cần

Warning: Kaveh có đặc điểm nhận dạng bộ phận sinh dục của cả nam và nữ giới. Trường hợp này được gọi là người liên giới tính, có thật ngoài đời với tỉ lệ xuất hiện thấp trong sinh sản. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về họ trên Gg, tìm tên tiếng Anh là intersex nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn.

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Kaveh có một bí mật. Một bí mật to lớn mà anh phải giấu kín từ khi mới lọt lòng, thứ có thể khiến cuộc sống của anh bị hủy hoại bất cứ lúc nào.

Cơ thể là một vũ trụ thu nhỏ, chúng luôn bí ẩn và biến đổi đa dạng. Như cách người cao khác người lùn, người gầy gò khác người mũm mĩm, người nam khác người nữ. Cơ thể chúng ta đặc biệt và độc nhất, kể cả khi có chung dòng máu thì cơ thể mẹ và con không thể giống nhau hoàn toàn. Chúng ta được phân biệt bởi điểm nhấn đặc trưng, một nốt ruồi son, một vết thẹo bẩm sinh, những dấu vân tay, độ dài xương trong cơ thể. Tất cả những điều ấy khiến chúng ta đặc biệt, trở thành người độc nhất trên thế giới.

Có người sẽ yêu quý những điểm riêng ấy, có người ghét bỏ chúng, có người không quá quan tâm về bản thân. Còn anh, một nỗi sợ nguyên thủy toát ra từ trong cơ thể chỉ vì thứ anh có, có người sẽ coi nó là dị tật, có người sẽ gọi nó là quái thai, có người sẽ thích thú sự kì lạ của nó. Họ coi nó như một thứ nên xuất hiện trong gánh xiếc với những quái nhân, như khi còn ở thế kỉ 19.

Anh không muốn trở thành mục tiêu để nhắm đến bởi sự khác lạ của bản thân, bị soi mói và nhòm ngó mọi nơi chỉ vì mình khác biệt. Luôn luôn là một cảm giác nghẹt thở khi phải ăn mặc thật kín kẽ và che giấu bản thân khỏi xã hội.

Nỗi sợ hãi luôn ở đấy, nó không biến mất.

Nỗi sợ dần nuốt chửng anh.

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Kaveh có một người sống chung nhà. Anh không dám chắc có thể gọi người đó là bạn, có lẽ họ đã từng thân thiết, có lẽ đã từng bá vai bá cổ nhau như anh em. Nhưng quá khứ sẽ vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ, và hiện tại là thực tại với đầy rẫy biến động. Vì vậy, anh không thể gọi người đó là bạn.

Việc sống chung nhà chỉ có điều may mắn rằng, giờ sinh hoạt của họ khác nhau. Giống như họ sống ở hai múi giờ tách biệt vậy. Tuy vẫn sẽ sinh hoạt cùng một nơi, cùng ăn sáng, cùng nghỉ ngơi và cùng trò chuyện, nhưng cuộc sống xô bồ của cả hai không có điểm chung. Họ xuất phát khác thời điểm, về nhà khác thời gian. Anh luôn đi muộn về sớm, còn người đó thì ngược lại. Những lúc chạm mặt nhau, trừ câu chào hỏi thì là việc khắc khẩu, tiếng thìa chạm bát, tiếng lật từng trang giấy hoặc tiếng đàn trên đi văng.

Tuy hai người khó có thể gặp mặt nhau nhiều trong ngày, nhưng Kaveh vẫn luôn nơm nớp sợ hãi. Phòng ngủ luôn phải khoá chặt cửa, tắm rửa luôn chọn thời điểm chắc chắn rằng người kia không có nhà, có đi biển hay đi bất cứ chỗ nào có nước cũng luôn tìm chỗ cách xa nơi đông người. Việc anh tránh nơi có nước khiến người đó trêu anh là mèo con. Ôi, anh ghét cái tên đấy đến chết đi được.

Không chỉ vậy, anh phải luôn cảnh giác với mọi hành động. Phải nhớ luôn tránh động chạm cơ thể, không ôm ấp, không nắm tay và không quàng vai. Dù nó gần như không liên quan đến bí mật, nhưng điều đó cũng không khỏi khiến anh lo rằng chỉ cần chạm nhẹ, người khác cũng có thể nhìn xuyến thấu anh từ đầu đến chân. Anh sợ để người khác nhận ra điều kì lạ của mình, anh sợ bị nắm thóp.

Anh sợ, chỉ vậy thôi.

