Chap 5
Vẫn như mọi ngày, Kageyama dậy sớm chạy bộ, có điều cậu hơi suy tư.
Hôm qua, cậu cực kỳ vui sướng khi đội mình đã chiến thắng và được đến giải Toàn quốc. Nhưng, khi nhận giải, cậu chắc chắn đã thấy Oikawa-san, anh ấy nhìn đội một chút rồi nhanh chóng quay người bỏ đi nên cậu không thấy biểu cảm của anh.
Nghĩ đến Oikawa-san, cậu nhóc có chút đau lòng. Lúc trước và cả bây giờ, cậu đều ngưỡng mộ anh nhất, luôn hy vọng có thể chạm đến và vượt qua anh. Nhưng Oikawa-san lại rất ghét cậu, nghĩ đến đây càng thêm buồn tủi.
Lo chạy bộ quên thời gian nên nhóc đến trường trễ hơn mọi ngày, người cũng nhiều hơn. Thấy cổng trường dán băng rôn "Chúc mừng clb bóng chuyền đã vô địch và được tham dự giải Toàn quốc", lòng nhóc hạnh phúc.
Đặc biệt, vừa bước qua cổng, các học sinh khác đã nhào tới chỗ cậu:
- Kageyama, hôm qua cậu giỏi thật!
- Tobio-sama, cậu thật soái a!
- Kageyama-kun, cho mình số điện thoại được không?
- ......
Cậu nhóc lúng túng, lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, nhóc vừa vui vừa ngại. Mặt đỏ ửng, đầu cúi thấp làm mọi người trúng tiễn vì quá đáng yêu!
Bỗng có ai kéo tay cậu, lôi chạy đi để lại đoàn người phẫn nộ. Nhìn nhìn người vừa "giải thoát" cho mình, là Akira.
Đến phòng clb, ai đó mới buông tay nhóc.
- Cảm ơn cậu, Akira
- Không có gì.- mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
- Mà sao hôm nay mọi người lạ vậy?
- Do hôm qua cậu xuất sắc quá đó, báo cũng đăng nè. Giờ cậu nổi tiếng khắp tỉnh luôn ấy chứ.
Vừa nói vừa đưa cậu nhóc tờ báo, nhóc cầm đọc một hồi thì tai đỏ, vụng về:
- Mọi... mọi người nói quá rồi....
- Không đâu, hôm qua cậu rất giỏi. Chúng ta thắng là nhờ có cậu.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh đen mềm mại, Akira sủng nịnh nhìn cậu, lại chứa vẻ tự hào, khiến ai đó càng thêm đỏ như tôm luộc.
- Oy! Đừng có đứng trước cửa clb diễn trò con bò coi hai thằng kia!
Kindaichi vừa đến đã đập vai Kageyama, nhắc nhở đôi trẻ chấm dứt cái trò tình tứ mù mắt con dân này.
- Trò con bò?
Trong khi bạn nhỏ ngố cực kia vẫn chả hiểu mô tê gì thì Kunimi đã dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn cái tên đầu củ hành chết tiệt vừa làm phiền mình và nhận được ánh mắt đáp trả kiểu "Bố F.A nên bố thích phá đấy"
Hai người cứ "tình tứ" nhìn nhau, bỗng một giọng nói vang lên:
- Chào mấy đứa! Đứng đây chi vậy?
Cả đám quay đầu lại nhìn, là một đàn anh trong clb tốt nghiệp năm ngoái. Không hẹn, cả ba cùng cúi chào lịch sự, rồi Kunimi đại diện (sau khi tị nạnh nhau) hỏi người kia sao hôm nay lại về trường.
Hóa ra hôm nay clb tổ chức tiệc ăn mừng được đến giải Toàn quốc, các cựu thành viên cũng được mời.
Ba đứa nhìn nhau, sao éo ai bảo tụi này vậy?
- Mà Kageyama này, anh thật sự ngạc nhiên về em đó.
Bạn nhỏ đang ngơ ngơ được gọi tên, luống cuống không thôi. Thế là một màn kể lể cùng khen ngợi cậu nhóc diễn ra làm ai đó ngượng ngùng.
