Đừng lo anh đợi mà
-Em có từng yêu anh không?
-Chưa từng..
-----------------
Nishinoya như chết lặng trước câu trả lời của người yêu mình. Cậu ngớ người ra, mất một lúc sau mới lên tiếng
-Tại..sao.. anh đã yêu em rất nhiều mà...
-Từ đầu là anh tỏ tình tôi trước, tôi cũng chỉ là quá chán và cần người đi chơi chung thôi. Và rồi tôi mới nhận ra là anh quá trẻ con, 26 tuổi rồi mà anh hành xử cứ như 1 thằng nhóc cấp 3 vậy. Với lại tôi có người mới rồi, chúng ta nên kết thúc tại đây thôi, đừng ai làm phiền ai nữa.
Nói xong 1 tràng dài, cô gái quay lưng đi mà chẳng hề nhìn lại một cái. Cậu ngồi thụp xuống ghế, mặt cúi gằm xuống, cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống. "Trẻ con", hai chữ đó như cứa thẳng vào tim cậu. Ừ thì cậu có trẻ con thật, nhưng có thằng trẻ con nào dốc hết lòng hết dạ yêu một người suốt 4 năm hay không? Có thằng trẻ con nào sẵn sàng đến bên cô ta bất kể lúc nào. Cậu yêu người đó hết mình, nhưng kết quả thì sao, cô ta chẳng có một chút gì là trân trọng. Tình cảm của cậu bị chơi đùa hệt một món đồ chơi chán thì vứt sang một bên. Cơn tức giận trong cậu mỗi lúc một tăng lên, nhưng cậu vẫn phải cố lấy lại bình tĩnh vì dù sao thì cậu cũng đang ngồi trong một quán cafe.
-Ni..Nishinoya?
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên mình, cậu ngước nhìn lên, là Asahi, đàn anh hồi học trung học của cậu
-Asahi...san?
-Em...em đang khóc à? Mắt em đỏ hết cả rồi kìa
-À không
Cậu vội vàng chỉnh lại nét mặt, cố gượng cười với người trước mặt
-Chỉ là bụi bay vào mắt rồi em dụi thôi, không sao đâu ạ.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, từ khi anh tốt nghiệp, đến nay cả hai mới được gặp lại nhau
-Em uống gì không, anh mời, dù gì cũng 10 năm rồi nhỉ?
-Dạ, em cảm ơn, mà 10 năm thật rồi á anh, nhanh thật ha
Cả hai ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tâm trạng của cậu cũng khá hơn đôi chút rồi
-Anh nè, đi Bar không?
Cậu bất chợt đề nghị khiến anh hơi bất ngờ
-Hở Noya? Sao thế?
-Hôm nay em có chút chuyện buồn, đi uống với em nha.
-Ừm...dù sao hôm nay cũng không bận gì, đi uống một chút cũng không sao
------
Trong bar cậu cứ uống liên tục, anh cũng không làm phiền chỉ vừa uống và nhìn ngắm chàng trai bên cạnh. Có một bí mật mà anh vẫn luôn chôn giấu trong tim mình. Asahi đơn phương Nishinoya, từ ngày đầu tiên anh gặp cậu, đến tận bây giờ, hình bóng của cậu trong tim anh vẫn chưa chút nào phai. Nhưng vì bản thân hèn nhát, anh chưa từng một lần dám thổ lộ, cứ thế cất lại tình cảm vào một góc trong trái tim. Thấy bản thân có hơi say, anh mới lay cậu trai đang gục trên bàn, lè nhè một số điều gì đó
-Noya nè, về thôi, em say rồi
-Hức....ưm...em muốn uống nữa...
-Em say lắm rồi, về nhà nha
Mặc kệ câu trả lời của cậu ra sao, anh cũng cố dìu cậu ra ngoài. Anh gọi taxi về nhà anh, chật vật lắm mới lôi được Nishinoya vào trong phòng, cậu ngồi thừ trên giường, mắt nhìn đi đâu đâu
-Noya này, hôm nay em buồn chuyện gì à?
Anh cũng ngồi bên cạnh, buông một câu hỏi
-Bạn gái đá em...hức...em đã...đã làm mọi thứ...vì cô ấy....cuối cùng..chỉ nhận lại hai chữ "trẻ con"...hức
Giọt nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra, Asahi vô thức lấy tay lau nó đi. Thay vì rời tay ra thì anh vẫn để lại, mân mê làn da cậu rồi di chuyển đến môi cậu
"Mềm thật. Em trẻ con, nhưng anh thích em, anh rất thích em Nishinoya"
Asahi cứ nhìn người mình thầm thương một cách say đắm. Tay anh từ từ nâng cằm cậu lên, rồi anh cúi người xuống, đặt lên môi của người nhỏ hơn một nụ hôn. Men rượu đã làm cho lửa tình giữa cả hai như bùng lên. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, từ từ thoát y cho cả hai. Môi anh vẫn miệt mài hôn loạn cơ thể của cậu. Nishinoya hiện tại đã quá say để biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ thuận theo những gì mà anh đang làm. Hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau.
