một nơi đầy nắng
Warning: không có sự ngọt ngào nào ở đây cả, chủ đề nhạy cảm được miêu tả rõ nét, nếu cảm thấy không hợp xin mời thoát chương này. Bên dưới sẽ là tóm tắt ngắn gọn để làm rõ vấn đề.
Kaveh và Al-Haitham định cùng tự sát. Không phải ý định của Al-Haitham, nhưng Kaveh muốn nên vì yêu cứ đâm đầu. Hai người cùng treo cổ trong phòng khách, hai sợi dây mua cùng chỗ, chiếc ghế kê chân cùng chọn, mặt đối mặt. Đẩy ghế và nhìn cái chết đến gần trên khuôn mặt của người kia, Al-Haitham thấy thanh thản đến lạ. Rồi cậu tỉnh lại, trên mặt sàn lạnh lẽo, Kaveh nằm ngay bên cạnh, đã tắt thở từ lâu. Hai chiếc dây vẫn còn cuốn quanh cổ mỗi người, đứt đoạn. Al-Haitham sờ cổ mình như không dám tin, trong tiếng thở yếu ớt của bản thân, cạnh một thi thể lạnh cóng mang dáng hình người yêu nhất. Cậu khóc.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Tình yêu luôn gõ cửa khi ta không ngờ tới nhất, nó đến bất chợt và đi ngỡ ngàng. Không ai có thể ngăn cản mỗi bước chân tình yêu. Khi nó tới, nó tới cùng nắng vàng rụm trải khắp sân nhà, trong hương hoa Padisarah thơm ngát cùng mùi quả chín ngọt lịm, trong một khoảng trời nhỏ xanh ngát và trong lành, trong đôi mắt của tôi và anh. Khi nó đi, nó đi cùng bão tố phong ba, cùng những cơn lốc xoáy cao quá chín tầng mây, cùng những cơn giông kéo theo ngập lụt, cùng những cơn đau đến xé ruột gan.
Tình yêu không có mắt, nó đến với bất kì ai, dù có già trẻ ốm đau, dù là nam, nữ hay bất kì bản dạng giới nào, dù trong bất cứ tình huống gì đi chăng nữa. Tình yêu sẽ gõ cửa, sẽ xông thẳng vào, sẽ vồ lấy khi ta không chút phòng bị, không kịp trở tay, bị xô ngã xuống. Ta sẽ chới với không một điểm tựa, sẽ hạnh phúc khi người tới và buồn rầu khi người đi, sẽ khóc khi đêm đến và cười khi ngày lên. Tình yêu không xem xét, không dung thứ, cũng không vị tha bất cứ ai. Khi nó đã chọn con tin, ta đã không còn lối thoát.
Tình yêu là thứ thuốc độc, nó ngấm vào sâu tận xương tủy, bào mòn cả thể xác lẫn linh hồn. Tình yêu vấy lên ta thứ ảo giác nhiệm màu, thấy xuân tới khi thu sang và hạ về khi đông lại. Ta sẽ thương, sẽ nhớ da diết rồi quỵ lụy, thiết tha khi yêu theo một chặng đường. Yêu không bên ta mãi mãi, nó đến cho cuộc hành trình dù ngắn hay dài, và rời đi khi đã đạt mục đích. Yêu ra tay thật tàn độc, thứ tình yêu bao phủ lấy trái tim ta, siết chặt lại rồi để ta từ từ rỉ máu.
Tình yêu, thứ tình yêu của loài người với bao thăng trầm trong đó, bao hàm tất cả những gì đẹp đẽ nhất của những mộng mơ và hoài niệm, những hoang tưởng khi thành hiện thực hiện lên trong đó như một lời cảnh báo chẳng ai thèm xem. Loài người thật ngu dốt khi theo đuổi tình yêu, sẵn sàng mở cửa khi yêu tới, trải thảm mới, quét dọn nhà cửa, chỉnh lại sofa mời yêu sang. Rồi loài người đau đớn gục ngã khi yêu rời đi bất chợt, để lại tấm thảm bẩn vết chà đạp, phủ lớp bụi dày lên căn nhà từng ấm áp, xé rách lớp da bọc sofa từng được nâng niu. Tình yêu không thể níu kéo, cũng chẳng thể cưỡng cầu, như một kẻ ích kỷ, nó đến rồi lại đi.
Và tôi như một thằng ngu, lỡ tay mở rộng cánh cửa chờ yêu tới, xé nát cuộc đời bằng những bức hình màu, bôi đen cuộc sống bằng những giọt lệ tuôn rơi, ngã khụy gối ngày tình yêu vội vã rời đi khi tay trắng.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn yêu anh đến suốt đời.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Cố gắng thật im lặng nhìn anh trong dáng vẻ rũ rượi nhất, dáng vẻ mà anh không bao giờ muốn người khác nhìn thấy nhất, dáng vẻ chán chường, mệt mỏi và gục ngã nhất của anh. Anh nắm chặt lấy tay tôi, có chút gì đó rung động theo từng nhịp đập mạch máu khắp người, từng nhịp thở đều đặn mỏng manh vang lên trong không khí. Đây là kết thúc, là cái kết cho tất cả quá khứ - hiện tại - tương lai, chấm dứt mọi nghi hoặc và lo lắng cho sau này. Hai từ " mai sau " sẽ chẳng còn dính dáng đến đôi ta, sẽ chẳng còn lại gì sau tất cả, những chuỗi ngày dài mông lung sẽ tan biến vào hư vô.
Tay anh nắm chặt, thật chặt, kín kẽ, không một khe hở, lấy tay tôi. Trong ánh mắt đỏ rực từng sáng ngời những tia lửa cháy phừng phực giữa muôn vàn đất trời giờ chỉ còn một màu u tối của nắm tro tàn, hắt hiu trong gió đông lạnh lẽo và căng cứng. Anh lẳng lặng nhìn tôi, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt mà anh yêu nhất, nhìn sâu vào trong tận đáy lòng tôi. Dường như có thứ gì kịp bắt lấy anh trước khi anh vội nhắm chặt mắt, quay đầu đi.