Lúc sau có nhiều đàn anh tới hơn, chúc mừng rồi khen cả ba người không ngớt, cứ vậy mà mấy bạn trẻ được phen phổng mũi.
Vào phòng clb, cả bọn không khỏi bất ngờ khi phòng được trang trí rất đẹp, ruy băng, băng rôn khẩu hiệu đủ màu, bóng bay rồi hoa sặc sỡ. Đương nhiên không thể không nói đến mấy bàn đồ ăn thơm phức ngay trung tâm rồi. Lần này trường có vẻ chi mạnh cho clb bóng chuyện!
Đã có mặt nhiều người, cả các tuyển thủ và cựu tuyển thủ. Mọi người chào hỏi nhau, chúc mừng và bày tỏ niềm hạnh phúc. Thấy cảnh này, Kageyama cũng thật vui sướng trong lòng.
Dường như đã đông đủ, bữa tiệc cũng được HLV khai mạc rồi mà Kageyama vẫn không gặp người mình muốn. Cậu cứ dáo dác tìm, lại thất vọng khi không thấy.
- Kageyama, em tìm ai à?
Iwaizumi thấy thằng bé cứ liếc mắt rồi thở dài thì nhịn không nổi mới tò mò.
- Ưm....Oikawa-san,.... không tới ạ?
- Ài, thằng Shittykawa đó đến muộn ấy mà, em đừng quan tâm. Mau lại ăn đi, nãy giờ anh thấy em có ăn gì đâu.
Kageyama cười trừ, gật đầu vâng lời rồi bắt đầu nhập tiệc với mọi người. Hiển nhiên không thể thiếu những lời hỏi thăm, cậu như trung tâm của bữa tiệc.
Rầm,
Cửa phòng được mở ra mạnh, tất cả như dường lại, tập trung nhìn kẻ đã gây ra xôn xao cho dư luận kia.
- Oya, mọi người không đợi mình luôn sao, thật xấu quá~
Không ngoài dự đoán, chỉ có thể là Đại đế vương Oikawa Tooru mới dám làm như vậy. Hắn cười vui vẻ không chút hối lỗi việc mình đến trễ và nhanh chóng ăn một đạp từ cậu bạn trúc mã.
- Shittykawa, đến trễ còn làm màu hả!?
Kageyama vừa thấy người kia đã lập tức bỏ đồ ăn xuống, chạy vèo tới.
- Oikawa-san, anh nói chuyện với em chút được không ạ?
Hắn vốn định từ chối rồi, nhưng nhìn cái mặt "anh không chịu em theo tới cùng" của thằng bé thì đành đi theo.
-----------------------
Phía sau nhà thể thao,
Hai người cứ im lặng nhìn nhau, hắn thấy ngột ngạt quá định mở miệng thì Kageyama đã lên tiếng:
- Anh... anh rất ghét em phải không?
- Hửm, ai nói với chú mày như thế?- Hắn không phủ nhận, ừ thì hắn ghét thằng nhóc thiên tài này thật.
- Chỉ... chỉ là em nghĩ vậy...
- Ừ, chú mày nghĩ đúng rồi đấy.
Dẫu biết trước câu trả lời, lòng cậu vẫn không chịu nổi. Cậu quý anh, ngưỡng mộ tài năng anh và ít nhất, cậu hy vọng anh đối xử với cậu bình thường, không quý cũng được nhưng đừng ghét cậu. Đầu cứ cúi thấp làm hắn không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
- Anh ghét em làm phiền anh đúng không?
- ....Ừ.
Cũng không hẳn, thật sự khi trước, hắn rất thích mỗi lần nhóc cầm bóng đứng trước mắt hắn, đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn mà thỉnh cầu hắn chỉ dạy. Khi ấy đôi mắt xanh thuần khiến như nước kia chỉ có hắn, thật tuyệt biết bao. Hắn ghét thằng nhóc khi biết nó là một thiên tại, chính xác hơn là ghen tỵ. Nhưng vì lý do nào đó, hắn không tài nào lơ nó được dù mỗi lần thấy nó là hắn sôi máu vì ganh tức.
- Em... xin lỗi
- Hử?
