Không thể 3
Anh trốn trong góc tối nhất của căn phòng, khóc đến run người. Lần cuối cùng anh vào đây để khóc là 5 năm trước khi người mẹ mà anh hết mực thương yêu qua đời. Anh phải luôn khoác bên ngoài vẻ mạnh mẽ và gai góc, anh không được phép tỏ ra yếu đuối. Anh cố kềm nén để không phát ra tiếng, nước mắt cứ rơi. Asahi tự cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi gạt nước mắt, lấy lại vẻ mặt bình tình nhất mà bước ra
-Asahi-sama, chưa có lệnh của đại nhân thì ngài không thể ra ngoài ạ
Daichi bất đắc dĩ chặn anh lại
-Ta muốn đi gặp cha
-Nhưng mà trời đã tối rồi, lại còn có tuyết...vâng..tôi có thể theo ngài?
-Tùy anh
---------------
Anh đứng trước gian phòng lớn nhất phủ, quỳ xuống mặt tuyết lạnh giá
-Thưa phụ thân đại nhân, trước giờ nhi tử chưa cầu xin người điều gì. Nay chỉ muốn xin một điều, xin ngưòi hãy để Nishinoya được sống, chỉ cần e...cậu ấy còn sống, nhi tử nguyện tuân theo mọi lời của người...
Anh cứ quỳ đó. Vị chủ công chẳng mảy may quan tâm đến. Anh vẫn quỳ như vậy đến tối muộn, nếu Daichi không kéo về thì anh cứ ở đó mãi.
-Asahi-sama, người đừng hành hạ bản thân như vậy mà
-...
-----
Ngày hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa anh vẫn cứ quỳ trước cửa phòng của cha anh như thế, mặc cho trời đổ tuyết mỗi lúc một dày.
-Thưa đại nhân, đã là ngày thứ 5 công tử quỳ rồi ạ, nếu cứ như vậy sức khỏe của ngài ấy...
Daichi thấy sắc mặt anh mỗi lúc một tệ đi liền đánh liều mà xin
-Mặc kệ nó, cái đứa làm xấu mặt liệt tổ liệt tông như nó chẳng đáng để ta quan tâm
-Nhưng ngài ấy là con ruột của người mà..
-Ra ngoài đi
Daichi chỉ đành quay người ra, đúng lúc thấy anh khấu đầu.
-Thưa phụ thân đại nhân, con đồng ý thành thân với Kaguya-hime
Nói xong cả người anh đổ nhào xuống nên tuyết trắng
-ASAHI-SAMA
Còn cha anh sau khi nghe anh sẽ đồng ý kết hôn thì cũng nguôi bớt cơn giận, vừa lúc đi ra thì thấy ngay cảnh anh ngất đi
-Mau gọi đại phu, đưa nó về phòng nhanh đi
-----------
Sau 3 ngày hôn mê thì anh cũng tỉnh, nhưng thực chất anh cứ muốn ngủ thôi, bởi trong mơ anh được gặp người mà anh yêu.
-Tỉnh rồi à?
-Cha?
-Tỉnh rồi thì tốt, hôn lễ sẽ cử hành ngay khi con khỏe hẳn
-Vâng thưa cha. Vậy còn..
-Thằng đó ta đã thả rồi, nhưng con tuyệt đối không được gặp lại một lần nào nữa.
-Vâng, đa tạ phụ thân đã thành toàn
-----------------------
Hôn lễ được cử hành dưới sự vui mừng của hai nhà, trừ anh và Kaguya. Kaguya không muốn kết hôn, cô thích một cuộc đời tự do hơn. Nhưng số phận đã sắp đặt hết rồi, phụ mẫu đặt đâu, cô chỉ đành nghe theo, con gái sinh ra trong một gia đình quyền quí như cô cuối cùng cũng chỉ có nhiệm vụ là gả đi để liên kết các gia tộc, như một con cờ chính trị không hơn không kém.
