Chap 10
Sau khi được Kenma "dắt" về chỗ ở, Kageyama còn chưa kịp cảm ơn anh thì đã nghênh đón cái "ôm" nồng thắm rồi.
Kindaichi, người đã choàng cổ cậu kích động lớn tiếng:
- Cái thằng này! Bao nhiêu tuổi rồi còn đi lạc!?
Kunimi chạy đến, khuôn mặt vô cảm thường ngày giờ thấy rõ tức giận cùng lo lắng. Không nói gì mà chỉ kéo tay cậu, nhìn chằm chằm.
Kageyama chột dạ, thấy những người khác hớt hả chạy đến, cảm thấy áy náy vô cùng. HLV như muốn nói gì đó, lại chú ý cậu trai nép sau Kageyama nãy giờ:
- Kageyama, đây là...
- A, anh ấy là Kozume-san, người đã giúp em đấy ạ.
Kageyama giới thiệu Kenma, cũng giải thích với mọi người anh ngại giao tiếp người lạ nên mới nấp sau mình.
Đội Kitaichi cảm ơn Kenma rối rít, anh cũng ngại ngùng nói không sao rồi rời đi. Trước khi đi không quên kéo Kageyama ra, ngập ngừng:
- Chúng... chúng ta trao đổi số điện thoại đi.
Kage-đơn bào-yama vui vẻ như mở cờ trong bụng, thầm đắc ý bản thân đã quen thêm một tuyển thủ giỏi.
Tất nhiên, sau đó là những lời thuyết giáo đến từ phía ban huấn luyện và những đồng đội "kính yêu"
- Trong thời gian này, Kageyama muốn đi đâu cần có người đi cùng.
Còn định từ chối, nhưng thấy cả đội trừ cậu nhất trí gật đầu, Kage-bị đối xử như nhóc Tiểu học-yama biết điều ngậm mồm.
----------------------
Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học Kageyama thức dậy sớm. Vì hôm qua nhân viên khách sạn đã kê thêm một giường trong phòng, Senki cũng vì không muốn bên Kitaichi phát hiện nên không giãy đành đạch đòi chung giường với Kageyama. Cũng nhờ vậy mà sáng nay cậu không bị "con bạch tuột" nào đấy quấn lấy không cử động nổi.
Làm VSCN, cậu mặc bộ đồ thể thao thoải mái để đi chạy bộ. Nhân viên khách sạn thấy cậu dậy sớm cũng không bất ngờ gì, thái độ lịch sự chào hỏi.
Rút kinh nghiệm mấy lần đi lạc, Kageyama không chạy xa, chỉ vòng vòng quanh khu vực khách sạn. Nhìn dòng người vẫn khá đông dù chỉ mới hơn 5h, khác hẳn ở Miyagi, Kageyama không khỏi cảm khái.
Sau khi về tới khách sạn, Kageyama còn đang suy nghĩ dùng cách nào để đánh thức Senki thì đối phương đã làm xong hết, ngồi trên ghế nhìn điện thoại.
Senki tóc vuốt ngược. Y mặc áo len cao cổ đen với một chiếc măng tô màu be khoác ngoài, quần da ôm sát tôn lên đôi chân dài như người mẫu. Đeo kính mát gọng vàng, cả người toát ra khí chất quý tộc.
Người khác sẽ bị phong thái này rù quyến chết được, nhưng thật tiếc, đây là một sinh vật đơn bào.
Sao bữa nay Sen tự dậy sớm vậy? Không lẽ hiếm lắm có 1 ngày đi chơi mà trời lại bão!?
Bất lực nhìn Kageyama ngờ vực hiện rõ ra mặt, Senki ho khan muốn kéo sự chú ý của cậu, cũng để lấy lại chút hình tượng bản thân:
- Lát nữa muốn cùng tớ tới một nơi không?
- Được! Nhưng là nơi nào?
Kageyama đồng ý tức khắc. Còn 5 ngày trước hôm thi đấu. HLV cho mọi người một ngày nghỉ để tham quan, thư giãn trước trận. Vốn dĩ Kunimi định đi với cậu, ban huấn luyện bảo cần có năm 3 đi theo dẫn tụi nhóc. Chia thế nào mà Kunimi nằm trong đám dẫn dắt
Mấy người hỏi vì sao Senki, một người (chắc) không liên quan gì lại được ở chung phòng với cậu và được phép dẫn cậu đi?