----------
Sáng hôm sau, Asahi tỉnh dậy anh quay sang nhìn người bên cạnh, cả người cậu đầy dấu hôn đỏ. Asahi biết mình đã làm chuyện quá giới hạn rồi, anh đang cố gắng tìm lời để lát cậu tỉnh dậy thì anh dập đầu tạ lỗi. 5 phút sau Nishinoya mới cựa mình tỉnh dậy, cậu ngồi định thần lại thì nhận ra cả cậu và anh đều đang khỏa thân, cơ thể cậu thì chi chít vết hickey. Lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua khiến mặt cậu chuyển đỏ. Cậu đấm đá liên tục vào người kế bên
-ASAHI-SAN, RỐT CUỘC TỐI QUA ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI EM VẬY HẢAA?????
-Noya anh xin lỗi, anh...là do anh không....
-ANH BIẾN RA CHỖ KHÁC NGAY...
-Em bình tĩnh lại đã.
-BÌNH TĨNH KIỂU GÌ HẢ ANH?
Cậu toang đứng dậy để đi thì cơ đau từ eo truyền đến
-Áaa...đauuuuu
-Em không sao chứ Noya...cơ thể của em..
-Đau chết mất, anh đã làm cái gì vậy hả?
-Anh xin lỗi là lỗi của anh, là do anh mất kiểm soát bản thân làm chuyện không phải với em
-...đauu
Cậu suýt xoa liên hồi vì cái eo đau nhức của mình. Anh tiến lại gần để xem cậu có ổn không thì ăn ngay một cái gối vào mặt
-Anh tránh ra...tưởng anh nhút nhát thế nào, cuối cùng lại hành người ta đến không đi nổi...
-Noya..em..cho anh một cơ hội..để chịu trách nhiệm..
-Em có phải con gái đâu, chuyện qua rồi thì thôi vậy, anh mà làm lộ ra em tuyệt giao anh luôn.
Cậu đứng dậy lấy đồ mặc vào, nhưng chỉ đi được vài bước thì cậu mất đà ngã về phía trước, Asahi nhanh chóng đỡ lấy cậu.
-Noya nè, à ừm...ít nhất thì hãy để anh chăm sóc em cho đến khi em hết đau...anh xin lỗi
Cậu nhìn anh một hồi rồi cũng gật đầu. Anh đặt cậu lại trên giường, lấy khăn lau sơ người rồi lấy bộ đồ mới cho cậu mặc.
-Anh sẽ đi mua thuốc giảm đau cho em. Với lại đồ anh hơi rộng, lát anh đi mua bộ khác vừa với em hơn. Em muốn ăn gì không? Anh mua luôn.
-Ramen
-Ok, còn gì nữa không?
-Thêm một...
-Kem soda
Asahi buộc miệng nói ra khiến cậu hơi ngạc nhiên
-Anh còn nhớ ư?
Anh lúc này thật sự rất muốn nói là vì anh yêu cậu, mọi thứ về cậu anh luôn nhớ, nhưng giờ chưa phải là lúc. Anh chỉ đành nói một câu cho qua
-À thì, nó chỉ vừa lóe lên thôi. Em cứ nằm nghỉ đi....
----
Anh đi ra ngoài tầm 30 phút thì trở về. Trong phòng anh, cậu đang nằm vật ra, trán hơi nhăn lại vì cơn đau cứ nhói lên.
-À ừm...chỗ đó của em còn đau không...anh bôi thuốc cho em nha.
-Em tự làm được
-À ừm....
Anh lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường rồi để khay có tô mì vẫn còn nóng hổi lên. Bên cạnh là một ly nước ấm.
-Kem của em đâu?
-Anh để dưới tủ lạnh, khi nào em ăn mì xong thì anh lấy lên.
Cậu cảm ơn anh rồi từ từ thưởng thức bát mì. Còn anh thì cứ ngồi đó mà nhìn ngắm cậu
- Bộ trên mặt em dính gì hả?
-À không....
Anh vội vã quay người trở lại bàn làm việc, giấu đi gương mặt đang ửng đỏ.
-Em ăn xong rồi, anh lấy kem cho em đi
-Để anh lấy, mà em nhớ uống thuốc nha. Anh chia sẵn ra hết rồi.