Tiệc tàn, tân lang tân nương ngồi nhìn nhau trong căn phòng được trang hoàng đẹp mắt. Kaguya lên tiếng trước
-Cuối cùng thì cũng tới mức này, phải nói sao ta, cũng coi như là may mắn vì gả cho chàng chứ không phải nhà khác
-Tại sao?
-Thì ít nhất ta..à không..thiếp cũng biết được chàng là người như thế nào. Hai năm trao đổi thư từ thì thấy chúng ta nói chuyện khá hợp nhau đó chứ. Từ năm lên 13, thiếp đã hiểu phụ mẫu muốn gả thiếp cho ai thì thiếp cũng phải cắn răng mà chịu, dù nhiều lần thử trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn phải nhất nhất nghe theo.
-Nàng có chắc ở bên ta nàng sẽ không thiệt thòi không, bởi vì..
-Người chàng yêu là người khác
-Đúng thậm chí người đó còn là..
-Nam nhân
-Nàng biết từ khi nào?
-Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đừng đánh giá thấp khả năng nhìn người của thiếp. Cái cách mà cậu ta cố kìm nước mắt khi thấy hai ta trò chuyện, cái cách mà chàng lập tức rời đi khi nhận ra cậu ta đang khóc, cái cách mà chàng nhìn cậu ta, rất rõ.
-Vậy à? Nàng có chê cười ta không?
-Không, trái tim là của chàng, yêu ai là quyền của chàng, người ngoài như thiếp xen vào làm gì?
-......
Cả hai ngồi vừa nói chuyện vừa uống rượu. Đến khi cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc mụ mị hết cả thì đã là quá muộn. Đúng, một liều Xuân Dược mạnh đã được cho vào.
----------------
-Nàng, không sao đó chứ. Ta xin lỗi
-Là Xuân Dược, mọi chuyện đã rồi, thiếp cũng chẳng trách, nếu lần này mà có con trai luôn thì tốt quá, một lần rồi thôi, coi như hoàn thành nhiệm vụ
-Nàng cũng biết đùa thật, dù sao thì giờ ta cũng phải có trách nhiệm chăm.....
Anh ôm ngực ho một tràng dài, phổi anh cứ như muốn vỡ ra
-Phu quân Asahi, chàng làm sao thế? Người đâu, gọi đại phu
-Ta không sao
-Nói dối dở ẹc luôn á, người đâu mau lên
Kaguya cuống đến mức quên cả kính ngữ, cô chỉ biết người là chồng cô lúc này đang ho một cách đau đớn, dù không yêu, nhưng suy cho cùng cũng là phu thê, không thể để mặc không lo lắng. Là viêm phổi, hậu quả của việc anh quỳ mấy ngày liền dưới trời tuyết lạnh.
-Nè, đừng có để thiếp mới cưới đã thành góa phụ đó
-Ta không sao thật mà.
------------------
Asahi cuối cùng cũng chính thức thừa kế, trở thành chủ nhân chính thức của nhà Azumane, công việc cứ thế chất chồng hơn núi, nhưng mà với anh thì cũng tốt, anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ Nishinoya đang dày xéo trong tim.
-Thưa đại nhân, người vẫn còn nhớ Nishinoya
Anh gật đầu
-Ngài có muốn đi gặp cậu ấy không ạ? Tôi đã biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu
Anh quay người sang cận vệ của mình, khẽ gật đầu. Anh cùng Daichi đến một khu ổ chuột ở phía Tây. Asahi bàng hoàng khi thấy sự tồi tàn ở nơi đây. Nhà thì xập xệ, người bệnh la liệt ở khắp nơi, trẻ con thì chẳng có đứa nào sạch sẽ. Anh ngơ người quay sang hỏi
-Daichi-san, chỗ này là sao, sao ta chưa từng nghe bất cứ ai nhắc về nơi này. CHỖ NÀY CÓ PHẢI LÀ NƠI CHO NGƯỜI SỐNG ĐÂU?