*Flashback*
- Sao vậy, chúng tôi đã đặt phòng từ hơn 2 tuần trước, sao bây giờ lại bảo nhầm lẫn?
HLV và Cố vấn chất vấn chủ khách sạn. Bọn họ vốn dĩ đặt trước 2 phòng 4 người, 4 phòng đôi cho toàn đội và 1 phòng đơn của HLV. Khi nhận phòng mới biết đã nhầm 1 phòng đôi thành phòng đơn.
- Thành thật xin lỗi về sai sót này, chúng tôi sẽ hoàn trả gấp đôi số tiền đặt cọc. Thành thật xin lỗi....
- Bây giờ xin lỗi thì được gì chứ? Chúng tôi không cần tiền, bây giờ có tiền cũng khó đặt được chỗ.
Ở Tokyo, mùa xuân muốn tìm khách sạn không dễ vì thời điểm này rất đông khách du lịch. Khách sạn này còn khá gần với nơi tổ chức và một trường học có nhà thể chất mà trường Kitaichi đã liên hệ trước. Chưa kể vì giải đấu này, nhiều chỗ đã đặt kín cho các đội tuyển và khán giả.
Ở chung phòng đơn? Excuse me, lũ dân thể thao này đứa nào cũng to xác, tầm 1m7 đến 1m8 hơn cũng có, nằm chung chắc lọt giường quá.
Nếu bọn họ tách riêng cầu thủ ra ở nơi khác thì những buổi họp chiến lược cũng khó khăn vô cùng.
Ông chủ như suy nghĩ gì đó, hơi ngập ngừng:
- Hay là như vầy, chỗ chúng tôi còn một phòng Vip, chúng tôi sẽ cho mọi người thuê với giá một nửa.
Chủ ý này không tệ, bên Kitaichi khá hài lòng, có điều.....
- Nhưng hiện phòng này có một người ở. A từ từ đã, tuy là phòng đơn nhưng 2 người ở vẫn rất ổn. Các vị có thể thêm một người vào ở chung. Bù lại, bên tôi sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ tốt nhất cho mọi người.
Ông chủ lật đật giải thích khi thấy ánh mắt sắc lẹm của đối phương, vẫn ráng nói thêm:
- Chúng tôi đã liên hệ trước với người thuê phòng này, cậu ấy thấy hoàn toàn ổn với việc thêm một người khác.
Phía Kitaichi cảm thấy như vầy cũng được, riêng Kunimi, người vốn dĩ chung phòng với Kageyama dự cảm không tốt.
Quả nhiên, sau đó.....
- Hello everyone, i'm Senki .
Mái tóc trắng, đôi mắt xanh trong như mặt nước mùa thu, nụ cười rực rỡ với chiếc răng khểnh đáng yêu.....
Sen! Sao mà trùng hợp vậy!?
Dẫu biết Senki cũng ở chỗ này, nhưng ai ngờ người sẽ ở chung với một thành viên bên mình là y đâu.
Toàn đội Kitaichi (trừ Kageyama) khá bất ngờ khi thấy Senki. Họ vốn nghĩ một người ở phòng Vip thì cũng phải là một gã nhà giàu U40 gì đó, nhưng người trước mắt họ cũng quá trẻ rồi!
Ban đầu, vì nghĩ nhầm vấn đề tuổi tác nên bên Kitaichi sẽ để Cố vấn ở phòng này. Nhưng giờ đối phương xuất hiện, hoàn toàn đánh bay dự tính của họ nên cả đám phải lựa chọn lần nữa.
Lúc này nên cho một thành viên của đội ở là hợp nhất. Nhưng vì ngại người lạ, cũng không muốn tách khỏi đồng bạn, nhiều cầu thủ khá lúng túng khi được hỏi, không ai tình nguyện cả.
Là một người tinh tế (Au: không bao gồm phạm vi tình cảm (◔‿◔)) và một vị đội trưởng săn sóc, Kageyama đã chủ động xin ở chung.
Vậy là quyết định xong, Kageyama từ phòng đôi chuyển qua ở chung, ex-roomate Kunimi "vinh dự" độc chiếm cái phòng đơn nhầm lẫn kia.
Ku-vẫn luôn dự cảm không tốt, từ phòng đôi ngọt ngào với crush thành phòng đơn cô đơn lẻ bóng-nimi: ha hả.
