KOE WO KIKASETE 1

Let Me Hear Your Voice / KOE WO KIKASETE (声をきかせて)

Một người nói thật nhiều, một người không thể nghe

hoàn cảnh trong fic khác với nguyên tác 

Note:

- : lời nói

" ": viết

# : ngôn ngữ kí hiệu

----------------------------------------------------------------------

-Êy cái này là cái gì z tụi bây

Một thằng nhóc cầm trên tay một thiết bị quơ quơ về phía tụi bạn của nó. Còn dưới đất là một cậu nhóc tóc nâu đang cố gắng lấy lại đồ của mình

-..tr..ả....đ..â....

Nhóc tóc nâu đang cố gắng nói nhưng lại không thể nói tròn chữ. Đám nhóc kia thấy thế càng có cớ chọc ghẹo

-Hể???? Mày nói gì cơ tao hỏng có ngheee

Một không thể đấu lại bốn đứa khác, nhóc tóc nâu bị đẩy ngã, chưa kịp hoàn hồn thì thấy một dáng người đang đứng chắn trước mặt

-Nè tụi bây làm cái gì vậy, bốn mà chơi bắt nạt một, hèn thế?

-Thằng lùn kia, có liên quan gì đến mày à

Tên cầm đầu cầm lấy cái thiết bị nhỏ thảy lên thảy xuống. Nhóc nhỏ con thấy thế liền biết đó là của người bạn đang ngồi khóc kia, nhóc liền xông tới lao vào đánh nhau với đám kia để giành lại. Quần nhau một hồi thì bốn thằng bắt nạt kia không thể hiểu vì sao một thằng nhóc nhỏ con mà sức lại dai tới vậy chừng nào chưa giành lại được thì quyết không tha. Tụi kia thấm mệt, đành bỏ chạy

-Nè thằng lùn, nhớ cái mặt tụi tao

Đương nhiên là cậu bé nhỏ con kia chẳng quan tâm rồi, cầm lấy thứ vừa lấy được đi đến trước mặt người bạn kia

-Nè của cậu nè, mà hình như nó hư rồi.

Cậu nhóc tóc nâu vẫn gục mặt vào hai đầu gối, không chút hồi đáp. Thấy lạ, nhóc con liền khều nhẹ vai bạn

-Nè, cậu ơi, đồ của cậu nè

Nhóc tóc nâu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên vẻ khó hiểu, tay nhận lấy cái máy nhỏ, nước mắt cũng từ đó mà rơi.

-Nó hư rồi, tớ xin lỗi, chắc do nãy tớ lỡ dẫm trúng.

Mặc kệ cho người đối diện đang gãi đầu phân trần, nhóc tóc nâu vẫn cứ khóc

-Nè, bạn gì ơi

Đợi hoài mà không thấy đáp lại, cậu nhóc nhỏ con kéo tay người bạn nhỏ kia vào băng ghế trong công viên. Khi cả hai cùng ngồi xuống, nhóc liền lấy trong cặp quyển tập và cây bút hí hoáy viết

"Cậu không nghe được những gì tớ nói nãy giờ hả?"

Viết xong liền đưa ra trước mặt kèm theo cây bút, nhóc tóc nâu liền nhận lấy và viết vào

"Tớ không nghe được, tớ xin lỗi, cảm ơn cậu đã lấy lại máy trợ thính cho tớ"

Thế là cả hai đứa nhóc trao đổi qua lại bằng cây viết và cuốn vở đó

"À, tớ không biết là cậu không nghe được, cái máy của cậu bị hư là do tớ lỡ chân đạp trúng, tớ xin lỗi"

"Không sao, cậu không bị thương chứ?"

"Không có, tớ không sao. À, tớ tên là Nishinoya Yuu 9 tuổi, học lớp 3-1 trường Tiểu học (....) "

"Tớ là Azumane Asahi, học lớp 4-2 chung trường luôn á"

"Uầy, vậy em phải gọi anh rồi, gọi là Asahi-niisan nha, anh cứ gọi em là Noya, mấy bạn trên trường hay gọi em như thế"

"Ừm, cảm ơn em đã giúp anh Noya"

Noya đọc xong liền quay sang nở một nụ cười thật tươi với Asahi, rồi ghi tiếp vào cuốn tập

"Tụi mình làm bạn nha :>>"

"Thật sao?"

Noya cười toe, giơ ngón cái ra như sự khẳng định, Asahi mỉm cười, mắt long lanh nước

-...ảm...ơ....Noy..a...

