Chap 8
"Từ bỏ đi, cậu không thể cùng họ chiến đấu nữa đâu"
"Tên nhóc khoe mẽ, thích thể hiện tài năng lắm mà~?"
"Chúng tôi không cần kẻ làm ảnh hưởng đến toàn đội!!!"
"Cậu không thể và không được phép chơi bóng chuyền"
Choàng tỉnh, những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán và thấm cả một mảnh trên tấm lưng gầy của Kageyama.
Đau quá... đau đầu quá... những lời nói tức giận, khinh thường cùng mỉa mai ấy cứ hiện lên ác mộng triền miên. Kể từ hôm ở Shiratorizawa tuần trước, đêm nào cậu cũng không thể yên giấc vì điều này.
Cậu ôm đầu, thở dốc mệt mỏi, rốt cuộc cậu đã làm gì? Đã có chuyện gì xảy ra ở kiếp trước!? Tại sao tất cả đều quay lưng với cậu?
Cứ mỗi khi cố nhớ lại là cơn đau đầu âm ỉ dai dẳng sẽ hành hạ cậu, cùng với sự bóp nghẹn nơi ngực trái khiến cậu khó thở.
Nhưng.... rồi sẽ có một hình bóng xuất hiện. Tuy không thấy được mặt hay cả hình dáng, lòng cậu vẫn dịu đi khi đối diện người ấy.
Tinh thần mệt mỏi, cậu lại không thể ngủ tiếp nữa, dậy sớm chạy bộ cũng được. Hôm nay chủ nhật nên không hoạt động clb, cậu có nên rủ Kunimi đi tập chung không nhỉ?
Mà bữa Kunimi nói muốn tập một mình một thời gian nên chắc không được rồi.
Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ qua Shiratorizawa để chơi bóng, nhưng hôm qua Ushijima-san và Tendou-san gọi báo là có buổi đấu tập nên không chơi với cậu được. Lại nhớ đến hôm luyện tập tuần trước, Kageyama không khỏi vui vẻ.
Sau khi giúp Goshiki lấy lại tự tin, đội cậu giành chiến thắng áp đảo. Mọi người ở Shiratorizawa không chỉ khen ngợi mà còn hoan nghênh cả cậu và Goshiki tiếp tục đến đây.
Vui nhất là, cậu đã trao đổi số điện thoại với Ushijima, Tendou và cả Goshiki nữa! >v<
Vậy đành chạy bộ rèn thể lực rồi đi tập giao bóng vậy.
Chuẩn bị sẵn sàng tất thảy, Kageyama thong thả bắt đầu chạy. Không hiểu sao, tinh thần hôm nay cậu lại cao hứng đến lạ dù vừa mất ngủ, cứ như sẽ có điều gì đó tốt đẹp.
------------------------
Vừa cảm nhận làn gió mát lạnh buổi ban mai, vừa ngắm nhìn quang cảnh yên bình khi chưa có sự náo nhiệt thường thấy, tâm tình cậu thoải mái vô cùng.
- Long time no see, Tochibi!
Chân cậu khựng lại bởi một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng, cơ thể mất đi hơi ngã về phía trước nhưng nhanh chóng ổn định lại... tim cậu như ngừng đập, não bộ trì trệ. Cậu quay lại, đối mặt người kia...
Một chàng trai khá cao, nhìn hơi gầy nhưng cơ bắp tay và chân phát triển đều đặn rất đẹp, tạo nét mạnh mẽ. Mái tóc trắng hắt ánh dương lấp lánh với một lọn tóc được thắt bím cùng lọn tóc lam phá cách phất phơ theo gió. Một khuôn mặt Á -Âu hoàn hảo từ nước da trắng nhưng không nữ tính, đôi lông mày sắc sảo, mũi cao vút đến nụ cười rạng rỡ làm lộ chiếc răng khểnh. Đặc biệt, nếu đôi mắt Kageyama là đại dương sâu thẳm thì của cậu ta là mặt hồ mùa thu, mơ hồ phản chiếu lòng người. (ảnh bìa đầu trang cho mọi người dễ hình dung)
Tách...tách...tách, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, đôi mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, tay chân run rẩy, từng dòng ký ức ùa vào tâm trí...
"Nice to meet you, tôi là Senki, con lai Nhật, Nga và Pháp, middle blocker"
"Wow! Cậu chuyền đỉnh quá hà!"