Những đợt sóng triều kéo tới theo từng nhịp run lên trong cái nắm tay ấy, không chút ấm áp cũng chẳng hề lạnh lẽo. Một cái nắm tay vô cảm giữa những mớ cảm xúc ngổn ngang chẳng thể thốt thành lời, sâu trong tận cùng nỗi tuyệt vọng trong đôi đồng tử ấy, những câu từ vụn vặt không dám trao cho nhau. Những cái run rẩy không phải từ cảm xúc sợ hãi hay đau khổ, nó không xuất phát từ tôi. Không, những rung động nhỏ nhặt ấy đến tày bàn tay đang gắt gao bấu víu lấy tay tôi, từ anh - người đề xuất ra ý tưởng này. Những xúc cảm tội lỗi bao bọc lấy tâm trí anh, nhưng không đủ lớn để anh quay đầu lại.
Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn mà tôi đã vuốt ve mơn trớn bao đêm, xoay mái đầu vàng óng như những tia nắng sắp tan cuối ngày, tôi nhẹ hôn lên môi anh như khẳng định rõ quyết định của bản thân. Bờ môi khô khốc khác lạ, hơi sần vì lâu ngày không chăm sóc, cọ lên cánh môi tôi có chút nhột. Tay anh vẫn nắm thật chặt tay tôi, nhưng không còn cảm nhận được độ rung nhỏ nhẹ ấy nữa. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận chút hơi thở mát lành phả lên gò má, để hơi ấm yếu ớt từ anh truyền sang, ghi nhớ từng cảm nhận của chút thời gian còn lại cho đôi ta, khảm sâu vào mọi giác quan những rúng động xung quanh trước thời khắc cuối.
Khi đồng hồ điểm 0:00, khi trăng đã thật xa vời trên khoảng trời rộng lớn, Kaveh chính thức bước sang tuổi 30. Anh chính thức thoát khỏi độ đôi mươi với những khát khao trẻ đẹp, cùng những giấc mơ viển vông xa thật xa khỏi thực tại. Anh chính thức lột bỏ dáng vẻ của một chàng thanh niên, rời xa những tiếng cười hồn nhiên và hạnh phúc. Anh đã 30 rồi. Còn tôi vẫn nằm lại ở độ đôi mươi xuân thì. Có lẽ việc đó trở thành thứ canh cánh trong lòng anh, có lẽ anh không muốn tước mất tự do và tuổi trẻ của tôi, không muốn mang tôi theo đến nơi sâu dưới mười tấc đất. Anh chỉ ngắm nhìn tôi, như thể đây là lần cuối anh thấy cả thế giới trước mắt. Có lẽ đây mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai chúng ta.
Kaveh không nói gì khi anh thả tay tôi và đứng dậy. Chúng tôi yên lặng đẩy những chiếc ghế bành giữ bao kỷ niệm cùng bàn trà khắc dấu của cả hai. Thu dọn chiếc thảm lớn để giữa phòng khách, chiếc thảm anh đã chọn lựa thật kỹ ở Cảng Ormos. Sắp xếp lại những cuốn sách tôi để lộn xộn trong phòng lên giá sách ta cùng nhau mua mới hôm nào. Đặt chiếc đàn lia gỗ mộc anh thường gảy khi ngân nga vài điệu nhạc lên kệ. Lôi ra cặp ghế kê chân cả hai đã thống nhất lựa chọn, đặt chúng đối diện nhau.
Tôi ngửa đầu, nhìn lên trần nhà cao quá tầm với mới được anh tu sửa hai tuần trước, trên bề mặt phẳng ấy đóng hai chiếc móc đối diện với nhau ngay chính giữa, hoàn mỹ và tinh tế như mọi thiết kế anh vẽ nên. Lấy từ trong túi vải đặt trên bàn một cặp dây thừng với độ dài vừa đủ, cảm nhận hơi lạnh và thô ráp của sợi dây áp vào da thịt. Anh không nhìn tôi khi nhận lấy sợi dây thừng màu xanh - sợi dây của tôi, trong khi tôi nhận sợi màu đỏ từ tay anh. Ta sẽ tự thắt dây cho nhau, như anh đã nói, giống như cách những cặp tình nhân tặng quà hay trao nhẫn cầu hôn. Nó lãnh mạn theo cách của riêng chúng ta, mang màu sắc của hai ta, chỉ thuộc về ta, về tôi và anh.
Tôi luồn đầu dây lại với nhau và thắt một cách chắc chắn nhất có thể, hoàn toàn dựa theo những gì đã học từ cuốn " 100 cách sinh tồn trong rừng sâu " được viết bởi Đội trưởng Kiểm lâm Tighnari, cuốn sách mà anh tặng sau khi trở về từ cuộc hẹn với cậu ta. Như đã hứa, để chắc ăn hơn với độ căng và chặt của nút thắt, tôi phải kéo nó vài lần để xem liệu có bị lỏng phần nào hay không.
Sau khi đã kiểm tra mọi thứ kĩ càng, tôi đưa sợi dây lại cho Kaveh, người mà giờ đây mang vẻ một lời khó nói hết. Để cho anh chút không gian chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, để anh cảm thấy thanh thản, để trái tim tôi dừng đau nhói lên khi nhìn đôi mắt sâu hoắm thiếu ánh sáng ấy, bước chân vội đi xung quanh căn phòng để xem xét mọi thứ lần cuối. Cửa sổ đã đóng chặt, cửa chính đã khoá ngoài, đèn dầu đã tắt từ lâu cùng rèm cửa kéo kín. Vén rèm lên nhìn ra bên ngoài lần cuối, bầu trời vẫn quang đãng và du dương như chưa bao giờ được thấy, những ánh sao chớp nháy phía xa như vẫy tay chào tạm biệt, đường phố vắng tanh không một bóng người.
Cũng đã 00:30, đến lúc rồi.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Hai người đứng lên trên ghế, tầm tay vừa đủ với tới móc, mặt đối mặt. Tôi nhìn anh như lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên trái tim này đập loạn nhịp liên hồi, lần đầu tiên tôi biết thương biết nhớ. Kaveh mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười buồn như đã khóc cạn nước mắt, như cái nhìn âu yếm thay lời nói trước khi chia xa. Tay anh nắm chặt đầu dây thừng màu đỏ, anh định vươn tay ôm lấy tôi ( động tác ấy đã bao lần nhìn thấy, vốn đã học thuộc lòng ) nhưng chợt khững lại rồi thôi, thay vào đó, anh lại nắm tay tôi, để ngón cái mềm mại xoa lấy bàn tay lạnh lẽo này như an ủi. Rồi anh buông tay ra, và tôi hiểu, vẫn luôn hiểu bởi vì Kaveh vẫn luôn là cuốn sách mở sẵn chỉ dành cho tôi. Bởi vì tôi nắm rõ anh như lòng bàn tay mình.
