Kiến tạo

''Hey hey! Shochin~''

Nó rảo bước đến gần cậu bạn cùng lớp, dang tay quàng qua cổ Hinata Shoyo, mang hết trọng lượng cơ thể mình dựa vào người cậu một cách uể oải. Mà thấy người bạn mình như vậy Hinata Shoyo cũng không có đẩy ra mặc cho sự mệt mỏi của cơ thể sau khi vận động mạnh chưa nghỉ ngơi của mình. Cậu còn định hạn thấp lưng cho nó dựa dễ hơn nhưng khi nhìn lại chiều cao của cả hai thì có lẽ là không cần đâu...nhỉ? 

''Sao vậy Tenya?'' Cậu nhẹ nhàng hỏi nó

''Tớ chán quá Shochin~'' Dẫu mỏ để tỏ vẻ rằng mình đang cảm thấy rất nhàm chán, nó thả lõng người, mặc kệ cho cậu bạn kéo lê mình đi vòng vòng quanh sân

Túm lấy hai cánh tay cứ đung đưa theo từ bước chân trên vai mình để đề phòng nó ngã ra sau, Hinata Shoyo liền hỏi về việc nó có tham gia clb của cậu không. Nó ngẫm nghỉ một lúc, lười nhác nhắm mắt lại, chậm rãi kể cho cậu chuyện cá cược của nó cùng chú già

Hinata thấy bất ngờ, chỉ mình việc nó quen biết HLV Ukai là lạ rồi mà không ngờ được vị đồng học này của cậu lại còn làm cho Ukai-san phải xuống gối cá cược chỉ để nó tham gia vào clb mà không phải là bắt buộc. Vậy thì...

''Nghĩa là cậu biết chơi bóng chuyền đúng không?!!!?''

''Hửm? Ừ, sao vậy?''

''Cậu chơi ở vị chí nào thế?''

''...Chuyền hai và chắn giữa.'' Ngập ngừng lên tiếng, nó thấy có điềm ở đây

Quyết định rồi!!!!

Hinata Shoyo chỉ có đợi nó trả lời cậu liền bước nhanh hơn lôi nó vào sân tập, chỉnh sao cho nó đứng đúng vào vị trí chuyền hai, rồi nhanh chân chạy đến vạch ngoài trên tay cầm theo một quả bóng chuyền. Hướng nó hô to.

''Cậu chuyền cho tớ mấy quả thử đi!!!!''

''...Hể?''

Nó hiện tại đã thoát khỏi trạng thái lác sau khi nhìn một loạt các hành động thuần thục của cậu bạn. Giờ trước mắt nó chính là cái cảnh tượng hình ảnh cậu bạn học dễ thương có chiều cao khiêm tốn đang hùng dũng chưng cái bộ mặt quyết tâm cùng ánh mắt bùng cháy đầy nhiệt huyết, vào tư thế tung bóng cho nó

Con lợn gợi tình?!?!?

Ừ chính là vậy. Còn chưa đợi cho nó ý khiến, cậu liền nhanh tay tung bóng rồi với cái tốc độ trời ban của mình chạy như bay lại gần lưới và nhảy lên. Còn nó mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trên cao của cậu, mọi thứ trong mắt như được tua chậm lại. Không biết mắt nó có bị đun không nhưng nó có thấy cậu ta mọc cánh...

Tsubashi Tenya khi thấy bóng bay đến tay liền di chuyển theo phản xạ hơi hạ lưng xuống, tay trái tung bóng lên trong khi tay phải thì để xa chỉnh cho chiều hướng của bóng không lệch, quả bóng bay đến vị trí của Hinata Shoyo với chiều hướng thẳng tắp từ dưới lên đập vào ngay trúng mặt cậu

''BỐP''

Sau cú đó mọi thứ liền rơi vào im lặng. Nó nuốt nước bọt mặt tái xanh chạy lại chỗ cậu bạn lo lắng hỏi thăm, tay đưa lên xoa nhẹ vào bên má bị đập trúng của cậu để làm giảm cơn nhức.

Tập thể-quan sát nãy giờ-nhà quạ:''...'' Cú đó đau đấy.

''Xi..xin lỗi cậu Shochin!!!!''

AAAAAAAAAAAAA-- Thói quen chết tiệt T.T

''Cậu đừng lo Ten. Tớ không có sao cả;))''

Hinata cười cười, cậu ta cứ đứng như vậy để im cho nó xoa bên má của mình, ừ thì lúc đầu chính là xoa cho đỡ đau nhưng sau đó tay nó bắt đầu xao nắn bóp bóp hai bên má của cậu khiến nó biến dạng

''...Má cậu mềm quá Shochin!!!'' Tenya đã thành nghiện

''A thôi nào Ten. Cậu mau vào lại vị trí đi, chuyền cho tớ quả nào!''