Cậu ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên cậu được người khác chăm sóc nhiều như thế này.
-Anh tốt với em thật đó
-Sao em lại nói thế? Anh với em là...bạn mà đúng không? Với lại là anh có lỗi với em...
-Ừm...anh đi lấy kem đi, lưng em còn đau lắm
Chừng 5 phút sau thì anh trở lại với cây kem mát lạnh trên tay, đúng là vị cậu thích nhất.
-Đây của em
-Em cảm ơn
Cậu nhận lấy rồi bắt đầu nhấm nháp, vị ngọt của kem tan trên đầu lưỡi cậu. Sau khi ăn xong, cậu bỗng hỏi
-Anh nè, anh biết yêu là gì không?
-Anh không rõ lắm, có lẽ là muốn quan tâm chăm sóc rồi làm mọi thứ cùng nhau, thấu hiểu nhau
-Anh từng hẹn hò chưa?
-Chưa
-Thật á hả? Em tưởng anh phải qua mấy cô rồi chứ.
-Bởi...
Giọng anh có chút ngập ngừng
-...Trong tim anh có một hình bóng của một người khác rồi.
-Anh đơn phương ạ?
-Ừm...10 năm....anh còn chẳng biết người đó có nhận ra hay không....mà anh cũng không cần để ý nữa, chỉ cần người đó cười, người đó hạnh phúc là đủ rồi...anh cũng muốn người đó cho anh cơ hội lắm chứ.
-10 năm anh đơn phương 1 người á
-Anh ngốc ha?
-Em cũng có khá hơn đâu, 4 năm hết lòng yêu một người không yêu mình, còn bị người ta chơi đùa tình cảm. Mà anh nè, em có thể biết không, người mà anh yêu là ai á?
-.....
Anh rơi vào im lặng, cậu hỏi đột ngột này của cậu khiến anh không biết nên trả lời ra sao.
-Asahi-san?
Anh đột nhiên ôm lấy ngực rồi ho một tràng dài, ngực anh như quặn hết cả lên, đau đớn vô cùng. Nishinoya thấy thế liền lao đến đỡ lấy, mặt lộ vẻ lo lắng
-Asahi-san, Asahi-san anh làm sao thế, Asahi-san
Cơn ho cứ như kéo dài ra vậy, mất một lúc lâu mới sau anh mới dừng lại, nhưng tay anh vẫn giữ trên miệng, anh lảo đảo đứng dậy bước ra. Nhưng chỉ được vài bước thì anh ngã xuống, ngất đi. Vô số cánh hoa vàng tươi vương vãi xung quanh, có một số cánh còn dính máu
-ASAHI-SAN
Cậu gần như hét lên khi anh ngã xuống, cậu vội vàng chạy ra đỡ lấy. Nishinoya hoang mang khi nhìn thấy những cánh hoa vương đầy trên sàn, cậu cầm lấy một cánh
-Hướng dương? Hanahaki?
---
Cậu dìu anh vào phòng rồi đi lấy khăn thấm nước đắp lên trán anh, cậu ngồi cạnh, lôi điện thoại ra bấm, lâu lâu ngó qua anh một cái. Chừng một giờ sau thì anh cũng tỉnh lại
-Nishinoya
-Vâng, em đây, anh ổn chưa ạ?
-Chắc là rồi, em biết rồi đúng chứ? Về Hanahaki
-Ừm, đương nhiên, mà mấy anh Daichi-san với Suga-san biết điều này chưa?
-Chưa, em là người đầu tiên
Cậu hơi cau mày quay sang nhìn anh
-Anh giấu mọi người? Nếu hôm nay em không thấy tận mắt thì chắc anh giấu tiệt luôn đúng không? Sao anh lại thế?
-Nói ra cũng có khá hơn đâu....
-Kể cả với người anh thích?
-Ừm
-Nếu người đó thích anh thì sao? Anh phải thử chứ
-Không, người đó không thích anh, nếu anh nói ra thì tình bạn sẽ biến mất, anh không muốn
-Sao anh chắc chắn dữ z
-Người đó thích con gái, nhiêu đó đã đủ khiến anh chẳng dám mở lời rồi
-WHAT THE F...em xin lỗi, em lỡ lời
-....
Asahi im lặng, hơi cúi mặt, mắt anh đượm buồn đỏ hoe như thể sắp khóc vậy
-Ấy em xin lỗi anh, em không có ý kì thị đâu, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Em có vài người bạn là gay và em thấy hoàn toàn bình thường, anh đừng giận em.
-À, không sao, anh không có giận em, chỉ hơi sợ em sẽ tránh anh thôi.