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Mọi chuyện đã có thể yên bình như thế, mỗi ngày trôi qua trong cẩn trọng và chậm rãi. Anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rằng việc ở chung nhà với người khác không có vấn đề gì cả. Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng đến thế. Cuộc sống như trò cò quay Nga, mỗi lượt quay là một lần đỏ đen chờ cửa tử tới, anh có thể tránh lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba. Nhưng một khi đã xoay, thì chỉ có cái chết. Và như kẻ xấu số xui xẻo dưới nòng súng cò quay, lượt tử cuối cùng đã bắt kịp anh, với cái ôm nhẹ nhàng của tử thần ngay trước mắt.

Anh chỉ quên, chỉ đơn giản vậy thôi, như bao con người bình thường khác trên cuộc sống một lúc nào đó sẽ phạm phải sai lầm. Nhưng sai lầm này dẫn tới vết rạch lớn trong bí mật khủng khiếp của anh. Một sai lầm của tạo hoá mà mẹ anh nói trong cơn say, một thứ thừa thãi mà người tình cũ thốt lên giữa cơn cuồng hoan, một thứ chết tiệt sẽ bị người người xa lánh như ánh mắt ấy. Và anh bị tách trần dưới ánh sáng như một kẻ tội đồ đã luôn tìm cách trốn thoát lưới trời lồng lộng. Một vở kịch bi hài về chú mèo con bị dồn vào đường cùng của cuộc sống.

Đó là một ngày bình thường như bao ngày. Kaveh hoàn thành công việc giao bản thảo cho khách hàng, mai sẽ đi khảo sát địa hình và kiểm kê vật dụng. Khách hàng lần này là một quý cô đáng mến, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức anh nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời và có lẽ anh sẽ đi thăm mẹ sau khi tắm rửa cẩn thận. Kaveh rảo bước về căn nhà chung với tâm trí phấn khởi, anh về sớm hơn mọi ngày, và như mọi khi bạn cùng nhà của anh không có mặt ở đây. Về phòng cất dọn đồ đạc, chuẩn bị bộ quần áo phù hợp với thẩm mỹ của mẹ xong xuôi, anh cất bước vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm cùng những cánh tường vi Sumeru thơm ngát. Thoát khỏi sự gò bó của bộ quần áo ban nãy, để bàn chân ngọc chạm nhẹ mặt nước thử độ ấm rồi trầm mình xuống, rũ mái tóc vàng nắng bồng bềnh theo làn nước trong, anh để bản thân từ từ thả lỏng.

Kaveh chà xà bông lên từng nơi trên cơ thể, nhìn làn da trắng mịn toả sáng dưới ánh đèn một cách đầy thưởng thức, đúng là không uổng công anh chăm sóc nó với những mỹ phẩm đắt tiền. Tỉ mẩn quan sát lại bản thân, dáng người anh thon gầy, cao ráo theo dáng người quả lê, tuy phần hông có hơi phô ra nhưng không thô mà đầy đặn, thắt eo nhỏ hơn anh nhớ, có lẽ dạo này làm việc muốn còng lưng nên bị sụt cân. Phần ngực anh hơi nhô cao, cũng to hơn người cùng vóc dáng, mông có hơi nở nang hơn anh muốn nhưng không sao cả, gót sen hơi đỏ ửng vì đi lại nhiều, ngón tay thon mảnh hơi nhức và sưng vì cầm bút vẽ bản thảo như điên. Nghĩ đến công việc thôi là thấy điên đầu rồi. Tóc anh hơi rối và bù xù, chốc nữa sẽ dưỡng lại em cẩn thận. Cuối cùng là nơi anh muốn giấu nhất trên cơ thể, từ khi sinh ra đã vậy, anh vẫn luôn muốn né tránh khi nghĩ tới nó, nơi ấy luôn phải chăm sóc đặc biệt cẩn thận hơn bình thường. Tóm lại thì anh chắc chắn mình vẫn là một mặt trời nhỏ xinh đẹp, anh vẫn luôn thừa hưởng nhan sắc ấy từ mẹ, dù bà muốn anh trông giống bố nhiều hơn.

Tắm rửa thoải mãi, chăm sóc kĩ lưỡng từng bộ phận cơ thể, soi đi ngắm lại từng nơi một mới cảm thấy hài lòng, anh ngó đến nơi đáng lẽ phải có khăn tắm và quần áo của mình. Có "đáng lẽ" là bởi... nơi đó hoàn toàn trống không! Đúng là thảm hoạ, tất nhiên là anh phải làm rối tung mọi thứ lên, tất nhiên là ngày anh được về sớm là ngày anh quên mất đồ quan trọng, tất nhiên là anh phải phạm sai lầm khi mọi thứ đang thật hoàn hảo, tất nhiên nó là lỗi của anh, chính anh, và chỉ mình anh. Bình tĩnh lại nào, nếu trí nhớ này vẫn còn chính xác, thì giờ này người đó chưa về, anh vẫn có thể bước ra khỏi cánh cửa đấy và phóng thật nhanh về phòng. Chần chừ tiến về phía cửa, mặc kệ nỗi sợ đang dấy lên trong lòng, anh dứt khoát xoay tay nắm rồi mở toang cửa phòng tắm để tẩu thoát.

