3 - Chăm bệnh


"Cậu định xuống bếp thật đấy hả!?" Kageyama mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn đeo tạp dề lúi húi thái thịt.

"Là thị lực hay não của cậu có vấn đề? Nhìn vậy mà còn hỏi." Tsukishima rất không cho ai đó mặt mũi đáp.

Bị cà khịa đến đỏ cả mặt, Kageyama ngẹn ứ cổ họng, muốn cãi cũng không cãi lại đành ngậm ngùi nói xấu trong lòng, "Cái tên đầu vàng khó tính, không phải cậu bất ngờ thì còn lâu mới thèm nói chuyện trước nhá!"

Mà không thể trách vị chuyền hai thiên tài kia được. Nhìn cái người đầu vàng suốt ngày cà khịa rồi bày ra vẻ mặt khó ở, chẳng ai nghĩ đến cậu ta lại còn biết vào bếp nấu ăn.

"Học bá đều giấu nghề như vậy sao!?" Kageyama đơn bào chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể hiểu thế giới của những người học giỏi.

"Không hẳn, tôi cũng không có hứng thú đi tìm hiểu."

Chất giọng đậm mùi cà khịa từ đối diện vang lên. Kageyama lại được phen đỏ mặt, "Chết tiệt! Vậy mà lại nói huỵch toẹt suy nghĩ ra ngoài."

"Ban nãy có hỏi cậu chỗ bật nước nóng, giờ thì mau lau qua người đi." Đoạn Tsukishima ngừng lại, chất giọng liền trở nên ngả ngớn, "Hay Đức Vua cần tôi lau người hộ."

"Ngốc... Ngốc... Ngu ngốc." Kageyama lắp bắp, tưởng tượng cảnh người đối diện cầm khăn nóng lau qua từng tấc da trên người mình, cậu bỗng muốn xì khói, "Ai cần, tôi... tôi tự làm được!"

Nhìn ai kia chạy như bay lên tầng, Tsukishima không khỏi bật cười. Người trong lòng lúc nào cũng dễ thương như vậy, rất đáng yêu, chọc đã ghiền.

"Hmmm... Để xem nào, cháo thịt băm thì nên hầm lâu thêm một chút, không biết cậu ta có ăn hành không đây. Tch... Phải tìm hiểu kĩ hơn mới được." Tsukishima âm thầm bất mãn với bản thân.

---------------------------------------------------------

"Whoaaaa... Không ngờ đỉnh vậy luôn đấy. Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng cộng thêm điểm hảo cảm cho cậu." Kageyama hai má ửng hồng mà ôm lấy tô cháo.

Phải nói sao đây!? Thật sự là gói gọn trong từ: tuyệt! Thịt băm tơi nhỏ, cháo nhuyễn sánh mịn, hương thơm làm người thưởng thức không khỏi cồn cào trong lòng, cho dù có là bệnh liệt giường cũng phải mò dậy để ăn chứ đừng nói chỉ cảm mạo thông thường như cậu.

"Nói thừa. Ngon thì ăn nhiều vào, xong còn phải uống thuốc." Tsukishima đắc ý nâng kính.

"Thôi cậu đừng có vẫy đuôi, tôi cũng chỉ miễn cưỡng cộng điểm thôi."

Người đối diện đen mặt, lạnh giọng nạt, "Tôi mới không thèm vẫy đuôi. Cậu nhìn xem điệu bộ của mình có giống loài Shiba Inu ngốc nghếch không hả?"

"Cậu... Cậu..."

"Tôi gì mà tôi, lo ăn cho xong đi. Đã yếu mà còn đòi ra gió. Khoẻ đã chẳng cãi lại, ốm thì thắng kiểu gì."

Chết tiệt! Cái tên khốn này nói nghe ngứa đòn quá, nhưng lại đúng đến không cãi lại được!!! Kageyama nghẹn họng đến phát cáu, ăn liền hai tô cháo to cho đỡ bực.

Cứ vậy một người nhìn, một người thưởng thức, cả hai đều mặt đỏ tai hồng xử lí xong bữa tối đơn giản.

"Thuốc đây thưa Đức Vua, ăn xong đừng có nằm ườn ra như thế." Tsukishima nhẹ giọng trách cứ, không nghĩ đến tên này còn có tật xấu như vậy.

"Chẳng qua hôm nay ăn no quá thôi, chứ bình thường không có vậy đâu!" Kageyama chu mỏ phản đối, tay đưa lên xoa xoa cái bụng căng tròn.

"Hay lát nữa rồi tôi uống thuốc, chứ giờ không nhét nổi nữa đâu."

"Hầy..." Cậu nhóc đeo kính thở dài, ngồi xuống bên cạnh sofa đưa tay lên xoa xoa bụng người đối diện.

"Làm... Làm gì..."

"Xoa bụng dễ tiêu, ham ăn cho lắm."

"Ai nói... Thi thoảng thôi mà, tôi cũng không có tham ăn."

"Rồi rồi." Giọng cậu bạn pha thêm chút sủng nịch, "Không ham ăn, giờ thì ngồi yên một chút, cậu cựa quậy nhiều quá rồi đấy. Y như con nít lên ba."

"Hừ!!!" Kageyama phát ra giọng mũi phản đối, cả người cũng ngồi im hưởng thụ không có càn quấy gì thêm.

"Hmmm..."

Nhận thấy hơi thở đều đều phát ra từ phía bên cạnh, Tsukishima dở khóc dở cười nhìn người trong lòng ngủ gật. "Thiệt tình... Hết ăn rồi lăn ra ngủ, cậu là shiba hay là heo đây."

Ngắm nhìn gương mặt ngủ say đến quên trời quên đất, cậu nhóc đeo kính cười thầm, "Tên ngốc này không có phòng bị gì hết, thật sự không sợ người khác nhân cơ hội giở trò luôn à."

Độ nửa tiếng, cậu lay lay Kageyama dậy.

"Uống thuốc rồi lên giường ngủ, đừng có nằm ườn ra đây, lại cảm lạnh thêm bây giờ."

"Hả!? À ừa... Mà tối nay cậu định ngủ..."

"Chung!" Tsukishima đột ngột ngắt lời.

"Chung... Ngủ chung!!? Đùa hay thật đấy?" Kageyama nhảy dựng như shiba xù lông.

"Bị cảm hay gặp mộng, đừng để mai thức giấc lại thấy mình nằm dưới đất. Lúc đấy cảm nặng hơn thì đừng có mếu với tôi."

"Ai... Ai thèm mếu chứ hả!??"

"Ồ! Vậy ban chiều không biết là ai một hai đòi dụi đầu vào ngực tôi kêu đau đầu."

"..." Kageyama ngượng ngịu, nói không thành tiếng.

"Dễ thương." Tsukishima âm thầm thưởng thức biểu cảm đáng yêu của ai kia, "Giỡn đủ rồi, giờ thì mau đi ngủ."

"Hừ!!! Tsukishima như con gái."

"Không biết ai mới đóng vai con gái ở đây."

"Hả? Cậu mới nói gì cơ." Ban nãy tai Kageyama ù ù quả thực nghe không có rõ.

"Không gì, cậu hoang tưởng rồi đấy."

Nói xong cậu đứng dậy bước nhanh vào gian trong, để lại mình Kageyama đầu đầy chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top