-Vậy Asahi-san thích con trai à, mà anh yêu người đó đến vậy sao còn làm chuyện đó với em? Hay anh xem em là người thay thế?
-Anh xin lỗi, là hôm qua anh say quá mất lí trí, anh thật sự không muốn tổn thương em.
Cả hai lại rơi vào im lặng, anh nằm xuống, quay mặt ra hướng khác, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng anh lại chẳng biết mình đang muốn nghĩ gì. Anh yêu Nishinoya, thật tâm yêu cậu, chỉ mong mãi là người đứng sau dõi theo hành trình của cậu. Nhớ lại hồi cấp 3, trên sân đấu, cậu luôn là người ở phía sau bảo vệ, anh chỉ việc tấn công ở phía trước. Nhưng lúc bình thường thì cậu luôn là người chạy về phía trước, anh chỉ đứng từ xa mà mỉm cười, mà thương nhớ.
-Asahi-san nè, em nghe bảo có thể phẫu thuật để chữa bệnh, anh...
Cậu đột ngột lên tiếng, kéo anh trở về thực tại
-À, việc đó, anh...không muốn quên người đó, mãi mãi không muốn quên
-Anh, anh có biết là không chữa thì anh sẽ...chết đó
-À ừm..
-Người đó là ai, em đi tìm về rồi bắt người đó nhận ra tình cảm của anh
Anh bật cười, nếu Nishinoya mà biết chính cậu là người đó thì không biết cậu phản ứng ra sao nữa.
-Thôi em, dù gì cũng là do anh tự chọn mà. Có khi đến một lúc nào đó anh buông được thì sao?
-Anh thích tự hành hạ bản thân mình ha
-Nishinoya, mai em muốn đi đâu chơi không?
-Tùy anh, nhưng anh là người chi, để đền bù tổn thương thể xác và tinh thần
-Đương nhiên
-Chốt, mai đi xem phim kinh dị nhá
-Hảaa?..Tụi mình, đi xem cái khác được không?
-Anh vẫn nhát i hồi đó nhỉ? Em đã bảo là phải theo ý em mà
-À ừm,...
-Nếu anh khỏe rồi thì em về nha, em chỉ vừa bay về nước thì gặp ngay cú shock tình yêu, thêm chuyện với anh nữa, em còn giận anh đó, đồ biến thái si tình đáng ghét.
-Ừm, mai anh sang đón, em muốn đi giờ nào thì nhắn anh sau cũng được, mai anh xin nghỉ phép.
-Oke, em về nha
-Ừm, tạm biệt em
----
Anh đứng đợi cho hình bóng cậu đi khỏi mới đóng cửa quay vào nhà. Anh ôm lấy ngực mình, hai dòng nước mắt cứ thế rơi. Anh yêu cậu, yêu đến mức dù cho căn bệnh quái đản hành hạ, anh cũng không muốn quên đi cậu. Tự sâu trong tâm trí anh biết rằng, mãi mãi cũng chỉ có mình anh đơn phương cậu. Giấc mộng viễn vông nhất của anh chính là một lần cậu quay lại và nắm lấy tay anh. Anh ho vài cái, cánh hoa hướng dương lại vương ra đầy sàn. Không lẽ đã đến lúc anh phải lựa chọn rồi sao. Quên đi cậu hoặc anh sẽ không còn trên đời.
-----
Anh đang đứng trước cổng nhà Nishinoya đợi cậu. Cậu bước ra, năng lượng tỏa ra từ cậu luôn khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, nó có thể ồn ào, tăng động và có nhiều chút trẻ con, nhưng đó mới là điều anh yêu ở cậu. Anh mỉm cười chào cậu, rồi cả hai cùng đi. Vẫn như những năm tháng cao trung, cậu bước đi trước, anh theo sau bước chân của cậu, dù là bất kì đâu, chỉ cần là cậu dẫn đường, anh nhất định sẽ theo sau.
Anh chiều theo ý cậu mà xem phim kinh dị dù đó là thể loại phim dù có ép anh cũng chẳng dám coi, nhưng chỉ cần Nishinoya nói muốn, anh đành vào xem chung. Dù rằng, sau khi bộ phim kết thúc thì anh bị cậu chọc ghẹo suốt, sơ hở là cậu bắt chước mấy con ma trong phim rồi hù anh, sau đó thì cười ngặt nghẽo. Anh thì chỉ cười trừ, mắt anh nhìn vào người trước mắt thật lâu, để ghi nhớ thật kĩ từng dáng vẻ của người mà anh thầm thương
-Anh nè, sao anh lại bỏ cả ngày làm việc chỉ để đi chơi với em vậy?
