Chap 7

Hôm nay là trận đấu tập với học viện Shiratorizawa. Từ sáng sớm, Kageyama đã dậy thật sớm chạy bộ, chuẩn bị thể lực và tinh thần hoàn hảo nhất cho trận đấu.

Cậu khá là hài lòng vì đội cậu đã luyện tập rất tốt và kỹ năng cá nhân cũng hoàn thiện hơn. Giờ thì cậu đã hoàn toàn kết nối được với mọi người.

Đặc biệt là Kindaichi và Kunimi. Người trước khi được cậu hỗ trợ và khích lệ đã có thể bật cao hơn nhiều. Các kỹ thuật chắn và đập bóng cũng rất tốt. Người sau thì càng khiến cậu bất ngờ. Lúc trước Kunimi dù là cò mồi nhưng cậu ấy luôn chán chường, thiếu ý chí nên khó đánh lừa tay chắn. Giờ Kunimi nỗ lực hơn, những động tác giả khéo léo hay sự nhạy bén của cậu ấy cũng được bộc lộ.

Kageyama dám chắc trận này cậu không cần dùng đến khả năng hôm Chung kết thì đội cậu vẫn có thể thắng.

Khi cậu đến điểm tập trung thì mọi người cũng từ từ có mặt đủ. Kunimi cười chào rồi trao cậu cái ôm như thường lệ. Có lẽ vì đã một lần chiến thắng, có lẽ vì họ biết được bản thân đã tiến bộ, ai cũng tự tin, không còn sự e dè như hôm Chung kết. Mọi người sẵn sàng, xe lăn bánh tiến đến học viện Shiratorizawa.

------------------
Ai có thể giúp cậu giải thích cái sự kiện này không?

Ờ thì đấu ở trường Shiratorizawa nên có thể có vài anh chị khóa trên đến coi. Nhưng mà....

Ushijima-san và senpai tóc đỏ kia đến đây làm gì vậy??? Người kia là Tendou-san thì phải... Cơ mà hai tuyển thủ chính Cao Trung thì hứng thú cái gì với một trận đấu tập của đám Sơ Trung? Với lại, sao.... có cảm giác họ đang nhìn chằm chằm mình vậy?

Không chỉ riêng Kageyama hay đội Kitaichi, việc Ushijima và Tendou - 2 cầu thủ chính thức của Cao Trung trực thuộc học viện Shiratorizawa- có mặt cũng khiến đám đàn em Sơ Trung ngỡ ngàng.

Một người là Tendou Satori, Guess Monster (quái vật phỏng đoán) nổi danh, người còn lại là Ushijima Wakatoshi, hiện là Ace của đội và là một trong các tay đập hàng đầu Nhật Bản dù chỉ mới năm 2.

Ushijima cũng khá hiếu kỳ với sự xuất hiện của cậu đồng đội tinh quái này. Hôm trước nghe trường mình sẽ có buổi đấu tập với Sơ Trung Kitaiichi, anh liền lấy lý do muốn quan sát thực lực đội đã hạ bệ trường mình mà đến đây. Điều anh không ngờ là Tendou cũng muốn đi.

Chắc là cậu ấy muốn trốn tập

Haizzz, bởi vậy, Ushijima à, cậu quá ngây thơ rồi~

Nhận thấy ánh mắt của Ushijima, Tendou nở nụ cười thường trực và liếc mắt về hướng đội bạn, khúc khích bảo người kia:

- Wakatoshi-kun, nhóc tóc đen đầu tròn đi đầu đó là chuyền hai thiên tài của Kitaichi phải không? Tên là Kage gì đó...

- Ừ, cậu ta là Kageyama Tobio, rất giỏi.

- Hm~, trừ cái tên Oikawa thì lần đầu tớ nghe cậu khen một ai khác ngoài trường đó.

- Cậu ta rất giỏi.

Ushijima khẳng định lại lần nữa, chắc nịch càng khiến Tendou hứng thú dạt dào với chuyền hai kia.