-Dạ?

Asahi liền viết vào

"Cảm ơn Noya, anh vui lắm, anh mới chuyển về đây thôi, không có ai chơi chung hết, lúc nãy còn bị đánh"

"Ngày mai học xong em đợi anh trước lớp anh nha, anh biết bóng chuyền không? Em mới chơi thôi nhưng nó vui lắm, anh chơi chung với em nha?"

"Oke, anh sẽ đi chung với em"

Noya đưa tay ra, chìa ngón út về phía người bạn mới, Asahi hiểu ý liền làm theo. Hai ngón tay nhỏ ngoắc vào nhau, một tình bạn cũng bắt đầu từ đây.

----------------------

Chiều hôm sau

Vừa nghe chuông tan học, Nishinoya liền mau chóng xách cặp chạy lên dãy khối lớp 4, đứng trước cửa để đợi bạn mới quen. Đợi một lát, Asahi cũng bước ra, vừa thấy Noya liền vẫy tay chào, mặt hởn hở chạy ra trên tay cầm cuốn sổ có đề nhãn "Sổ trao đổi với Noya"

"Xem nè, mẹ mới mua lại cho anh máy trợ thính mới nè, mà anh cũng bị la cho một trận luôn"

Sau khi đưa sổ cho Noya xem, Asahi chỉ tay vào tai của mình, sau đó lấy lại cuốn rồi ghi tiếp

"Có cái này anh có thể nghe em nói đó, nhưng mà có khi lại không rõ lắm"

Đọc xong dòng chữ đó, mắt Noya sáng rực lên, phấn khích hỏi

-Thật hả?

Asahi chỉ gật đầu rồi cười, liền đó Noya kéo tay Asahi đi, vui vẻ tung tăng trên hành lang

-Tuyệt vời Asahi-niisan, chúng ta đi chơi thôi

Asahi vui lắm, từ khi chuyển tới trường mới này, cũng đã hơn ba tháng, mà nhóc chẳng thể kết bạn được với ai. Asahi cũng muốn lắm chứ, nhưng chỉ mấy ngày đầu thôi, mọi người còn vui vẻ giúp đỡ, mà càng về sau, bạn cùng lớp chỉ thấy Asahi là một thằng nhóc phiền phức chỉ giỏi làm gián đoạn giờ học của cả lớp. Asahi cũng là 'mục tiêu' hàng đầu của tụi bắt nạt. 3 tháng, hư liền 2 cái máy trợ thính, nhóc bắt đầu khép kín, chỉ lẳng lặng đến lớp rồi về nhà, không dám làm phiền ai nữa. Rồi Noya xuất hiện, giúp Asahi khỏi đám bắt nạt, chủ động làm bạn, mọi chuyện cứ như mơ vậy. Bỗng Asahi dừng lại khiến Noya khó hiểu, nhóc tóc nâu lấy bút với sổ ra ghi ghi cái gì đó rồi giơ lên

"Noya sẽ không nghỉ chơi với anh chứ?"

-Không đâu mà, sao anh lại nghĩ thế? À quên đưa sổ cho em

Noya lấy lại quyển sổ, ghi lại lời muốn nói rồi đưa cho Asahi

"Em không nghỉ chơi với anh đâu, hứa đó :>>"

Thế là Noya lại kéo tay Asahi tới một nhà thi đấu, trong đó có hơn chục đứa trẻ khác cũng tầm học sinh tiểu học đang chơi bóng chuyền cùng nhau.

-Anh đợi đây xíu em vào nói với huấn luyện viên

Asahi đứng ngoài, nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy vào trong. Noya nói chuyện một lúc với huấn luyện viên, rồi chạy ra kéo bạn mình vào.

-Đây là Asahi-niisan mà em vừa kể với thầy á, anh ấy không thể nghe với nói được, mong thầy cho anh ấy vào tập chung

Asahi mở cặp lấy một cuốn vở khác ghi vào đó

"Em là Azumane Asahi, em khiếm thính, em có đeo máy trợ thính nhưng không nghe được rõ lắm, em cũng muốn tập chung với mọi người, mong thầy giúp đỡ ạ"

Sau khi đưa cho huấn luyện viên coi, Asahi cúi gập người đợi chờ sự đồng thuận. Vị huấn luyện viên khẽ xoa đầu Asahi rồi nói