"Dù tớ hơn cậu 2 tuổi nhưng không cần phải gọi tớ là senpai đâu, nghe xa cách quá hà"
"Haha, cậu dễ đỏ mặt thật, so cute!Tochibi. Từ giờ, you can call me Sen."
"Don't care about them, i will always protect you"
"Tớ tin cậu"
"Xin lỗi...hức...hức...vì...đã không giúp đỡ được cậu..."
"Nếu có lần nữa... tớ hi vọng.... cậu có thể sống vui vẻ,... khi ấy... tớ... nhất định sẽ... bảo vệ được cậu..."
Sự quá tải khi tiếp thu nhiều thông tin cùng lúc làm cậu không chịu đựng nổi, ngất đi, và, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy mình.
-----------------------
Từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, đã chiều tối rồi. Mở to đôi mắt, cậu tìm kiếm hình bóng người kia.
Kế bên, một người chống cằm tựa vào giường, nhìn cậu đầy trìu mến. Cậu vội ôm chầm lấy bờ vai ấy, bờ vai vững chãi...
- Oa...tớ... tớ... hức... tớ nhớ cậu... hức... Sen.... nhớ cậu...
- Tớ ở đây rồi.
Người kia dịu dàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy, vuốt dọc sống lưng vỗ về người đang thút thít như một đứa bé trong lòng mình.
Kageyama là một đứa trẻ mạnh mẽ, cậu hiếm khi khóc và biểu lộ cảm xúc của mình. Đặc biệt là sau khi sống lại, việc cậu rơi lệ dường như là không thể. Lần với Oikawa cũng chỉ là phút bất chợt khi thẳng thừng nghe người mình ngưỡng mộ ghét.
Nhưng giờ đây, cậu đang gào khóc, gào khóc lớn như một đứa trẻ, vì mọi sợ hãi và lo sợ phải dồn nén bao lâu giờ mới có thể vỡ òa.
Senki vẫn luôn ôn nhu như thế. Kiếp trước, Senki là đồng đội của cậu ở đội tuyển trẻ Nhật Bản. Cậu ấy rất tốt và luôn cổ vũ, khích lệ cậu, hai người trở thành bạn thân và cùng nhau được chọn vào đội tuyển quốc gia.
Cậu nhớ, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu bị xa lánh, chán ghét, nhưng người này lại luôn tin tưởng và bảo vệ cậu, một người bạn đáng quý nhất trên đời. Trong lòng cậu, Sen chỉ đứng sau bóng chuyền.
- Sen.... hức.... Sen... tớ đã rất sợ... trong mơ.... tớ thấy...
- Mọi chuyện ổn rồi, cậu và tớ có thể lần nữa cùng chơi bóng chuyền, thế thì cần lo gì nữa?
Yuuto đặt tay lên môi ngăn người kia nói tiếp, cười tỏa nắng xoa đầu Kageyama. Cảm nhận hơi ấm từ Sen, cậu thấy tâm mình bình ổn lại, nỗi sợ hãi đã không còn.
Thật vậy, sao cậu phải ám ảnh vì những ký ức tồi tệ mà cậu còn chẳng nhớ rõ được? Mọi chuyện đã sang một trang mới, cậu nên tiếp tục hướng về phía trước. Giờ đây cậu càng thêm vững tin vì có những người yêu quý mình và một người bạn quý hơn vàng đồng hành cùng mình. Cậu cứ việc chơi bóng như cậu thích, tận hưởng nó thôi, những điều khác, cậu không cần quan tâm!
Kageyama gật đầu rồi cười tươi, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời sau một cơn bão dữ dội, sưởi ấm vạn vật. Senki càng ôm chặt cậu hơn.
Tochibi, ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại, tớ thề sẽ bảo vệ nụ cười này của cậu. Xin cậu hãy cứ vô tư và chơi bóng chuyền, mọi chuyện đã có tớ.
----------------------
Sau khi Kageyama nín khóc hẳn, cậu có chút xấu hổ.
Khi nãy mình khóc như một thằng nhóc vậy!
Nhìn ai kia tai đỏ ửng, Senki cười khúc khích, vò vò mái tóc cậu làm ai đó tai như bị luộc chín.
Rột.... rột....
Đậu! Cái bao tử cậu dạo này đang phản chủ lắm rồi! Toàn kêu mấy lúc khiến cậu nhục nhã thôi!!!!!
Thế là, người ngại ngùng càng thêm ngại ngùng, người cười thì càng cười lớn.