Tôi và anh đồng thời vươn tay lên buộc sợi dây của mình vào móc, trong khoảng không tĩnh lặng và yên bình hiếm có, trong cái ngổn ngang của giấc mơ và hoài bão không ai giãi bày. Tôi thắt chặt nút, lại một lần nữa, cúi đầu xuống để nhìn thấy anh cũng đang nhìn về phía tôi, và môi bất giác nở nụ cười, tựa như đã tìm thấy nơi thuộc về mình, nơi để trở về, một mái nhà của riêng chúng ta giữa biển Chết mặn đắng và đen kịt.
Một... Hai... Ba. Không ai ra hiệu, cũng không ai đếm thành lời, chúng tôi cùng lúc thòng cổ qua vòng dây, cứ như đã được lập trình sẵn từ đầu. Tôi chưa bao giờ hân hoan tới thế, ta hiểu nhau tới lạ, và điều đó không khiến tôi ghê tởm một chút nào. Có lẽ ta yêu nhau đủ sâu để hiểu, có lẽ ta vốn dành cho nhau, có lẽ... Quá nhiều lí do, quá nhiều suy nghĩ, nhưng thâm tâm lại yên bình và vắng lặng tới lạ. Tôi chỉ cần nhìn sâu vào trong mắt anh, thầm đếm ba nhịp chậm rãi, vẫn luôn là như vậy. Đá. Chân cả hai cùng lúc đẩy chiếc ghế, mặt bằng duy nhất ngăn cản chúng tôi bây giờ, thứ duy nhất níu kéo những gì còn xót lại.
Ngay khi tiếng ghế đổ vang lên, chân không cảm nhận được chỗ tựa mà là khoảng không vô định là lúc tôi biết thời khắc ấy cuối cùng đã tới. Sẽ không còn đường quay lại, như cả hai đã bàn bạc, sẽ không còn gì cả. Chúng ta không có phía trước và cũng chẳng có tương lai, điều đó tôi vẫn luôn biết.
Khi những cơn nghẹn ứ và cảm giác mắc ói truyền đến từ cuống họng thắt chặt, cảm giác khô khốc và ẩm ướt đan xen nhau lan ra mọi giác quan, tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt nghẹn tím của Kaveh, đôi đồng tử đỏ ngọc trợn ngược nổi đầy gân máu, tiếng thít nghẹn nhỏ bé vang lên trong căn phòng rộng lớn. Tôi nhìn anh chăm chú trong sự giày vò đang đến với chính bản thân, những đợt da gà nổi lên rần rần, da đầu tê tái và đau buốt, mũi tắc nghẽn vì khó thở. Chất lỏng bắt đầu thoát ra từ mọi lỗ hổng trên cơ thể và tôi biết đó là phản ứng sinh lý bình thường. Kỳ lạ thay, ngay cả khi gương mặt anh tái mét, má đỏ rực như muốn nổ tung, gân xanh nổi lên trên cần cổ ngọc ngà và vầng trán tri thức, trong cái nghẹn lại khi không thở nổi, mũi anh chảy dịch và nước mắt sinh lý tuôn thành dòng trên khuôn mặt đau khổ, khi cái miệng nhỏ nhắn thường đốp chát tôi nay chỉ có thể mở to trong đau đớn và khốn khổ, khi anh giãy dụa giữa sự sống và cái chết, khi anh trong hình trạng xấu xí và bần tiện nhất có thể thì trong mắt tôi, anh vẫn rạng ngời đến lạ. Và tôi muốn ngắm nhìn anh mãi, kể cả khi bản thân cũng chẳng khá hơn là mấy, khi cố gồng cơ cổ lên chỉ để nhìn anh thêm một chút nữa thôi, kéo thêm giây phút để yêu anh lần cuối thì cuộc sống cũng quyết định tước đoạt nốt chút quyền con người còn lại của tôi. Hai hàng lệ lấp đầy khoé mắt, che đi khuôn mặt của người tôi yêu nhất, dần mờ đi trong sự níu kéo tuyệt vọng chỉ để được nhìn giây phút cuối cùng của anh. Tai ù dần, chẳng thể nghe rõ bất kì âm thanh gì ngoài tiếng mạch đập từ sâu trong cơ thể, chẳng còn nghe được tiếng của anh.
Khi khoảng không gian trước mặt chẳng còn lại gì ngoài một màu đen tuyền, khi cơ thể dần mất cảm giác và cái lạnh thấu xâm chiếm mọi giác quan, tôi thầm mong anh tìm được thiên đường của riêng mình dù có ở bất cứ đâu. Những tiếng tim đập vang vọng bên tai yếu dần, yếu dần cho đến khi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cái kết đến rồi.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Đó là một ngày mưa ngâu cuối xuân. Tôi không mang ô, chỉ đơn giản là vậy, không có lí do gì đặc biệt. Và đó là lần đầu tiên một dáng người nhỏ nhắn tiến vào đời tôi đầy ngỡ ngàng, cùng chiếc ô màu đỏ rượu mà tôi vẫn mang theo đến giờ, cất kín trong ngăn kéo bàn làm việc. Một nụ cười tươi như hoa nở, lu mờ đi những dải mây đen vẫn đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu cho một cơn giông dài dai dẳng. Anh đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như chim mẹ nhìn thấy chim con, trước cửa Thư viện chưa bao giờ vắng bóng người. Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ vai tôi, đôi mắt hiền từ nhìn tôi đầy vẻ thân thiện, chiếc ô trong tay hướng về phía tôi với sự thiện chí.
- Cậu quên mang ô hả? Có ở kí túc xá không? Nếu có thì chúng ta cùng đi về nhé?
Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát, tựa như một thiên sứ tinh nghịch xuống nơi đây để khuấy động nhân gian. Sự hồn nhiên và cởi mở một cách khó hiểu lộ rõ trong đôi đồng tử đỏ như rượu vang lâu đời, nhưng óng ánh và toả sáng tựa những viên đá quý mà bà từng cho tôi xem. Nói trắng ra là người trên giời rơi xuống, quá mức kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ nhưng lại hành xử như người quen đã lâu. Tóm tắt lại là người ở trên mây trên gió. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh.