-Thưa, chỗ này là nơi đày tội phạm hay những người bệnh nặng đến ở, nơi này đã tồn tại qua mấy đời chủ nhân rồi ạ
-Nishinoya Yuu của ta, em ấy sống như thế nào ở nơi này chứ?
Anh chạy vào, tìm kiếm trong mọi ngõ ngách, hỏi bất cứ ai có thể hỏi. Cuối cùng thì cũng đến một căn nhà nằm gần bìa rừng, anh thấy bóng người nhỏ quen thuộc đang ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Nishinoya nhìn thấy anh liền đứng dậy lảo đảo bước ra. Những vết thương không được chữa trị nên làm cậu nhiễm trùng, cơn đau cứ liên tục nhói lên khiến cậu chỉ đi được vài bước là mất đà, ngã về trước. Asahi nhanh chóng đỡ lấy rồi ôm vào lòng. Anh không dám ôm chặt vì sợ cậu đau, nhưng anh thấy rằng Nishinoya của anh gầy đi rất nhiều. Cơ thể thể cậu vốn đã nhỏ rồi, mà giờ còn gầy hẳn đi, anh không thể kềm được nước mắt
-Ta xin lỗi, là chính ta đã đẩy em đến cảnh này
-Asahi-sama, ngài đến rồi...
Cậu dựa vào anh, nghe rõ từng nhịp tim anh đang đập. Cậu mân mê vạt áo anh rồi nắm lấy làm điểm tựa rồi kiễng chân lên, chạm nhẹ một cái vào môi anh
-Em..yêu..anh
Cậu nở một nụ cười, lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười đó. Anh cúi thấp người xuống để cậu không cần phải nhón chân, nhẹ nhàng hôn đáp lại.
Hai cánh tay cậu buông thõng xuống.
Asahi không còn cảm thấy hơi thở đáng lẽ phải đều đều phả vào mặt anh.
Anh ôm lấy cơ thể trước mặt, cứ đứng đó đến khi màn đêm buông xuống. Anh không thể chấp nhận điều này.
Anh mất cậu thật rồi.
------------
Việc anh đau buồn như thế nào thì cũng chỉ có Kaguya và Daichi biết. Hai người cố gắng không để anh chìm quá sâu vào tuyệt vọng. Suốt ba tháng liền, tinh thần anh cũng đã khá hơn đôi chút, anh không còn nhốt mình nữa nhưng lâu lâu vẫn ngắm nhìn những thứ mà cậu đã tặng anh, toàn là mấy món nhỏ nhỏ rẻ tiền nhưng với anh đó là kho báu. Anh cũng thường ghé lại nơi mà anh tỏ lòng với cậu mà ngơ ngẩn cả buổi. Anh đang cố tìm lấy, hình ảnh của cậu trên thế gian này.
--------------
Cả phủ Azumane lại được dịp ăn mừng khi phu nhân của họ đã mang thai. Khách khứa cứ vào ra chúc mừng khiến anh và Kaguya có chút khó chịu. Trời vừa sang chiều là anh đã ra lệnh không tiếp khách với lý do là vì phu nhân đang mệt.
-Nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi ha
-Cảm ơn nàng
-Tại sao?
-Vì đứa bé nàng đang mang trong người cho nhà Azumane này và vì đã không ghét bỏ ta...
---------------
-Akimitsu, con đã học xong chưa?
-Dạ rồi thưa mẹ. Mà mẹ ơi, chúng ta qua chỗ của cha nhé, cả tháng nay cha cứ làm việc hoài. Nếu cha cứ như vậy thì cha sẽ bệnh mất.
-Akimitsu ngoan.
Akimitsu là tên của cậu con trai 7 tuổi của anh và Kaguya. Cậu nhóc được lớn lên trong sự yêu thương hết mực của mẹ và sự quan tâm dạy dỗ có phần nghiêm khắc của cha. Nhóc chỉ chẳng hiểu tại sao gần như chẳng bao giờ nhóc thấy cha ngủ chung với mẹ hay quan tâm âu yếm mẹ. Nhưng đó là chuyện người lớn, nhóc cũng không thể hiểu được.