Cho nên khi 2 bên đã bàn giao xong, lúc mọi người không chú ý, Senki đã quay sang hướng ông chủ giơ ngón cái, thì thầm:
- Nice action! Theo đúng giao kèo, tôi sẽ trả gấp 3 tiền phòng Vip.
- Không có gì không có gì, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, cậu vẫn nhớ điều khoản khác chứ?
- Hừm, bày đặt giả bộ, biết rồi, tôi sẽ dùng nguồn lực của mình PR nơi này, dù sao chỗ này cũng có cổ phần của tôi.
Nhân tiện, Senki đã tranh thủ soát độ hảo cảm với các thành viên đội Kitaichi. Ấn tượng của họ về cậu thiếu gia này là: du học sinh nhà giàu qua Nhật vì muốn tìm hiểu về quê hương mẹ cậu. Tính cách thân thiện, thông minh và khá yêu thích thể thao.
Bởi vậy mới nói: trình của Senki nó ở cái tầm, cao vút~ ┐(´∀`)┌
----------------------
Còn 5 ngày trước hôm thi đấu. HLV cho mọi người một ngày nghỉ để tham quan, thư giãn trước trận. Vốn dĩ Kunimi định đi với cậu, ban huấn luyện lại bảo cần có năm 3 đi theo dẫn tụi nhóc. Cả đám 9 người 10 ý, chia thế nào mà Kunimi nằm trong đám dẫn dắt, kế hoạch đi chơi lãng mạn băng tùng.
Vốn không định để Kageyama đi một mình, nhưng khi Senki chủ động nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên. Bên Kitaichi cũng thấy y khá tốt, Kageyama cũng không phản đối gì nên đã đồng ý.
(Au: Có ai biết hung thủ đẩy Kunimi vào tình huống này là ai chưa? ಡ ͜ ʖ ಡ)
- Lát cậu sẽ biết thôi~
Senki nháy mắt làm Kageyama khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhỏ. Hành động này trong mắt y thật manh, bẹo má cậu nhóc làm cậu la oai oái.
Vì hôm nay đi chơi, không thể mặc đồ như thường ngày nên Senki sẽ làm stylist cho Kageyama.
Tiết trời đầu xuân còn se se lạnh, Senki chọn cho cậu chiếc áo khoác cổ cao. Chiếc áo này cũng là thuộc set đồ hiệu, phong cách tối giản nhưng cao cấp. Y định để cậu mặc quần dài, nhưng thân nhiệt Kageyama vốn cao, sợ cậu nóng nên Senki phối quần short cùng tất thể thao đen.
(Au: ảnh lấy trên Pinterest nha)
Cả hai cùng đi ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn. Trên đường đi, hai mỹ nam trẻ tuổi với trang phục hàng hiệu thu hút mọi ánh nhìn.
Sau khi ăn xong và thanh toán, Sen chợt nhớ ra điều gì đó, bèn viết hí hoáy lên mảnh giấy rồi đưa cho Kageyama:
- Tớ có chút việc phải làm, cậu bắt tàu điện tới trạm số 5 trước được không? Tớ sẽ tới sau.
May là Senki ghi hướng dẫn bằng lời, không thì có khi Kageyama lạc qua tỉnh khác cũng nên. Cậu nhóc nhìn tờ địa chỉ rồi gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt người cắm đầu chạy biến kia.
------------------------
Trạm tàu điện,
Cậu ngó ngó xung quanh tìm tàu cần lên, trong phút chốc, cậu cảm thấy ai đó quen quen nhưng rồi lắc đầu tự nghĩ chắc nhìn nhầm.
Lên tàu, nhóc nhanh chân kiếm được một chỗ ngồi, tàu khá đông. Tàu chạy, cậu thích thú nhìn cảnh vật qua cửa kính, chợt nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ gần mình, tò mò quay đầu.
Một thiếu niên đang đứng co người, cố thu mình hết cỡ, qua lớp áo khoác vẫn nhận thấy cơ thể run run, mọi người hiếu kỳ nhìn người đó.
Khoan! Sao quen dữ ta!... đeo khẩu trang... mái tóc xoăn... cái biểu hiện như chán ghét cả thế giới... Sakusa-san!!!
Người này từng là một trong các Ace chủ lực của đội tuyển quốc gia, cũng là đồng đội của cậu. Anh ấy cực cuồng sạch sẽ lại ghét đông người. Giờ bị kẹt trên tàu đông đúc chật chội thế này thì có chút....