''...Nga~ được rồi.''

Cậu nhẹ nhàng gạt tay nó ra rồi hào hứng chạy lại vạch ngoài của sân cùng bóng trên tay, khuôn mặt hứng khởi nói. Nó có chút ngập ngừng muốn từ chối nhưng nhìn đến cái bản mặt đó của cậu thì liền ngậm ngùi chấp nhận, tự mình xách mông đến vị trí của chuyền hai trên sân, hướng mắt nhìn cậu rồi thở một hơi dài để điều chỉnh lại tâm trạng hiện tại.

Cậu thấy vậy liền nhanh chóng tung bóng đến chỗ nó, Tenya ánh mắt hờ hững nhìn vật hình tròn đang bay đến chỗ mình với tốc độ vừa phải, không phải quá nhanh mà cũng không quá chậm. Tay nó đưa lên, dáng người chuẩn, căn đúng chính xác lúc cậu nhảy lên nó đẩy nhanh cổ tay, không lấy một động tác thừa.

''BANG''

Một cú kiến tạo hoàn hảo đến từ vị trí của Tsubashi Tenya, mọi người bất ngờ nhìn quả bóng đang lăn trên sàn. Kageyama Tobio lia đôi mắt ngưỡng mộ lấp lánh ánh sao đến nó khi nhìn thấy cú kiến tạo đó. Nó còn dị hơn cả cậu nữa...

''T..tuy..TUYỆT QUÁ!!!!!''

Hinata sau khi chân chạm sân khuôn mặt liền trở nên bừng sáng hét toáng lên, phấn kích chạy vòng vòng quanh nó cười tươi không cần tưới. Kagayama chạy thật nhanh đến bắt lấy hai tay nó lắc mạnh thể hiện sự phấn khích của mình.

''C..â..cậu có thể dạy tôi được không??!??''

Phấn kích đến nói lắp...

''?''

''Cậu ở vị trí chuyền hai sao??!?''

''Làm thế nào cậu có tư thế hoàn hảo đó?!!?''

''Sao cậu có thể khiến tốc độ bóng nhanh như vậy?!?!?''

''Cậu có thể chỉ dạy tôi được không?!!?''

''Ma--''

Càng nói cậu càng sấn lại gần làm nó chóng mặt chỉ đành đưa tay bịt mồm cậu bạn lại. Nó có chút bối rối khi đối diện với cái bản mặt nở đầy hoa của cậu liền quay sang gửi tín hiệu cầu cứu cho chú già.

Chú già cứu cháu!!!!

''Được rồi Kageyama đừng có sấn lại như vậy, chú mày đang làm nó bối rối đấy.''

''A...xin lỗi cậu.''

''Không sao, tớ không sao đâu!!''

Kgayama nghe vị HLV của đội nói vậy liền lùi lại gương mặt có chút buồn tủi nhìn nó lí nhí nói. Y như một đứa trẻ đang cảm thấy có lỗi 

Có chút dễ thương...

''Cậu muốn tớ huấn luyện cho sao?''

Cậu nghe nó nói vậy gương mặt liền bừng sáng lên hứng khởi gật đầu lia lịa, nó nhìn bộ dạng dễ thương đó của cậu bạn liền không tự chủ được cười một tiếng. Đưa tay xoa mái đầu đen cao hơn nó chút, cười ngượng ngùng.

''Tớ sẽ đồng ý.''

''Thật sao??!!''

''Đúng, chỉ khi cậu có thể kiến tớ tham gia vào clb bóng chuyền. Lúc đó tớ sẽ làm huấn luyện viên riêng chuyên về kiến tạo cho cậu^^''

''Hể?''

Tâm trạng Kageyama bị nó xoay như chong chóng, lên đỉnh chưa ngồi ấm đít đã bị nó cho tụt xuống như trải nhiêm lần đầu chơi Tháp rơi tự do. Nhưng cậu cũng phải đồng ý thôi, cả hai sau đó tự giới thiệu bản thân mình, trao đổi số điện thoại để tiện cho sau này. Sau khi thoát được ra khỏi Kageyama nó đi đến góc phòng nơi cái cặp của nó đang lẽ loi một mình ở đó, đeo lên vai

''Chú già, thầy Takeda muộn rồi cháu về đây!!''

Hướng đến nơi Ukai cùng thầy Takeda đang đứng, nói vọng đủ để cả hai người ở xa kia nghe thấy, giơ tay vẫy chào tạm biệt, cắm đầu một mạch chạy thẳng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top