Chương 2


200922

..

..

..

Nhà rất gần trường nên Yugito về nhà chỉ trong thoáng chốc. Vừa bước chân vào nhà, cái mùi lẩu miso nabe đã sực lên mũi. 

-Thưa mẹ con mới về !_Yugito vừa cởi giày, vừa nói vọng vào trong. 

-Vào rửa tay chân sạch sẽ đi rồi ăn trưa !_Mẹ ngó đầu ra trả lời

Nhanh nhảu chạy vào bàn xem nồi lẩu, người sành ăn như Yugito không thể cưỡng nổi mùi hương quyến rũ này. 

-Kìa kìa, mẹ bảo là phải rửa tay chân sạch sẽ đã cơ mà_Mẹ để ý, nhắc nhẹ

-Vâng..._Yugito nhảy cà tưng đi rửa tay. Sạch sẽ, nó bước ra thì thấy thiếu thiếu.

-Ơ, thằng Fuu đâu mẹ?_Yugito vừa nói vừa lau tay

-Nó đang bên nhà Iizuna chơi với Tsukasa đấy, cuối cấp rồi mà cứ hở tí là chạy đi chơi_Mẹ đang rửa rau thì phàn nàn về thằng con trời đánh. -Phiền con sang gọi nó...haizzz

-Vângggg_Yugito kéo dài

-"Ôi dào, mẹ cứ nghĩ nhiều, đầu năm thì chơi một chút rồi học cũng đâu chết ai"_Yugito thảnh thơi nghĩ, thì nó vừa trải qua kì thi tốt nghiệp sơ trung mà không gặp điều gì bất trắc. 

Ding dong...!!!!

Yugito chỉ bấm chuông cho có, chứ hàng ngày nó sang đây như cơm bữa, bác gái Iizuna cũng chẳng thấy phiền hà gì.

-Buổi trưa tốt lành bác Iizuna_Yugito vào nhà, thấy bác gái đang nấu cơm thì chào nhẹ

-Yugito vừa đi học về đó à, Tsukasa nhà bác cũng mới về, Fuu với nó đang trên phòng đó cháu_Chưa để nó đặt câu hỏi, Iizuna-san đã trả lời trước, việc này bác quen quá rồi mà.

-Vậy cháu xin phép_Yugito cúi người, nhanh chân chạy lên phòng của vị tiền bối nào đó. Phòng của Iizuna rất gần cầu thang, vừa đến nơi, nó không gõ cửa mà xông thẳng vào luôn, con cái nhà ai mà thô lỗ. 

-Fuu, mày mau đi về, chị đói lắm rồi!!!_Yugito hùng hổ, lúc này nhìn nó không giống một đứa con gái chút nào. Hai anh em đang chơi game rất cuốn thì bị người con gái thùy mị nết na phá đám, giật mình làm rơi cái Nintendo.

-Ahhh, bà già này, vào phòng người khác không biết gõ cửa hay gì !!???_Fuu hoảng hốt. Đứa em trai này cũng ngoan ngoãn lễ phép quá cơ. 

-Y..Yugi-chan..._Iizuna đổ mồ hôi hột nhìn "mụ phù thủy" Yugito

-Xin lỗi vì phá đám cuộc chơi của hai anh em. Nhưng...TAO VÀ MẸ ĐANG RẤT RẤT ĐÓI, NGHE HIỂU KHÔNG !!??_Nó gằn giọng, dí sát khuôn mặt đen xì vào thằng em

-Tch...Tạm biệt Tsukasa-san_Fuu mặt chán nản nói lời tạm biệt

-A...À tạm biệt, chiều ra sân tập bóng chuyền nha Yugito, Fuu_Iizuna cười trừ

-Em thì chắc không được rồi, chiều nay em ở nhà vẽ và tập đàn. Chắc chỉ có nó đi thôi_Yugito ngoảnh mặt lại. chỉ tay sang bên cạnh. 

-Vậy cũng được, tạm biệt hai đứa nhé!