Không ngần ngại, cậu lao vào vòng vây lôi người kia ra, kéo góc áo vì lo tới chứng sạch sẽ, cho người kia ngồi chỗ của mình. Xong xuôi, cậu nhóc thỏa mãn tự hào bản thân vừa làm việc tốt.
Người kia ban đầu ngẩn người do mới thoát ra "hiểm họa", lát sau bình tĩnh lại mới có hơi thắc mắc nhìn cậu nhóc vừa "cứu mạng" mình.
- À... à... em... em thấy anh có vẻ khó chịu nên...
Kageyama thấy người kia chằm chằm vào mình lắp bắp tìm lời giải thích.
Cũng đúng a! Tự nhiên không đâu có một người không quen biết giúp mình thì không nghi ngờ mới lạ.
- Hm...
- Em... em thật sự không có ý gì...
- ... cảm ơn....
-...Không có gì ạ...
Nghe anh cảm ơn mà cậu nhóc đơ người, xong lại gãi đầu ngại ngùng.
Đừng hỏi sao cậu lại shock, cậu còn nhớ rõ đàn anh này rất ít khi mở miệng, mà đã lỡ mở miệng thì...Hỡi ơi! Bạn sẽ phải kiềm nén ham muốn "chốt" ổng mấy phát!
Cậu còn nhớ rất rõ lần Hinata muốn đập tay với ảnh sau khi ghi điểm. Dù biết người kia không có ý xấu nhưng tưởng tượng đê, ảnh trưng cái bộ mặt như thấy một đống rác hữu cơ đang phân hủy nhìn tay bạn và với chất giọng cũng không tốt hơn bản mặt đen thùi đó phán một câu làm bạn hết vui nổi với điểm số vừa ghi: "Mồ hôi nhiều quá, lau sạch tay đi!" Một Hinata cà tưng cà tửng cũng phải ỉu xìu như bánh bao thiu.
Kageyama khắc ghi điều đó trong lòng, nên không dám làm mấy hành động đó với anh khi đang trong trận.
Thật may là trong mấy năm ở đội tuyển, bằng một phép màu nào đó mà ngoài Komori - anh họ kiêm chiến hữu của ảnh, Ushijima - người có khả năng chịu đựng cực cao, thì cậu là người thấm được mấy lời anh nói và giao tiếp được với anh.
Mà Sakusa-san như vậy sao đồng đội lại bỏ ảnh ở đây? Hổng lẽ ảnh đi lạc? Anh ấy sống ở đây thì sao lạc được. Ờ mà mình từng lạc trong khu mình... không, là do mình quên chứ....
Kageyama cứ lo nghĩ mà không biết người kia nãy giờ quan sát cậu, quan sát sự biến hóa như tắc kè của cậu. Tuy khuôn mặt vẫn đơ như không có gì, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chiếu rọi cảm xúc và suy nghĩ.
Lúc thì tự hỏi (ánh mắt nghi hoặc) lúc thì bất ngờ (mắt hơi mở to), lúc thì lắc đầu phủ nhận, lúc lại hơi xấu hổ (tai đỏ ửng kìa), có chút bất mãn (bĩu môi rồi). Mọi thứ đều khiến anh đầy hứng thú với con người kỳ lạ này.
(Au: Cho bạn nào không hiểu thì mấy chữ in nghiêng trong ngoặc phía trên là suy nghĩ của Sakusa)
Tàu chợt rẽ hướng làm mọi người mất thăng bằng, cậu nhóc nãy giờ ngơ ngơ đương nhiên té nhào, và hài hước hơn khi cậu nhào vào người kia.
Ụp mặt vào ngực người kia, mùi nước xả vải xông vào mũi làm cậu ngẩn ngơ. Nó không gay gắt, cũng không nồng mà lại dịu nhẹ, còn thoảng hương chanh nữa, rất sạch sẽ và tươi mát. Khi cậu giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đối diện anh. Một màu đen tuyền, sâu như đáy vực nhưng lại cuốn hút vô cùng....
À, đây là người thường nghĩ, còn Kageyama nhà ta.....
Xong đời! Lỡ chạm vào rồi!!! Anh ấy sẽ "xử" mình mất! Có khi ngâm mình trong thùng dung dịch cồn luôn!!!
- Em... em xin lỗi!!! Em... em...
- Không sao.
- Hở?
