Chap 6
Sau khi Oikawa đi, Kageyama mang tâm trạng phơi phới trở lại bữa tiệc.
Oikawa-san không ghét mình~
Kunimi nãy giờ tìm kiếm, vừa thấy người kia xuất hiện vui vẻ liền chạy tới:
- Tobio, cậu vừa nói chuyện với anh Oikawa sao?
- Ân~ Akira, có lẽ anh ấy không ghét tớ đâu.
Cậu nhóc hào hứng kể lại, đương nhiên không đề cập việc Oikawa cắn(?) cậu vì nghĩ nó cũng hơi mất mặt.
Lớn vậy mà còn bị cắn, Akira biết sẽ cười mình mất
Thật may vì quyết định đúng đắn đó, một trận chiến có nguy cơ nổ ra đã được dẹp bỏ.
Tâm tình tốt, Kageyama tiếp tục sự nghiệp bào đồ ăn trong sự săn sóc của Kunimi.
Bất quá, sao bản thân Kunimi có cảm giác mình sắp phải đối mặt một cái gì đó, một thử thách....
Oikawa sao một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quay lại, có điều khi tới cửa, được mấy người bạn vây quanh, hắn lại vô thức nhìn về phía cậu.
Kageyama đang sung sướng ăn, cật lực ăn, cái miệng nhỏ ngốn rất nhiều. Má phồng lên như con sóc, mắt híp lại tận hưởng...
Dễ thương!
Cả hai người đều có cùng tư tưởng, Oikawa vừa tán dóc cùng Iwaizumi, vừa tự hào đàn em nhà mình thật đáng yêu quá xá, vừa tự mãn mình vừa hôn tên nhóc khả ái đó.
Hừm, so với hồi năm nhất vẫn đáng yêu như vậy. Nói thật luôn, lúc hắn thầy thằng bé trong mấy trận trước trận Bán kết ấy, hắn shock đến mức quên luôn cuộc hẹn với một cô nào đó mà hắn đếch nhớ nổi tên.
Nghĩ thử đi, cái tên cao lớn, mặt hầm hầm như đưa đám, giọng điệu thô lỗ, cộc cằn tự mãn dưới sân có chỗ nào giống tên nhóc ngày nào luôn lẽo đẽo theo hắn, trưng đôi mắt cún con nhìn hắn nhờ dạy giao bóng? Hắn chỉ muốn gặp ngay ông thần nào đó và vả mặt ổng yêu cầu trả lại hắn đứa đàn em cute của mình.
Chắc là thần linh đã nghe thấy một kẻ tích nghiệp thay đức như hắn, đem đứa trẻ năm nào về rồi. Tạ chúa, hôm nào hắn phải đi miếu cúng mới được.
Iwaizumi thấy thằng bạn mình dù vẫn phởn như thường nhưng có gì đó hơi khác bèn nhìn theo hướng hắn nhìn. Thấy đối tượng, cậu trúc mã này có chút khó hiểu.
Chợt Oikawa thấy Kunimi đang cầm khăn lau miệng cho bạn chuyền hai ngốc nghếch kia, hắn thấy hơi bị ngứa ngấy à.
- Thật là, đồ ăn không chạy được đâu, ăn từ từ thôi Tobio.
- Cảm ơn Akira, mà cậu cũng ăn đi, nếu không hết đó.
- Tớ no rồi, chỉ có cậu mới sợ không đủ thôi.
Kunimi dịu dàng cười, lau khóe miệng dính nước sốt của cậu nhóc, a, thật kawai hết sức!
- Yo, Tobio-chan, Akira-chan, hai đứa thân quá ha~
Không chịu được cơn khó chịu trong lòng, hắn tiến tới cắt ngang đôi trẻ "tình tứ" dù chả hiểu sao lại làm vậy.
- Chào anh ạ, Oikawa-senpai.
Trong khi Kageyama còn luống cuống vì sự xuất hiện của hắn thì Kunimi đã lịch sự cuối chào và trở về với cái dáng vẻ mặt đơ như mọi khi.
Giờ thì Kageyama chính thức lâm vào bế tắc. Miệng cậu còn đang đầy đồ ăn nên không thể mở miệng chào hỏi người khác, nhất là với chuyền hai cậu vô cùng kính trọng. Nhai xong rồi nuốt hết lại bắt người ta đợi là không được, mà chả lẽ lại phun ra?
