Chap 9
Sau 2 tháng luyện tập và chuẩn bị, toàn đội Kitaichi đã lên đường đến Tokyo, nơi sẽ tổ chức giải đấu Toàn quốc.
Trong thời gian qua, ngoài việc rèn luyện những đòn công phối hợp với đội, nhất là Kunimi và Kindaichi. Cộng với những buổi tập luyện bên Shiratorizawa, kỹ năng của Kageyama đã dần ổn định hơn. Đặc biệt là từ khi có Senki, người tuyệt đối hiểu ý mình, biết đưa ra những nhận xét làm thế nào để cân bằng với thể trạng hiện tại, Kageyama càng thêm nắm chắc.
Điều làm cậu không ngờ nhất là đôi lúc, Oikawa đến clb. Dù vẫn thích móc mỉa cậu nhưng vẫn cho cậu lời khuyên về cách phát bóng, cậu đã hạnh phúc quá đỗi mà tự động pass mấy câu đó.
Có hơi thắc mắc sao nhân duyên bản thân kiếp này tốt dữ, Kageyama hỏi Senki. Thề luôn, tuy Sen quay mặt sang chỗ khác, cậu vẫn nghe rõ tiếng chậc lưỡi có chút bực bội (dù y lập tức phủ nhận điều đó) và cười niềm nở giải thích cho cậu:
- Tên Toorubb... à nhầm, Toorubi đấy lúc trước gato chiều cao của Tochibi nên khó ở vậy thôi.
Vậy do kiếp này mình lùn nên ảnh dễ chịu hơn!? Không biết nên vui hay buồn. Mà cứ thấy sai sai.....
Thằng cha Toorubbish ấy lúc trước dám tổn thương Tochibi của mình, hừ, đáng lắm! ( Au: rubbish=trash ಡ ͜ ʖ ಡ )
- Còn bên Shiratorizawa có thể do muốn lôi kéo cậu năm sau gia nhập thôi.
Haizzz, họ giúp đỡ mình nhiều thế mà không chọn Shiratorizawa thì khó xử thật, có lẽ sau giải Toàn quốc nên cân nhắc lại vụ tập ở đó.
Cùng lúc đó, bạn trẻ Oikawa, Ushijima và Tendou ở nơi xa đồng loạt hắt hơi, cảm thấy xui xẻo đang kéo tới.
--------------------------
Senki không đi chung với cậu mà sẽ đến sau. Ờ thì cậu đi với đội mà, y đi theo mới có chuyện đấy. Khó tin nhất là Senki tra ra được khách sạn cậu sẽ ở (Kageyama quên hỏi HLV nên thông tin này không phải từ cậu) và đã nhanh chóng đặt 1 phòng.
Mà tình huống nguy cấp hơn: cậu nhóc khi nãy rất phấn khích bây giờ lại ỉu xìu, nhăn nhó, đơn giản vì: cậu lại đi lạc =_=|||
Lúc nãy mới đi lòng vòng định tìm quán cà ri, ai dè nhìn lại đã không thấy mọi người. Điểm tập trung là khách sạn XY thì phải, cơ mà nó ở chỗ nào????
Kiếm điện thoại để gọi người, chợt nhớ ra là:
Sen sợ mình để quên nên để điện thoại trong túi, Akira sợ mình ngáo ngơ bị giật túi nên giữ giùm, mình lo tìm cà ri nên...... Sen, Akira phải mau tìm thấy tớ nha!
Phân vân không biết nên đứng đây đợi người hay chủ động hỏi đường về, cậu cứ đứng mãi. Hình ảnh một cậu nhóc điển trai đứng cô đơnNhưng cậu là ai, là Kageyama siêu cấp đầu gỗ, khả năng thích nghi vô cùng cao nên chán một chút đã nhấc chân đi. Dù sao cũng đến Tokyo, phải đi tham quan một chút.
Không hổ là thành phố lớn, thật tấp nập, nhiều người và xe ghê, rồi một dãy cao ốc luôn.... Như này thì đi lạc là hiển nhiên mà!
Ai đó đi qua lại trầm trồ nhìn ngắm khắp nơi mà tự động bỏ qua việc cậu đã đến đây hàng nghìn lần ở kiếp trước. Rồi, có thể tha thứ vì Kageyama không nhớ, nhưng cả đội chỉ có mình nhóc lạc đàn thôi đấy!
Chợt ngang qua một con hẻm, thấy 2 thanh niên cao lớn quát tháo cậu nhóc nhỏ con, nói gì mà máy game này xịn lắm rồi cho mượn, rõ ràng là bắt nạt, nhóc con suy nghĩ.