Và tất nhiên là lỗi lầm của anh lại tiếp diễn, hẳn là bản thân đã ngâm mình trong đấy lâu hơn dự đoán, hẳn là anh đã suy nghĩ quá lâu vì một vấn đề không đâu khi mà chỉ vừa mở cửa, chào đón anh là khung cảnh khác xa tưởng tượng. Ngay đi văng đối diện với phòng tắm là dáng người lực lưỡng của người mà anh không muốn gặp mặt nhất bây giờ, người mà lúc này đang nhìn thẳng về phía anh - người đang không mảnh vải che thân - với một cuốn sách trong tay, vẫn đôi mắt không đổi ấy nhìn chằm chằm vào anh, vào chính anh.

- Kaveh.

Một cảm giác cuộn trào trong lòng, một nỗi sợ hãi căng chặt như muốn đứt tung, cảm giác buồn nôn chực trào trong thực quản. Anh thấy khó thở, như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác chới với và run rẩy hoà trộn một cách tạp nham xoáy quanh đại não.

- Anh...

Kaveh không còn để ý đến bất kì thứ gì, đầu anh trống rỗng, chỉ còn bản năng trong người dẫn dắt chân anh đi. Anh xoay người nhanh chóng, phóng thẳng về phòng ngủ của mình. Bỏ đằng sau những tiếng nói vụn vỡ, cùng sự hoảng loạn đang không ngừng nhấn chìm bản thân xuống biển đen tuyệt vọng.

Đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ:

" Cậu ta biết rồi. "

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Đêm hôm ấy, Kaveh trằn trọc không ngủ. Anh nằm yên trên giường, nhắm chặt mắt, cố giữ cho tâm mình tịnh, hít thở đều để điều hoà cơ thể. Anh cố làm mọi thứ để thả lỏng tâm trí đang căng như dây đàn, chỉ sợ một lực tác động nhỏ liền đứt tung. Anh đã nhốt mình trong phòng cả ngày, không có nổi dũng khí để nâng đỡ bản thân dậy mà ra khỏi phòng. Anh không ăn không uống, chỉ ngồi yên trên giường với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cơn đói cồn cào cũng không thể kéo anh ra khỏi những đám mây mù bao phủ của nỗi sợ. Thứ đáng ghê tởm nhất trên cơ thể anh đã bị phơi bày cho người ta thấy, mà người chứng kiến nó không phải ai đó xa lạ, đó là người đáng ghét nhất trong cuộc đời anh... và cũng là người anh chôn giấu trong lòng. Anh chưa bao giờ hy vọng hạt mầm ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, cũng không vọng tưởng xa vời sẽ được để ý đến, nhất là sau chuyện lần này thì cái mơ ước hão huyền ấy sẽ chỉ còn là cát bụi chân trời.

Kaveh ngả người sang một bên, co tròn lại, ôm chặt lấy khuôn mặt của mình. Uớc gì chỉ cần che mặt đi, sự tồn tại của anh sẽ biến mất ngay lập tức, anh sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ này, cũng không phải lo lắng về bất kì bí mật nào cả. Anh chỉ muốn hoà tan vào với không khí, để bản thân trôi nổi lênh đênh, vô định giữa thực tại này, không cần suy nghĩ cho ngày mai, cũng không cần lo được lo mất. Rồi Kaveh dần chìm vào giấc ngủ với hai hàng lệ thấm đẫm tay áo, khuôn mặt vẫn trốn trong lòng bàn tay gầy, mặc kệ cuộc sống ngoài kia vẫn diễn ra bình thản.

...
..
.

Và anh mơ, lạc trong cõi mộng. Kaveh trở lại thành cậu bé đáng yêu mới lên 5. Đám trẻ trong xóm nhỏ đùa nghịch trước mặt, cát bụi dính lem nhem cả người, những trò chơi tuổi ấu thơ cứ thế bừng tỉnh trong cơn mơ. Anh cùng đám nhóc chơi đùa, lăn lộn vui vẻ, đá cầu, thả diều, thổi kèn lá, rộn rã cả một mảnh đất nhỏ. Chơi đã đời, chúng rủ nhau lội suối. Con suối quê nước trong vắt, mát lành và hiền hoà, chảy lững lờ qua xóm nhỏ nhộn nhịp. Mấy thằng con trai đã cởi áo, ném lên phiến đá sạch ven suối, nhảy tõm xuống làn nước mát, cười rôm rả té nước nhau. Vài đứa con gái xắn ống quần ngồi bên bờ ngâm chân, trò chuyện với nhau vui vẻ. Quang cảnh yên bình ấy làm anh thư thả đến lạ.