Thực sự thì việc có người lạ tự dưng bắt chuyện khiến tôi khó chịu và cũng không quá thoải mái, nhưng không hiểu sao anh lại không khiến mình quá bận tâm về những cảm xúc ấy, cứ như nó không phải tâm trạng của mình vậy. Anh rất tự nhiên tiến tới phía tôi, nâng tay giơ lên chiếc ô đang được nắm thật chặt đầy chắc chắn. Trông người ấy đưa ra lời mời thật nhẹ nhàng, dường như chẳng lo lắng đến việc sẽ bị từ chối hay bị bơ thẳng mặt. Có lẽ đã luôn biết bản thân sẽ không bao giờ bị ngó lơ bởi bất kì ai, hay từ trước tới nay luôn nhận được sự đồng tình ngay tức khắc của người khác chăng?
Nhưng dù thế nào, thú thực thì tôi cũng không có ý định từ chối. Vì trời còn đang mưa xối xả, nghiêng ngả những cành cây khẳng khiu, ào ào xuống từng tán lá rộng lớn, mưa bao phủ một màu trắng xoá chẳng nhìn thấy đường. Nếu tôi bất chấp mà chạy về kí túc xá, thì những cuốn sách còn nằm trong cặp sẽ ướt hết, và bản thân chắc chắn sẽ lăn đùng ra ốm một trận li bì. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi dứt khoát đồng ý với đề nghị của anh rồi cùng cất bước đi về.
...
Mưa rơi trên mọi nẻo đường, mây mù che khuất những tia nắng ấm áp cuối hạ đầu thu, con đường lát gạch men trơn trượt còn đọng những vũng nước, nước chảy thành dòng xuống từ những mái hiên xanh ngát một màu gần xa. Bên cạnh là dáng người thanh mảnh chỉ cao hơn một cái đầu, mái tóc vàng óng hơn nắng mai được thắt gọn sau vai, đôi mắt đỏ ngọc sáng rực và lấp lánh theo từng giọt mưa rơi xuống, khuôn miệng luôn hé nở một nụ cười ấm áp tinh nghịch đầy năng động, bộ đồng phục Giáo Viện với tà áo thấm chút nước mưa cùng gấu váy trắng ngà ngấm nâu màu bùn nước. Chiếc ô được nắm trong tay thon luôn nghiêng phần nhiều về phía tôi, cẩn thận không để nước mưa từ vành ô rơi xuống áo, vừa đủ che hết phần cơ thể chưa dậy thì của trai trẻ cùng chiếc cặp chứa tất cả tài liệu và sách vở của tôi.
Anh đưa cả hai đi qua từng toà nhà cao thấp, qua từng vườn hoa tươi sắc thắm, qua từng con đường trải dài miên mang. Anh dẫn tôi lẹ làng tránh những vũng nước đọng, tránh những tán lá đổ rạp vì mưa lớn, tránh những dòng người tấp nập vội vã. Rồi anh để tôi lại ngay cửa kí túc xá trước khi vội rời đi vì quên đồ. Anh xin lỗi dù đó chẳng phải vấn đề của tôi rồi xoay người biến mất trong làn mưa trắng xoá cả khoảng không trước mắt, hoà vào với khung cảnh nhạt nhoà, loang lổ của vạn vật. Tôi bắt gặp bản thân vẫn nhìn theo hình dáng đã mất dạng của anh trong cơn mưa, theo hướng anh hoà vào cơn mưa, vào nơi anh vội đi mất.
Mưa vẫn rơi trĩu hạt trong không gian, phủ lên cảnh vật một lớp filter trắng mờ, nhoè đi những góc cạnh và bao trùm trong hương hoa cỏ cùng bùn đất. Tôi quay người bước lên từng bậc thang trở về phòng trong những suy nghĩ mông lung. Cất gọn chiếc cặp sau khi để những cuốn sách mới mượn trong thư viện lên bàn, tôi quyết định tắm qua một chút trước khi lao đầu vào học tập.
Ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc bạc đặc trưng của gia đình, vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra hàng ngàn lớp mưa dày đặc mãi chưa dứt, tôi bỗng nhận ra mình chưa biết tên anh. Nhưng bản thân cũng chưa giới thiệu qua với anh. Dù sao thì, chưa chắc hai người sẽ gặp lại, cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
Tôi quyết định chú tâm và những dòng sách còn đang dang dở.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Anh như một giấc mộng. Anh đến bất chợt rồi vội tan biến trong phút chốc. Một giấc mộng xuân thì mơn trớn tâm hồn tôi trong vô thức, bao bọc trong lớp giấy gói bạc lấp lánh cùng hương thơm của hoa quả và đồ ăn, trú sâu trong hang sâu giữa đồng hoang hiu quạnh cùng một mồi lửa bé con con. Ta chỉ vội gặp nhau trong phút lát, mà hình bóng anh đã dai dẳng đuổi theo tôi trên mọi nẻo đường. Ánh nắng vàng ám ảnh hồn tôi, tựa như mái tóc mềm như tơ lụa theo con thoi đưa, ánh mắt bọc lấy những ánh lửa bập bùng cùng than hồng phùng lên trong gió, cánh hoa Tang Thương chu lên như bờ môi hồng gợi cảm khẽ cười những tiếng đinh đang trong gió.
Anh như mùa xuân tới muộn khi đông phủ tuyết dày, trong tiếng hoan hỉ ngân nga mừng rỡ của muôn người, trong những ngày lạnh giá dần tan đi thật xa khỏi miền ký ức dần bám bụi. Ta gặp lại nhau giữa muôn vạn người, dòng đời xô đẩy luồn lách qua từng kẽ nhỏ để nhồi nhét thêm chút nhớ.
Anh như thiên thần, nở một nụ cười thật tươi dù ta chẳng quen thuộc. Tôi nhận ra bản thân dường như bị cuốn theo thật dễ dàng, lún sâu vào thứ tình cảm như bong bóng xà phòng của anh, vừa muốn bứt tung ra lại muốn nằm yên bên trong ấy, thật mỏng manh cũng thật bao bọc. Anh chỉ nắm lấy tay tôi mà tưởng như đã nắm tay nhau một đời, hơi ấm trong lòng bàn tay ấy chuyền sang nhẹ tênh như mây trôi nước chảy, dễ dàng bao chiếm cả lòng tôi. Cái nắng chiều cũng phải nhún nhường trước hơi ấm đang lan toả tay trong tay, anh kéo tôi theo và đưa tôi đi trên mọi nẻo đường, chân tôi vững bước tiến theo từng gót chân anh qua.
