Điều chưa nói

Lưu ý: truyện lấy bối cảnh hồ ly.

----------------------------------------------------

Shougo không buồn cựa quậy gì, và điều đó làm Ryouta sôi máu, hơn cả việc hắn để cậu dễ dàng bắt hắn. Cảnh tượng này thật ngộ nghĩnh. Tên phản bội tội nghiệp nằm đó, chỉ cách những cái móng tay dài sắc nhọn một khoảng cách nhỏ để mà cứa được cổ hắn rồi để hắn mất máu tới chết, hắn xứng đáng như thế. Kise sẽ cứa cái cổ đó đủ nông, đủ sâu để nỗi đau của hắn trở thành cùng cực thống khổ.

Ấn hai ngón tay vào cổ hắn, răng cậu lộ ra.

"Ngay bây giờ, tôi thật sự muốn giết chết cậu."  Kise gầm gừ, những cái đuôi tỏa ra tứ phia đầy đe dọa.

"Thật à? Vậy làm ngay đi." Shougo không nóng không lạnh trả lời, vành môi dần cong lên. "Mà cậu thực sự có thể làm tổn thương được ai đó à?"

"Muốn có bằng chứng không?"

Cậu cứa vào da thịt, làm những giọt máu nhỏ ra, chảy dài trên đầu ngón tay. Cậu có thể cảm nhận được Shougo khẽ nuốt trước áp lực đột ngột, nhưng trên môi hắn vẫn duy trì cái nhếch mép đấy, cứ như thể thứ cậu đang chơi đùa chẳng phải là mạng sống của hắn. Biểu cảm chân thật này, đã rất lâu cậu chưa được nhìn thấy thêm một lần.

"Cậu thiếu đi thành ý rồi," Shougo mỉa mai. "Cậu sẽ chẳng thể giết được ai."

"Tôi đã giết vô số mạng người, cho cậu hay."

"Cậu giết kẻ lạ. Cậu sẽ chẳng thể giết người mà cậu đã từng chung sống cùng."

Kise ghét chúng, ghét cơn phẫn nộ đang ăn mòn cậu từ bên trong, ghét cơn tức giận mà lấp đầy sắc thái vào những từ ngữ cậu nói, và cậu căm ghét sự mềm yếu thể hiện trên gương mặt cậu. Kise không có lý do gì để mở lòng, không có lý do gì để chân thành trước mặt Shougo, nhất là khi điều cậu cần làm bây giờ là vứt bỏ những kí ức và cảm xúc sang một bên để mà dùng lấy lý trí. Mọi người đều nói, cậu chính xác đã luôn dựa dẫm vào cảm xúc của bản thân, quá nhiều lần.

"Cậu sẽ không làm được." Shougo lặp lại lần nữa, nắm lấy cổ tay Ryouta và siết chặt.

"Tôi đã dành cả một năm để tìm cậu," Giọng Ryouta nhỏ dần. "Tôi đã dành cả một năm đấy chỉ để bận tâm làm cách nào để mà giết chết cậu!"

"Đừng có nói vớ vẩn nữa Ryouta, tôi biết cậu đang không hề nghiêm túc!"

"Im đi!"

Ryouta giơ móng lên nhắm vào cổ Shougo, lần này hắn ngưng giả vờ và bắn ra một quả cầu lửa từ một trong những chiếc đuôi sau lưng. Hừ một tiếng, đòn đánh bất ngờ làm cái siết của cậu nới lỏng, ngay lúc đó Shougo giành lấy cơ hội, tung một cú đá vào bụng cậu và lùi người về phía bóng tối hoàn toàn an toàn. Ánh sáng mỏng manh của Mặt trăng phản chiếu dáng vẻ tinh quái của hắn như thể đang chiếu vào một chiếc mặt nạ, và dù cậu biết đối phương vẫn luôn là kẻ tàn nhẫn, cậu vẫn hy vọng cậu sẽ đối mặt với một Shougo sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng nói chuyện một cách đàng hoàng. Thật ngu ngốc; cậu biết rõ hắn hơn bất cứ ai, chỉ nội cái kì vọng hắn sẽ nghe lời và có thiện chí chẳng khác gì mong ước chuyện từ trong giấc mơ.

Bên kia, hắn đứng dậy, những cái đuôi đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tai đã dựng lên đầy cảnh giác. Hắn sẽ không hợp tác, cậu biết. Duy trì ánh nhìn lên hắn, cậu phủi bụi trên áo quần, cứ như thể nó sẽ tạo ra thứ gì đó khác trong trận chiến họ đã từng có nhiều lần trong quá khứ. Chỉ là kết quả thì luôn không thể nào đoán trước được.