Bỗng có đứa gọi với về phía anh, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay anh, kéo về phía dòng suối ấy. Một cảm giác sợ hãi ùa về bất chợt, làm anh giật nảy mình.

- Sao vậy, Kaveh? Xuống đây đi chứ, nước mát lắm!

- Đúng đấy, xuống chơi đi! Hay là cậu ngại?

- Đàn ông con trai thì sợ gì chứ! Cởi áo ra rồi nhảy vô luôn đê!

- Không dám hẻ? Kaveh là đồ đàn bà nhát gan, lêu lêu!

Không, không, không! Anh muốn hét lên, không thể được. Chỉ cần xuống đấy thôi, mọi thứ đều tan tành, bí mật của anh sẽ lộ mất! Không được!

Kaveh đẩy bàn tay ấy ra, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng, anh ôm miệng rồi xoay người chạy thẳng về nhà, bỏ lại tiếng gọi í ới đằng sau.

Anh chạy, rồi chạy, rồi lại chạy. Hình ảnh xung quanh nhoè dần, hoà trộn vào nhau, mờ ảo. Tiếng gió ù ù bên tai, tiếng chân nện đất thật mạnh, tiếng bản thân thở dốc. Và anh chạy, chạy cho đến khi chẳng còn phân biệt được trước sau phải trái, chạy trên con đường đất mặc kệ đích đến là đâu. Để rồi, bóng đen ùa tới từ phía sau, kéo anh xuống.

...
..
.

Lồm cồm bò dậy từ đống bùn lầy đen kịt, thứ đầu tiền đập vào mắt anh là mẹ. Trong căn nhà ấm cúng tuổi ấu thơ, ánh đèn vàng soi rọi căn bếp nhỏ, tủ kính cùng bát đĩa hoa văn xinh đẹp được xếp gọn gàng, bàn ghế điêu khắc tuyệt mĩ cùng khăn trải bàn ngay ngắn, mềm mại. Mẹ anh ngồi gục đầu xuống bàn, như một mảng xám giữa bức tranh sinh động đầy màu sắc, bờ vai gầy run rẩy yếu đuối, bàn tay thon dài nắm chặt lại. Người bà ngã khuỵu xuống chiếc bàn vẫn luôn được căn chỉnh gọn ghẽ, vầng hào quang sáng ngời của vẻ đẹp tinh tế nay ảm đạm và méo mó tới lạ. Anh ngó xuống, một bộ quần áo trẻ em cùng đôi bàn chân nhỏ bé sạch sẽ, non mềm. Kaveh trở lại thành một đứa trẻ 10 tuổi, trở lại với căn bếp nhỏ đầy ắp kỉ niệm thân thương, trở lại với người mẹ hiền dịu thanh cao.

Những tiếng nức nở nhỏ bé vang lên trong không gian vắng lặng. Anh chậm rãi tiến về phía trước, từng bước từng bước nhỏ cẩn thận. Cho đến khi thân hình ốm yếu kia động đậy, anh vội vã khựng lại, chăm chú nhìn về phía ấy. Người mẹ xinh đẹp và đáng quý của anh, người anh kính trọng hết mực giờ ngước đầu dậy, nhìn về phía anh. Khuôn mặt đẫm lệ, khắc khổ, gò má cao gầy tái nhợt, bờ môi hồng nứt nẻ, đôi mắt đỏ hoe sâu hoắm nhìn về phía anh. Cái lạnh tê rần da đầu anh, đông cứng cơ thể anh, rối loạn suy nghĩ của anh.

Mẹ im lặng nhìn anh với hai hàng lệ không ngừng chảy, ngôi nhà ấm cúng dần đong đầy trong nước mắt, từ từ, từ từ dâng lên. Hai tay mẹ ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương. Mẹ hôn lên trán anh dịu ngọt, hôn lên hàng lông mày thanh tú, rồi hôn lên bờ má phúng phính trẻ thơ. Ánh nhìn ấy chứa đầy những cảm xúc không lời, xoáy sâu vào tâm trí anh.

- Mẹ...

Kaveh cất tiếng, nhưng dường như giọng nói của anh không thể chạm đến người. Mẹ chỉ im lặng nhìn anh, mặc kệ dòng nước như lũ cuốn đang dần nhấn chìm mọi vật xung quanh. Rồi bà ôm trầm lấy anh, một cái ôm chặt đến khó thở.

- Kaveh, ôi Kaveh... Chàng kiến trúc sư nhỏ bé của ta, con thật giống ông ấy, mái tóc vàng nắng, hàng lông mày thanh cùng nụ cười như hoa nở ấy...

