Extra 1: Brazil, Valentine và cậu
Shouyou thức giấc một cách đột ngột.
Đây là đêm thứ hai mươi mốt của em ở đất Brazil đầy nắng và gió này. Thời tiết rất dễ chịu, phòng ốc gọn gàng ngăn nắp thơm tho, không gian cũng cực kì thanh tĩnh. Thế mà không hiểu sao, Shouyou không thể ngủ nổi.
Trước đây, em là kiểu người dễ bắt chuyện, dễ làm thân, nhưng trong gần một tháng trời ở Rio, em vẫn chưa nói được mấy câu với cậu bạn cùng phòng của mình cả.
Shouyou vỗ vỗ hai má mình, khẽ bước xuống giường, túm đại một cái áo khoác nào đó, màu đen, và bước ra khỏi phòng. Thói quen chạy bộ buổi sáng của em chẳng thể bỏ được. Dậy sớm một chút cũng tốt, Shouyou nghĩ nghĩ.
Em chạy dọc bãi biển Rio. Chân đạp vào bờ cát mịn, tai lắng nghe tiếng thì thầm của khơi xa, làn da cảm nhận cái se se lạnh của buổi sớm. Sự dễ chịu này làm Shouyou thấy hơi không quen, làm em nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt mỗi sáng ở Miyagi, trên con dốc thật dài mà em đạp xe qua hằng ngày để đến Karasuno.
Bước chân của Shouyou chậm dần, rồi dừng hẳn. Em ngồi xuống bãi cát trắng, hai gối khép lại với nhau, cúi đầu. Cho đến bây giờ, em mới bất chợt nhận ra, em cô đơn đến thế. Khi còn ở Nhật Bản, Shouyou có gia đình, có Natsu, có Karasuno ở bên. Về cơ bản, thứ cảm xúc gọi là đơn độc chưa từng tồn tại trong trái tim em. Thế nhưng, ở Brazil này, Shouyou mới nhận ra em chỉ có một mình.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên, mà trong gần một tháng qua, Shouyou đã nhiều lần cảm nhận được nó. Mọi chi tiết nhỏ ở đây đều có thể mang cho em đủ thứ kỉ niệm ngày xưa, ngay cả khi em cầm đại một cái áo để mặc như lúc nãy, nó cũng là cái áo khoác đồng phục Karasuno.
Shouyou nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ đàn anh, nhớ cả... Kenma.
Kể ra thì dài dòng, nhưng Kozume Kenma chính xác là kẻ chiếm phần nhiều nhất trong trái tim Shouyou ở thời điểm hiện tại.
Bằng một cách nào đó, hai kẻ tưởng chừng chẳng thể chung lối lại đến được với nhau, ở bên nhau lâu như vậy. Thì, chuyến đi Brazil này của Shouyou cũng là Kenma tài trợ chứ đâu. Nghe sao giống bao nuôi ghê ý nhỉ, Shouyou gãi má, hì hì cười.
Sau đó, em lại ngẩn ra.
Từ khi em đặt chân lên đất Brazil, Kenma đã chẳng còn liên lạc nữa. Không phải là Shouyou chưa thử gọi cho cậu, nhưng kết quả đều là tiếng tút dài, văng vẳng bên tai.
Shouyou ở đây chẳng quen biết ai, chỉ duy nhất có Kenma là chỗ dựa. Thế mà giờ cậu cũng im hơi lặng tiếng như thế làm em cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng Shouyou cũng không phải kiểu người thích dựa dẫm, vậy nên cho đến bây giờ, cô đơn, em vẫn ổn.
Shouyou chọc chọc ngón tay lên bờ cát trắng, chậm rãi vẽ thành một chữ "K", sau đó lại vội vàng xóa đi, đứng bật dậy, chạy về.
.
Shouyou cẩn thận khép cánh cửa phòng, bước vào trong.
Cả căn phòng im lìm. Rèm cửa phất phơ trong gió, nắng sớm len lỏi khắp nơi khiến nó như ấm áp hơn hẳn. Tầm mắt Shouyou rơi xuống một tờ giấy nhỏ ở góc bàn.
"Shouyou, nay là Valentine đó. Cậu đã có kế hoạch gì chưa?
Tớ có hẹn đi chơi với bạn rồi, nên gặp cậu sau nhé.
Perdo."
Shouyou hơi ngẩn ra, vội lục cuốn lịch nhìn một chút. Mười bốn tháng hai, đúng là Valentine rồi.
Những năm trước, Valentine của Shouyou đều là có Kenma bên cạnh. Đi ăn, đi chơi, bóng chuyền, chơi game, hết một ngày lại kiếm một cánh rừng nào đó, cùng ngồi ngắm sao. Luôn lặp đi lặp lại như thế, nhưng Shouyou không hề biết chán, ngược lại, em lo lắng rằng liệu Kenma có cảm thấy ngán ngấy khi suốt ngày chạy nhảy bên em như thế không? Dù sao thì cậu ấy vốn là kiểu người trầm tính kia mà?