-Được thôi, nếu em muốn thì cứ tập chung với mấy bạn

-YAYYY, cảm ơn thầy

Nishinoya mừng rỡ reo hò, rồi lôi bạn đi tập. Công nhận Nishinoya khá có khiếu trong việc đỡ bóng, còn Asahi thì mới tập nên vẫn còn lóng ngóng, đỡ hụt khá nhiều, nhưng mỗi lần đỡ được là nhận ngay sự cổ vũ từ Noya. Cả hai đứa nhóc cứ thế mà chơi cùng nhau, tới gần cuối buổi thì Noya nảy ra một ý tưởng, cậu lấy giấy bút ra ghi rồi đưa cho Asahi

"Anh thử đập bóng không? Em đi hỏi thầy, là thầy sẽ chuyền bóng cho anh, anh nhìn theo rồi canh nhảy lên và vung tay đập nó, đại loại là vậy á, giống như mấy đứa đằng lưới đang làm á"

"Anh cũng muốn thử"

Thế là cả hai đến chỗ huấn luyện viên, Noya trình bày cho thầy biết rồi sau đó ra hiệu động viên người bạn của mình. Huấn luyện viên chuyền bóng, Asahi bật nhảy, vung tay lên đập. Trái bóng được đập qua lưới rồi đáp ngay giữa sân, khiến cả phòng tập nhìn lại

-Tốt lắm Azumane-kun, mới đập thử mà khá tốt rồi đó

-WAOOO ASAHI-NII ANH GIỎI QUÁ

Nishinoya phấn khích tốt độ khi chứng kiến cú đập đó, liên tục nhảy lên ăn mừng. Asahi đưa tay lên trước mắt, nó vẫn còn đỏ và hơi run, nhưng cảm giác lạ quá, hình như, nhóc thích môn này rồi.

---------------------------------

Sau buổi tập, cả hai tạm biệt nhau. Về nhà vừa gặp mẹ Noya đã hỏi

-Mẹ ơi, để nói chuyện với người khiếm thính thì ngoài việc viết ra thì còn cách nào không mẹ?

Mẹ Nishinoya từ bếp nhìn ra rồi trả lời con trai

-Theo mẹ biết là thủ ngữ á, sao thế Yuu-chan

-Con muốn học

-Hẻeeeeeeee

Mẹ Nishinoya thật sự bất ngờ, trừ việc đòi đi học bóng chuyền thì chưa bao giờ thằng nhóc con bà hứng thú với chuyện học hành cả nên có chút ngạc nhiên.

-Sao mẹ ngạc nhiên dữ dạ, tại con có một bạn mới, gọi là anh mới đúng. Ảnh không thể nghe được như người bình thường, mà viết ra thì hơi lâu

-Àaa, để mẹ nhớ, hình như ở phường kế bên có một lớp học đó, hay là hai mẹ con mình cùng học ha?

-Vângggg

--------------------------------------

Suốt hai tháng, ngày nào 2 đứa nhóc cũng đi chơi cùng nhau, sớm thân thiết như anh em ruột vậy. Bố mẹ của người này cũng biết người kia do cả hai rất hay qua nhà chơi chung. Mẹ và ba Azumane thấy mừng vì con họ có bạn chơi chung, mà còn chơi rất thân nữa, Asahi cũng hăng hái 'kể' lại mọi chuyện trong ngày với ba mẹ. Asahi không còn lầm lũi như hồi mới chuyển vào nữa, cười nhiều hơn, năng động hơn hẳn. Còn Nishinoya thì học không bỏ buổi nào ở lớp thủ ngữ, mặt dù trên lớp học ở trường thì ngủ gà ngủ gật

Đến một hôm, Noya cũng đã học được kha khá, dù còn hơi lộn xộn nhưng ít nhất cũng truyền đạt đại khái ý mình cho Asahi. Chiều hôm đó, Noya đứng đợi trước lớp như mọi ngày nhưng lại chẳng thấy bạn mình đâu, hỏi bạn học cùng lớp thì mới biết là hôm nay Asahi không lên lớp. Tưởng bạn mình bị bệnh nên mới chạy thẳng tới nhà Azumane, nhưng gọi mãi mà chẳng có ai ra mở cửa. Thất vọng, buồn bã, Noya lê từng bước chân về

-Con về rồi đây

-Yuu-chan, hôm nay có chuyện gì sao? Giọng con nghe hơi buồn

-Asahi-nii hôm nay không đi chơi với con nên con buồn 1 chút

-À, chuyện này, nhà Azumane đã chuyển đi hồi sáng nay

-Dạ? Sao ạ?