- Có những lúc... ta luôn trăn trở, phải chăng đây là tội lỗi của ta khi đã phải lòng một người như ánh mặt trời chói loá? Phải chăng ta đã phạm phải tội nghiệt tày trời, để rồi gánh chịu hậu quả?

- Khi con ra đời, lòng ta lâng lâng như đang bay trên mây, ta ôm con vào lòng... bé nhỏ và xinh xắn. Thật ấm áp, ta mong cho con mọi điều tốt nhất trên thế gian này...

- Con thật đẹp, dường như không tì vết... không chút khiếm khuyết... Nhưng con không thể là một thiên thần nhỏ hoàn hảo của ta... vì ta đã sinh ra con với dư thừa, một sự sai lầm do chính ta mà ra...

- Ta yêu con, ta yêu con rất nhiều. Nhưng điều đó không thể khiến ta sợ hãi, khi trên cơ thể con tồn tại một điều thừa thãi, một thất bại của ta... Là do ta, khiến con không thể sống như người bình thường... Ta xin lỗi...

Và mẹ yên lặng, hai hàng lệ vẫn tuôn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ của người, dù có khắc khổ. Kaveh chỉ có thể đứng yên bất động, cơ thể anh không tự chủ mà bắt đầu run rẩy như đang nằm trần truồng giữa làn tuyết rơi, nước mắt bà rơi lã chã trên khuôn mặt anh, khuôn mặt có nét đẹp của người bà yên đến điên dại, của người đã bỏ bà mà đi.

Và mẹ buông anh ra, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi bà bất ngờ đẩy anh về phía sau, ngã vào dòng nước mắt muốn nhấn chìm họ.

...
..
.

Kaveh.

Kaveh thức dậy, trên mặt sàn lạnh cóng và bẩn thỉu.

Anh là ai? Anh muốn là thứ gì? Điều anh mong muốn là?

Kaveh không biết.

Phải chăng anh chỉ là một cái tên, một danh hiệu? Anh là nam hay là nữ? Anh có phải con người hay chỉ là một cái xác vô hồn đầy lỗi lầm?

"Kaveh" là ai?

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Những tháng ngày chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc, để ý đến ánh nhìn và suy nghĩ của mọi người xung quanh về bản thân, tỏ ra mình đầy tự hào và cuốn hút, như ánh mặt trời nhỏ. Để khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng tê dại, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, đầu óc choáng váng bởi những hình ảnh chớp nhoáng còn in sâu trong đại não, Kaveh càng ngày càng cảm thấy mình dần xoá nhoà một phần con người trong bản thân. Anh dần không biết mình là thứ gì, không thể xác định được điểm đến kế tiếp của cuộc hành trình dài đằng đẵng này. Anh dần tụt lại về phía sau, mỗi bước tiến lên lại gần hơn với chiếc kén mà anh đã chui ra khỏi đấy.

Liệu đây có phải điều mình mong muốn? Nhiều khi Kaveh thắc mắc. Anh muốn được là chính mình, nhưng bản thân là ai lại không thể xác định. Ngay từ khi lọt lòng, tiến tới thế giới đầy ánh sáng này, thứ chờ đợi anh là sự ràng buộc và quyết định. Ngay cả giới tính của anh cũng là do người khác quyết định, và một ca phẫu thuật suýt xảy ra nếu như mẹ không ngăn cản. Cơ thể này có khiếm khuyết, không giống những người được coi là bình thường. Anh luôn phải che giấu nó, đó là điều anh được dạy khi vừa biết nói. Anh khác biệt, nhưng không đặc biệt. Anh là thứ quái thai sẽ bị loại bỏ và xa lánh nếu bị phát hiện. Lưỡng tính, theo như vị bác sĩ già đỡ đẻ cho mẹ đã gọi. Không ra trai mà cũng chẳng ra gái, như những người hàng xóm ở xóm nhỏ khi xưa. Giữa trắng và đen, anh được sinh ra trong sắc xám, anh là cả hai và đồng thời chẳng là gì cả.

Anh được mặc định phải sống khép mình lại, che đi bất cứ thứ gì khác biệt với bình thường, vì anh là một sai số của xã hội. Vì anh chỉ là chính anh mà thôi. Như cách nỗi sợ này chỉ là cách để bảo vệ bản thân, và nỗi buồn này chỉ là những giọt nước mắt sẽ bốc hơi khi bình minh hé dạng. Anh bỗng ước ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới.

Và như cách anh mong mình được sống như một người bình thường, bình mình luôn tới khi con người không mong chờ nhất. Từng tia nắng mai xuyên qua tấm kính màu trên cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm khép kín, ánh lên trong đôi mắt đục ngầu của anh.

Bình minh vẫn đẹp như chưa bao giờ gặp.

