Chap 3

Buổi chiều, Kageyama đi trên đường một mình, hôm nay Kunimi bận nên không về chung với cậu được. Clb lại xong sớm, ở nhà rất chán nên cậu muốn đi chạy bộ rèn thể lực.

Nói là làm, cậu nhóc về nhà thay đồ rồi bắt đầu chạy. Ayda, chạy bộ hưởng thụ khí trời cũng thật tốt. Cậu nhóc vừa chạy, vừa nhìn quang cảnh khắp nơi. Một hồi đứng lại, thấy xung quanh là lạ mới chợt nhận ra: mình bị lạc =^=

Thật là, có ai lại đi lạc khi chạy bộ được như cậu không? Nhìn nhìn xung quanh, trông lạ hoắc.

Mà kể cũng khổ, từ hôm sống lại đến giờ, trừ ký ức về vài người đồng đội hay đối thủ, cộng với việc cậu không thể chơi bóng chuyền trong tương lai thì mọi thứ đều quên sạch.

Đang luống ca luống cuống, một giọng nói vang lên phía sau lưng:

- Cậu bị sao vậy?

Giật mình, Kageyama quay lại. Khuôn mặt nghiêm nghị đến vô cảm, một ít mồ hôi thấm trên trán, mặc đồ thể thao, trên áo còn có tên clb Shiratorizawa.

Là Wakatoshi Ushijima!

- Anh là Ushijima-san, 1 ace trình độ quốc gia, những cú đập của anh cứ "oành" rồi "ầm" và "ồ"!!!

Cậu nhóc nào đó hưng phấn quá mức, lại diễn đạt vô cùng ba chấm.

Anh nhìn cậu nhóc đang phấn khích mắt tỏa sáng lấp lánh, có chút cảm thất đúng đắn vì khi nãy đang chạy bộ thấy nhóc cứ đứng quay qua quay lại, sẵn lòng tốt lại hỏi thăm.

Trông bề ngoài rất chững chạc, không ngờ lại trẻ con dễ thương như vậy. Nghĩ là vậy nhưng ai đó mặt vẫn đơ như thường.

- À, à, em bị lạc...

Cậu nhóc lí nhí, thấy anh trầm mặc lại nghĩ thầm mình khi nãy làm ồn khiến người kia khó chịu. Nghĩ đến việc đường đường đến tuổi này còn đi lạc, không khỏi thêm phiền lòng.

Nghe người kia đi lạc, Ushijima không khỏi nhíu mày. Thấy cậu nhóc cúi đầu, tay chọt chọt vào nhau, cười phì trong lòng.

- Cậu ở đâu?

- Ừm..., là X.

Chỗ đó cũng khá xa, lại thuận đường hắn đang chạy, giúp cậu nhóc vậy.

- Theo tôi.

Nói rồi bắt đầu chạy, để cậu nhóc ngơ ngác, nhanh chóng đuổi theo.

Được một quãng, ai đó sực nhớ ra bản thân mình chạy nhanh cỡ nào, những đội viên khác luôn bị bỏ xa, lo lắng cậu nhóc bị bỏ giữa đường. Quay lại nhìn, anh ngạc nhiên khi cậu nhóc kia bắt kịp anh. Nhịp chạy và hơi thở rất ổn định, trông cậu chạy rất thư thái.

"Nhóc ấy cũng là một vận động viên?"

Giảm tốc, cố để bản thân chạy song song với cậu, cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy.

- Cậu cũng chơi thể thao?

- Dạ vâng, em chơi bóng chuyền.

Anh nhớ lại hành động lúc đầu của cậu, hóa ra là cầu thủ bóng chuyền nên biết anh.

- Em rất yêu bóng chuyền.

Cậu bồi thêm một câu chắc nịch, ánh mắt lóe lên sự tự hào tuyệt đối, pha  lẫn hạnh phúc, thật đẹp khiến ai kia ngơ ngẩn, chạy chậm một nhịp.

- Cậu tên gì?

- Là Kageyama Tobio.

Hừm, cứ cảm thấy cái tên này quen quen, hắn sẽ nhớ kỹ.

Hai người cứ chạy, thi thoảng lại trò chuyện vài câu. Nhờ vậy, Ushijima biết cậu nhóc học Trung học năm 3, là chuyền hai.

Nhìn nhìn cậu nhóc, khi nói đến bản thân là một chuyền hai, trông nhóc rất vui vẻ, rạng rỡ như dương quang, tâm anh lần đầu cảm thấy yêu thích điều gì khác ngoài bóng chuyền.

Ngó nghiêng xung quanh, khu vực cậu sống đây rồi. Nhóc cúi đầu, cảm ơn người kia rối rít, nói tạm biệt rồi nhanh chân về nhà, cậu sắp đói chết mất.

Dõi theo bóng cậu nhóc xa dần, anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Thầm hy vọng sẽ gặp cậu lần nữa.

Một lát sau, anh gặp lại đồng đội ở chỗ tập hợp sau một khoảng chờ đợi. Dù Ushijima vẫn đơ như thường nhưng cậu bạn thân Tendou tinh ý nhìn là biết ngay người kia có chuyện.

- Oya, Wakatoshi-kun đang vui thì phải, có chuyện gì à?

- Không có gì, chỉ là mới gặp một cậu nhóc thôi.

Ai kia rất thành thật mà khai báo, sau đó tiếp tục chạy mà không thấy ánh mắt bất ngờ cùng hứng thú của bạn tóc đỏ.

"Có thể làm Wakotoshi-kun chú ý, thật tò mò về cậu nhóc kia nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top