Nổi sầu của chú già
''Tenya, đây là HLV của đội mình Ukai-san.''
''Ukai?''
Nghe quen vậy? 4 năm trước sao?...
''À!! Ông già nhà bên!''
''Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi à?''
''Không! Không! Chờ chút!!''
''Giề?''
''Ông già Ukai đó không thể nào sau 4 năm lại trẻ lên như này được!! Mau khai thật ông uống thuốc hồi trinh à!!?''
Takeda Ittetsu:''...'' Thuốc hồi trinh?
Hinata Shoyo:''...'' Có loại thuốc đó sao?
Tập thể-đang hóng chuyện-nhà quạ:"...'' Thuốc hồi trinh là mẹ gì vậy?
''THẰNG RANH NÀY MÀY NÓI GÌ VẬY HẢ??!!?''
''ÔNG ĐÂY LÀ UKAI KEISHINNNNNNNNNN.''
''Ủa vậy hả?''
Năm nay tôi 27 tuổi rồi chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả?!!?!-Trích suy nghĩ Ukai Keishin.
Nó sau khi biết liền cười tươi không cần tưới mà hớn hở vỗ vai, bá cổ cái vị HLV kia vui vẻ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
''Thì ra là chú già làm cháu cứ tưởng...Mà lâu rồi không gặp vậy mà chú còn nhận ra cháu Haha''
''Cái bản mặt của mày thì sao mà quên được, ranh con. Với chỉ có mày mới có quả tóc highlight độc quyền đó thôi Tsubashi Tenya.''
''Mà sao chú lại làm HLV ở đây?''
''Chú mày làm thay cho ông già thôi.''
Nó im lặng nhìn chằm chằm vào chú rồi cuối cùng mặt tỉnh bơ phun ra một câu.
''Ông già ngỏm rồi à?''
''Thằng nhãi này, đừng có trù lão như thế!''
''Ủa chứ sao nữa?!!''
''Ổng vào viện rồi.''
''...Vậy ấy hả. Há, dừa quen thân''
''Hai người quen nhau sao?''
Thầy-vô hình nãy giờ-Takeda lên tiếng hóa giải cái bầu không khi sặc mùi thuốc súng giữa hai chú cháu kia. Hai cái đầu vàng cùng đầu đen đang đấu mắt với nhau nghe vậy liền nhìn nhau đồng thanh trả lời to làm thầy có chút giật mình.
''Đúng vậy! Nhãi này/ Ông chú già này 4 năm trước là hàng xóm nhà tôi/ em!!''
''Oi chú/mày đừng có nói cùng lúc với cháu/chú!!''
''Mày/Chú thì có!!''
''Im đi!!''
Thầy Takeda:''...'' A lại cãi nhau rồi!
Toàn thể-mệt mỏi-nhà quạ:''...'' Hai người có thể dừng được chưa?
''GRAAAAAAAAAAA--Chú mau im đi!!! Cháu chịu hết nỗi rồi đấy!!!"
''Mày im đi!! Chú mày cũng mệt lắm chứ!!''
''GIỜ CHÚ MUỐN SAO?!?!?!''
''THẾ GIỜ MÀY THÍCH GÌ??!?!''
''Hả? Cháu thích nhiều thứ lắm. Trà sữa nè, bánh ngọt nè, Tiramisu n--''
''Mài nín''
Khi không chịu được nữa cả hai liền thủ thế với gương mặt như muốn sống chết với người còn lại làm tập thể nhà quạ hốt hoảng mà lao ra can ngăn. À đưa nhiên là trừ cái vị nhà bán muối nào đó đang còn bận cổ vũ rồi
CỐC x2
''ẶC--''
''Đứa n--''
Chưa để hai cái đơn bào kia làm loạn thực hiện được ý đồ của mình, cả hai cùng lúc bị dính chưởng tấn công bất ngờ. Cảm xúc đang trên đà bùng nổ liền bị thêm như vậy chú già Ukai liền đếch quan tâm thằng chả nào đánh mình mà gân cổ lên muốn chửi, nhưng khi nhìn đến thì câu nói đang muốn thoát hết ra khỏi miệng liền phải nuốt hết lại vào trong. Thấy chú già như vậy nó cũng đưa mắt nhìn theo hướng của chú, sau đó bản mặt liền tái xanh như ăn phải...
''Hai người có dừng lại đi không?''
Thanh âm mang theo 3 phần có dịu dàng, 6,5 phần bất lực, 0,5 còn lại là vô ngữ của chị quản lý vang lên. Khuôn mặt chị vẫn vậy chỉ là nó vẫn sẽ bình thường nếu không có background màu đen đầy hắc tuyến đằng sau chị thôi.