Cứ thế cả hai cùng chứng kiến cậu nhóc cứ ngậm đồ ăn phồng cả má, bối rối lắc qua lắc lại, nhìn tới nhìn lui, lúc tự hỏi lúc suy nghĩ.
Sao mình không để ý tên nhóc đáng ghét này cũng có nhiều khi dễ thương vậy?
Oikawa rất thích thú với biểu cảm của Kageyama, rồi tay hắn chợt ngứa ngấy lần nữa khi nhìn chằm chằm vào cặp má bánh bao kia.
Không được, không được, mày phải kiềm chế! Tooru, mày không thể làm mất thể diện (dù bình thường mày éo có cái gọi là thể diện)
Bất quá động vật là loài thích hành động theo bản năng hơn lý trí, nhất là với một kẻ mà phần "con" trội hơn hẳn phần "người" như Oikawa Tooru thì điều đó càng thể hiện rõ. Thế là...
- Oi...a... oa... an (Oi...ka... wa... san)
Tay hắn nhéo mạnh hai cái má kia, cảm giác mềm mại mát mát khiến hắn thỏa mãn, tay cứ nhào nặn má cậu theo ý thích.
Kunimi cảm thấy không vui, cực kỳ không vui nhìn đàn anh chuyền hai cứ sờ mó (?) Tobio của cậu (?) nhưng không biết nên làm gì.
- Trashykawa! Đừng có bắt nạt thằng bé!
Một cú phi cước tuyệt đẹp bay thẳng đến hông Oikawa khiến hắn đau điếng, la làng rồi ôm hông lăn lộn trên sàn.
Hết Shittykawa rồi giờ Trashykawa! Cậu tôn trọng tớ chút thì chết à?!
Kunimi âm thầm giơ ngón cái cho Iwaizumi!
- Iwa-chan, cậu cứ bạo lực với tớ thế!
Kệ bà Oikawa đang càu nhàu, Iwaizumi tiến đến hỏi thăm Kageyama rồi khen ngợi cả hai làm cả hai rất vui.
Trong các đàn anh ở đây, trừ Oikawa ra thì cậu ngưỡng mộ người này nhất, còn Kunimi thì đã xếp người này lên top.1 đàn anh đáng kính từ 1 phút trước rồi.
Bạn trẻ Oikawa ngơ ngác nhìn mình bị lơ triệt để chợt uất hận, nhào đến trên người Kageyama lăn lộn:
- Tobio-chan~, sao chú mày dám bơ anh?
Kageyama cứ để mặc ai đó nháo loạn trên người, vò đầu, tựa cằm vào vai cậu, dọng đầu vào cậu... và vô số trò con bò khác mà nói chuyện với Iwaizumi dù cậu có hơi thắc mắc
Sao Oikawa-san có vẻ.... thân thiết hơn với mình vậy?
- Tobio, cậu muốn ăn nữa không?
Kunimi rất tự nhiên cầm múc một muỗng cà ri để trước mặt Kageyama, và cũng rất tự nhiên, cậu mở miệng ăn ngon lành.
Thằng cha nào làm tiệc buffet mà đặt cơm cà ri vậy?
Oikawa không vui nhìn hai đứa thân thân mật mật, mà khoan, Akira-chan vừa gọi Tobio-chan là "Tobio" phải không?
- Cảm ơn cậu, Akira.
Sao Tobio-chan cũng gọi tên Akira-chan vậy? Tên nhóc này còn chưa gọi tên mình bao giờ!
Nhìn ai đó bất mãn, Kageyama khó hiểu nghiêng đầu. Cái vẻ mặt không hiểu gì của cậu chỉ khiến hắn thêm bực bội. Hừ, có lẽ hắn nên tận dụng quyền lực đàn anh đi.
- Anh sao vậy, Oikawa-san?
- Tobio-chan, sao chú mày chỉ gọi tên mình Akira-chan thôi vậy~? Haizz, đàn anh đáng thương này thật quá đau lòng~~~
Nhìn Oikawa ôm tim "thật quá đau lòng", Kunimi và Iwaizumi không hẹn cùng cho Oikawa ánh mắt khinh bỉ.
- Anou..... ý anh là sao ạ?
Chú mày giả ngu hay ngu thiệt vậy?