Sẵn đang máu cọc (vì lạc đàn), cậu cầm mấy cục đá ven đường thảy về 2 tên kia. Uầy ù, kỹ năng ném đá của cậu cũng tốt như ném..., à chuyền bóng nha.
Hai tên kia thấy đá bay tới tấp, quay lại tìm thủ phạm. Quả nhiên, bị ánh mắt lạnh lẽo cùng khí tràng quanh cậu dọa sợ, vắt chân bỏ chạy.
Xí, đồ chết nhát!
Kageyama tiến lại người kia, cậu bạn tóc đen lúng túng nhìn cậu, thấp giọng cảm ơn.
Vội xua tay, cậu lo lắng hỏi thăm người kia có sao không, nghe người kia không sao mới thở phào.
Ừmmmmmm, nhìn qua thấy có chút quen quen, giọng cũng quen nữa, mình có biết cậu nhóc tóc đen nào ở Tokyo sao ta?
Bạn nhỏ Kageyama cứ nhìn chằm chằm khiến người kia chột dạ, ấp úng hỏi:
- Có... có gì sao?
- À, đúng rồi, cậu chỉ mình đường đến nhà trọ XY được không?
Kageyama gãi đầu, ánh mắt bối rối đầy vẻ năn nỉ, lại nghĩ đến khi nãy cậu giúp mình, anh gật đầu đồng ý.
Hai người đi trong im lặng, Kageyama cứ tập trung vào người kia, đến nỗi vấp cục đá dưới chân. Quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng, chỉ đành nhắm mắt, chuẩn bị té sấp mặt, cậu nhóc tóc đen kia thấy vậy, không nghĩ ngợi mà kéo Kageyama lại.
Cứ tưởng sẽ là một cảnh như phim, cậu tóc đen đỡ cậu khỏi té, cau nhìn người kia đầy cảm kích rồi hai người thắm thiết nhìn nhau. Cơ mà đời không như mơ, bởi thể trọng khác biệt, cuối cùng thì cậu tóc đen bị Kage kéo ngược lại, cùng té.
Không nghĩ ngợi, Kageyama ôm gọn, bảo vệ người kia.
- Uida!
Kageyama rên rỉ, người kia sững người nhìn cậu nhóc, có chút khó hiểu:
Sao cậu ta lại giúp mình? Mình có quen biết cậu ta đâu.
- Cậu có sao không?
Giọng nói điềm đạm làm người kia tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ cậu nhóc.
- Tôi không sao...... còn cậu?
- Không sao không sao.
-.... cảm ơn.
- Không có gì đâu.
Nhìn người kia lúng túng, Kage không nhịn được mà muốn xoa đầu, dễ thương ghê~
Người kia bắt gặp đôi mắt saphire sâu thẳm như đại dương kia mà ngơ ngẩn. Ý cười ôn hòa trong ánh mắt khiến tai anh nóng bừng.
Thật xinh đẹp...
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Đôi mắt mèo, khuôn mặt nhỏ... Kozume-san!!!
OMG!!! Là Kozume-san, người mình cực hâm mộ đó!!!!!
Đôi mắt cậu rực sáng, đầy phấn khích nhìn chuyền hai tương lai của Nekoma. Kageyama còn nhớ đàn anh chuyền hai này, rất điềm tĩnh và ranh ma.
Trận Nekoma đấu với Karasuno tại vòng Toàn quốc là một trong những trận tuyệt nhất cậu chơi, dù thắng nhưng tất cả đã rất chật vật vì người trước mặt này.
Anh ấy rất giỏi quan sát và nhìn ra những sơ hở rồi đưa ra những giải pháp xuất sắc dù trong tình huống nào. Kể cả những động tác giả khiến đối thủ khó đoán trước bối rối và khả năng chiến thuật đều làm cậu vô cùng ngưỡng mộ với tư cách một chuyền hai.
Kageyama bỗng nhìn chằm chằm vào Kenma khiến anh giật mình, bối rối cúi đầu. Nhận thấy mình thất lễ, Kageyama điều chỉnh tâm tình kích động. Từ từ rảo bước, tìm cách bắt chuyện:
- Cậu tên gì vậy? (Dù biết nhưng phải giả bộ) Tôi là Kageyama Tobio, năm 3 Sơ Trung.
-..... Kozume Kenma, Cao Trung năm nhất.
- A, xin lỗi anh, Kozume-senpai.
- Không...không sao.
Anh cũng bước đi. Lần đầu nghe người khác gọi là senpai nên có chút không quen. Ở Sơ Trung, bản thân có giao tiếp với ai đâu mà gọi với chả kêu, nhưng cảm giác không tệ.
- Anh cũng chơi bóng chuyền sao?
- Ừm... một chút thôi.