-Sáng nay khi Yuu-chan ra khỏi nhà thì họ tới để tạm biệt. Do là ông Azumane chuyển công tác về Kyoto một thời gian dài nên cả nhà phải đi theo. Đây, cái này là Asahi-kun gửi lại cho con.

Bà chìa cuốn sổ có nhãn đề tên riêng của Nishinoya ra, cậu nhóc liền đón lấy từ tay mẹ mình rồi đọc

"Noya nè, anh xin lỗi vì sự chuyển đi đột ngột này, anh xin lỗi vì không thể tạm biệt em. Anh phải chuyển đến Kyoto với ba, không biết khi nào nhà anh mới về lại Miyagi nữa. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu lỡ không gặp lại thì đừng quên anh nha. Anh sẽ nhớ em lắm đó
-Asahi-"

-Hức....hức....hức....

Noya đóng cuốn sổ lại rồi òa lên khóc nức nở, việc chia tay với người bạn thân nhất này khiến nhóc thật sự chịu không nổi.

-Yuu-chan ngoan, mẹ chắc là một ngày nào đó 2 đứa sẽ gặp lại và vẫn sẽ làm bạn với nhau mà.

-----------------------------------------------

6 năm sau
------------------

-Chào mọi người em là Nishinoya Yuu, đến từ trường Sơ trung Chidoriyama, em chơi ở vị trí libero, rất vui được làm quen với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ.

Thấm thoát cũng 6 năm trôi qua, cậu nhóc 9 tuổi năm nào giờ đã là thiếu niên năm 1 Cao trung. Nishinoya đăng kí vào Cao trung Karasuno với 1 lí do đơn giản, gần nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sinh hoạt với câu lạc bộ bóng chuyền nam ở trường.

-Libero sao? Được đó. Khoan là Nishinoya hả? Có phải là người vừa giành giải Libero xuất sắc nhất khối Sơ trung trong mùa giải tỉnh năm ngoái không?

-Vânggg

-Tuyệt vời - một cậu trai tóc bạc reo lên mừng rỡ

Bên cạnh Nishinoya thì còn có 5 học sinh năm 1 khác gia nhập clb, với sự hòa đồng và nhiệt huyết của mình, cậu nhanh chóng làm quen được hết tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì cậu quay sang đàn anh năm 2 trông chững chạc nhất hỏi

- Anh ơi, đội mình có Ace không ạ?

-Có chứ, mà Ace của tụi mình có hơi đặc biệt. - người đàn anh tên Daichi trả lời

-Vâng

-Chắc cậu ấy sắp đến đó -Sugawara, cậu con trai có mái tóc màu bạc tiếp lời.

Sugawara vừa dứt lời thì trước cửa phòng tập có người bước vào

-Asahi, cậu tới rồi

"Asahi?", Noya lập tức đứng dậy, tim đập mạnh khi nghe cái tên đó. Bước vào phòng, là một học sinh năm 2 nhưng lại trông hơi lớn trước tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ đc để dài chấm vai, dáng người to cao chắc có lẽ là nhất so với các thành viên khác. Anh bước vào phòng, mở cuốn sổ đang được cầm trên tay ra

"Chào mọi người, anh tên là Azumane Asahi, anh không thể nghe rõ và cũng không thể nói, mong được mọi người giúp đỡ"

Sugawara đứng kế bên đập vào vai anh một cái rồi đưa tay làm ngôn ngữ kí hiệu

#Nè, cậu tới trễ quá đó

#Tớ xin lỗi mà

Anh hơi cúi người gãi đầu rồi nhìn lên, mắt anh dừng lại trước dáng người quen thuộc. Không thể nào sai được, tuy 6 năm qua, cậu nhóc ấy cũng đã lớn, nhưng mái tóc có một chỏm tóc vàng đặc biệt đó thì không thể nhầm lẫn với ai được. Anh vội vã lấy bút ghi vào sổ

"NISHINOYA ???????"

Cậu đang đứng trơ ra nhìn chằm chằm thì giật mình khi thấy anh giơ cuốn sổ lên. Thay vì ghi lại vào sổ thì cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu để 'nói chuyện' với anh

#Vâng, anh là Asahi-niisan sao?

Khi vừa thấy cậu dùng thủ ngữ với mình, mắt anh sáng rỡ, vứt sổ bút ra một bên rồi chạy tới ôm chầm lấy người nhỏ hơn

-...Nh..ớ...em...