Hắn nhíu mày khi nghe giọng thằng nhóc run run, vai cũng run rẩy, chắc là tức quá chứ gì, hắn cười khẩy, để rồi lập tức cứng ngắc khi thấy những giọt lệ tuôn ra kia.
- Từ... từ nay, em... em hứa không phiền anh nữa... xin lỗi anh vì thời gian qua...
Thằng nhóc cứ nức nở, đôi mắt saphire xinh đẹp kia giờ đã đầy nước, càng trông giống đại dương nhưng lại làm người đau lòng.
Kageyama vốn đầu gỗ, cũng chẳng hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng từ khi sống lại, cậu có vẻ bớt "đơ" hơn. Bằng chứng là cậu còn cười bình thường được chứ không phải cái nụ cười khủng bố thuở nào.
Nhưng với Oikawa, đây vẫn là lẫn đầu hắn thấy đứa đàn em mặt ngầu này rơi lệ nên không khỏi bối rối.
Nè nè! Rõ ràng hắn là đứa sai mà phải không!? Hắn bắt nạt thằng nhóc chỉ vì ganh tỵ, sao nó lại xin lỗi? Mà còn nữa, sao nhìn nó khóc lòng hắn lại đau như vậy?
Hắn quả thật muốn đánh bại nó rồi khiến nó òa khóc vì thua cuộc, nhưng nhìn nó khóc thế này hắn lại không thích tí nào.
- Này.. này, sao chú mày lại khóc??
- Em... em không biết... em xin lỗi...
Đừng có xin lỗi nữa! Chú mày làm anh thấy thêm tội lỗi đấy!
Nhìn thằng nhóc mặt ửng đỏ vì khóc, môi cắn chặt cố không bật ra tiếng nức nở, đôi mắt lại ngập nước nhìn hắn, tim hắn bỗng đập nhanh bất thường.
Não chưa kịp hoạt động thì tay đã vô thức ôm chầm thằng nhóc:
- Đừng... đừng có khóc! Chú mày là con trai mà!!!
- Em... em xin lỗi...
Trời ơi! Mình muốn dỗ chứ có phải bắt nạt nó đâu.
- Anh... cũng không ghét chú mày lắm...
Hắn nói ngập ngừng, tay vuốt lưng thằng nhóc.
- Th....Thật sao?
Thằng nhóc chằm chằm ngước nhìn hắn, đôi mắt như tỏa sáng, xinh đẹp và thuần khiết, sâu thẳm làm hắn như chìm trong đôi mắt ấy. Khuôn mặt đầy hy vọng nhìn hắn, hắn thấy thật bối rối.
- Lừa mày anh có thưởng à?
Thằng bé trông cực kỳ hạnh phúc, ánh mắt như phát ra tinh quang. Lúc này, phản chiếu trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của riêng hắn làm hắn tự nhiên tự mãn. Và mặt hắn không tự chủ đỏ bừng.
Lấy tay che kín mặt. Trời má! Hắn bị sao vậy nè!!! Sao tim lại đập thình thịch vì một thằng thiên tài đáng ghét như thế!!?? Không lẽ hắn thích thằng bé!? Không thể nào, sao hắn thích một đứa khó ưa không có điểm nào tốt như thế được!
Cậu nhóc thấy người kia bỗng ôm mặt rồi ôm tim, xong lại lắc đầu kịch liệt, đâm ra lo lắng:
- Oikawa-san, anh sao vậy?
Nghe thằng nhóc kia gọi mình, hắn quay lại nhìn. Ờ thì nó khá điển trai, (nhưng vẫn không bằng hắn!). Dáng cân đối (không muốn nói là chuẩn). Ê ê! Sao quần nó ngắn vậy, lộ đùi ra cả rồi kìa! Chân nó trắng thật, lại thon nữa... Mà khoan! Thằng nhóc đáng yêu và ngốc thế, lỡ bị sàm sỡ thì sao? Khuôn mặt nó còn dễ thương vậy, đặc biệt đôi mắt đó, đến mức hắn cũng hơi ganh tỵ. Hắn cũng thích giọng nó, đặc biệt khi nó gọi hắn, giọng non nớt như mấy đứa bé ấy, nghe êm tai cực.
