6
Lúc Alhaitham đến nơi cũng vừa lúc bữa ăn mừng của Kaveh cũng sắp kết thúc.
Hắn đẩy cửa bước vào quán, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy được người mình muốn tìm.
Kaveh đi ăn cùng với ba người khác, họ đang nâng ly vui vẻ cười nói. Anh vẫn đang thao thao bất tuyệt gì đó với ba người họ, khác hẳn vẻ mặt nhăn mày nhó khi ở nhà.
Alhaitham nhíu mày, hắn thấy người đối diện anh đang chống cằm chăm chú nhìn người của hắn.
Tên bên cạnh sao lại ngồi sát rạt bên cạnh thế kia? Không nóng chết à.
Mẹ nó.
Quan thư ký hiếm hoi chửi thề một tiếng.
Alhaitham hậm hực, toan bước về phía anh, đầu muốn bốc lửa.
Chưa đợi Alhaitham đi đến, Kaveh đã ngước mắt lên vừa lúc bắt gặp dáng người quen thuộc.
Đáy mắt Kaveh như được bóng hình ấy thắp sáng, anh hớn hở vẫy tay, nhanh chóng tạm biệt những người có mặt trên bàn rồi vui vẻ đứng lên đi về phía hắn.
Alhaitham nhìn nét mặt thoáng bất ngờ của những người đang ngồi đó, âm thầm hài lòng.
Cực kỳ hài lòng.
Hài lòng đến mức không giữ nổi khóe miệng đang cong lên nữa rồi.
Bắt gặp ánh mắt người trên bàn vẫn còn dõi theo bóng lưng Kaveh, Alhaitham nhìn hắn ta đắc ý nhướng mày, sau đó không đợi nhìn vẻ mặt khó coi của người nọ mà dứt khoát xoay lưng sóng vai cùng anh ra ngoài.
"Cười ngu gì đó?" Kaveh huých vai hắn, hỏi.
"Không." Alhaitham nén nụ cười.
Anh nhìn hắn tò mò hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Đến...." Hắn dừng lại một lúc, tìm mãi không ra lý do nên đành qua loa đáp, "Tiện đường đi qua nên đón anh về."
Kaveh ngẫm lại quãng đường từ Giáo Viện về nhà và đến quán rượu, anh nhớ lại lời nói tối qua của Alhaitham, cười thầm.
"Đón tôi?" Anh chợt bật cười, "Quan thư ký hôm nay rảnh rỗi hửm?"
"Rảnh mới được à?" Alhaitham thấy anh cười không rõ lí do, khó chịu cau mày.
"Không." Anh chớp mắt, "Rất vinh dự."
Trái tim Alhaitham khẽ rung lên. Hắn mím môi quay đầu đi.
"Những người lúc nãy là ai vậy?" Hắn không kiềm được hỏi.
"Đồng nghiệp, khách hàng."
Alhaitham lại nhìn sâu vào mắt anh, Kaveh cũng không tránh né, chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu chuyện gì.
Alhaitham lại nói: "Chỉ vậy sao lại nhìn anh chằm chằm."
"Ai cơ?"
Hắn hắng giọng, im lặng một lúc. Alhaitham nói xong thì thấy hơi hối hận, cứ chất vấn như thế không khéo người ta lại tưởng rằng mình để tâm lắm.
Nhưng Alhaitham rất muốn biết, tên đó là ai mà Kaveh để mặc hắn ta nhìn mình chòng chọc như vậy, lại còn chẳng hay biết gì.
"Người đối diện anh."
Kaveh cảm giác đây hình như không phải câu hỏi, mà đúng hơn là hỏi tội.
"Có à? Tôi không để ý, chắc do tôi đẹp?"
"Anh không biết," Alhaitham lên giọng, rồi lại ỉu xìu nói, "Kiềm chế một chút à..."
Kaveh ngỡ ngàng, "Tự nhiên cậu lên giọng làm gì chứ, tôi có chọc cậu đâu?"
Lên giọng đã là gì, vừa nghĩ đến ánh mắt của tên kia là hắn muốn lên tăng xông luôn rồi đây này.
"Kiềm chế cái gì? Kiềm chế nhan sắc hả?" Kaveh lại nói, "Có thấy mình vô lý quá không đại nhân?"
"Tôi..."
Alhaitham cứng họng.
Đúng là có hơi vô lý.
Nhưng nghĩ đến cảnh những người ngồi xung quanh Kaveh lại nhìn anh ta như thế hắn lại thấy tức không nói nên lời, nhất thời không biết phải xả giận vào đâu.