Ai nói mình biết mình vừa nghe nhầm đi. Hồi đó có lần Miya-san chỉ vô tình khoác vai ảnh sau khi đấu tập (vẫn còn mồ hôi) mà anh ấy muốn xỉu up xỉu down, thiếu điều ướp xác Miya-san. Sao giờ lại thành vậy?
Kageyama ngốc lăng nhìn, anh nhướn mày, nhóc liền giật mình quay mặt chỗ khác.
Nhìn nhìn lòng bàn tay mình, khi nãy chạm vào tóc cậu, nhắm mắt nghĩ ngợi.
Thật dễ chịu
Khi bị kẻ khác chạm vào, người anh sẽ râm ran khó chịu. Anh đeo khẩu trang không chỉ vì tránh vi khuẩn, mà còn vì thứ mùi khó ngửi của nhiều kẻ xung quanh.
Nhưng với cậu thì khác, không hề chán ghét, không hề bài xích. Mùi việt quốc cùng sữa hòa quyện, là mùi hương ngọt ngào nhất anh từng cảm nhận.
Phía loa phát ra lời giải thích và xin lỗi vì vụ việc vừa rồi, nhưng có 2 con người không còn tâm trí để chú tâm rồi.
-----------------------
Đến trạm số 5, (Au: tự chế xin đừng hỏi độ chính xác)
Cả cậu và anh cùng xuống đây, thật trùng hợp. Nhìn lượng người đông đúc, Kageyama thở dài, thôi lỡ giúp thì giúp cho chót. Kageyama gọi Sakusa, người vẫn đang hãi hùng vì lọt giữa rừng người.
Kageyama đi trước, Sakusa theo sát phía sau. Cậu tìm được một góc khá vắng người, nhanh chóng lẻn vào.
Do phải đợi người, cả hai cứ đứng cạnh nhau. Có chút ngại ngùng vì họ đều không thuộc dạng thích bắt chuyện. Vẫn còn rối rắm, Sakusa đã lên tiếng:
- Cậu, sao cậu biết tôi không thích bị đụng vào?
Anh không ngốc: trên tàu điện và cả khi nãy, cậu nhóc ở trước anh, giúp anh tách khỏi dòng người và cũng biết giữ một khoảng cách nhất định.
- A, do em thấy anh khó chịu khi người khác chạm phải, với lại anh có mùi cồn nhẹ.
Kageyama không thể nói thật rằng do tương lai cậu biết anh, sẽ bị tống vào bệnh viện mất. Thế là cậu kể mấy kinh nghiệm quan sát được.
- Khả năng quan sát tốt đấy,... cậu có chơi thể thao sao?
Sakusa cảm thấy bản thân quá khác thường, cứ không tự chủ muốn tìm hiểu cậu.
Kageyama thoáng ngạc nhiên, lại quay sang nhìn anh, giọng nói tràn đầy kiên định:
- Vâng! Em là một chuyền hai!
Thậm chí không cần nhìn, Sakusa cũng nhận ra niềm hạnh phúc lẫn kiêu hãnh, như thể việc được làm chuyền hai là đặc ân cao quý nhất. Đôi saphire dưới ánh quang hẳn đang thêm phát sáng: lấp lánh rực rỡ, có phần sâu thẳm: hút hồn người đối diện đến mơ màng.
Cơ thể không theo suy nghĩ, vội vươn tay ra:
- Cậu, tên cậu l......
- SAKUSA!
Bỗng dưng bị chen ngang, mọi khi thì Sakusa sẽ rất biết ơn thằng anh họ đã tìm ra mình đấy. Nhưng không đúng thời điểm chỉ làm cơn phẫn nộ của Sakusa bốc lên ngùn ngụt. Liếc mắt ai oán, tên đồng đội này biết phá đám quá đấy!
- Hộc... hộc.... anh t...tìm cậu mãi...
Tặng người kia ánh mắt khó chịu, anh quay lại cậu nhóc thì người đã không thấy tăm hơi. Chết tiệt!
- ....Né xa ra!
Gằn mạnh, sát khí hướng thẳng người kia làm bạn nhỏ Komori run rẩy.
Mình đã làm gì sai sao???
Hừ! Lúc thì bỏ tôi ở ga tàu điện, đến khi tôi hỏi tên cậu nhóc thì cậu hiện hình làm gì hả!??? Giờ thì nhóc ấy bị lôi đi mất rồi đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top