Vậy tính ra, trừ cái vụ nó là thiên tài thì còn nhiêu là hợp gu hắn quá còn gì?.....Không không! Hắn không thừa nhận chuyện ấy.
- Oikawa-san?
- Mà chú mày cũng nực cười! Mày đưa đội vô địch là trình mày hơn anh rồi, đáng lẽ phải cười lại anh mày chứ!
Nói xong hắn thật muốn tự vả vào mồm, nhất là khi thấy thằng nhóc sửng sốt lên, có vẻ hơi buồn buồn.
- Không bao giờ! Dù gì đi nữa thì Oikawa-san với em vẫn rất tuyệt!
Kageyama nắm chặt tay, thành thật nói lớn. Lời của thằng bé làm tâm trí ai kia như lên thiên đường,
Mịa, nó còn dễ thương hơn trước nữa!
- Vậy sao?
Oikawa nhếch mép, tiến tới nhéo má người kia.
Mềm, mềm mềm, mềm vãi, giống mochi ghê.
Hắn thích cái cảm giác này rồi đó. Thế là đàn anh lưu manh cứ nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh kia, mặc cho bạn nhỏ la oai oái.
- Oi...Oia..a...an ( Oi...Oika..wa...san)
Cảm thấy có chút hài lòng, hắn mới bỏ tay ra, thích thú nhìn cậu.
Cậu xoa xoa cặp má đã đỏ ửng cả lên, mày nhíu cả lại, cái miệng chu chu bất mãn. Do giọt lệ khi nãy mà mắt còn long lanh, hốc mắt có chút đỏ. Trông cậu hệt như chú mèo nhỏ vừa bị đùa giỡn giờ ủy khuất làm nũng.
Thịch..... thịch.....
Tim hắn đập mạnh, lý trí phút chốc mất sạch, hắn tiến tới đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng kia.
Mềm vỡi, mà vị này, là sữa chua sao? Có cả hương việt quốc nữa.
Một hỗn hợp kỳ lạ nhưng hắn lại thích mê cái hương vị này.
Thề với kami-sama. Hắn đã từng hôn nhiều cô với thân hình bốc lửa hay đáng yêu cực kỳ, nhưng chúng không thể sánh bằng một phần của lần này.
Và may mắn, việc thằng bé tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn đã đủ để tán hắn tỉnh và chấm dứt cái hành động sai trái của mình.
Thằng bé được hắn thả ra, trưng khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn, chạm khẽ vào môi mình:
- Oikawa-san, anh muốn cắn em ạ?
Đừng hỏi vì sao Kageyama lại éo hiểu gì. Mọi người mong chờ gì ở cái người tên Tobio họ Kageyama suốt ngày chỉ nghĩ về bóng chuyền biết mấy cái vụ tình cảm này? Cộng kinh nghiệm cả 2 kiếp thì cũng chỉ toàn bóng chuyền thôi.
Chưa kể đây còn là đàn anh suốt ngày bắt nạt nhóc, EQ âm vô cực của cậu đương nhiên chỉ nghĩ được người kia đang cắn mình cho bỏ ghét.
Cái độ ngây thơ quá đáng của Kageyama làm Oikawa thở phào.
Hên bà cố, may mà EQ nó thấp.
Bất quá ai đó thật muốn tự vả khi mình vừa ăn đậu hũ một thằng đàn em.
Ờ mà nó có hiểu gì đâu, không cần lo.
- Nói chung anh cũng không hẳn là ghét mày.
- Dạ?
- Vậy đó, tự hiểu đi. Anh mày còn chưa ăn uống gì đâu, bye bye~
Nói rồi quay lại bước đi hết sức ngầu lòi, để lại bạn nhỏ còn đang lâng lâng vì biết người kia không ghét mình.
Nhưng ảnh cắn mình chi ta?
---------------
Mình cần tịnh tâm! Tịnh tâm ngay lập tức!!!!
Phía bên bạn trẻ Oikawa đang xối nước lạnh, cố kiềm nén cái cảm xúc kỳ lạ đang nhộn nhạo trong người.
Mà, môi nó mềm thật, lại thơm nữa...
Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ai đó tát thêm gáo nước ngay. Hắn quyết không thừa nhận, không thừa nhận mình....... có cảm xúc đặc biệt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top