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

" Cộc, cộc, cộc. "

Ba tiếng gõ cửa mạnh mẽ đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đang dần hiện thực hoá. Ngồi dậy trong cái say của những giấc mơ vẫn còn đuổi theo sau, giữa chiếc chăn xộc xệch và cơ thể mục rữa, Kaveh chậm rãi bước ra khỏi tổ ấm và tiến đến mở cửa, dù chỉ hé một chút. Dù chỉ một chút nhỉ ấy, cũng đủ để anh nhìn thấy rõ những gì ở bên ngoài.

Không một bóng người, ngoại trừ đĩa đồ ăn sáng nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện cửa phòng. Bên cạnh nó là một tờ giấy với từng con chữ ngay ngắn quen thuộc.

" Ăn xong thì tự vác mình ra bếp mà rửa.

- Al-Haitham - "

Lặng lẽ bê chiếc đĩa về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phía bàn làm việc. Kaveh chậm rãi ngồi xuống, trầm tư nhìn đĩa thức ăn trước mặt, hôm nay là món Cơm trộn Aaru, hương thơm ngọt của đậu được nấu cùng gạo, vị thanh thanh của sốt cà chua được chế biến thêm chút thịt nghiền khiến bụng anh không tự chủ mà cồn cào. Cũng dễ hiểu khi mà từ chiều hôm qua đến giờ, anh chưa ăn uống gì cả, vả lại tay nghề nấu ăn của Haitham không tệ, nên anh cũng không có ý kiến gì cả. Chậm rãi xúc từng miếng ăn, từ từ để dạ dày tiêu hoá, Kaveh bỗng có xúc động muốn khóc, hoặc có lẽ anh đã khóc rồi chăng? Vì mắt anh có vẻ nhoè đi, và cuống họng thì mặn đắng. Phí mất bữa ăn hiếm hoi mà tên nhóc cùng nhà chịu nấu, anh thấy cũng hơi tiếc rẻ.

Ăn sạch đồ ăn trong đĩa, cảm thấy bụng dạ ổn thoả, Kaveh mở cửa phòng, bê theo chiếc đĩa len lén đi về phía bếp. May mắn là cả đoạn đường không thấy bóng dáng của người hôm nay chăm chỉ đột xuất kia, anh thầm thở phào khi tay đang bận rửa bát đĩa của cả hai. Thú thật thì anh đang khó xử, vì không biết phải đối mặt với tên kia thế nào, bản thân anh vẫn còn sợ vì sự kiện bất ngờ hôm qua, khi bí mật cất giấu nhiều năm của anh bị lột trần bất ngờ. Nhưng đó là lỗi của anh, và anh phải chịu hậu quả của nó, anh phái chấp nhận vấn đề đó, dù sao thì chẳng gì có thể xoá đi kí ức của tên nhóc cùng nhà, vả lại anh cũng không thể quay trở lại quá khứ được. Thà để mọi thứ cứ thế xảy ra và đương đầu với nó còn tốt hơn. Nhưng dù có quyết định như vậy, nỗi sợ đã ăn sâu vào trong anh sẽ không chịu chìm xuống, nó vốn đã trở thành một phần của anh, không thể nói là bóc tách nó ra được.

Hít thở sâu một hồi, anh nhận ra mình có hơi khát. Chậm rãi bước ra phòng khách để rót cho mình tách trà, anh nhận ra tên nhóc to bự trong suy nghĩ của mình đã ngồi chềnh ềnh, chễm chệ trên đi văng từ bao giờ, trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở. Rõ ràng nãy đi qua đây, anh đâu có thấy ai ngồi đó đâu. Ôi ôi, đáng sợ quá đi mất! Tên nhóc này học thuật ẩn thân bên Inazuma từ bao giờ thế? Nghĩ lại thì, có khi nào nhờ thế mà cậu ta lẻn đi trong giờ làm việc mà không bị ai phát hiện không ta?

Dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt ngang khi Al-Haitham cất tiếng.

- Chào buổi sáng.

- ...Ừm, chào buổi sáng.

Tên nhóc đó không đáp lại, Kaveh chỉ yên lặng ngồi xuống, rót cho mình một tách trà. Cả hai rơi vào yên lặng.

- ...Trông anh có vẻ có tâm sự.

- ...Ừ, hả? Cậu nói gì à?

- Tôi nói cẩn thận, nước trà tràn ly rồi.

- Hả, à ừ. Cảm ơn.

Rồi tâm trí của Kaveh lại bay bổng trong vô vàn suy nghĩ quẩn quanh.

- ...Hừm, được rồi. Kaveh.

- ...Ừ?

- Anh có gì muốn nói?

- Ô hô, hôm nay cậu lạ thật nha. Chịu quan tâm anh luôn hả, tên hậu bối chết tiệt? Ui choa choa, Haitham nhà ta nay đã chịu trưởng thành rồi, anh hạnh phúc quá.