Có thể Kaveh không nhận ra, nhưng Alhaitham vừa nhìn đã biết. Ánh mắt của người đó giống hệt như ánh mắt của hắn nhìn anh thời còn học giáo viện.
Vừa khao khát, vừa kiềm nén, vừa trân quý lại có chút e dè.
Lúc đó hắn cảm thấy rất may vì Kaveh không nhìn ra được tâm trạng phức tạp từ trong ánh mắt hắn. Nhưng hôm nay Alhaitham tức không chịu nổi.
Sao anh ta lại không nhận ra chứ?
Đồ ngốc nghếch.
Hắn quyết định im lặng cả quãng đường về, không thèm hé môi nói thêm nửa lời như thể sợ bị sự không thông minh của ai đó truyền sang cho mình.
Mà Kaveh vẫn rất vô tư, anh quen nhìn hắn không nói gì thế này rồi nên cũng không lấy làm lạ, ăn ý im lặng về tới nhà.
Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày vào nhà Alhaitham đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, kéo tay anh dồn vào tường.
Hắn rũ mắt nhìn xuống người bên dưới, lúc nãy bên ngoài không nhìn rõ, bây giờ ánh trăng vừa vặn rọi đến, Alhaitham nhìn thấy gò má anh ửng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng.
"Anh uống rượu?"
"Một chút." Kaveh ngẩng đầu nhìn hắn, "Ăn mừng mà."
"Tửu lượng anh như thế mà còn dám ra ngoài uống rượu?"
"Tửu lượng tôi sao nào? Ăn đứt cậu là cái chắc."
"Tôi lớn rồi, sao lại không được ra ngoài uống rượu?", Kaveh nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang thách thức.
Sau đó lại nhìn hắn chằm chằm, đánh giá: "Hôm nay cậu lạ lắm đấy."
Alhaitham nhìn vào mắt Kaveh, nhớ lại ánh nhìn kia là cơn khó chịu lại dâng lên.
"Lúc người khác nhìn anh," Hắn hít sâu một hơi, khó khăn nói, "Tôi rất khó chịu."
"Ồ." Kaveh khoanh tay tựa hẳn vào tường, "Tại sao?"
"Vì tôi...."
Kaveh nghiêng đầu, đợi chờ câu trả lời của người trước mặt.
Dù đêm qua anh đã nghe mổ lần rồi, nhưng có vẻ sau khi tỉnh dậy tên bợm rượu này quên sạch những gì mình nói, một chữ cũng không nhớ nổi.
Đầu óc thế kia mà là thiên tài của học phái được à? Đồ ngốc thì có.
Alhaitham bị ánh mắt của Kaveh làm áp lực.
Lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, vị quan thư ký luôn làm việc dứt khoát quyết đoán của giáo viện bất chợt biến mất tăm, chỉ còn lại ở đây một Alhaitham đang bối rối chẳng biết phải làm sao để đàn anh thân yêu của mình hiểu ý.
Kaveh nhìn hắn, đợi, và đợi.
Đợi mãi chẳng đợi được kết quả mình mong muốn, anh cau mày đẩy vai hắn ra, đi thẳng về phòng.
Dẹp mẹ cái quan thư ký đi được rồi đấy.
Ba chữ cũng nói không xong thì còn làm được quốc gia đại sự gì nữa?
Bực mình.
Alhaitham đứng chết trân nhìn anh ba giây, sau đó hạ quyết tâm...
Kaveh chưa kịp vào đến phòng đã bị một lực kéo mạnh mẽ lôi anh về hướng ngược lại.
Vào đến phòng mình, Alhaitham đóng sầm cửa, đẩy mạnh anh lên tường, lực tác động mạnh khiến anh hơi cau mày. Giây tiếp theo Kaveh cảm nhận được một lực nhẹ nâng cằm mình lên.
Anh thuận thế theo hơi ấm ngẩng đầu, một nụ hôn lành lạnh rơi xuống.
Làn môi mỏng lạnh dán vào môi anh, nụ hôn đến quá đột ngột, Kaveh chỉ có thể ngắm mắt lại, mím môi.
Alhaitham dùng tay khẽ vuốt nhẹ môi anh, thì thầm ra lệnh: "Há miệng."
Kaveh bất tri bất giác làm theo lời hắn. Alhaitham hài lòng ngậm chặt lấy môi đối phương.