Chị đừng làm khuôn mặt như vậy, em rén lắm!!T^T
Sugawara Koushi:''...'' Đây là lần đầu tiên Shimizu tức giận như vậy đấy.^^
Tanaka Ryuunosuke:''...'' Chị Kiyoko tức giận còn đáng sợ hơn cả anh Daichi nữa.
.
.
.
''Được rồi hai người mau bắt tay làm hòa đi.''
''...Vâng.''
Sau một hồi bị chị giáo huấn, quỳ gối ngồi trong góc xám hối nhưng chẳng ai nhường ai chừng mắt nhìn nhau chẳng bỏ vào tai câu nào của chị cả. Chị nhìn vậy cũng chỉ có thể thở dài bất lực bắt cả hai bắt tay làm hòa để kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa này của hai chú cháu nhà kia.
''...Mà chú bảo cháu xạo là sao, chú già?''
Nó đưa tay vuốt lại phần tóc mái từ nãy đến giờ cứ rũ xuống che hết phần mắt của mình lên tiếng hỏi người bên cạnh.
''Còn sai sao, hồi sơ trung của mày thì tao không biết nhưng việc hồi nhỏ mày bị ông già dụ rỗ chơi bóng chuyền thì tao rành lắm, nên cái gì mà chỉ biết chút ít của mày không xạo thì gì nữa?''
Vị HLV kia sau khi nghe vậy liền không chần chờ gì vạch luôn bản mặt của nó ra cho thiên hạ xem, mặt hiện lên vẻ đắc thắng.
Tao đọc mày như một quyển sách, ranh con Tenya.
''Vậy nên mày vào đội đi con. Có mày trong đội thì chắc chắn ta sẽ thắng!!!''
Nó nhìn cái vẻ hứng khởi của chú mặt liền trầm lại quay đầu nhìn sang hướng khác bĩu môi thẳng thừng từ chối.
''...Không thích.''
''...Sao vậy nhóc?''
''Chỉ là không thích thôi. Cháu thấy không hứng thú được chưa?''
Chú nhìn nó, nhìn cái điệu bộ tỏ ra lười nhác, bất cần của nó mà thấy ghét. Rõ ràng có thiên phú thể thao cao vậy mà nó chẳng có lấy một chút hứng thú nào với bất kì bộ môn nào cả. Cá chắc thời sơ trung nó tham gia vào clb bóng rổ bị là bắt buộc. Nhưng không sao--
''Làm một ván cược không, Tenya?''
''Cược sao...?''
''Đúng người thua sẽ phải thực hiện yêu cầu của người thắng.''
''Thôi cháu sống lành mạnh không ăn chơi cá độ đâu chú~''
''Mày không cược hay là sợ thua.''
Quay lưng định rời đi thì Ukai liền nói câu chọc chúng vảy ngược của nó.
Chúc mừng Ukai Keishin đã được gắn mác ''Thâm-độc''.
Nó đưa tay lên xoa cằm làm bộ nghiêm thúc suy nghỉ.
''Được thôi! Cược thì cược ai sợ ai''-Đã không cược thì thôi chứ mà nếu cược thì sẽ thắng còn lâu đây mới sợ HỨ.
''Vậy mấy bữa đầu cứ quan sát đi, tao cá chắc là chỉ trong tuần này mày sẽ cảm thấy hứng thú với bóng chuyền thôi.''
''Hả? Nhưng cháu bận lắm. Mấy ngày gần đây Boss đại nhân sẽ giá lâm đến nhà để kiểm tra tình hình học tập của cháu đấy. Đúng khổ mà.''
Sẽ lại phải đi cắt lại tóc mất thôi~
Ukai- đồng cảm-Keishin: ''...''Thôi thì chúc bình an nhé nhãi con
''Vậy mày chỉ cần rành ít thời gian vào hai ngày sau để đến đây xem trận giao lưu của đội cũng được.''
''Hưm~ nếu chú đã nài nỉ đến thế thì cháu sẽ rành chút thời gian quý giá của mình ra để đến xem vậy~'' Nó sau khi nghe chú nói vậy liền suy ngẫm một hồi rồi cuối cùng lại bày ra cái bộ mặt bất đắc dĩ ra, ngân dài giọng cười nửa miệng nói.
Ukai Keishin:''...''Nhìn bản mặt nó xem có thấy ghét không chứ (っ °Д °;)っ
Chú nghe vậy liền cũng cười như không cười mà nhìn nó. Chưa để chú vui lâu nó liền xoay người hướng thẳng phía cậu bạn mình đi đến để lại cho chú một câu nói hời hợt.
''Nhưng mà nếu hết tuần này cháu không thể cảm thấy hứng thú với cái bộ môn bóng chuyền này thì chú hết hy vọng rồi nhé.''
Ha chú mày tính cả rồi:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top