Shouyou đột nhiên đứng phắt dậy. Một mình thì một mình, đằng nào cũng phải tập làm quen dần đi thôi. Nghĩ vậy, em bịch bịch chạy ra bếp, vơ cái gì đó vào bụng, coi như đã ăn sáng rồi lại phóng tuốt ra ngoài.
Cả một ngày trời, bóng chuyền, bóng chuyền, rồi lại bóng chuyền. Shouyou không biết phải làm gì hơn ngoài chơi bóng chuyền cả. Khi xung quanh có đồng đội, kể cả là không quen, em mới cảm thấy mình không cô đơn.
.
Chiều xuống, mọi người tản ra, trở về nhà hết cả. Shouyou vẫn ngồi lại trên bãi biển, lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
Ừm, em hơi mệt, hơi đói, và hơi nhớ Kenma. Quanh Shouyou là những cặp đôi hạnh phúc, bước bên nhau, lặng lẽ, nhưng họ biết thứ tình cảm họ dành cho nhau còn to lớn hơn thế.
Shouyou đã quen với một mùa Valentine có Kenma bên cạnh. Mặc dù không phải người yêu, cũng chẳng đơn thuần là bạn bè, không có cái thân phận nhất định nào cả, nhưng hai đứa vẫn âm thầm chấp nhận nhau. Với một người năng động và yêu thích sự nhiệt tình như Shouyou thì việc em chấp nhận yên bình ở bên cậu ấy như thế thì cũng khá kì lạ. Nhưng, vì là Kenma, nên Shouyou sao cũng được.
Shouyou vùi mặt vào đầu gối, cổ họng khẽ rung lên, như nỉ non khẽ gọi tên Kenma. Bỗng, một bàn tay quen thuộc khẽ áp lên má em.
- Shouyou, tớ về rồi đây.
Em quay phắt lại ngay tức khắc, vừa ngạc nhiên vừa lao đến ôm chầm lấy Kenma.
- Oa oa, suốt gần cả tháng qua cậu đã đi đâu vậy? Tớ lo lắm đó!
Kenma cười cười, bàn tay trắng trẻo vò loạn mái tóc màu nắng của em. Ồ, cảm giác mềm mại quen thuộc này vẫn còn đó cơ đấy.
- Tại tớ bận quá, xin lỗi Shouyou nhé. Mà, tớ vừa nghe cậu gọi tên tớ, nhớ tớ lắm hả?
Shouyou hơi chột dạ, gãi gãi má. Nhưng em không gạt đi, mà em thừa nhận.
- Ừa, nhớ lắm. Valentine nào cũng có Kenma, đột nhiên năm nay lại không có. Cậu lại bốc hơi cả tháng trời, không nhớ sao được.
Kenma nghe xong, bày ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức giả trân.
- Vậy, nếu Shouyou muốn, Valentine những năm sau tớ đều ở bên cậu. Không chỉ Valentine, những ngày khác cũng vậy. Cả đời này cũng thế.
Kenma mỉm cười, không nhìn em, ngước nhìn mặt trời đang chầm chậm bị mặt biển nuốt trọn.
Shouyou nghe xong cũng chưa có phản ứng gì, mãi sau mới bật ra một tiếng vui vẻ, mang theo chút hạnh phúc. Em ép trán mình lên trán Kenma, khẽ vuốt mái tóc dài của cậu.
Dưới ánh hoàng hôn nơi đất khách quê người, em cùng người thương nguyện trao tất cả cho nửa kia của mình.
- Tớ cũng vậy, Kenma. Từ nay đến mãi về sau, bất kể là ngày gì, khó khăn bần hàn, hạnh phúc khổ vui, tớ đều sẽ ở bên Kozume Kenma. Mãi chẳng xa rời.
*end*
xin chào mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ. tớ quay lại rồi đây.
sau một thời gian lười biếng thì tớ đã tiếp tục viết tiếp chiếc fic này hihi.
extra này đáng ra sẽ xuất hiện sau chương 20 cơ, nhưng tớ nghĩ mình nên bù đắp cho mọi người nên đăng luôn á. tớ sẽ cố gắng hoàn thành và đăng chương mới ngay trong hôm nay luôn.
bên cạnh đó, các cậu có thể thấy ở dòng đầu của phần mô tả trong mỗi fic là những fic tớ đã đăng và những project tớ đang thực hiện.
các cậu chờ đón cái gì nhất?
dù sao thì, jenn chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều tiền lắm của, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, và chúc mọi người có một mùa valentine ấm áp ngọt ngào bên người thương.
ai ế như tớ thì hít otp cho đỡ buồn nè huhu.
cảm ơn các cậu vì một năm vừa qua. ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top