- Ý anh mày là thử gọi tên anh mày đi. Ờ thì để thể hiện sự tôn trọng của mày với đàn anh đấy (really ?) Hay là tên anh mày cũng không nhớ?
Nghe người kia nói, Kageyama có hơi khó xử. Dù sao Kunimi cũng bằng tuổi với cậu, gọi tên thì khá bình thường. Oikawa lớn hơn, cậu còn chưa gọi tên một đàn anh bao giờ.
Nhưng Oikawa-san đã yêu cầu thì mình cũng nên làm theo, nhỉ?
- To..... Too..... ru..... Tooru.... san...
- Hả? Anh mày không nghe gì cả, chú mày nói lớn lên xem nào.
- T.... TOORU-SAN!
Kageyama thẹn quá thành giận, hét lớn rồi hối hận khi ai ai cũng quay sang nhìn mình. Cậu không quen bị người chú ý vậy đâu!
- Haha, nghe lời đấy Tobio-chan! Để lát về cùng anh, anh cho mày vài lời khuyên giao bóng.
Oikawa cực kỳ sướng khi nghe người kia gọi tên mình cộng với cái dáng vẻ bối rối kia, hào phóng "bo" cho cậu một ít kỹ thuật, điều này mà cả đời hắn cũng không tin mình sẽ nói cho ai, nhất là cái thằng đàn em thiên tài đáng ghét này.
Kageyama cảm kích nhìn người kia, dù kỹ thuật của cậu đã thượng thừa nhưng cậu vẫn là một đứa nhóc rất ham học hỏi.
Học được mấy kỹ thuật của Oikawa-san thì đương nhiên trau dồi thêm kỹ năng rồi!
- Tobio, cậu hứa về chung với tôi mà.
Kunimi mặt lạnh kéo áo người kia nhưng trong lòng rõ ràng đang cực kỳ không vui. Cậu có cảm giác người kia bỗng đối tốt và gần gũi với Kageyama quá mức.
Đúng rồi ha! Không thể nuốt lời được, tuy mấy cái kỹ thuật của Oikawa-san rất đáng quý nhưng mình cũng không nên thất hứa....
Thấy Kageyama lưỡng lự, Oikawa chợt khó chịu. Rõ ràng mới 2 năm trước thôi, thằng nhóc này lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn đòi hắn dạy vậy mà giờ lại dám phân vân.
- Akira-chan, hôm khác về cùng cũng được mà, anh nghĩ Tobio-chan muốn biết mấy cái đó lắm.
- Thế thì hôm khác cũng được mà Oikawa-senpai, hôm nay em muốn mua ít đồ với Tobio.
- Anh mày học cấp 3 nên bận rộn lắm.
- Oikawa-senpai bận rộn như vậy thì nói với cậu ấy giờ luôn cũng được mà.
-.........
-.........
Hai người cứ nhìn nhau, người thì cười nhưng mắt không cười, người thì mặt vẫn đơ mà rõ ràng không phải vậy.
Đùng.... đùng... đùng!!!!
Hàng chục tia sét dữ dội giữa hai người, nhiệt độ gần đó cũng hạ xuống bất ngờ làm cả đám run người.
Kageyama khó xử hết nhìn người này lại nhìn người kia, quay sang nhìn Iwaizumi cầu cứu.
Bốp! Bốp!
Iwaizumi cho cả hai một cú vào đầu, trừng mắt:
- Lớn già đầu mà còn giành qua giành lại như con nít! Trashykawa, cậu tưởng cậu rảnh lắm hả? Huấn luyện clb còn chưa xong đã trốn! Kunimi, sao em không đi tập thể lực đi!
Nhìn hai người bĩu môi không ý kiến gì, Kageyama càng lúc càng hâm mộ đàn anh này!
-----------------
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra khá tốt đẹp nếu bỏ qua mấy vụ giành giật Kageyama của hai-kẻ-ai-cũng-biết- là-ai và hàng loạt lời thuyết giáo của Iwaizumi.
Sau cùng Kageyama phải đi về một mình vì Oikawa bị Iwaizumi lôi đi còn Kunimi thì tự nhiên bận chuyện ở lớp.
Tuy nhiên, trước khi về, HLV tập hợp các cầu thủ và thông báo một tin khiến cậu nhóc lâng lâng đến tận tối.
- Ngày mốt, ta sẽ có trận đấu tập với học viện Shiratorizawa tại trường họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top