Phần II: Kẻ mạo danh

"Haitham à, cậu biết vì sao anh ghét cậu nhất không?"

Họng súng bằng kim loại lạnh lẽo chĩa vào đầu khiến Kaveh không nhúc nhích được. Anh lặng lẽ nhìn Alhaitham, gần như đã lạc giọng: "Bởi vì cậu là người tuyệt tình nhất mà anh từng biết. Không cần biết đó có là bạn bè, đồng nghiệp, người yêu. hay người nhà của cậu, chỉ cần một thoáng nghi ngờ, cậu sẽ không ngần ngại lấy mạng họ để đảm bảo cho cái gọi là 'hòa bình nhân loại' mà cậu vẫn luôn dè bỉu."

Alhaitham không hé miệng.

"Vậy cậu có biết vì sao anh thích cậu không?"

Alhaitham vẫn luôn nhìn thẳng mặt Kaveh, không hề nhận ra dưới bụng mình cũng bị một họng súng khác ấn vào.

"Vì ngoài miệng cậu luôn mỉa mai viễn cảnh Utopia 'viển vông, nhảm nhí, phi thực tế' đó, nhưng cậu vẫn luôn đặt đại cục và an nguy xã tắc lên hàng đầu, cho dù cậu có yêu hay ghét thế giới này ra sao." Kaveh cười khổ: "Đôi lúc thái độ vô tình của cậu làm anh phát rét, nhưng cũng chính sự cho đi âm thầm đó khiến anh càng không dứt khỏi cậu được. Vừa vào Tổ Chức chưa được bao lâu mà cậu đã tự vươn lên vị trí này, lập được nhiều công trạng lớn, chưa bao giờ thất bại, lại luôn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối dù là trong hiểm trở... Ai mà tin nổi nếu không có 'thứ gì' đang chiếm lĩnh cơ thể này chứ?"

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, ngột ngạt đến nỗi tưởng chừng sắp sửa nổ tung. Ngoài kia có gió đêm thi nhau thét gào, đập vào cửa sổ đóng không chặt lắm. Có một lọn gió thừa cơ lùa qua khe hở nhỏ, mang theo khí độc, quét ngang khiến chút ấm áp ít ỏi còn lại nơi đầu tim cũng nguội lạnh.

Tay Kaveh như có một lớp sương mỏng bao lấy, túa mồ hôi không ngừng, run rẩy một hồi, cuối cùng không nắm chắc được mà để trượt khỏi tay.

"Xem ra đúng như cậu nói, anh quả thực rất ngu ngốc nhỉ. Dẫu biết tim gan cậu chỉ là cục đá, anh vẫn cứ mơ mộng hão huyền rằng cậu sẽ không bao giờ chĩa súng vào anh." Kaveh bỗng bật cười, lấy tay che đôi mắt, rốt cuộc vẫn không đứng vững được: "Ai ngờ... cậu lại thật sự tàn nhẫn như thế, dùng cách này để thử anh..."

Alhaitham vội ném vũ khí trong tay, ngồi xuống theo Kaveh rồi ôm anh vào lòng, luống cuống vỗ lưng anh: "Tôi xin lỗi, Kaveh... Tôi nhất định sẽ không thăm dò anh nữa, đừng hoảng, chúng ta từ từ nghĩ cách."

Kaveh thở ra một hơi khó nhọc, quệt tay lau mồ hôi ở khắp mặt rồi đẩy Alhaitham ra. Anh vỗ vỗ vai hắn, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, phẩy tay rồi nói giọng mệt mỏi: "Anh hiểu mà. Hôm nay đến đây thôi. Như đã nói, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, cậu mau nghỉ ngơi sớm đi."

Không đợi hắn đáp lời, Kaveh đã đóng sầm cánh cửa nhà tắm. Anh mở vòi nước thử độ ấm, sau đó bất chấp áo quần thấm đầy mồ hôi và cát bụi vẫn đang mặc trên người, anh cứ thế đứng dưới vòi hoa sen để mặc những dòng nước li ti như tát qua tát lại trên thân thể đang không thể ngừng run.

Giết hắn đi.

Kaveh vục nước dội vào mặt rất mạnh, khiến hai mắt vốn khô khốc của anh càng thêm đau rát.

Hắn chính là đồ giả, còn không mau giết hắn?

Tại sao vẫn còn tin tưởng hắn?

Không sợ hắn sẽ gây hại cho những người xung quanh sao?

Đồ ích kỷ.

Nước chảy xiết vẫn phát tiếng ào ạt, Kaveh lại không dám gây tiếng động kỳ lạ nào, bèn tự cắn rách môi mình, gầm nhẹ trong họng rồi nện liên tiếp vào tường. Gạch trên tường phòng tắm có vết nứt, có giọt máu tươi dọc trên khe ngón tay anh. Nước chảy vào tai vào mũi khiến anh không thở được trong phút chốc. Anh cúi đầu ho mạnh, từ từ vịn tường ngồi thụp xuống, đau khổ nghĩ: "Mình rốt cuộc phải làm sao?"