Cả hai đang ngồi ăn kem trong một quán nước trong công viên, cậu gặm xong cây kem thì quay sang hỏi anh
-Thì, anh muốn chịu trách nhiệm với những gì mà anh đã gây ra với em.
-Nếu không có chuyện đó, thì nếu em thình lình gọi rồi bảo hẹn gấp thì sao
-Thì anh vẫn đi, không biết nữa, đi chơi với em vui hơn là làm việc, mà cái gì vui thì mình ưu tiên, câu này em hay nói nè.
Anh nói với cậu bằng giọng có hơi đùa, nhưng thực chất lại là tâm tư của anh. Chỉ cần là Nishinoya Yuu mở lời, là anh chẳng suy nghĩ mà đi theo. Nếu có một từ để nói về anh thì có lẽ từ "điên tình" là hợp nhất. Anh "điên" vì cậu. Cậu là ai? Là Nishinoya với nụ cười như như ánh nắng chói chang làm anh chói mắt nhưng lại thu hút anh vô cùng. Và, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, anh nghiêng người như thể muốn chạm vào quả cầu nắng quý giá này. Nhưng anh không dám, một lần liều mạng nói ra cũng không dám. Anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh. Mỗi khoảng khắc cùng cậu, anh cứ tua đi tua lại trong tâm trí, anh nâng niu từng phút giây đó. Có thể là bạn, là đồng đội, là đàn anh - đàn em, anh muốn trân trọng mối quan hệ mà anh đã bỏ tâm ý để xây nên, không muốn vì một phút bất cẩn mà tất cả sụp đổ. Cứ mãi như thế này cũng tốt, cậu vui, anh cũng vui. Mình anh ôm mối tương tư này, chờ ngày nó tan ra.
-Khục
Anh ho một cái rồi kiềm lại trong cổ họng, anh không muốn để cậu lo
-Anh không khỏe ạ? Vậy mình về nhé? Hôm nay em chơi cũng nhiều rồi
-Ừm
Cả hai cùng về, nhưng bất chợt cậu dừng lại trước một cửa hàng đồ chơi, mắt nhìn trúng một món trong đó
-Sao thế Noya? Em muốn mua gì ư?
-Con quạ tròn tròn to to bằng bông đó á, nhưng mà thôi, em cũng lớn rồi, chắc cũng không cần.
Anh đột nhiên biến đâu mất rồi 5 phút sau trở ra với con quạ bông đã được bỏ vào trong một cái túi to
-Của em
-Ơ
Cậu nhận lấy mà chẳng hiểu cái gì
-Em muốn mà, coi như là một phần của cái chịu trách nhiệm đi
-Nhưng anh không thấy em trẻ con khi 26 tuổi rồi còn đòi gấu bông à?
-Không, kiểu đó là sở thích của em mà. Với con quạ đó dễ thương thật mà, thêm một chùm tóc vàng ở giữa là i hệt em luôn
-Còn nếu mà to gấp đôi còn này và có búi tóc nâu là giống anh à
-Chắc vậy á
Cả hai bật cười, với anh, anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để có thể ở trong cảm giác vui vẻ cùng cậu này mãi. Ngực anh lại nhói lên, anh lấy tay ôm lấy, hít thở đều lại để giảm cơn đau
-Anh, em vào nhà đây, anh nhớ giữ sức khỏe, cảm ơn anh vì đã đi chơi cùng em.
-----
Anh về đến nhà, lao đến giường mà nằm thở hổn hển, anh ho liên tục, canh hoa vàng ươm cứ thế mà tuôn ra, anh khó nhọc thở rồi nằm vật ra. Anh chẳng biết nữa, có lẽ, anh sẽ dành chút hơi tàn này để chăm sóc, quan tâm cậu vậy. Từ ngày biết bản thân mắc căn bệnh này, nó đã khiến thế giới của anh gọi gọn lại bằng 1 Nishinoya.
-------
1 năm
---------
Noya=>Asahi
Noya
Oiii, anh xem nè, em đang ở Việt Nam nè. Ở đây nhiều đồ ăn ngon cực. Tiếc ghê anh không đi được.
Asahi
Quào, tuyệt thật đó Noya. Em vui là tốt rồi khi nào về nhớ mang quà cho anh nhá
Noya
Vânggggg
-----
Anh vừa nhắn tin vừa cười một cách vui vẻ. Dạo gần đây cả hai hay nhắn tin để kể cho nhau nghe về những gì đã trải qua trong ngày. Lâu dần thành thói quen, không thiếu lấy một ngày, anh chẳng còn quan tâm đến cơn đau lâu lâu lại hành hạ anh. Mỗi ngày, anh mở điện thoại lên khẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn từ cậu. Anh hồ hởi trả lời từng tin một. Chỉ cần hôm nào, sáng mở điện thoại mà chưa thấy cậu nhắn là tâm trạng anh chùng xuống ngay. Trong lòng anh rất muốn nhắn hỏi nhưng lại cứ ngập ngừng ngón tay trên bàn phím. Nửa muốn nhắn nửa lại nghĩ mình chẳng có tư cách gì để phiền cậu. Nên là anh toàn đợi cậu nhắn trước rồi mới trả lời.