Anh có chút lưỡng lự, nói thật, lúc đầu anh chơi bóng chuyền chỉ vì Kuroo bắt chơi cùng, khi đó thì cũng thích thích nó. Sau khi gia nhập đội bóng chuyền ở trường Cao trung Nekoma, bị mấy tiền bối chèn ép khiến anh có chút chán ghét.
Hôm nay, quá chán ngán mấy tên đó, anh quyết định: trốn tập. Không may gặp đám bắt nạt và được cậu giúp.
Đến lúc này Kenma Kozume vẫn chưa biết, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi hoàn toàn anh.
Kageyama tinh ý nhận ra sự lưỡng lự của người kia. Điều này có nghĩa là...
Anh ấy không thật sự muốn chơi bóng chuyền?
- Kozume-san, anh có yêu bóng chuyền không?
Nhìn cậu, phút chốc đối diện với ánh nhìn sâu thẳm kia, anh không tự giác lảng tránh. Một cảm giác tội lỗi dâng trào khi niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt cậu.
Người kia lảng tránh làm cậu hiểu được phần nào: đàn anh Kozume này, ít nhất đến hiện tại vẫn chưa yêu thích bóng chuyền. Cậu không thể để một đối thủ mạnh và một tài năng tiếp tục như vậy.
Một điều chúng ta phải thừa nhận là Kageyama tuy khá ngốc nhưng cậu rất tinh tế với cảm nhận của tuyển thủ khác. Bằng chứng là cậu dễ dàng nhận ra khi Hinata sợ hãi lúc đấu tập với Aobajousai và giúp cậu lấy lại tinh thần ngay. Hay lúc Sugawara lưỡng lự cậu đã bảo anh hãy tiếp tục chuyền cho Asahi để Ace của họ vượt qua rào cản tâm lý.
- Em thì rất yêu nó, không, phải nói là em sống vì bóng chuyền.
Chẳng phải chỉ là một môn thể thao sao? Sao lại phải dồn hết tâm huyết vào nó vậy.
- Em yêu tiếng cổ vũ từ khán giả và đồng đội mình, yêu cái cảm giác chạm vào quả bóng, yêu cái tiếng đập ầm ầm khi bóng chạm sàn, yêu cái mệt mỏi và đổ mồ hôi vì trận đấu, yêu cái không khí căng thẳng và buồn bã khi thua lẫn cái không khí vỡ òa khi mình thắng cùng với đồng đội.
Tim anh bỗng đập thình thịch, nghĩ về những khung cảnh đó, những xúc cảm kỳ lạ rạo rực tâm trí, đúng vậy, những điều đó thật tuyệt vời.
- Và là một chuyền hai, em vui sướng khi mang quả bóng đến cho đồng đội và họ ghi điểm từ những quả bóng ấy. Em cảm thấy khoảnh khắc ấy, em đang sống, đang hòa nhịp với trái bóng.
Anh ngỡ ngàng, nhìn xuống tay mình, ký ức lần đầu chuyền bóng thành công cho hắn và hắn ghi điểm như ùa về. Cái cảm giác lúc đấy lâng lâng kỳ lạ, khác hẳn cảm giác khi chơi bất kỳ trò chơi điện tử nào.
- Thời điểm em nhận ra những điều đó, em biết mình đã nghiện bóng chuyền. Và em tin anh cũng sẽ nhận thấy điều đó.
Cậu quay lại, nhìn thẳng vào anh. Ánh mặt trời hắt lên đường nét khuôn mặt cậu khiến trông thật nhu hòa. Kỳ lạ sao, dù đang đứng ngược nắng, đôi mắt cậu lại như chứa cả dương quang, lấp lánh và ấm áp.
Một cảm giác kỳ lạ nảy nở trong lòng, ở cậu, anh thấy một điều thật đặc biệt mà chính anh cũng không thể nói rõ. Lúc này, Kenma bỗng muốn quay lại phòng tập và tập chuyền.
- A! Em... Em xin lỗi, không phải em muốn dạy đời hay gì đâu ạ....
Kageyama bối rối khi nghĩ hình như mình vừa nói mấy điều có vẻ tự cao. Không thể trách cậu nhóc được, dù sao, cái quá khứ bị đồng đội từ bỏ vẫn hằn sâu, việc người khác phật lòng khiến cậu rất sợ hãi.
Một phút trước ngầu, trưởng thành và chín chắn bao nhiêu thì giờ đã như đứa bé "có tật giật mình" và sợ bị la mắng rồi.
Khóe miệng Kenma hơi kéo lên (cái nhếch môi đó đã là nụ cười tươi nhất của Kenma rồi - ghi nhận bởi Kuroo Tetsurou)
- Cậu, thú vị thật đấy.
Kageyama ngẩn người.
- Bóng chuyền, cũng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top