Chả là bữa Chung kết gã vô tình đi ngang qua nhà thi đấu thì thấy Ushijima ngoài cửa, chán quá nên nhoi nhoi vô coi thử dù đã biết chắc kết quả. Không ngờ lại bắt gặp một Ushijima "mặt rạng rỡ" (Sao ổng biết cái khuôn mặt ngàn năm đơ với ánh nhìn trừng trừng đó là "rạng rỡ" được hay vậy?) nhìn gì đó trên sân. Theo ánh mắt, gã xác định được ngay đối tượng: chuyền hai của Kitaichi.

Theo như gã biết, Ushijima rất hiếm khi xem trường khác đấu trừ khi ở đó có ai mà anh thấy rất giỏi. Trong tỉnh thì người duy nhất khiến anh hứng thú là tên chuyền hai của Seijou, ngoài ra thì chưa thấy đội nào lọt vào mắt của anh ở Miyagi này. Chưa kể đây chỉ là một trường Sơ Trung thì càng không thể có chuyện anh biết cậu nhóc thông qua mấy trận đấu và nếu so với tên đầu chỉa Oikawa kia thì cậu ta còn không quá nổi với họ. Nếu gặp trên đường thì càng khó tin vì trừ lúc chạy bộ, anh toàn cắm đầu vào trái bóng ở phòng tập.

Rồi gã nhớ đến cái hôm Ushijima bảo gặp được một cậu nhóc thú vị, chắc đây là tên nhóc ấy rồi!

Không thể phủ nhận, dù Tendou có khùng khùng điên điên đến mấy thì gã vẫn học ở Shiratorizawa - một trường chọn với điểm số cao ngất trong tỉnh. Bởi vậy IQ của gã cũng chắc chắn không tầm thường khi trông gã không phải dạng ham học gì những điểm vẫn tốt!

Vốn gã nghĩ Ushijima hứng thú với cậu nhóc bởi cái tính cách gì đó đặc biệt thôi thì gã đã phải thay đổi triệt để cái quan niệm ấy khi quan sát trận đấu.

Làm sao một tên nhóc Sơ Trung lại có thể chơi ở đẳng cấp như vậy? Kỹ thuật, phong thái, sự bình tĩnh khi đối diện khó khăn đến một tay lão làng còn khó bì kịp. Thế quái nào mà trước đó thằng nhóc lại không nổi tiếng toàn tỉnh nhỉ? Nó giấu khả năng sao?

Kitaichi vừa xuất hiện, không khí toàn khu thể chất như đông kết lại. Người dẫn đầu, "Vua sân đấu" Kageyama Tobio cùng binh đội của Ngài.

Lúc hai đội khởi động, Kageyama đang chuyền bóng cho Kindaichi đập thử bỗng rùng mình một cái, khó hiểu quay đầu nhìn lên khu khán giả thì thấy hai vị nào đó và cái tình cảnh này diễn ra.

Nhận thấy tiểu vương tử nhà mình bất thường, cả đội Kitaichi vây quanh sốt sắng không thôi. Kunimi còn lật cậu tới lui hỏi han đủ thứ. Những điều này khiến Kageyama thấy ấm trong lòng, vội lắc đầu:

- Không sao, tớ ổn mà, tại vì có mấy đàn anh Cao Trung của Shiratorizawa nên hơi bất ngờ thôi.

Sau khi đảm bảo chuyền hai chính bảo bối không sao, HLV cho tập hợp đội hình rồi dặn vài điều trước trận đấu.

Trận đấu tập bắt đầu, Kageyama Tobio ra sân với tư cách chuyền hai. Cậu giao bóng mở đầu. Khi cậu cầm trái bóng đến khu vực giao bóng, thời gian như dừng lại, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu.

Bỗng nhận ra áp lực kinh khủng, không nhìn cũng biết chắc chắn Ushijima và Tendou đang nhìn thẳng vào cậu. Những cầu thủ khác đều hồi hợp, hơi thở ngưng trọng, uy áp từ một trong ba đại Ace cả nước tương lai đâu phải chuyện đùa, lại thêm cả "con quái vật" đáng sợ của chính tuyển Cao Trung thì không sợ hãi mới lạ.

Nhưng Kageyama Tobio là ai? Là kẻ từng giữ danh hiệu "Chuyền hai số một Nhật Bản". Là kẻ từng đối mặt bao nhiêu khó khăn trong những trận chiến với đối thủ quá áp đảo. Cảm giác áp bức này chẳng là gì so với hồi tham dự trại huấn luyện U-19 của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Ở đó chỉ cần một giây sơ sót, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi biết bao kẻ mạnh.