Một nụ hôn trong đêm tối mờ mịt với ánh đèn lập lòe, không mang theo dục vọng bùng cháy như thường ngày, nhưng cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Kaveh cảm giác như thể đối phương đang muốn nhốt trọn cả cơ thể anh vào trong một lồng giam ấm áp.
Mạnh mẽ, mà cũng dịu dàng.
Mùi máu tươi hòa quyện cùng vị nồng chát của rượu xộc lên mũi, Kaveh đau đớn nhíu mày, đẩy mạnh hắn ra.
Alhaitham bắt lấy tay anh, nắm chặt, gục đầu lên vai Kaveh cọ cọ, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng nghịch."
"Alhaitham." Anh khẽ gọi.
"Ơi?"
"Cậu có gì muốn nói à?"
Hắn hít sâu một hơi, không cam lòng nói: "Sao tên kia lại nhìn anh kỹ vậy? Sao anh lại đi ăn mừng cùng mấy người đó? Sao mấy người trước anh đi chẳng nói câu nào? Tại sao vậy? Tại sao anh không nghĩ đến tôi trước tiên? Tôi không phải là ưu tiên của anh sao? Kaveh, tôi rất khó chịu."
Kaveh phì cười, đâu ra mà lắm sao vậy chứ. Bé con 3 tuổi với một vạn câu hỏi vì sao chăng?
"Sao lại khó chịu?", Anh vươn tay xoa lên tóc hắn.
"Cậu ghen đúng không, Haitham?"
Kaveh cảm nhận được nhịp tim của hắn đang tăng đáng kể, trái tim hai người đang kề sát bên nhau, mà nhịp đập của anh cũng nhanh chẳng kém gì người đối diện.
Alhaitham không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt cái ôm.
"Nhìn tôi." Kaveh luồn tay vào khẽ túm lấy tóc hắn, ép người nọ nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng nói, "Cậu thích tôi mà."
"Đúng không?"
Đáy mắt Alhaitham khẽ lay động, hắn mờ mịt nhìn anh, lời muốn nói ra nghẹn ở cổ họng, không biết nên đáp thế nào.
Sao Kaveh lại biết?
Nếu biết rồi anh ấy có vì e sợ đoạn tình cảm này mà lại rời đi không.
"Không thích."
Alhaitham lần nữa gục đầu vào vai anh, hạ quyết tâm: "Em yêu anh."
Hắn yêu Kaveh, yêu từ rất lâu rất lâu rồi. Yêu đến mức ngày Kaveh rời khỏi cũng là ngày ánh nắng cuối cùng trong thế giới hắn cũng theo đó mà đi mất.
Hắn đã sống trong thế giới không có ánh sáng suốt mấy năm trời ròng rã, và rồi ông trời lại ban cho hắn một cơ hội.
Alhaitham vui vẻ tận hưởng những ngày tươi đẹp, những ngày có anh ở đây, thế giới hắn lại ngập tràn ánh sáng. Nhưng giờ khắc bầu trời ấy lại dường như đang lung lay như sắp sụp đổ.
Dù không nỡ thế nhưng hắn không thể lừa Kaveh, cũng không thể lừa bản thân mình được nữa.
Kết quả có ra sao thì ít nhất hắn đã tận hưởng trọn mùi hương và hơi ấm này lần cuối cùng.
"Alhaitham."
Kaveh cảm nhận được người ôm mình đang khẽ run lên, cái ôm cũng theo tiếng gọi của anh mà siết chặt.
"Đây." Hắn nhắm chặt mắt, bất an trả lời.
Anh nghe được giọng hắn đang run lên.
"Cậu nghĩ vì sao tôi đồng ý về nhà với cậu?"
Kaveh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như để trấn an: "Còn cái giao ước kia nữa. Cậu nghĩ đàn anh cậu dễ dãi vậy sao?"
Alhaitham bất ngờ đứng thẳng người nhìn anh chằm chằm.
Vậy là sao?
"Anh..."
Vậy nghĩa là Kaveh...
Trong lúc còn ngỡ ngàng, Kaveh choàng tay qua cổ hắn.
"Anh sao nào?"
Kaveh khẽ hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
"Anh yêu em mà."
Trái tim sắp ngưng thở trong lồng ngực hắn cuối cùng cũng đập trở lại, vành mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Em cúi xuống đây."
Alhaitham ngơ ngác làm theo.
Kaveh kiễng chân, khẽ hôn lên đuôi mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc."
"Không khóc." Hắn quay đi, giọng vẫn còn rung rung.
"Quay sang đây xem cái nào."
