em trở lại nhưng bất thành. Đã không còn Nishinoya Yuu nào trên đời nữa. Asahi thất thần, nước mắt tuôn không ngừng, tuyệt vọng mà hét
-YUU...EM TỈNH DẬY ĐI MÀ...ANH XIN EM ĐÓ...YUU ĐỪNG BỎ ANH MÀ.....YUUUU.
-----------------
Tang lễ của em cũng chỉ có vài người bạn cùng với các giáo viên cấp 3 đã dạy em đến viếng. Anh ngồi thừ trong góc, mắt ráo hoảnh, vô hồn.
-----------------
Anh về nhà, bước vào, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng, anh chờ một bóng dáng nhỏ bé từ bếp chạy ra đu hết cả người lên anh rồi nói "Mừng anh đã về, Asahi-san". Chờ hoài mà chẳng thấy anh mới nhớ ra "Ờ ha, em ấy...không còn ở đây nữa rồi". Anh lững thững đi khắp nhà, chỗ nào cũng toàn hình ảnh của em, nó như cứa vào tim anh vậy. Đến trước cửa phòng em, anh ngập ngừng một hồi lâu rồi mở cửa. Từng dòng kí ức suốt 15 năm ào về trong tâm trí anh, nhanh thật, 15 năm gắn bó với nhau, sớm đã là một gia đình 2 người.
Vốn dĩ, ngày định mệnh đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất, ngày mà em sẽ thật sự là của anh, thế mà, anh đã vĩnh viễn mất em vào ngày hôm đó. Nishinoya Yuu đã dành 15 năm để bên anh, đúng, ngày em đi, cũng chính là ngày em đến với anh 15 năm trước.
Asahi nhìn khắp phòng, mắt anh dừng lại trước một cuốn sổ khá dày. Anh cầm lên, rồi mở ra đọc. Đó là cuốn nhật kí của em, từng dòng chữ đều là tâm tư của em gửi vào. Càng đọc, mắt anh càng nhòe đi vì nước, tới trang cuối cùng, anh ôm lấy cuốn sổ mà khóc lớn, một người đàn ông 35 tuổi đang nấc lên như một đứa trẻ.
Anh ngồi dựa vào tường, đầu óc trống rỗng, bỗng một câu hỏi chạy ngang qua "Còn ai trên đời này cần mình không? Ba mẹ? 20 năm có lẻ chẳng liên lạc lấy một lần. Mình sống vì cái gì nhỉ, sống là vì ai? Yuu, đúng rồi ha, nếu ngày đó không nhận Yuu thì có lẽ chẳng còn còn thằng nào tên Azumane Asahi nữa. Mặt trời của mình, thế giới của mình, biến mất rồi, thế thì, mình còn ở đây làm chi nữa?"
Anh với lấy cây bút, ghi vài dòng vào cuốn sổ.
Kéo. Máu. Anh đã đi theo em.
Sugawara mở cửa bước vào căn nhà nhỏ, đi tìm người bạn của mình. Cậu đi vào căn phòng đang khép hờ cửa, hoảng loạn khi thấy máu chảy khắp phòng. Asahi đang dựa lưng vào tường, tay vẫn ôm chặt lấy quyển nhật kí, trên môi lại là nụ cười mãn nguyện.
-Ngốc thật. Asahi cậu đúng là đồ ngốc nhất thế gian này....
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong khu vườn địa đàng có một thiên thần nhỏ đang bay lượn chơi đùa cùng những người bạn của mình. Chợt em khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc, em bay lại gần khi biết được đó là ai thì em bay nhanh lại. Đâm sầm vào rồi đánh liên tục vào ngực người trước mặt
-Tại sao hả? Tại sao anh lại có mặt ở đây hả? Tại sao Asahiiii?
-Anh nhớ em
-Em đã nói là anh phải sống dù không còn em mà
-Nhưng anh từng nói là không có em anh không thể tiếp tục sống
-Anh....đáng ghét...em...nhớ..hức
-Anh nhớ em Yuu.
-------------------------------------------
-Asahi - san sao anh mất tập trung vậy, anh phát bóng đàng hoàng lại đi mà
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
-Lại một lần nữa.
..........
---------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top