Hôn lên môi tôi, một ước mộng xa vời dành cho người chưa thật sự quen biết. Anh khiến tôi ngẫm ra nhiều thứ từng thật vô vị. Tôi theo anh từng chặng đường một, kiên trì không mệt mỏi, đuổi theo những dấu chân xa.
Tôi thấy anh cười, rồi anh khóc, lúc anh vui, khi anh buồn. Tôi bên anh không quản nắng mưa, giông bão. Ta bên nhau vui vẻ và hồn nhiên.
...
Và rồi ta xa nhau, bất ngờ và vội vã. Ta xa nhau trong cái cay đắng tột cùng, như con chiên trước cổng thiên đường đóng chặt không một lời giải thích, ta chưa kịp yêu nhau. Chỉ những cuộc cãi vã nhỏ nhặt tưởng như trêu đùa, những cuộc xung đột nảy lửa ngỡ đã quen từ lâu. Những cơn đắng ngắt xộc lên thẳng cuống họng khi nhận ra ta chưa là gì của nhau, cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Trong mớ giấy tờ rất nhanh thôi sẽ thành phế liệu, trong những trang sách đọc dở còn đang lay theo từng cơn gió, theo từng chặng đường ngỡ rằng đã nở hoa. Tôi muốn kéo lấy tay anh để giữ lại chút vụn vỡ cuối, như tiếng vỡ nhỏ con của bong bóng xà phòng, tim tôi vỡ tan tành thành từng mảnh chắp vá.
Anh xé tan tất cả như xé một mảnh giấy nháp, quay lưng rời đi trong những giọt nước mắt nóng hổi, vội vàng tìm lối thoát trong ngõ cụt của mớ tình cảm bòng bong. Giấy tờ bay lả tả trong không trung và thời gian như ngừng lại, ngay khi anh chỉ vừa bước ra khỏi cửa, ngay khi anh quay mặt lại từ bỏ tôi, ngau khi ta cứa nát lòng nhau thành một đống hỗn độn. Gió chiều mang theo hương Padisarah phảng vào căn phòng ngột ngạt, xua tan đi nắng chiều chói mắt bỗng trở nên thật khó chịu, thổi tắt chút lửa còn nhen nhóm và dội bay chút hơi ấm tro tàn. Bàn tay siết chặt vào nhau như lời khẳng định chắc chắn, sẽ không có ngày trở lại.
Đây là lời tạm biệt cuối cùng cho những giấc mơ xa mà tôi vừa bỏ ngỏ, những giấc mộng cuốn theo anh đến đứt đoạn tơ hồng, cái cúi đầu cho sự thất bại đã được định sẵn dù luôn chối bỏ. Mắt tôi mờ hơi sương, ẩm ướt và khô rát cùng lúc, nhức nhối khó chịu. Sống mũi cay xè và đỏ ửng như đang chảy máu mũi, hít thở không thông. Quang cảnh trước mắt nhoè dần theo bước chân anh đi, xa thật xa khỏi nơi đây.
Tôi muốn khóc để gột trôi đi tất cả, những giọt nước mắt đã đong đầy hai mi. Nhưng chỉ chớp vài cái, những cảm xúc ấy liền được khoá kín lại trong tận cùng đáy lòng, tất cả tâm tư tình cảm hoá thành hư không như chưa từng xuất hiện. Giấy tờ ngổn ngang trên bàn tựa như những tờ nháp vô giá trị, không còn chút ý nghĩa.
Anh đã đi rồi, và tôi không thể ngăn cản điều đó xảy ra. Anh đã đi thật rồi.
Xa thật xa khỏi tâm hồn tôi, như chiếc bể được rút cạn nước và cọ sạch rong rêu.
Không còn gì ở lại.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Nhưng kết thúc luôn là một khởi đầu mới. Và hai ta luôn vượt qua trật tự vốn có. Đáng lẽ tôi không nên bất ngờ.
Anh hoà lẫn trong hương rượu bữa và cồn ngọt lịm. Anh say trong xúc cảm và mê mang trong điên dại của dòng đời lạnh nhạt. Phải chăng là thói đời bạc bẽo lôi kéo anh đến chốn này?
Từng tựa như một thiên sứ trắng mịn và ngọt ngào, giờ đây kiệt quệ và tiêu điều như đã sa ngã vào vũng lầy của cuộc đời. Anh trông thật xa lạ mà lại quen thuộc đến khờ, cứ như năm tháng đằng đẵng vùi dập cho chán chê rồi vội ngừng lại trong thoáng chốc chỉ để tận hưởng cái thú vui tàn bạo. Nắng xuân ngập tràn giờ thoi thóp như chiều thu lá rụng, từng đợt gió đông lùa đến mang theo cơn giá lạnh, át đi cái ấm áp cuối cùng trước khi đông tới và xô đổ tất cả.
Cuộc đời đẩy anh ngã điếng người, quơ quàng đứng dậy chật vật để rồi lại trượt chân xuống hố sâu vạn trượng, nhìn xuống chân không thấy đáy, ngước đầu lên chẳng thấy trời.
Anh say trong men cay chát chúa và những con sâu rượu chật vật. Anh đan lên những câu chuyện bâng khuâng xen lẫn quá khứ và hiện tại. Anh mơ hồ ngắm nhìn mọi thứ trong vô vọng và kiệt quệ.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, vì sao, tại lí do gì, duyên cớ nào khiến anh mãi mãi đứng bật dậy, kiên quyết lao đầu và phía trước dù có ngã nhào đến xây xước khắp người, toàn thân là vết thương, máu chảy thành dòng cũng không chịu lùi bước. Thứ gì đã khiến anh mê mẩn đến thế, liều mình chạy theo cái ảo tưởng hoang dại và một lý tưởng xa vời đến khó tin.
Rồi chợt nhận ra đó là điều thu hút tôi, bám víu lấy hồn tôi.