- Bớt ba hoa chích chòe lại. Vào thẳng vấn đề đi.

- ...

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Al-Haitham thở dài, gập cuốn sách lại, nhìn thẳng về người đối diện.

- Kaveh, tôi không quan tâm.

- ...

- Cho dù anh có cảm thấy tệ hại thế nào, chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ biết anh là chính anh, và chỉ anh có thể yêu thương bản thân đúng cách.

- ...Hả?

- Nếu có gì bất bình thì nói đi.

- ...

- Anh còn định trốn tránh tới bao giờ nữa? Nói ra đi.

- Cậu... Cậu không hiểu, tôi đã luôn như thế này. Cậu thất vọng sao, Haitham yêu quý? Thất vọng khi vị tiền bối luôn toả sáng như ánh mặt trời trong mắt này đây lại suy sụp với những khiếm khuyết?

- ...

- Ha ha, vì cậu chưa từng trải qua, nên cậu không hiểu được... Đó là bí mật của tôi, thứ tôi sẽ phải giấu cả đời. Sẽ không ai thương hại hay quan tâm đến một thứ dư thừa như vậy, chỉ có cái nhìn soi mói và sợ hãi, những nỗi đau dài và ngắn nối tiếp nhau, ngày qua ngày...

- ...

- Cậu đã bao giờ phải khép mình lại và cười thật tươi trước mọi vấn đề chưa? Cậu đã bao giờ muốn cuộn mình thật chặt trong chăn, thầm cầu mong ngày mai sẽ không tới chưa? Cậu đã bao giờ... mong bản thân không được sinh ra hay chỉ đơn giản là biến mất khỏi thực tại này chưa?

- Phải, cậu luôn đúng, cậu nói đúng lắm, tất cả những gì cậu nói đều là lẽ phải. Như cái cách hiện thực đã đâm thật mạnh vào trái tim tôi, để tôi rỉ máu đến chết, có lẽ tôi đã chết rồi. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa, cảm xúc của con người ấy?

- Mỗi khi tôi dậy, điều đầu tiên tôi làm là sửa soạn kín kẽ từ đầu đến chân, thứ đầu tiên tôi nghĩ là trông mình hôm nay ra sao, chuyện đầu tiên tôi nói là chúc một ngày tốt lành. Bởi vì tôi luôn sợ hãi về bản thân, về cơ thể này. Tôi không thể sống mà không che đi khuyết điểm, mà không trốn chạy khỏi nó. Đó là cách tôi được dạy, đó là cách tôi phải sống, phải sinh tồn. Tôi sẽ không được như ngày hôm nay nếu như không cho đi tất cả, vì tôi là một kẻ tội đồ, tôi không đáng được sống, tôi không đáng được yêu thương.

- ...Cậu có bao giờ thấy bình minh thật chói rọi chưa?

- ...

- Cuộc sống của cậu thật đáng ngưỡng mộ, đôi khi tôi nghĩ vậy. Thật bình phàm, không rắc rối, không phải lo nghĩ được mất.

- ...

- Này, Haitham. Cậu nói rằng chỉ có tôi mới có thể yêu bản thân đúng cách, phải không?

- ...Đúng.

- Vậy nói thử xem, làm sao tôi có thể yêu bản thân, khi từ khi sinh ra, những gì tôi học được là giấu kín bí mật của mình, rằng sẽ không có ai yêu lấy tôi khi họ biết được nó... khi ngay cả tôi cũng khiếp sợ chính mình?

- ...

- ...Ha, phải thôi, tôi là một con quái vật, dị dạng và ghê tởm. Chẳng phải cậu cũng thấy thế sao, khi nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

- ...

- Phải làm sao... thì tôi mới...

" được là chính mình "

Nhưng Kaveh không nói những lời ấy. Đó chỉ là ước vọng từ sâu bên trong anh thôi.

Và Kaveh bật khóc, những dòng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh xắn, từ đôi mắt đỏ ngọc lấp lánh như những viên hồng ngọc quý báu. Không chút tiếng động, cũng không một lời cảnh báo. Hạt lệ nhoè đi tất cả những cố gắng của anh để trông thật mạnh mẽ, rửa trôi đi chút mơ mộng cuối cùng cho hiện thực ngoài kia. Đây là lần thứ hai anh bật khóc trước mặt Al-Haitham, cũng là lần thứ hai anh để bản thân yếu đuối trước bất kì ai.

Một vòng tay ấm áp xuất hiện, tên nhóc đó ôm chầm lấy anh, siết chặt như muốn xoá tan đi những vụn vỡ trong lòng anh.

Những giọt lệ vẫn tuôn trào như được giải thoát, ướt đẫm áo người kia.

