Oneshot


Kenma co chân ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển TV bấm chuyển kênh liên tục. Mắt thì dán vào màn hình TV nhưng đầu óc thì treo trên ăng ten, cậu đang chán, đang rất chán. Cậu muốn chơi game, nhưng Akaashi không cho, bảo cậu chơi nhiều sẽ bị hỏng mắt, đau đầu rồi tịch thu luôn máy chơi game của cậu. Hậu quả là giờ đây cậu phải ngồi đây, vừa xem TV vừa ngáp ngắn ngáp dài chờ cho đến khi Akaashi về và trả máy cho cậu.

Kenma tắt TV, cậu bỏ cuộc, cậu thà nằm không làm gì còn hơn phải đọ mắt với chị gái dẫn chương trình "Làm giàu" đang nói không ngừng nghỉ, nói nhanh đến mức không kịp nháy mắt 1 lần luôn. Nằm ườn ra trên sô pha hệt như con mèo nhỏ, cậu lại không thể ngăn mình nhớ tới Akaashi.

Năm đó, cậu tốt nghiệp cao trung, cắm đầu vào học, ôn thi, và cuối cùng cũng vào được đại học mong muốn. Cứ tưởng từng đấy năm đại học của cậu sẽ trôi qua bình thường, cậu sẽ là 1 sinh viên bình thường mờ nhạt, cậu cũng không có ý định làm quen hay kết thân với bạn mới. Nhưng ngày cậu nhập học, cậu mới nhận ra Akaashi học chung trường đại học với cậu. Việc gặp người quen đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì, cậu cũng không để tâm mấy. Cũng không có gì đặc sắc đáng nói ngoại trừ việc Akaashi tỏ tình với cậu.

Nghĩ đến đây, Kenma bất giác đưa tay cọ cọ đôi má đang đỏ bừng lên. Đã 4 năm trôi qua, 4 năm cậu đón nhận tình cảm này từ Akaashi. Hai người hiện đang sống chung, cùng một mái nhà, Akaashi đã có công việc ổn định, anh đi làm kiếm tiền nuôi cậu, còn cậu chỉ cần ở nhà và đợi anh trở về. Hệt như một gia đình thật sự. Có thể nói, đối với Akaashi, Kenma là một báu vật anh cần nâng niu trân trọng. Việc đầu tiên khi anh về nhà là tìm Kenma và ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Ở trong lòng anh, cậu thấy thật an toàn và ấm áp, cậu chỉ muốn kéo dài giây phút ấy, để luôn ở bên anh, để được làm một con mèo nhỏ bám lấy anh, chỉ anh mà thôi.

Nhưng gần đây, Akaashi đã thay đổi...

Tiếng lạch cạch chốt cửa vang lên, Akaashi bước vào nhà, uể oải ngồi phịch xuống chiếc sô pha, không hề để ý tới Kenma đang ngồi đối diện. Cậu nhìn anh, quần áo thì xộc xệch, sắc mặt thì nhợt nhạt, người thì nồng nặc mùi rượu, mấy ngày gần đây, hôm nào anh cũng về trong tình trạng như vậy. Cậu đoán đó là do công việc căng thẳng, stress quá nên mới tìm đến rượu để quên đi. Kenma nghĩ cậu nên chia sẻ với anh nhiều hơn. 

Cậu đặt tay mình lên tay anh

Không phản ứng. 

Cậu gọi anh

Không phản ứng. 

Do dự một lúc, cậu vòng tay ôm lấy anh, kề sát vào khuôn mặt anh 

Cũng không phản ứng. 

Một lúc sau, Akaashi đứng dậy, bước về phòng với dáng vẻ mệt mỏi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cả căn phòng yên lặng, lạnh lẽo. Tia sáng le lói từ ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, rơi trên bức ảnh người con trai tóc đen ấy đang cầm. Anh lặng nhìn vào bức ảnh, ánh mắt đầy bi thương.

Đợi mãi mà Akaashi không ra khỏi phòng, Kenma tò mò đẩy cửa bước vào...

- Keiji, anh có ổn...không?

Cậu giật mình, bất ngờ nhìn Akaashi. Anh tựa vào cửa sổ, bàn tay siết chặt lấy tấm ảnh. Và anh đang khóc. Đúng, cậu không nhìn nhầm, những giọt nước mắt đó không phải là do cậu tưởng tượng. Cậu bước lại gần anh:

- Keiji, đừng khóc...

[8 tháng trước...

Tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng những người qua đường bàn tán, và tiếng của anh. Tiếng gọi đầy nhợt nhạt sợ hãi...]

Anh vẫn ngồi đó, dường như không nghe thấy tiếng cậu.

[ - Kenma, Kenma, Kenma....

Anh không ngừng gọi tên cậu, gọi để cậu nghe thấy, mở mắt và trả lời anh...

Nhưng vô ích...]

Bước từng bước lại gần Akaashi, cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt:

- Đừng khóc, em vẫn ở đây mà

[Akaashi ôm lấy thân thể dần lạnh ngắt của cậu, máu thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc. Anh không muốn mất cậu, anh không nỡ để cậu rời xa, anh không thể sống thiếu cậu...]

Kenma ngồi xuống cạnh Akaashi, đôi môi nhợt nhạt cất tiếng nói:

- ...Em luôn ở đây, luôn bên anh...

[Căn nhà thiếu đi một người, thật lạnh lẽo.

Có cậu ở bên, với anh đã thành thói quen.

Từ bỏ một thói quen, anh không làm được.

Và đối với cậu, thói quen ấy đã thành một chấp niệm...]

- Kenma, Kenma...

Anh lại gọi tên cậu, tấm ảnh trong tay anh đã thấm nước mắt, là hình anh và cậu chụp chung khi cùng đi chơi công viên, vào đúng cái ngày định mệnh, cái ngày mà chiếc xe tải ấy đã cướp mất người anh yêu. Thói quen ấy, chấp niệm ấy đã khiến cậu tự huyễn hoặc bản thân, khiến cậu trốn tránh sự thật, để được ở bên anh, để níu giữ những tháng ngày quá khứ đã mất ấy, cậu không muốn kết thúc, cậu muốn được tiếp tục được sống cùng anh. Vì vậy, cậu còn ở đây. Thật ích kỉ.

Bàn tay trắng bệch chạm vào khuôn mặt anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lời nói nhẹ như có như không:

- Em xin lỗi...

"Hãy nghe em nói, chỉ nốt lần này thôi..."

- Em xin lỗi...

"Em muốn anh nhìn em, chỉ nốt lần này thôi..."

Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, dù có gào thét thế nào thì khoảng cách giữa anh và cậu giờ đã quá lớn, anh không thể nghe thấy cậu...

Ánh trăng lạnh lẽo trên nền trời đen, trải ánh sáng nhè nhẹ rơi trên ô cửa sổ, phản chiếu trên tường một bóng hình cô độc.

_End_

P/s: Tsukki xin hân hạnh tài trợ chương trình này :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top