Bởi vì anh cứng đầu, vì anh không chịu từ bỏ, không chịu buông ra nên mới cuốn hút đến vậy. Đó là điểm mạnh của anh, cũng là điều tôi yêu nhất, đồng thời cũng khó chấp nhận nhất.
Nhưng tôi không muốn anh từ bỏ, vì tôi cũng chưa từng dừng lại, tôi vẫn luôn bám theo sau để níu kéo chút hơi tàn còn vấn vương, từng kỉ niệm còn nhung nhớ. Vì tôi là con người, vì tôi biết thương và biết nhớ. Vì đó là anh.
Trong cái say đến điên dại của chất cồn và cái bụng rỗng không chút miếng ăn, trong cơn mơ màng chẳng thể phân biệt thực hay ảo, anh ghé bên tôi để tìm bến đỗ, để tìm nơi an nghỉ, tìm một mái ấm, một nơi để dừng chân. Trong hơi ấm của quán rượu cùng những tiếng nói cười rôm rả vang lên trong không trung, những cơn say và mệt mỏi chồng chất lên nhau, anh tuôn ra những cảm xúc chôn chặt trong đáy lòng bất chấp tất cả.
Anh nhận ra tôi ngay cả trong cơn mơ, tựa như tôi tìm ra anh trong biển người vô tận.
Và ta vội vồ lấy nhau, vồn vã và hoang dại, trong cơn đê mê sung sướng, trong những hồi ức chồng chéo lên nhau, đan vào những cơn đau quặn thắt hoà với vị ngọt mát lạnh trong cuống họng.
Nhưng tôi sẽ không ngừng lại, vì một học giả luôn tìm ra sai lầm trong quá khứ và sửa chữa trong hiện tại đến tương lai. Tôi sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa, tôi bám chặt lấy anh như cách anh vùi vào lòng tôi nức nở, ta ôm vùi lấy nhau trong cơn vỡ oà của hàng vạn cảm xúc kìm lại theo năm tháng dài đằng đẵng.
Anh hôn lên môi tôi.
Nhẹ nhàng và da diết.
Anh hôn lấy tôi.
Đủ đầy.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Nhưng tình yêu không phải luôn tới cùng trái ngọt, nó tới để chơi và bay lượn, nhảy múa trong những cảm xúc hỗn hợp, nó chộp lấy những gì tha thiết nhất để kiếm trò vui rồi vứt đi khi thấy chán ngán. Tình yêu tới, không phải luôn mang theo cuộc sống nở hoa bốn mùa cùng hương đồng cỏ nội man mát sau cơn mưa hè, nó tới cùng vị ngọt đầu lưỡi, tuồn vào vị cay cuống họng và vị đắng âm ỉ nơi thực quản. Yêu xé nát tâm hồn ta mà không khoan nhượng, yêu vồ lấy ta như hổ rình mồi, yêu phá tan đi những lớp kính màu cùng bong bóng xà phòng của tuổi trẻ, để lại sau là những vết thương khó lành. Tình yêu là thứ trái cấm mà một khi đã nuốt phải, nó sẽ cắn chặt lấy, ngoạm lấy hết sức những gì tươi đẹp nhất rồi từ từ nhả độc, một thứ chất độc vô hình, không mùi không vị, hoàn toàn khiến người ta không thể nhận biết.
Nhưng không phải vì thế mà ta từ bỏ tình yêu, vì khi không có tình yêu thì ta không hoàn thiện. Tình yêu có nhiều mặt, nhiều nghĩa, không phải cứ đôi lứa thì mới là yêu. Yêu có nhiều tầng nhiều lớp, nhiều nghĩa nhiều mặt. Yêu đôi khi nghe thật vô nghĩa, thật quá vị tha hay quá khắc nghiệt, nhưng vì đó là tình cảm nên nó xứng đáng được tôn trọng, nhưng cũng không phải vì thế mà ta phải tôn trọng những thứ sai trái trong tình yêu, hay những thứ xấu xí mang lớp vỏ tình yêu. Yêu là đau, như nhiều người nói, nhưng phải chăng vì những thứ hoà trộn vào lẫn lộn với tình yêu nên mới khiến ta đau đến vậy?
Như cách anh ôm chặt lấy tôi trong những giấc ngủ nông hay sâu, với khuôn mặt thư giãn hay cau có, những khi mệt mỏi cần giải toả hay sau những cơn say tới bến cùng rượu bữa. Những cái chạm vào nhau dù nhẹ hay nặng đều khiến tim tôi nhảy dựng lên rồi tan ra, lồng ngực tôi căng tràn như muốn vỡ tung khi đầu óc trống rỗng và mơ màng. Tôi muốn thấy nụ cười của anh, cái cau mày cáu kỉnh của anh, tất cả những biểu cảm phong phú của anh. Tôi muốn thấy anh. Những thứ cảm xúc dâng trào mỗi khi anh tới rồi dần lặn mất khi anh đi, những thứ đã từng thật xa lạ ấy trân quý với tôi hơn vàng bạc châu báu người người thèm khát. Tôi muốn nuốt trọn lấy anh rồi giấu kín anh cho riêng mình, đồng thời muốn để anh tự do bay nhảy trong nắng vàng lung linh, rạng rỡ và tuyệt mỹ như một bức tranh ngoại cảnh nổi tiếng. Tôi có được anh, vùi sâu trong lồng ngực cùng nhịp đập liên hồi mềm mại và ấm áp, nhưng cũng muốn buông anh ra trong cái giải thoát cùng cực đầy đau khổ.
Yêu không phải sự giải thoát dành cho tôi, cho anh hay cho chúng ta. Yêu là thứ gông cùm xích chân ta xuống rồi thả vào biển đen như mực sâu không đáy. Tôi yêu anh, ta yêu nhau, yêu và được yêu, tình yêu. Thứ tình cảm quý giá và ngọt ngào đến đắng chát chúa và quỵ lụy ấy là một con dao hai lưỡi, nó găm vào lồng ngực tôi, đồng thời xiên ngược vào tim anh rỉ máu. Những cái hôn nồng đượm trong chiều tàn, khi cả hai ngồi trên đi văng nghe anh đàn bâng khuâng vài điệu nhạc, tôi thì trầm mình trong những con chữ ngút ngàn và lời ca của nhiều giai thoại. Những cái nắm tay nhẹ nhàng mà da diết, khi ngày dài trở nên quá đỗi mệt mỏi khiến anh gục ngã, tôi cần một thứ gì đó để ổn định lại tâm tình. Những ánh mắt trao nhau ấm nồng trong từng hơi thở gấp rút và nóng rực như đang say cùng men rượu, khi anh chìm dần vào trong hoan lạc để quên đi những đau khổ triền miên ngoài kia, còn tôi vội vã cùng hoan hỉ đuổi theo dục cảm hóa thành những làn nước mát xoa dịu tâm hồn lơ lửng trên không trung.