- Cả ngày ngất xỉu nên cậu chưa ăn gì mà, để tớ xuống hâm ít đồ mới mua cho cậu.
---------------------
Senki đem thức ăn đến tận phòng cho cậu, bảo gì mà cậu mới ngất đừng nên đi loạn.
Hai phần thức ăn giống nhau, vô cùng hợp gu Kageyama: là cà tri heo với trứng lòng đào cùng súp miso hải sản. Senki còn chuẩn bị dặn làm thức ăn mềm chút cho cậu dễ tiêu hóa hơn.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Kageyama mở đầu trước:
- Sen, cậu đến đây khi nào? Mà sao cậu tìm được tớ?
- Cũng cỡ 3 tuần rồi. Lúc đầu tớ tỉnh dậy chỗ nào đó trong Tokyo. Tớ shock kinh khủng vì không hiểu sao sống lại, lại thêm việc mình ở Nhật Bản vì thời điểm này theo kiếp trước tớ còn ở Nga. Sau đó nhớ đến cậu nên đến Miyagi ngay. Tớ không chắc cậu có sống lại giống tớ không, đến hôm Chung kết giải toàn Tỉnh vừa rồi quan sát cậu chơi tớ mới chắc chắn.
Kageyama khẽ gật gù, thầm cảm ơn vì bản thân lúc sống lại không văng đến mấy hòn đảo nào đó.
- Tochibi, nói tớ nghe, cậu còn nhớ được gì về kiếp trước?
Cậu tập trung nghĩ ngợi nghiêm túc, đôi lúc nhíu cả mày lại. Sau một hồi, cậu mới tổng kết lại:
- Ở đội tuyển trẻ thì chỉ vài ký ức thôi. Thời gian từ Sơ Trung đến cuối năm nhất Cao Trung Karasuno và lúc thuộc đội tuyển quốc gia thì ký ức nó cứ ngẫu nhiên thôi.
- Ngẫu nhiên?
- Giống như khi đối diện với đối thủ hay đồng đội cũ, tớ sẽ chợt nhớ ra kỷ niệm cùng họ.
- Hm.... vậy cậu còn nhớ..... Giải mùa xuân năm nhất Cao Trung của cậu không?
- Đương nhiên! Chúng tớ đã vô địch mà!
Senki có vẻ sửng sốt khi nghe vậy, nhưng rồi lập tức che đậy nó bằng một nụ cười hiền, xoa đầu cậu:
- Ừm, vậy là tốt rồi.
Dù cả hai đã bên nhau rất lâu nhưng Senki vừa rồi che giấu thật sự quá nhanh và tốt, Kageyama đang không chú ý nên đương nhiên không nhận ra.
Cậu cười vui vẻ, liến thoắng việc đồng đội mình tuyệt thế nào, đối thủ mạnh ra sao, trận đấu căng thẳng đến mức nào....
Senki kế bên nghe cậu nói, thỉnh thoảng đáp lại hay cười khúc khích với cậu, nhưng một tay sau lưng bấu chặt lại đến trắng bệch.
************
Bật mí nho nhỏ:
- Đừng nhìn ngoại hình của Senki mà lầm tưởng nó hiền ㅎㅂㅎ Đây là thanh niên góp phần to cmn lớn trong việc Tochibi khờ khạo bị một đám lang sói để ý, túm quần thằng nhỏ là hủ ngầm! ㅍ.ㅍ
- Tạo hình của Senki được xây dựng đối lập với Tochibi khi Cao Trung. Tochibi là kiểu nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra rất manh ///^///. Còn Senki là kiểu nhìn ôn nhu nhã nhặn nhưng đm, ㄱ.ㄱ nham hiểm phúc hắc đến Atsumu hay Oikawa còn chào thua!
************
Thế là năm 2020 đã đến, hy vọng mọi người gặt hái nhiều thành công trong tương lai và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Hãy đón chào một năm mới nhưng cũng đừng lãng quên những kỷ niệm tốt đẹp ở năm cũ.
Và mong là mọi người có thể tiếp tục đồng hành với au trong năm nay.
Au vẫn còn nợ 2 shortfic Ushikage và Tsukikage của user56031570 và trangnguyn308593. Dự kiến là trong Tết Nguyên Đán au mới có thể trả được vì đang bận ôn thi, thành thật xin lỗi hai bạn.
Để bù đắp, trong Tết Nguyên Đán, au sẽ cho ra một bộ Allkage mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top