-Cha ơi, cha ra ngoài chơi với con và mẹ đi
-Akimitsu ngoan, cha làm xong sẽ đi chơi với con
-Cha lúc nào cũng nói vậy cả nhưng rồi cũng thất hứa thoi
Anh quay sang nhìn đứa bé đang phụng phịu bên cạnh rồi ngừng bút ôm lấy con vào lòng. Anh đã vô tâm với thằng nhóc này quá rồi
-Cha xin lỗi, Akimitsu muốn đi đâu?
-Thật ạ? Cha sẽ đi với con sao? Để con ra nói với mẹ.
-Thằng bé này..
Anh bật cười rồi bước theo bóng dáng nhỏ đang tung tăng chạy trước. Akimitsu vẫn luôn rạng rỡ như cái tên của mình* điều này khiến trái tim anh cảm thấy được sưởi ấm. Có Akimitsu luôn tươi cười, có Kaguya luôn thấu hiểu, có Daichi luôn bên cạnh, cả 3 người đó đã kéo anh ra từ bóng tối không biết bao lần. Khi anh đã sẵn sàng đi đến với Nishinoya thì ánh mắt lấp lánh ngây thơ cùng nụ cười rực rỡ như nắng của Akimitsu đã làm cho anh nghĩ lại. Bé con còn quá nhỏ anh không thể giao trọng trách gia tộc cho một đứa nhỏ 7 tuổi được.
*

-------------------
Cả bốn người cùng nhau đi dạo. Akimitsu nhanh nhảu chạy trước. Anh và Kaguya đi ngay sau còn Daichi sau cả hai người để bảo vệ. Bỗng, ngực của anh quặn lên đau điếng, anh cố thở nhưng chẳng có ích gì. Từng cơn ho mạnh cứ thế phát ra, anh khụy xuống, làm tất cả đều sững sờ.
-Phu quân Asahi, chàng không sao chứ?
-Cha ơi, cha không khỏe ạ? Máu..hức..mẹ ơi...cha..hức
Nhóc con trở nên hoảng loạn khi thấy cha nó ho ra máu. Mọi người trong khu chợ xúm lại xem có chuyện gì xảy ra. Kaguya bế nhóc con lên rồi đi trước giải tán đám đông để Daichi đỡ anh đi sau. Họ dừng chân tại một y quán gần đó
-Đại nhân bị viêm phổi khá nặng, ngài đã bị như này bao lâu rồi ạ?
-7 năm - Kaguya đứng bên giường bệnh nhỏ nhẹ đáp lại
-Thưa phu nhân, e là, đại nhân....
-Ngươi nói gì?
Ánh mắt của Kaguya hiện rõ sự bất an, cô rất sợ điều đó xảy ra
-Đại nhân, bệnh tình của người đã trở nặng, tôi chỉ sợ là...người chỉ còn có thể sống 1 tháng.......
Kaguya sững người, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt của cô, trong lòng không thể nào chấp nhận sự thật này
-Không không thể như thế được, rõ ràng, mới ban nãy, chàng ấy còn cười đùa với Akimitsu, chàng ấy còn mua đồ cho ta, điều này là không thể...
-Phu nhân, xin người bình tĩnh
-Mẹ ơi, cha có sao không ạ?
Cô không trả lời chỉ im lặng bế con ra ngoài, cô không biết phải nói như thế nào với con trai mình. Cô ôm đứa bé vào lòng mà khóc. Akimitsu chẳng hiểu gì cả, nhưng nhóc vẫn dang tay ôm lấy mẹ, lấy đôi tay nhỏ vỗ vỗ vào lung mẹ hệt như lúc mẹ đang dỗ dành nhóc vậy.
-Sao mẹ lại khóc ạ?
-Akimitsu này, con đã sẵn sàng trở thành người lớn chưa?
-Dạ? Là sao ạ?