Ta ở chung một nhà, chung một không gia , chung một nhịp đập. Nó là tất cả đối với tôi. Nhưng tại sao, tại sao nó lại đau đớn đến thế? Khi nhìn thấy anh hay nhìn thấy bản thân trong gương, những gì tôi thấy là sự kiệt quệ về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, sự giày vò không hồi kết của những trái ngang đau đớn và gục ngã. Ta hạnh phúc như những đôi tình nhân trẻ, yêu nhau nồng đượm và da diết, ta như muốn nhào vào nhau mỗi khi ánh mắt chạm vào nhau trong giây lát. Nhưng thứ tình cảm ấy lại phải che giấu, phải cất sâu vào tận đáy lòng nặng trịch, vì sao tình yêu lại nhiều trắc trở cùng ngăn cấm tới vậy? Chỉ vì thứ gọi là giới tính mà người đời chê bai, ghét bỏ và xa lánh, để những ánh nhìn khi ta nắm lấy tay nhau đều là sự ruồng bỏ và ghê tởm, để những khi ta ôm chầm lấy nhau thì những thứ nhận lại được từ những cá thể chung giống loài là sự kì thị và kinh tởm. Chẳng phải đó là tình cảm hay sao? Vì lí do gì mà họ ruồng bỏ nó, ruồng bỏ tôi và anh, ruồng bỏ chúng ta?
Tôi căm ghét sự hủ tục và lạc hậu ấy, cũng như thù ghét cái danh mà người đời gắn lên anh, cái danh đè nặng xuống tâm hồn và con người anh, nén hết tất cả tâm tư tình cảm của anh vào một cái vỏ rỗng không hồn. Cái danh ấy khiến anh sợ hãi và gắng gượng cho một xã hội hủ bại và mất nhân tính, khiến anh đâm đầu vào những suy nghĩ tiêu cực và giấu đi những gì chân thật nhất của mình. Ta yêu nhau. Ta yêu nhau tha thiết và đậm sâu, cớ sao ta phải nhún nhường và giấu kín mớ tình cảm ấy? Tại sao cùng là con người nhưng họ lại phán xét chúng ta? Tại sao anh phải gồng gánh thứ trách nhiệm sai trái mà xã hội phân bua rồi đổ lên đầu, đè lên cổ, cưỡi lên vai anh?
Những tháng ngày anh khóc cạn nước mắt, những khi tôi chỉ có thể bất lực ôm lấy anh vào lòng, những lúc ta chỉ có thể ngồi bên cạnh nhau mà không động đậy. Những lớp vỏ bọc anh dán kín lên người khi bước ra khỏi cửa, về nhà trong bụi bặm và mệt mỏi rã rời. Những lớp mặt nạ tôi đeo lên khi đến Giáo Viện, rồi phải chắc chắn đã đóng kín cánh cửa trước khi ôm anh vào lòng. Anh gồng mình lên, che giấu đi tất cả những tình cảm ấy khi bước qua cửa, đón chào ánh nắng chói rọi lên thế giới khắc nghiệt và tàn khốc, xoá nhoà đi bản thân trong trắng và tươi đẹp nhất. Tôi thu mình vào một cái vỏ cứng rắn và mạnh bạo, miệng lưỡi sắc xảo như gang thép và ánh nhìn khinh thường tất cả, tôi bỏ mặc những thứ ngoài kia và bỏ quên đi cái đau âm ỉ đến thấu ruột gan.
Cho đến khi buông xuống những lớp bọc kín người ấy, xé tan đi tất cả trong làn nước mắt và khụy xuống trong đổ vỡ tan tành, ta lại ôm lấy nhau, yên lặng liếm đi những vết thương giày xéo cơ thể mỏng manh của con người. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nó tới gần hơn, tôi có thể nếm được vị tanh và cái hương đắng ngắt của kết thúc đang dần tiến đến trước mặt. Và tôi nắm lấy tay anh cho một cái ôm thật chặt khi nó chồm tới.
Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, chúng ta đã chấp nhận lấy nó ngay từ đầu, ta đã chờ đợi nó trong âm thầm và mỏi mệt.
Tôi hôn lên môi anh.
→→→→→↓<→→→→→↑←±
Giật mình tỉnh dậy khi một luồng khí tràn đầy vào phổi, trong cái tắc nghẹn và đau đớn đến mức ho khan khi có thứ lạ đột ngột đánh ụp tới, đôi mắt khép hờ với đồng tử giãn to dần linh động trở lại. Cái giật mạnh trên sàn đất lạnh lẽo và phủ bụi, những cơn đau đến tê dần ở cuống họng xộc lên não bất ngờ và tê dại, cơ thể thiếu nước trầm trọng như đã nằm phơi thây trên sa mạc rộng lớn. Những cơn đau lan ra trên khắp cơ thể, căng cứng từng đốt xương và thêu đốt từng lớp da thịt, cái đờ đẫn đến ngu người khi các giác quan dần hoạt động trở lại, cảm giác buồn nôn khó tả âm ỉ trong thành dạ dày.
Al-Haitham tỉnh dậy trên những vũng nước đã khô dính vào sàn nhà anh từng chăm lo hết mực, giữa căn phòng quen thuộc đã bao lâu sống chung, trong cái không gian ngột ngạt và bí bách của cuộc sống hàng ngày đổ xô về phía trước. Cổ đau rát và tê dại sau khi bị hành hạ đến mất cảm giác, từng đợt không khí tràn qua khí quản cũng đủ để cứa đến chảy máu. Oxi dần trào lên não khiến đầu óc quay cuồng và chóng váng, mọi hình ảnh tràn vào đôi đồng tử đều mờ nhoà và xiêu vẹo. Cậu cố gắng thở từ từ, điều hoà nhịp thở chậm lại cùng nhịp tim đang đau đớn đến thấp thỏm. Mọi giác quan đều như muốn nứt tung ra rồi vỡ vụn. Hốc mắt khô rát và sưng đỏ đến mức không còn nhìn thấy được mạch máu, bàng quang trống rỗng và đau nhói như bị kim đâm.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng bình ổn được hơi thở, mọi thứ dần chậm lại và hoà vào nhịp điệu bình thường của một con người. Al-Haitham nhìn rõ sợi dây thừng màu xanh lá còn buộc vào móc trên trần nhà, rõ ràng hơn bao giờ hết, như cái cọc trần trụi và đen nghịt của cuộc sống. Đôi tai vẫn còn ù ù nhưng đã đủ để bắt được chút âm thanh trong không trung. Từng cái thở đều như minh chứng sắt thép cho việc cậu còn sống.
