#1. Lời nguyền

Hinata đã sống với một lời nguyền tàn nhẫn suốt cuộc đời mình. Em không bao giờ có thể yêu ai, không thể có một người bên cạnh. Em đã nhìn thấy tất cả những người quan trọng trong cuộc đời mình dần dần biến mất: những người bạn, những người thân yêu, những vật nuôi nhỏ bé... Tất cả, chỉ vì họ ở gần em. Mỗi lần em gần gũi ai đó, họ đều phải ra đi, giống như những cánh hoa héo úa ngay khi chạm vào tay em. Em không thể chịu đựng nổi cái cảm giác đó thêm một lần nào nữa, không thể để bất kỳ ai phải chịu đau khổ vì tình cảm của mình.

Vì vậy, Hinata đã xây dựng một bức tường vững chắc xung quanh trái tim mình, tự nhốt mình trong đó, từ chối tình yêu, từ chối tất cả. Em đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ yêu nữa, không bao giờ để ai bước vào thế giới của mình. 

Nhưng rồi anh đến...

Bokuto là một ngọn lửa mạnh mẽ và ấm áp, chiếu sáng vào những góc tối trong tâm hồn Hinata. Anh yêu cậu bằng tất cả trái tim mình, một cách hoàn toàn vô điều kiện. Dù Hinata có lảng tránh thế nào, anh vẫn kiên trì ở lại, không bỏ cuộc, không hề sợ hãi trước sự nguy hiểm mà Hinata mang theo.

Nhưng Bokuto không biết được rằng tình yêu của mình chính là cái giá phải trả. Anh không biết rằng từng giây phút bên Hinata sẽ là những giây phút đếm ngược, là từng bước tiến đến cái kết bi thảm mà anh không thể tránh khỏi. Bokuto, với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, với ánh mắt tràn ngập yêu thương, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian. Anh không thể cứu mình khỏi cái chết đang cận kề. 

Một đêm, khi không gian tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo từ những con đom đóm chiếu sáng khắp nơi, Bokuto quyết định không chờ đợi thêm nữa. Anh nắm lấy tay Hinata, kéo cậu vào lòng mình, và thì thầm:

"Hinata... anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh biết mình sẽ phải rời xa em sớm thôi. Nhưng em có thể... ở bên anh một lần nữa không? Anh không muốn rời đi mà không được nhìn thấy em thêm một lần, không muốn ra đi mà không được ôm em trong tay."

Những lời nói ấy của Bokuto như một cái đâm sâu vào tim Hinata, như một con dao sắc nhọn cắt xé mọi suy nghĩ trong đầu em. Em không thể thốt lên lời nào, không thể nói gì, chỉ biết nhìn vào khóe mắt Bokuto, nơi đầy những tình cảm mà em không bao giờ dám đối diện. Lúc này đây, trái tim em như vỡ vụn ra, đau đớn đến tột cùng. Em yêu Bokuto, yêu anh rất nhiều, nhưng tình yêu ấy lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Làm sao em có thể tiếp tục yêu một người mà em biết rằng, chỉ cần em yêu, người ấy sẽ không còn nữa?

Bokuto không chờ đợi câu trả lời. Anh kéo Hinata lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn mà Hinata biết sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ. Và khi môi họ chạm nhau, tất cả thời gian như ngừng lại. Những đom đóm như ngừng bay, không gian như ngừng thở, chỉ còn lại họ, chìm đắm trong sự yêu thương và đau khổ không thể nói thành lời.

Hinata không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống môi Bokuto, hòa lẫn vào nụ hôn, như một lời tạm biệt đau đớn. Em muốn giữ Bokuto lại, muốn ngừng tất cả mọi thứ, nhưng em biết rằng không thể. Một phần trong trái tim em vỡ vụn, một phần trong em muốn chạy trốn, muốn rời khỏi đây, không nhìn thấy Bokuto ra đi, không muốn thấy người em yêu phải chết vì mình.

Nhưng Bokuto không hề sợ hãi. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự cam chịu, sự yên bình của một người biết mình sẽ phải ra đi. 

"Anh yêu em, Hinata. Đừng buồn, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Trong vòng tay Hinata, Bokuto mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, như thể anh đã tìm thấy điều mình cần trước khi ra đi. Nhưng Hinata lại không thể cảm nhận được sự yên bình ấy, chỉ còn lại nỗi đau, sự trống rỗng không gì có thể lấp đầy.