Và một người từng phải đối diện sự thực không bao giờ có thể chơi bóng chuyền nữa thì với cậu giờ đây, chỉ cần còn được chơi bóng chuyền, cậu không sợ gì cả.

Khi bạn trải qua tận cùng của đau đớn, những thương đau trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng trở thành hư vô.

Khi mọi người nghĩ cậu ít nhiều cũng căng thẳng, cậu chỉ xoay nhẹ quả bóng trong tay, cảm nhận lớp da bóng ma sát tay mình, thở nhẹ, nó cho cậu biết mình vẫn đang chiến đấu. Ngẩng mặt lên, một sự điềm tĩnh và tập trung cao độ khiến đối thủ cảm thấy rùng mình, từ sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo và rồi đi vào não bộ, cho họ biết rằng: "Không đời nào Vua dao động bởi những điều đó. Với khả năng phi thường, Vua sẽ điều khiển thế trận này"

Đội Kitaichi chỉ mỉm cười, Vua của bọn họ, đáng sợ hơn các người tưởng tượng nhiều.

Cậu thảy bóng, bóng bay cao, cảm giác tốt, chạy đà và vung tay thật mạnh đập quả bóng đến thẳng góc sân đối phương.

ẦM!

Một quả giao cực mạnh trấn áp tinh thần đối thủ ngay từ đầu! Một no-touch ace khai màn cuộc chiến!

Cả HLV và đội đối phương đều như chết đứng, cú giao này.... còn mạnh hơn hôm Chung kết!

Đội Kitaichi nhào tới xoa đầu cậu, ăn mừng điểm số, mà dù họ cũng không hề ngạc nhiên lắm.

Kageyama tiếp tục giao bóng, lần này, cậu cố kiềm lực lại chút nhưng vẫn đủ để ăn một service ace. Ghi thêm 2 điểm nhờ giao bóng, cậu vẫn điềm nhiên, không biểu thị sự mừng rỡ hay phấn khích nào. Điều này vừa làm Shiratorizawa khó chịu vì như bị sỉ nhục, lại thấy lạnh gáy vì có vẻ với Kageyama, mấy điểm đó rất đỗi bình thường.

Ushijima và Tendou quan sát trận đấu cũng bất ngờ về lực đánh bóng của cậu. Một đôi tay nhỏ gầy như vậy lại có sức mạnh khủng thế. Và, họ nhận thấy, cậu... đang cố giảm sức mạnh chúng lại.

Như thể cậu ta muốn đồng đội mình phải nỗ lực chiến đấu thay vì mình để nâng cấp chính họ.

Kageyama hiểu rõ, nếu cậu quá tỏa sáng, họ sẽ dựa dẫm vào cậu, điều đó không tốt tí nào. Một đội bóng một người như vậy sớm muộn gì cũng thất bại. Điều chuyền hai thực sự phải làm là hỗ trợ họ khai thác bản thân đến 120%!

Vì vậy cậu giảm lực giao bóng, cố để đối thủ đỡ được, có như vậy, họ mới tấn công và chúng ta mới cần phòng thủ! Một trận chiến giật lộn điểm số chứ không phải cuộc tàn sát một phía! Không nơi nào mài giũa kỹ năng, kinh nghiệm bằng những trận đấu khốc liệt.

Những lượt sau, tiến triển đều như cậu mong muốn, cậu cố không phô bày quá nhiều thực lực, các đồng đội nỗ lực hết mình ghi điểm và ngăn đối thủ ghi điểm, nhờ vậy mà một số đòn công trở nên thuần thục hơn, hàng thủ cũng vững chãi. Những tuyển thủ Kitaichi có lẽ hiểu rõ mục đích của Vua, càng cố gắng thể hiện bản thân đáp lại sự tin tưởng ấy.

Dùng hết lượt hội ý, Shiratorizawa vẫn không tìm ra cách nào để đối phó với một Kitaichi hoàn toàn lột xác so với trận Chung kết.

Trận đấu kết thúc, Kitaichi thắng 25-22 và 25-20 mà Kageyama không cần dùng đến thực lực áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top