Ngày 2 : Thời thơ ấu
"Shougocchi! Dừng lại đi! "Cậu bé mái tóc màu vàng hét lên inh ỏi, cố chạy hết tốc lực để thoát khỏi kẻ bắt nạt kia, người đang toe toét cười đuổi theo, trên tay còn cầm một con sâu róm. Nhưng xui xẻo cho cậu, công cuộc trốn thoát đó nhanh chóng thất bại, vì đối phương là Haizaki, mà Haizaki thì chạy nhanh hơn, và cũng mạnh hơn cậu nữa.
Haizaki Shougo rất thích trêu chọc Kise, vì biểu cảm của cậu là vô giá và cậu trông thật sự đáng yêu với những giọt nước mắt lấp lánh nơi đôi mắt to, tròn màu nắng của cậu. Cậu ta không phải xấu xa (như những đứa trẻ khác đã nói), chỉ đơn giản là cậu ta rất yêu thích khoảnh khắc toàn bộ chú ý của Kise đều dồn lên mình cậu ta. Mặc dù như thế là rất trẻ con, nhưng làm sao bây giờ : cậu ta không thích cách những đứa trẻ kia lôi kéo Kise cùng chơi chỉ vì cậu có khuôn mặt xinh xắn và trông giống con gái. Cậu ta ghét những đứa đó đến mức chỉ muốn đấm vào mặt tụi nó, nhưng Kise sẽ không thích thế, nên cậu ta chỉ nhíu mày, khoanh tay lại ở ngực, lặng lẽ nhìn theo và quyết định sẽ "phạt" Kise sau khi những đứa trẻ kia bỏ đi.
Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế.
"Shougocchi, làm ơn mà!" Kise khóc thét, lưng cậu chạm tường. Nước mắt đứa nhỏ lã chã rơi trên khuôn mặt đỏ lựng, đúng kiểu Haizaki thích. Con sâu càng lúc càng đến gần khuôn mặt cậu, và cậu vì quá sợ nên cứ mãi nài nỉ hoặc tránh sang một bên, nhưng bàn tay Haizaki đặt ở ngực Kise, ngăn cậu làm điều đó.
"Không, không, Ryouta cần phải bị trừng phạt." Haizaki cười toe toét. Con sâu chỉ còn cách mái tóc của Kise vài milimet nữa thôi, chưa kể nó cứ liên tục ngọ nguậy. Kise rợn tóc gáy. Cậu thật sự rất ghét những con vật đó và Haizaki biết thừa như thế, nhưng vẫn cứ sử dụng mấy con kinh tởm đó chọc ghẹo cậu . Vậy mà cậu ta còn bảo cậu ta không hề ác!
"Shougocchi ..." Cậu bé tóc vàng khe khẽ cầu xin. Từ đôi mắt to, tròn màu hoàng kim của cậu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi má bầu bĩnh. Cậu không thể nén được chúng nữa. Kise cắn môi dưới tới gần như bật máu, khuôn mặt cậu chỉ có sợ hãi. Lúc này Kise trông thật nhỏ bé, mong manh như búp bê sắp vỡ.
Đột ngột Haizaki thở dài, đem con sâu ném đi. Cậu ta chùi tay vào quần cho sạch, rồi vuốt mái tóc Kise. Đứa nhỏ lập tức ngước lên nhìn cậu ta với đôi mắt vui mừng và hàm ơn. Chúng rực rỡ tới mức Haizaki tưởng mình sẽ hóa mù.
"Đừng khóc nữa." Haizaki khẽ lẩm bẩm, dùng tay áo của mình để lau đi nước mắt của Kise. Đáp lại, Kise nói nhỏ "Shougocchi thật quá đáng", nhưng sâu thẳm trong tim, sự chú ý của Haizaki khiến cậu cảm thấy rất vui. Dĩ nhiên cậu không thích khi những đứa trẻ khác bắt nạt cậu, nhưng khi nhìn Haizaki lặng lẽ đứng ở góc, nhíu mày khi cậu cùng chơi với những đứa trẻ đó, cậu lại thấy rất thú vị. Kể cả sau đó cũng lại bị Haizaki "trừng phạt", cậu vẫn rất thích biểu cảm đáng yêu đó của cậu bé kia.
Nhưng Kise sẽ không nói cho ai biết đâu, vì Haizaki sẽ nổi giận mất.
"Cảm ơn nhé, Shougocchi." Kise mỉm cười khi Haizaki dùng chính áo cậu ta nhẹ lau nước mắt cậu. Kise rướn tới hôn cái chóc vào má cậu ta, thành công làm khuôn mặt Haizaki đỏ ửng. "Chúng ta chơi tiếp đi!" Kise cười khanh khách, nắm lấy bàn tay cậu bé kia mà kéo đi, ép cậu ta phải chạy theo cùng với mình.
Haizaki khẽ lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cậu ta siết chặt tay Kise, và Kise bật cười.
Dù cho Haizaki rất thích nước mắt của Kise, nụ cười của cậu vẫn là vô giá, và Haizaki yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top