Và giữa đêm tối, khi những đom đóm vẫn tiếp tục bay, Hinata vẫn ôm chặt cơ thể của Bokuto, nước mắt em không ngừng rơi, như một dòng sông vỡ đê, không thể cản lại. Em yêu anh. Nhưng tình yêu ấy đã khiến tất cả phải ra đi. Cái giá quá đắt mà em phải trả cho một tình yêu không thể có.

Giây phút cuối cùng ấy, khi tất cả đã im lặng, chỉ còn lại bóng tối và những đom đóm, Hinata biết rằng dù tình yêu của họ có sâu đậm đến đâu, cũng không thể chống lại sự tàn nhẫn của số phận.

Hinata ngồi lặng lẽ trên mặt đất, đôi tay siết chặt lấy cơ thể lạnh giá của Bokuto, cảm giác như cả thế giới xung quanh đã ngừng lại. Lúc này, thời gian không còn ý nghĩa, tất cả những gì còn lại trong em là nỗi đau vô cùng sâu sắc, là những câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp. 

"Tại sao lại là anh? Tại sao không phải là em chứ...? Anh không đáng phải chịu điều này, Bokuto. Em.. không thể bảo vệ anh rồi..." 

Nỗi đau ấy, cái cảm giác bất lực tột cùng, như một con dao đâm thẳng vào tim, không có cách nào cầm máu.

Bokuto, người luôn tươi cười rạng rỡ, giờ đây chỉ còn là một cơ thể lạnh ngắt trong vòng tay Hinata. Em không thể ngừng nhìn vào gương mặt ấy, cái nụ cười vẫn vương lại trên môi anh, mặc dù nó đã nhạt nhòa theo từng giây phút trôi qua. 

"Em sẽ nhớ anh, Bokuto. Anh sẽ mãi là ngọn lửa trong trái tim em, là người duy nhất em không thể quên được"

 Hinata nghẹn ngào, giọng em nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra lời nào nữa.

Với mỗi giọt nước mắt rơi xuống, em tự hỏi, liệu có phải em đã sai khi yêu một ai đó? Liệu có phải là cái chết của Bokuto đã chứng minh rằng tình yêu ấy, tình yêu mà em giữ kín suốt bao năm qua, chỉ mang đến đau thương, chỉ là một lời nguyền không thể tránh khỏi?

"Anh yêu em, Hinata," Bokuto đã nói thế, và giờ đây, ngay cả khi đã ra đi, lời thổ lộ ấy vẫn vọng lại trong tâm trí Hinata, như một sự trừng phạt tàn nhẫn. Bokuto không hề sợ hãi khi yêu em, không hề sợ hãi trước cái chết đang đến gần. Anh chấp nhận tất cả, chỉ để được ở bên e,, chỉ để yêu em dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hinata biết rằng, dù anh có ra đi, tình yêu của hai người sẽ không bao giờ phai nhạt. Nó sẽ ở lại mãi mãi trong trái tim em, như một vết sẹo không bao giờ lành. Em yêu Bokuto hơn bất kỳ ai, nhưng tình yêu đó đã phải trả giá bằng mạng sống của người em yêu nhất.

Những đom đóm vẫn lượn bay trong đêm tối, từng ngọn sáng nhỏ chiếu rọi trong màn đêm lạnh lẽo. Hinata không biết phải làm gì với cuộc sống còn lại, không biết làm sao để tiếp tục mà không có Bokuto bên cạnh. Em không còn khả năng yêu nữa, không còn đủ sức để mở lòng với ai, vì nỗi đau này quá lớn, quá đớn đau, như thể mọi cảm xúc trong em đều đã chết theo Bokuto.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì không thể cứu anh,"

 Hinata lẩm bẩm, giọng cậu khản đặc vì khóc. 

"Em yêu anh, nhưng em không thể giữ anh lại."

Em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi cuộc đời em vỡ vụn, khi người em yêu nhất đã phải ra đi vì tình yêu mà em trao cho anh. Em yêu Bokuto, và đó là nỗi đau không bao giờ có thể phai mờ.

Tình yêu ấy quá đẹp, nhưng cũng quá thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top