Alhaitham ngoan ngoãn quay sang, rồi lại đột nhiên khom người, bế gọn anh lên.
Kaveh bất ngờ bị nhấc bổng không khỏi hoảng hốt: "Ê, thả xuống! Anh không chọc em nữa được chưa!"
"Này! Alhaitham!"
Tên nào đó lại bỏ ngoài tai lời này, chẳng nói chẳng rằng xồng xộc vứt Kaveh lên giường rồi nhoài người đè lên anh.
"Khoan, đợi đã...a....Haitham!"
...
Sáng sớm hôm sau Kaveh bị nóng đến tỉnh ngủ.
Người nọ ôm lấy anh từ phía sau, kín đến mức nửa con kiến cũng không chui lọt.
Kaveh chớp mắt, nhớ lại cảnh đêm qua anh bị tên khốn nạn nào đó vờn muốn chết đi sống lại đến mức ngủ thiếp đi.
Lại nhìn bản thân và giường gối đã sạch sẽ mới biết có lẽ là vị kia đã mang anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế anh về phòng anh, ôm ôm ấp ấp nằm ngủ ngon lành.
Hẳn là phòng hắn vẫn còn mớ hỗn độn của hai người đêm qua.
Kaveh xoay người muốn đạp cho tên này một phát.
Anh tức tối lay lay con người lười biếng vùi đầu trong chăn dậy.
Cất giọng khàn đặc: "Quan thư ký, không đi làm hả?"
Anh ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng mình biến thành như vậy, chắc có lẽ đêm qua lỡ khóc la dữ quá, hôm nay sắp thành tiếng vịt luôn rồi.
Quan thư ký nghe thấy tiếng gọi, cố gắng nhấc mi mắt, khóa vào đối tượng nằm bên cạnh mình rồi lại vui vẻ vùi đầu vào lòng anh ngủ tiếp.
Kaveh cố kéo khóe môi mình xuống, tiện tay sờ nắn cơ bắp của người đang nằm trong lòng mình, vừa thả dê vừa gọi: "Không đến giáo viện sao? Muộn đấy."
Alhaitham cọ rất nhiệt huyết, nhắm chặt mắt nói: "Không muốn đi đâu..."
Nghe người ngày thường tham công tiếc việc đến tột cùng nói gì đây này.
Nhân loại khi sa vào yêu đương là bỏ bê công việc thế sao?
Anh đâu có đâu.
Kaveh vươn tay lướt dọc trên gương mặt tinh xảo như tượng tạc của bạn trai mình, trách yêu: "Không ngờ thiên tài của chúng ta cũng có ngày lười biếng đấy."
"Chúng ta nào?" Thiên tài mở miệng, "Của anh thôi."
"Ừm," Kaveh rất hài lòng, ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi hắn, "Không ngờ thiên tài của anh thế mà lại yêu đơn phương lâu thế đấy."
Alhaitham khẽ cười, cầm tay anh áp vào má mình, thõa mãn cọ cọ vài cái, lại nhắm chặt mắt, lười biếng trả lời: "Chắc là bệnh chung của thiên tài chăng?"
Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang bọc lấy bàn tay mình, trái tim mất kiểm soát đập vang từng nhịp.
Ừ thì, hai thiên tài trẻ tuổi hiếm có khó tìm của giáo viện năm đó ấy vậy mà lại như kẻ ngốc lạc lối trong yêu, cả hai trái tim vốn cùng chung nhịp đập nhưng lại bị sự lo lắng sợ hãi tuổi thiếu thời lấp đi mất, để rồi đoạn tình cảm đơn thuần của hai thiếu niên năm ấy lặng lẽ trốn sâu vào một góc trong tim, nơi mà chính chủ nhân nó cũng chẳng tài nào tìm được.
Mãi đến khi gặp lại ngọn nguồn đoạn tình cảm năm xưa ấy, thứ vốn nên vùi sâu trong tim năm nào lại lần nữa lớn dần lên, còn đậm sâu hơn xưa.
Thật may vì lần này chẳng ai còn trốn tránh nữa, thật may vì lần này họ đã ôm lấy nhau.
Phải chăng vì ánh trăng thấy tôi mò mẫm trong đêm đen đã lâu, thế nên mới rủ lòng thương xót rọi đường cho người trở về bên tôi?
----------------
Lúc đầu viết dài lắm mà tôi thấy nó dài quá nên cắt ra rồi =)))))))
Kết này đã chưa, chưa thì viết ngoại truyện 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top