Cậu cũng ôm lấy người trước mặt. Cảnh tượng hội ngộ này khiến mọi người khó hiểu.

-Ủa hai người có quen nhau à

-Vâng, hồi nhỏ em với Asahi-san có chơi chung với nhau.

Anh buông cậu ra rồi 'hỏi'

#Em biết dùng thủ ngữ sao?

#Em đã học nó đó, cái hôm mà em định cho anh xem thì anh chuyển đi mất tiêu. À mà anh về khi nào vậy?

#Năm trước, nhưng anh đến nhà em thì không thấy ai, ngày nào cũng ghé luôn.

#À này là do nhà em phải về bên ngoại để chăm cho bà ngoại á, nhà em cũng mới vừa về lại nhà hồi tuần rồi thôi.

#Thế à

Cả hai người đứng 'nói' một hồi, ngoài Daichi và Sugawara ra thì chẳng ai hiểu gì cả.

-Được rồi tập thôi - Đội trưởng gọi mọi người vào tập

#Đi tập thôi Asahi-san

#Oke

--------------------

Asahi thật sự kết nối với bóng chuyền và với những người bạn ở đây. Anh không thể nghe, nhưng lại quan sát rất tốt. Anh có thể nhìn ra dấu hiệu của Sugawara rồi nhảy lên đập bóng. Sự kết nối giữa anh và Sugawara khiến cậu có chút...ghen tị?

Tập xong cả hai cùng đi về chung. Đến công viên cậu liền ra hiệu

#Vào đây xíu nha

#Ừm, nếu em muốn

Noya và anh vào công viên rồi ngồi vào băng ghế

#Anh có nhớ chỗ này không?

#Nhớ chứ, em đã cứu anh ở đây mà

#Mà anh đập bóng tuyệt với thật đó

#Em cũng vẫn giỏi như xưa, thật ra năm trước anh có xem em thi đấu, nhưng chỉ được một lúc thôi là tụi anh phải về rồi.

......

Chẳng thấy động tĩnh thì anh mới quay sang thì thấy cậu đã gục lên vai anh mà ngủ ngon lành, anh khẽ cười rồi cũng tựa đầu và nhắm mắt. Nishinoya là người bạn đặc biệt nhất của anh, cậu là người đầu tiên chẳng chút chê cười anh. Cậu mới đúng là ánh sáng chứ không phải anh. Suốt 6 năm, hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bé lao vào đám bắt nạt anh là hình ảnh anh không bao giờ quên, cả nụ cười tươi, tỏa sáng như mặt trời nữa. Cả hai dựa vào nhau mà ngủ đến khi trời sập tối, và người giật mình tỉnh trước là anh, thấy cũng trễ, anh lay người kế bên dậy. Cậu mở mắt mơ màng nhìn người đối diện.

#Về thôi Noya, trời tối rồi

Cậu ngáp một cái rồi gật đầu, theo chân anh về. Đứng trước nhà Azumane, anh ra hiệu bảo cậu về nhưng Noya lắc đầu

# Em gặp để chào mẹ anh một câu

# Được rồi, anh vào gọi mẹ ngay, em đợi một xíu nha

# Vâng

Một lát sau thì mẹ Azumane cũng ra, cậu lễ phép chào hỏi rồi cùng bà trò chuyện đôi câu

-Yuu-kun, cháu về rồi à

-Vâng, mới tuần trước thôi, nhà chúa chuyển sang sống với bà ở quận bên để tiện chăm sóc bà hơn

-Thế à, vậy từ nay thường xuyên sang chơi nhé, như hồi trước đó

-Vângg, giờ cháu phải về rồi ạ, chào cô cháu về

-Ừm, chào cháu

Noya lễ phép cúi đầu, rồi nhìn lên Asahi

#Bye anh, mai em sẽ qua đây đi học cùng anh

#Không, anh sẽ qua nhà em, anh chưa chào cô chú Nishinoya

#Vâng, gặp anh sau

Noya tung tăng trên đường về nhà, không biết diễn tả sao, đại loại là trong lòng cậu hôm nay rất vui luôn. Giữa cậu và anh có một sự liên kết khá kì lạ, cậu có thể làm bạn với rất nhiều người nhưng anh là người bạn đặc biệt nhất, tới nỗi khi anh chuyển nhà đã khóc nấc lên cả buổi mẹ dỗ mãi chẳng được, rồi hình ảnh của anh vẫn luôn trong tâm trí cậu suốt cả khoảng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top