Nishinoya đang đi vòng quanh thế giới để thỏa lòng đam mê khám phá. Cậu đi khắp nơi, cậu học hỏi nhiều điều, vết thương lòng cũng lành đi. Giờ đây Nishinoya chỉ còn để tâm đến những chuyến đi những gì mà cậu trải nghiệm và.......
2 năm
Anh và cậu đã thành tri kỉ. Mọi thứ đều kể cho nhau nghe, tâm sự cùng nhau mọi điều trên trời dưới đất. Mỗi lần cậu về Nhật là cả hai lại đi chơi cùng nhau. Chẳng biết vì sao mỗi lần ở cạnh anh cậu lại cực kì thoải mái. Cậu có thể hành xử như trẻ con mà không cần lo anh khó chịu.
Những cơn đau từ ngực của anh không hiểu do đâu mà đã ít hành hạ anh hơn. Lâu rất lâu anh mới lại thấy những cánh hoa tuôn ra từ cổ họng.
Đúng.
Nishinoya bắt đầu có những rung cảm với anh. Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn mỗi khi gần anh. Cậu cũng hay đỏ mặt mỗi lần anh lại mua thứ gì đó cho cậu. Cậu cũng vô thức mà cười rõ tươi lúc nhắn tin với anh. Nishinoya cũng không chắc nữa. Cậu thích anh thật rồi sao? Cậu không thể lý giải nổi trái tim mình. Cậu biết rất rõ trong trái tim anh đang ngự trị một bóng hình. Cậu cho rằng mãi mãi cậu cũng không thể thay thế người đó được. Có biết đâu rằng cậu mới chính là người luôn trong tim anh.
-Asahi-san, anh...à..ừm...muốn đi với em không...à..thì đi một mình hoài cũng chán.
-Hửm, đi đâu thế Noya?
-Ai Cập...à thì...anh.
-Khi nào thế? Để anh sắp xếp.
-Hả? Anh đồng ý hả?
-Ừm
Asahi phải nói là cực kì hạnh phúc khi nhận được lời mời từ cậu. Còn Nishinoya thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đồng ý nhanh đến vậy. Cả hai bắt đầu bàn bạc về chuyến đi. Rất vui vẻ, bỗng cậu nhận được điện thoại từ ai đó. Nishinoya cúp máy, đôi mắt cậu lấp lánh
-Em xin lỗi, em có tí việc, em ra ngoài chút nhé Asahi-san
-Ừm
Anh gật nhẹ, ngực trái anh bỗng nhói đau vô cùng. Anh cũng chẳng rõ tại sao cơn đau lại bất chợt tìm đến anh như thế nữa. Trong vô thức anh đứng dậy đi theo sau cậu.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sụp đổ. Cậu đang khoác tay và cười đùa với một cô gái khác. Thì ra bấy lâu nay anh đã ảo tưởng cậu đã thích anh. Đúng rồi, trước giờ cậu chỉ xem anh như anh trai kia mà. Ngực anh quặn thắt lên, cơn ho dai dẳng lại kéo đến. Tiếng ho của anh khá lớn khiến cậu quay người lại. Nishinoya hoảng hốt chạy ngay lại, từng cánh hoa hướng dương đẫm máu cứ thế mà tuôn ra theo từng cơn ho.
-Asahi-san...Asahi-san..anh làm sao thế...onee-chan, chị gọi cấp cứu đi ạ...nhanh lên đi ạ....Asahi-sannnn
--------
Anh nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi và mỏng manh. Cậu đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh. Tim cậu nhói lên, cậu cần được biết người trong tim anh là ai. Cậu muốn người đó nói rõ với anh. Nhẫn tâm hơn, cậu lại muốn anh quên đi người đó.
-Azumane-san cần phẫu thuật, bệnh tình của anh ấy thật sự khá tệ rồi. Nếu người mà Azumane-san giữ trong tim không hồi đáp lại, hoặc là quên đi tất cả hoặc là anh ấy không thể sống thêm được bao lâu nữa.
Cậu hơi mím môi. Asahi từng nói không muốn quên đi người trong mộng. Nếu giờ cậu tự quyết định, anh có giận cậu không? Liệu như thế có tôn trọng anh hay không? Cậu không thể ích kỉ được.