-Con còn quá nhỏ mà,............
------------------
-Ta muốn về nhà
Anh mở mắt dậy, cả cơ thể như muốn rã hết ra. Dù gì anh cũng là chiến binh, nằm bẹp như này đúng là hơi mất mặt.
-Asahi-sama, ngài khỏe chưa ạ?
-Ừm, về nhà thôi, Kaguya và Akimitsu đâu?
-Phu nhân và công tử đang ở ngoài ạ.
-Về nhà thôi
--------------------------
Trong phòng riêng của anh, Kaguya vẫn ngồi yên, mắt chăm chăm hướng về phía anh. Bình thường cả hai ngủ riêng nên anh không khỏi cảm thấy tò mò
-Kaguya, sao nàng vẫn còn ở đây thế?
-Trông chừng chàng
-Ta có làm sao đâu
-Không sao? Không sao mà hồi chiều chàng như thế?
-Thì......mà nàng lại đây nằm đi, cả ngày hôm nay nàng mệt rồi
-Còn chàng?
-Thì ngồi ngoài đây, dù sao ta cũng ngủ cả ngày nay rồi còn gì
Anh khẽ mỉm cười, tay tiếp tục mân mê cái vòng tay màu bạc, tâm trí anh lại về những ngày xưa cũ.
-Chàng vẫn còn nhớ người đó?
-Ừm - Anh đáp lại, nhưng mắt vẫn không rời món đồ
-Chàng có từng hận thiếp không?
-Hận? - Asahi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của vợ mình
-Thì vì phải cưới ta mà chàng không thể ở bên người mình thương......
-Không, ta còn chẳng có tư cách để nói chữ hận nàng. Chuyện của ta và Yuu, chung quy cũng là lỗi của ta. Nếu ta không ích kỉ kéo em ấy làm theo ý nguyện của ta, nếu ta không vì ham muốn mà cưỡng ép em ấy. Nếu lúc đó ta đến sớm hơn một chút,....Cho đến lúc phải lựa chọn giữa em ấy và gia tộc, ta đã từng muốn cùng em ấy bỏ trốn đi thật xa nhưng rồi lại tự hỏi, liệu như vậy có thật sự là sự lựa chọn đúng. Kaguya nàng biết không, ta đã lựa chọn cưới nàng để Nishinoya được thả ra. Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng, chỉ cần em ấy còn được sống, ta sẽ xóa hết những gì liên quan giữa em ấy và nhà Azumane, để em ấy sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đòi mà sẽ do em ấy tự làm chủ. Ai mà có ngờ, cha ta lại tuy thả người, nhưng lại dồn em ấy đến một nơi mà chằng còn là nơi cho người sống. Mà ta đúng là tệ thật, chọn tước lấy hạnh phúc của nàng đổi lại hạnh phúc người ta yêu, đó là lý do tại sao ta không có tư cách để nói hận nàng, phải là nàng có hận ta không mới đúng. Mà cuối cùng thì, em ấy vẫn......
-Nishinoya, chắc cậu ấy đang ở một thế giới khác, có lẽ, không còn sống ở thế giới đã đối xử khắc nghiệt với cậu ấy thì cậu ấy đang hạnh phúc đó. Chàng đừng tự trách nữa. Mà còn việc ta có hận chàng không á? Có lẽ, lúc đầu là có, khi mà đêm động phòng, chàng chỉ liên tục gọi tên Nishinoya Yuu, thiếp ghét bị xem là vật thay thế lắm. Nhưng mà, thiếp đã biết được, để chu toàn đôi đường, chàng đã phải lựa chọn như thế. Với lại, chàng cũng không ghẻ lạnh thiếp, không bỏ mặt thiếp cô quạnh mỗi ngày như cách mà cha thiếp đã làm với mẹ thiếp. Chàng cũng yêu thương Akimitsu hết mực, dù thằng bé chỉ được sinh ra để thỏa lòng có người thừa kế của người lớn. Chàng, thiếp, Akimitsu đều là những đứa trẻ được sinh ra từ những cuộc hôn nhân sắp đặt. Nói sao ta, chàng chưa bao giờ coi mẹ con thiếp là cái gai khiến chàng khó chịu, giữa hai ta, không có tình, nhưng vẫn còn nghĩa. Đối với thiếp vậy là đủ lắm rồi.