-Vânggg_Hai chị em đồng thanh. Làm hàng xóm của hai con người này là rất khổ cho nhà Iizuna rồi..

Tính cách của Iizuna Tsukasa vốn ôn hòa và thân thiện, được thêm cái điển trai, giỏi thể thao và khéo ăn nói nên rất được lòng con gái. Một đứa khó tính như Yugito còn cảm thấy tiền bối Iizuna là hình mẫu của mọi cô gái. 

-Về đến nhà, Yugito đã thấy mẹ ngồi vào bàn nên cũng ngồi luôn, Fuu tự giác đi rửa chân tay.

-Ơ bố hôm nay lại ăn ở văn phòng à mẹ?_nó vừa đặt mông xuống ngồi

-Ừm, tính chất công việc mà..._Thấy thằng Fuu bước ra, mẹ nói thêm -Thế nên đừng có đứa nào làm luật sư như bố nha, vất vả ơi là vất.

-Xì, mẹ chẳng cần nói con cũng không theo cái nghề luật đó đâu_Fuu vừa lau tay vừa trả lời bằng thái độ hơi cọc cằn.

-Thôi, mình ăn đi_mẹ chắp hai tay

-Itadakimatsu!_Ba mẹ con đồng thanh 

Bữa trưa trôi qua rất êm đềm, chỉ là hai chị em có tranh giành "một chút" thức ăn thôi.

Buổi chiều được nghỉ, Yugito quyết định cắp toan và màu đi vẽ, đã rất lâu nó không vẽ tranh ở nơi công cộng. Phố Shinjuku luôn đông đúc, tấp nập, Yugito đã bị rơi mấy cái cọ khi đi tàu điện. Thật khó khi có thể tìm được một địa điểm thật chill giữa nơi phố xá không ngừng nghỉ đêm ngày này. 

Tuy đã ở nơi thành thị này 15 năm, Yugito thuộc tuýp người hướng nội partime nên cũng chẳng rõ có những địa điểm đẹp nào ở địa phương cả. Nó hay sang Osaka, Okinawa, Kyoto và Nara, đơn giản vì những nơi đó có những nơi rất thư giãn đầu óc, thích hợp để sáng tác nghệ thuật. Trái lại với nó lại là thằng em Hitaki Fuumiyano. Nhà khá dư giả nên Fuu nó rất hay đi chơi và khám phá cùng đồng bọn, khắp ngõ ngách cái Tokyo này, hay là các tỉnh thành lân cận. 

Sau tổng cộng 3 tiếng đi tàu thì nó cũng tìm được một công viên nằm sát vùng ngoại ô thành phố. Sạch sẽ, thoáng mát, cây cối hoa cỏ, không quá nhiều người..."Tại sao ở Tokyo có một chỗ thế này mà mình lại không biết nhỉ?"_Nó đã thầm tự hỏi như vậy.

Chọn một cái ghế trống, nó ngồi xuống, để màu và toan vẽ bên cạnh. 

-"Quả nhiên vẻ đẹp của mùa tựu trường vẫn riêng biệt vậy... Tràn đầy sức sống, tươi trẻ và trường tồn."_Yugito tay cầm mấy tuýp màu và pallete, hít hà không khí ngày xuân. Đây có lẽ là nơi nó sẽ đến thêm nhiều lần. Ở Shinjuku có một nơi thế này quả là tuyệt!

Yugito bắt đầu. Lau cọ, giẻ thấm màu và xô rửa cọ đều đã sẵn sàng. Trên pallete đang có những vệt màu khiêu vũ. Thật khó để người nghệ sĩ trộn được một màu ưng ý. Yugito là kiểu người vẽ không sketch trên toan, nhất là những loại như tranh phong cảnh, thay vào đó, nó trộn xong màu thì tô luôn. Thói quen đã ăn sâu vào máu.

.

.

.

.

.

Mình viết truyện vẫn còn non tay, mọi người cứ cho ý kiến thoải mái nhé. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top