-Để anh ấy quyết định. Tôi muốn tôn trọng mọi quyết định của anh ấy.
Vị bác sĩ nói với cậu thêm vài lời rồi rời đi. Nishinoya nhấc máy gọi cho những người đồng đội năm xưa rồi bước vào phòng bệnh. Cậu nhìn ngắm anh thật lâu.
Anh trong mắt cậu thật sự rất đẹp. Không biết từ bao giờ mà cậu đã thích mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc anh. Những món đồ anh mua cho cậu đều giữ lại, coi chúng như kho báu. Những lần cùng anh tâm sự, cậu thật sự thoải mái. Anh thật ấm áp. Và cả lần lầm lỡ đó, nghĩ lại, khiến mặt cậu đỏ lên. "Anh ấy lúc đó có xem mình là người thay thế không vậy?".
Như có thế lực nào đó thúc đẩy, cậu tiến lại giường anh, rồi nằm lên, tay vòng qua ôm lấy anh. Nishinoya hơi rướn người lên, chạm nhẹ môi cậu vào môi anh. Rụt rè, vì sợ anh phát hiện. Rồi cậu lại nằm lên ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập từ tim anh. Nước mắt lặng lẽ rơi.
-Em...yêu anh...Asahi-san....
Nishinoya nghe tiếng bước chân đang dần tiến lại gần hơn. Cậu ngồi dậy lau vội giọt nước mắt rồi điều chỉnh biểu cảm của mình lại.
-Daichi-san, Suga-san, Kiyoko-san mọi người đến rồi.
Asahi, tên ngốc đó, thế nào rồi?
Sugawara lên tiếng, rồi cùng hai người còn lại vào phòng. Nghe tiếng ồn, Asahi mở mắt tỉnh dậy. Kì lạ, ngực của anh không còn cảm giác bị quấn chặt lại nữa. Hoàn toàn nhẹ nhõm, chẳng còn chút đau đớn.
-Asahi-san anh tỉnh rồi. Anh thấy ổn hơn chưa ạ?
-Cậu sao rồi Asahi?
Nishinoya đỡ anh ngồi dậy. Anh mỉm cười với ba người bạn của mình
-Tớ ổn. À..thật sự cảm thấy ổn. Không biết nữa, ngực tớ chẳng còn đau nữa.
-Em sẽ đi gọi bác sĩ ngay ạ. Anh với mấy anh chị cứ nói chuyện đi ạ.
Nishinoya ra khỏi phòng, tim cậu lại loạn nhịp hết cả lên. Cậu đưa tay sờ lên môi, cậu đã thật sự hôn anh, cảm giác vẫn còn đó. Cậu ngại điên lên khi anh tỉnh dậy.
Khoảng 15 phút sau cậu cùng bác sĩ phụ trách trở lại phòng bệnh. Trong lúc bác sĩ kiểm tra anh thì 4 người còn lại ra góc phòng đứng để đỡ làm phiền.
-À..ừm..mấy anh có biết Asahi-san thích ai không?
Nishinoya ngập ngừng lên tiếng.
-Em không biết thật à? Người đó là....
-Kì lạ thật
Sugawara chưa kịp nói dứt câu thì bác sĩ lên tiếng khiến cả 4 đều có chút ngạc nhiên
-Chuyện gì thế ạ?
-Hanahaki....mầm móng của Hanahaki không còn nữa...chuyện này lạ thật. Mầm hoa chỉ biến mất khi và chỉ khi tình cảm được hồi đáp
THỊCH
Tim cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nhịp thở của cậu cũng gấp gáp hơn hẳn. Từ lúc vào viện đến giờ chỉ có duy nhất mình cậu thổ lộ với anh. Có lẽ nào....Không thể nào...
THỊCH
Trống ngực của Asahi dồn dập khi nghe lời bác sĩ vừa nói. Mắt anh đỏ lên, nhìn thật lâu về phía cậu. Tay anh ôm lấy ngực như đang muốn con tim hãy trở về về nhịp đập bình thường.
-Anh cần kiểm tra thêm để chắc chắn hơn Azumane - san. Tôi sẽ trở lại vào 2 giờ chiều.
Bác sĩ rời phòng. Sugawara, Daichi và Kiyoko nhìn hai con người đang đơ ra kia thì cũng hiểu được mọi chuyện. Việc Asahi thích Nishinoya họ cũng đã nhận ra từ những năm trung học. Họ khá bất ngờ khi chừng ấy năm đã qua Ace của Karasuno vẫn đem lòng yêu Libero của đội.
Cả căn phòng nhưng bị sự im lặng bao trùm. Nishinoya ngước mắt nhìn anh rồi đánh mắt sang chỗ khác, mặt hơi ửng đỏ.