- Nếu anh không biết làm sao để yêu thương bản thân...

- ...

- Vậy thì hãy học từ bây giờ. Tôi sẽ cùng anh trải qua nó, cùng anh học cách để tự yêu lấy chính mình.

- Kaveh, anh không cô đơn. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ luôn ở đây.

- Vì vậy, ở lại với tôi, Kaveh.

- ...

- Kaveh, tôi yêu anh.

- ...Không, không, cậu không yêu tôi, cậu thương hại tôi.

- Tôi YÊU anh. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, nếu anh không muốn tin thì hãy giãy dụa đi, đánh trả đi, bảo tôi buông anh ra. Tôi sẽ làm theo.

- Tôi...

- Kaveh, nhìn tôi.

Haitham dịu dàng nâng khuôn mặt còn vương lệ của anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cùng giọng nói nghiêm túc và chân thành mà trước nay anh chưa từng nghe thấy.

- Kaveh, tôi yêu anh, chỉ anh, và chính bản thân anh.

- Anh có nhìn thấy trong mắt tôi bất kì sự thương hại nào không?

- ...Không, không có. Nhưng tôi...

- Anh không khác biệt, anh chẳng có gì sai trái cả. Kaveh, anh là con người, có hai mắt, một mũi, một miệng, anh có hai tay, hai chân. Anh sống khoẻ mạnh về mặt thể chất, anh có suy nghĩ và cảm xúc. Chẳng phải đó là khái niệm cơ bản nhất về con người hay sao?

- Nhưng...

- Anh là ai là do chính anh lựa chọn, hãy sống vì mình trước, rồi mới vì người khác. Không cần vội, tôi sẽ chờ anh hiểu.

- ...

- Hãy giải thoát cho bản thân đi.

- ...

- Nhưng nếu có ai dám ý kiến thì đống đơn xin trợ cấp trên bàn làm việc của tôi sẽ có thêm đơn phải viết lại đây.

- ...Đấy là lạm dụng chức quyền đấy.

- Đấy là quyền hạn của tôi.

- Phụt...

- Anh cười rồi.

- ...

- Kaveh, hứa với tôi. Hứa với tôi rằng, anh sẽ học cách yêu bản thân.

- ...Tôi sẽ thử. Nhưng còn về lời tỏ tình của cậu, tôi cần thời gian suy nghĩ.

- Tôi chấp thuận.

- Này, cậu học cái thói đấy ở đâu đấy hả? Tên chết tiệt không có chút máu lãng mạn nào này!

- Không phải tên hậu bối đáng yêu của anh hả?

- Cậu nói ai cơ? Coi trọng tiền bối của mình đi chứ! Ai đời lại tỏ tình trong lúc như thế này không hả?

- Này, đừng có giả điếc với tôi, Haitham!

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Trong những giấc mơ triền miên và tĩnh mịch, tôi thấy đôi ta nhảy điên cuồng, trong ánh trăng bạc, cùng rượu vang và những nụ hôn cháy bỏng.

Tôi sẽ ôm lấy anh, thật chặt, thật chặt.

Và anh sẽ tiến tới trái tim tôi, thật vội vã.

Tôi sẽ hứa rằng tôi sẽ đứng yên ở đây, chờ anh tới, cướp lấy trái tim tôi.

Tôi sẽ yêu anh vồn vã, bất chấp, vô điều kiện.

Tôi sẽ hôn lên môi anh chậm rãi, nhấm nháp hương vị ấy.

Và ta sẽ yêu nhau hoang dại.

Và tôi sẽ đứng đây.

Và tôi sẽ chờ.

Chờ ngày ấy tới.

Chờ ngày anh chạm vào trái tim tôi, với bí mật mà anh luôn chôn giấu.

___________________________________

Tôi chỉ muốn nói là ai cũng có vẻ đẹp riêng, dù ta có khác biệt thì đó cũng là đặc điểm của bản thân. Yêu quý chính mình nhé 😘

Dù mọi người có là ai, có nhận định mình là con người như thế nào, hãy tôn trọng và lắng nghe bản thân, cũng như tôn trọng điểm đặc biệt của người khác.

Người liên giới tính là người liên giới tính, tuy báo đài Việt Nam có những bài ghi là người lưỡng tính, ái nam ái nữ hay có những tiêu đề như chuyện bi hài của người đàn ông/ đàn bà có bộ phận sinh dục... thì cũng đừng vội học theo cách gọi ấy. Xin hãy tìm hiểu cộng động người liên giới tính với sự tôn trọng và thấu hiểu, họ sinh ra là chính họ và họ cũng là con người như mỗi chúng ta mà thôi. Với cả chỉ có động vật mới có loài lưỡng tính nhé 👀

Tôi chỉ có chút tâm sự vậy thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top