-Nàng mệt chưa, đi ngủ nhé?
-Ta ở đây canh chừng chàng
-Ừm lại đây
-Cấm chàng đụng vào thiếp, chàng ngủ ngon phu quân Asahi
-Ta biết rồi, nàng cũng ngủ ngon, Kaguya-hime
Anh nhắm mắt, giọt nước nhỏ từ khóe mi anh chảy ra, lăn dài.
"Nishinoya Yuu, anh sắp được gặp em rồi"
-------------------------
Tia nắng ấm rọi vào mặt khiến Kaguya tỉnh giấc. "Đã trễ như này rồi sao", cô thầm nghĩ rồi quay sang người bên cạnh
-Phu quân Asahi, chàng tỉnh dậy đi, hôm nay ta sẽ có buổi họp với các bô lão đó, nếu đến trễ, mấy ông già đó lại cằn nhằn cho xem
Không có động tĩnh, mắt anh vẫn nhắm ghiền, gương mặt anh trắng bệch. Kaguya tỉnh cơn mơ màng, lay anh mạnh hơn
-Phu quân Asahi, chàng đừng làm thiếp sợ mà, phu quân Asahi...
Nàng thử áp tai vào lồng ngực anh. Chẳng có một dao động nào
-PHU QUÂN ASAHI, CHÀNG MAU TỈNH DẬY, NGƯỜI ĐÂU, GỌI ĐẠI PHU, CHÀNG TỈNH DẬY ĐI MÀ PHU QUÂN, ĐỪNG BỎ THIẾP VÀ AKIMITSU MÀ ĐI NHƯ VẬY CHỨ......
Kaguya gục bên anh mà khóc nấc, giờ nàng đã hiểu, cảm giác của anh khi Nishinoya rời đi rồi. Akimitsu đang luyện kiếm ở ngoài cùng Daichi, nghe tiếng mẹ khóc liền chạy ngay vào. Nhóc thấy mẹ nó đang nấc lên từng cơn ở bên cạnh cha nhóc. Nhưng mà sao cha cứ nằm im vậy.
-Mẹ ơi
Akimitsu lại gần chạm vào vai mẹ, Kaguya quay sang ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình
-Cha con...là người xấu....dám...để cho Akimitsu gánh vác mọi việc....
Daichi sững người, mắt đỏ lên không dám tin đó là thật. Mất một lúc anh quỳ xuống, cúi người, im lặng chẳng nói gì, nước mắt khẽ lăn dài.
------------
Cả phủ ám màu tang tóc. Akimitsu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cha nhóc bỏ nhóc đi thật rồi. Từ nay, nhóc phải gánh thay cha sự nghiệp của gia tộc. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đâu, cũng không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đến thế
-Mẹ ơi, mẹ gọi cha dậy đi ạ, con muốn đi chơi với cha
Kaguya chẳng nói gì, chỉ ôm lấy con mà khóc, trái tim nàng đau như muốn xé ra.
"Phu quân Asahi, không biết từ khi nào, mà trái tim này đã yêu chàng rồi. Chàng không yêu thiếp, thiếp biết, nhưng đừng có cần nhẫn tâm để thiếp và Akimitsu cáng đáng mọi việc như này chứ."
Kaguya ngước lên nhìn bầu trời xám xịt "Mong chàng gặp lại người đó, nếu chàng hạnh phúc hơn, thì thiếp đành chịu khó vậy, chàng yên tâm, Akimitsu sẽ thành một chiến binh lỗi lạc, một chủ nhân đáng tự hào....."
------------------END-------------------
はじめまして。私 は 西谷 夕 です。よろしく おねがい します。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top