-Em...à..ừm..em...
-Anh thích em Nishinoya..à không...yêu em
Asahi lấy hết dũng khí mà nói ra với cậu. Anh cần nói ra hết tâm tư đã chôn vùi 12 năm nay. Cậu nhẹ nhàng đi lại gần anh, tay quàng qua cổ anh.
-Em yêu anh..nhưng không thể nhiều bằng anh yêu em. Cảm ơn anh đã yêu em lâu đến như vậy. Em xin lỗi...xin lỗi vì chính em là nguyên nhân khiến anh đau đớn trong thời gian dài đến thế...
-Em..chỉ cần là em...
Asahi ôm lấy quả cầu nắng mà anh hằng mong đợi vào lòng. Ấm áp, hạnh phúc.
-Ánh nắng của anh..Anh yêu em..anh được gọi em là Yuu không?
-Ưm..nếu anh muốn. Em ...Asahi-san..em
-Em bỏ phần san khi gọi tên anh nhé...
-Sao thế được, anh lớn hơn em mà.
Asahi bật cười, cánh tay vươn lên chạm vào má cậu. Nishinoya cũng dụi vào, như một chú mèo nhỏ vậy dù cả hai cũng ngấp nghé 30 tuổi cả rồi.
-Em đáng yêu thật...anh..có phải đây là mơ không? Nó...không thể tin được...là em yêu anh...Yuu.
-Vâng, em cũng không thể tin được chính em, chính em là người trong tim anh.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay vòng qua cổ cố ý kéo anh xuống thấp.
Hôn
Hai đôi môi tìm lấy nhau trong niềm hạnh phúc đang vỡ òa. Họ đắm chìm vào sự ngọt ngào, lưu luyến chẳng muốn rời xa.
----------
Cả hai cuối cùng cũng chịu rời môi khỏi đối phương. Asahi lên tiếng, dù có hơi ngập ngừng
-Noya..à không Yuu.. cô gái mà em ôm khi nãy...là ...ai?
-Khi nãy ạ? Àaaaa chị gái của em, sao thế ạ?
-Anh tưởng...là bạn gái em....anh..xin lỗi.
-Fuhaahaha
Asahi mặt đỏ như gấc, cực kì khó xử. Bỗng cậu ngồi vào lòng anh ôm chặt lấy anh.
-Uhmm tốt quá rồi...Asahi-san...em muốn ôm như này..ấm thật đó..
Anh cũng ôm lấy cậu, anh cảm tưởng như đang ở trên thiên đường. Và thiên thần xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất đang ôm lấy anh.
-------------------
-Từ từ...Yuu từ từ....
Cũng đã hơn 1 năm kể từ lúc cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Mà..tình cảnh lúc này có hơi ngại ngùng. Cậu say rồi, đang lại gần anh, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu mạnh bạo cởi đồ anh ra rồi làm y hệt như thế với chính bản thân cậu. Môi lưỡi cả hai quấn quít nhau rất lâu, đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
-Baby...từ từ lại nào...em sẽ đau nếu cứ kích thích anh như thế đó.
-Anh dám làm đau em ư?
-Không, anh không thể làm đau bé cưng của anh được.
Cậu cực kì thích anh gọi cậu là bé cưng dù giờ cậu cũng 29 gần 30 tuổi rồi còn gì. Cậu thích mãi được anh cưng chiều. Tay cậu không yên mà sờ soạng khắp cơ thể anh.
Anh bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên cơ thể săn chắc của mình. Cậu chẳng quan tâm, lại tìm lấy môi anh mà mút mát. Khoái cảm đang dần xâm chiếm cả hai. Hai cơ thể trần trụi cứ thế lao vào nhau, tan vào nhau.
--------------------
-Yuu nè...có một chuyện anh muốn nói với em.
Cả hai đang ở Paris, thành phố của tình yêu. Và hiện tại là dưới chân tháp Eiffel
-Vâng? Sao ạ?
-Cưới anh nhé
Anh quỳ một gối xuống, bật nắp chiếc hộp bọc nhung xanh đen ra. Một chiếc nhẫn lấp lánh đang ở trong đó.
Nishinoya cười thật tươi chìa bàn tay của mình ra
-Vâng..đương nhiên rồi...em đồng ý...
Anh dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Vừa in. Asahi vừa đứng dậy thì cậu đã lao vào, nắm lấy vạt áo anh rồi kiễng chân hôn anh. Asahi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó, anh cúi thấp người để cậu không cần phải nhón chân. Xung quanh vanh lên những tiếng vỗ tay chúc mừng.
-Anh yêu em
-Em yêu anh
------------------End-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top