Rồi một tiếng "thụp" vang vọng trong không gian, một tiếng động cho vật nặng rơi xuống phát ra ngay bên cạnh. Cậu đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn sang, một chút hy vọng lẻ loi loé lên trong tâm trí trống rỗng và điên cuồng ấy.
Rồi mọi thứ tắt ngấm và lạnh buốt. Không còn gì cả, không còn bất kì điều gì cả. Trái tim và đầu óc vỡ vụn khi đôi mắt cuối cùng cũng bắt gặp được cảnh tượng bên cạnh. Khác xa với những ảo tượng và giấc mơ mộng hão huyền, khác xa với những kỳ vọng và mong đợi ngu ngốc đến cực điểm. Khuôn mặt vô hồn kia hướng về phía cậu, khuôn mặt xinh đẹp mà cậu đã khắc sâu vào kí ức chĩa về phía cậu, trong nỗi kinh hoàng và gào khóc đến khản cổ của bản thân.
Mọi sắc màu rút sạch khỏi khuôn mặt anh, không một nụ cười, không một cái nhíu mày, không gì cả. Đôi tròng mắt mở to cùng đồng tử đỏ rực giờ ảm đạm và lạnh lẽo đến thấu xương, khuôn miệng mở to khô rát và tím tái, chiếc mũi nhỏ chảy đầy dịch cùng máu khô loang lổ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc vàng như màu nắng hạ từng tươi rói và rực rỡ, nay ảm đạm và u tối như sắc vàng của lá thu rơi xuống mặt đường lạnh cóng, xoã tung trên sàn gỗ bẩn thỉu và rũ rượi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nay khô ráo và bám dính lại trên lớp da trắng tím tái.
Al-Haitham khó khăn xoay người sang trong cái đau đến cùng cực và giằng xé, chậm chạp đưa bàn tay run rẩy liên hồi lên chạm vào khuôn mặt của người thương. Tất cả những xúc cảm mềm mại bên đầu lập tức nhoà vào hư vô, trong tiếng vụn vỡ tan tành của tình cảm xa vời khỏi thực tại. Thứ tình yêu đau đớn vạn phần bủa vây lấy tất cả và đập nát lý trí sứt sẹo của cậu, những cái run không lời đáp truyền đến khuôn mặt không còn dù chỉ một hơi thở của anh. Bên cạnh chỉ còn lại một cái xác lạnh cóng và nát tan trong hồi ức vô tận.
Al-Haitham cố gắng bấu víu lấy những gì còn sót lại, lay lay cơ thể cứng đờ không còn nhịp đập bên cạnh, trong cái mong muốn ích kỷ và điên dại của bản thân về một phép màu chẳng thể xảy ra. Tất cả những gì đáp lại là cái gục đầu xuống trong vũng máu dần úa ra từ vết đập mạnh xuống sàn, mùi tanh của sắt dần xộc thẳng vào khoang mũi khó khăn lắm mới ổn định của cậu. Đau đớn và tuyệt vọng, tất cả những gì còn cảm nhận được là một hố đen sâu không đáy. Đôi mắt bàng hoàng nhìn xuống cần cổ thanh mảnh gãy đoạn, lệch hẳn về một phía cùng vết bầm tím chói mắt in hằn từ sợi dây đỏ quấn quanh cổ người thương.
Trong cơn dâng trào và đổ ụp của cảm xúc, thứ gì đó ấm nóng tràn xuống gò má lạnh. Mùi sắt tràn đầy trong không khí, tanh tưởi và ngọt lịm. Những giọt lệ đỏ tươi trào ra khỏi hốc mắt đau rát và khô hạn, như muốn nứt tung từng tế bào trên cơ thể. Al-Haitham chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến bản thân, trong mắt chỉ còn hình bóng đã rời đi thật xa của anh, chẳng thể nhìn đi đâu khác.
Tâm trí đóng băng lại và bỏ quên đi tất cả thực tại đang điên cuồng nhào đến. Cậu không còn nhận biết được bất cứ điều gì nữa. Thân thể bất động nằm yên trên sàn đất, cạnh bên cái xác kiệt quệ của người mình yêu nhất.
Al-Haitham không động đậy. Cơ thể căng cứng khi tay nắm chặt lấy tay anh, căng cứng khi nhận ra cần cổ mình không có sợi dây quen thuộc, căng cứng khi có tiếng gõ mạnh vào cửa chính, căng cứng khi có người tông mạnh cánh cửa đóng kín, căng cứng khi có người mạnh bạo xông thẳng vào trong không gian của cả hai, căng cứng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một ai đó, căng cứng khi cơ thể trước mắt bị kéo lên khỏi mặt đất và căng cứng khi có người lay mạnh cơ thể.
Cậu im lặng khi được đưa lên cáng, im lặng khi được di chuyển đến Bimarstan, im lặng trong sự hiếu kỳ của những thứ đen ngòm được gọi là con người.
Và cậu nhắm chặt mắt lại. Khi mọi thứ trở nên thật vắng vẻ và điên loạn, đen trắng lẫn lộn.
Kaveh đã đi rồi.
___________________________________
Yep, như đã báo trước thì đây là thủy tinh sau chương HE vừa rồi của chúng ta. Xin lỗi vì khiến mọi người đọc fic mà như ngồi tàu lượn. Những cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo tôi và những oneshot này đến bây giờ.
Tuy vừa mới đầu năm mới nhưng chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với nhịp điệu cũ ha.
Mong mọi người có thể yên bình trải qua những đau đớn và mất mát hay tổn thương trong năm cũ, bước vào năm mới với những niềm vui và hạnh phúc đong đầy.
Yêu tất cả mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top