"Sẽ dễ dàng hơn cho cậu nếu cậu đi với tôi và đối mặt với mọi người trong làng." Ryouta thẳng thừng. "Mọi người muốn câu trả lời, và không ai hiểu lý do vì sao cậu lại phản bội chúng tôi."

Vì sao cậu lại phản bội tôi, câu nói đó đọng lại trong không khí, chẳng một ai muốn nói nó ra.

"Cậu nên hỏi bằng cách nào mà tôi có thể làm được chuyện đó." Hắn khịt mũi. "Làng đã cho đi quá nhiều sự tin tưởng."

"Cậu là tên khốn, Shougo-kun."

Sau cùng, cậu đúng là nên vứt hết những cảm xúc và những kí ức đẹp đẽ đó vào sọt rác ngay từ đầu.

Đuôi cậu dựng thẳng. Tập trung năng lượng vào cơ thể là những gì cậu có thể làm để đảm bảo sự thành công ở nhiệm vụ của cậu. Cậu đặt cược mọi thứ vào tốc độ - và cắm móng mình vào những yếu điểm chết người nhất. Sự thù hận cậu nuôi nấng trong những tháng ngày đó, sự thù hận mà cậu không thể nào giải thích chạy dọc cơ thể cậu, kéo những mạch máu trong da thịt và đẩy cậu di chuyển về phía trước. Cậu nhào tới hắn, hình ảnh những trận đấu đối kháng như thế này trong quá khứ vụt qua tâm trí cậu, đầy ám ảnh, nhưng cậu sẽ không rung động nữa, không bao giờ.

Hắn tạo nên một rào chắn nhưng cậu xé nát nó một cách dễ dàng, phóng ra những mảnh ma thuật và bắt giữ hắn trong những chiếc đuôi của cậu, lần nữa, siết chặt xung quanh hắn như thể đang ôm lấy.

"Cậu sẽ không thể thắng, tôi hiểu rõ cậu, dù cho có là một năm đã trôi qua."

Họ rất gần, chỉ cách nhau một hơi thở. Đôi mắt đẫm sắc Mặt trời trừng trừng nhìn vào đôi mắt xám tro, thứ đang tỏa ra biểu cảm tự mãn, không hề bị ảnh hưởng bởi điệu bộ sắc bén cậu mang. Trong đầu cậu luôn là hình ảnh cậu mường tượng ra, rằng sẽ có một thế giới nơi bên cạnh cậu là con người này, dù cho chỉ trải qua một lần. Mọi thứ cứ luôn không ngừng nhắc nhở cậu phải dừng hồi tưởng về thứ sớm đã không còn nữa, vì hiện thực mà cậu phải đối mặt hắn đã nói lên câu trả lời cậu mong mỏi đã sớm trở thành nhúm củi bị ném vào những tàn dư của hy vọng, thứ đã từ lâu bị lãng quên.

Cậu thật quá thảm hại.

"Làm ơn nói tôi biết vì sao cậu lại bỏ rơi tôi."

Cậu không lắp bắp, nhưng giọng cậu nghe yếu ớt hơn những gì cậu đã hình dung, và bất chợt cơn tức giận vừa rồi trở nên thật vô nghĩa. Và dù cho nó có nghĩa lý, thì cậu cũng chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

Cái nhếch môi của hắn lung lay, dù chỉ trong một giây, nhưng mắt hắn không thể nói dối (không, không bao giờ có thể).

"Ở bên ngoài là một thế giới tốt hơn, lý do còn có thể là gì nữa?"

"Tôi không hiểu chút gì hết."

Shougo tiến tới, những ngón tay của hắn vuốt mái tóc trước mắt cậu sang một bên. Thật không công bằng, chỉ một cử chỉ đơn độc lại có thể phá hủy hết bức tường cậu dựng lên xung quanh mình. Một năm có ngắn, và có dài.

"Đừng." Cậu khẽ nói.

Hắn không đoái hoài gì đến yêu cầu đó của cậu. Và móng của cậu mò đến cổ hắn, đã ấn ra chút máu, nhưng Shougo lại là một tên ngu ngốc quá đỗi, hắn tiếp tục thì thầm thần chú, và cậu muốn hét lên.

Hắn dùng tay, che đi đôi mắt cậu.

"Ngủ đi nào, Ryouta."

Tay cậu mất lực và mí mắt cậu trở nên nặng trĩu, dù cậu biết phản kháng là vô ích, cậu cố gắng nhìn vào mắt hắn một lần nữa, nhìn vào người đàn ông từng là một nửa của cuộc đời cậu, người đàn ông mà dù có là trong cái chết, cậu vẫn muốn tìm hắn lần nữa.

Khi cậu tỉnh giấc, điều cậu chắc chắn không ngờ tới, chính là một nụ cười đang tỏa ra nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Shougo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top