Việc Alhaitham được bổ nhiệm lên vị trí Điều tra viên trưởng có rất nhiều lời đồn đoán. Hắn là người trẻ tuổi nhất, vào Tổ Chức muộn nhất, dù sở hữu óc phán đoán ưu việt nhưng cũng không phải người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm. Nhiều người rỉ tai nhau cho rằng hắn có người chống lưng, thậm chí mấy tin đồn như Tổng Điều phối cao tuổi có sở thích đặc biệt với mấy gã trai trẻ cao ráo cũng có. Chỉ có Alhaitham biết rõ mình có thể đứng ở đây lúc này là nhờ tác phong làm việc bất luận địch ta của hắn.

Trên tầng cao nhất tòa nhà trụ sở chính, Alhaitham báo cáo sơ lược: "Ngay sau khi suy đoán IRC - 3000 rất có khả năng đã bị phát tán ngoài cộng đồng, chúng ta đã khởi động chiến lược hỗ trợ cổ vũ người dân khám sức khỏe tổng quát tại các cơ sở y tế địa phương, từ đó phát hiện người bị nhiễm thông qua máy quét sinh học. Đến thời điểm hiện tại, đã có 159 ca nhiễm IRC - 3000 được ghi nhận, trong đó có 97 người đã hoàn toàn bị chiếm xác. Những người vẫn giữ được ý thức đã được chuyển đến cơ sở ngầm để xét nghiệm và xử lý kịp thời. Tuy nhiên chỉ điều tra nội bộ không thể phát hiện được gì, tôi rất mong có lệnh khám xét các đối tượng tình nghi từ ngài Azar."

Chỉ trong vài ngày mà Tổng Điều phối như đã già thêm nửa tuổi thọ. Ông ta vừa nghe báo cáo vừa đóng dấu phê duyệt, chẳng biết có lọt chữ nào vào tai hay không, lộ rõ vẻ mỏi mệt trong con ngươi đục ngầu: "Đã kiểm soát phía truyền thông rồi chứ?"

"Vâng, đảm bảo không có một ngọn gió nào lọt ra bên ngoài." Alhaitham nhận tờ giấy xác nhận từ ông ta, nói: "Ngoài ra, hôm nay đội giám sát đã khoanh vùng được khu vực phát hiện một lượng lớn năng lượng dị thường, rất có thể ổ ấu trùng ký sinh được lan truyền từ đây. Sáng sớm nay người của chúng ta đã đến đó xem xét. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên vẫn còn sót lại một số vật chứng, tra kĩ thì thấy chúng hoàn toàn trùng khớp với những lô hàng ký gửi từ hai tuần trước, đống tem trên đó còn..."

Azar mệt mỏi phất tay. Alhaitham lập tức hiểu ý, bèn hỏi: "Sau khi bắt được đối tượng, ngài muốn xử lý thế nào?"

Azar nhướng mày, như vừa nghe được một câu hết sức ngớ ngẩn: "Cậu hỏi tôi? Alhaitham ạ, tôi tin tưởng cậu là do cái tính công tư phân minh đến mức lạnh người đáng quý của cậu. Bất luận là người của ai, trước đây như thế nào, một khi đã phá hoại an ninh quốc gia, gây nguy cơ thảm họa nhân loại thì đều phải xử lý theo Quy định quản thúc."

"Đã rõ." Alhaitham cúi đầu.

Trong kho lưu trữ vắng bóng người hơn bãi tha ma dưới tầng hầm tòa nhà trụ sở, giọng Tighnari càng vang như tiếng chuông ngân, tạo thành âm vọng lan khắp bốn phương tám hướng: "Sao tự dưng anh lại muốn kiểm tra các mẫu dị vật khác? Có manh mối gì à?"

"Tạm thời thì chưa." Kaveh dí mặt vào cửa kính phòng giả lập, để lại hơi nước mờ mờ trên đó: "Tôi đang thử điều tra theo hướng khác. Thay vì mải truy vết kẻ trộm thì tôi thà rằng lội ngược lại mục đích của gã đó bằng cách xem xét các dị vật có ngoại hình hoặc chức năng tương tự xem sao... Gì đây, IRC - 590, dạng ấu trùng, có khả năng hút ý chí... không phải rồi."

Tighnari vươn vai ngáp, xoay khớp cổ đã mỏi nhừ, uể oải nói: "Nếu là dị vật có cùng chức năng thì có mấy loại ghi đè ký ức, tinh thể điều khiển hành vi, tái cấu trúc nhẹ, tạo bản sao đó. Nhưng chúng đều là những dị vật không có trí tuệ và rất dễ đối phó, càng không có khả năng ký sinh, chỉ gây một số ảnh hưởng lớn nhỏ mà không đến nỗi giết người như IRC - 3000."

Kaveh chợt khựng lại, hỏi: "Cho tôi xem xét báo cáo nghiên cứu loại tái cấu trúc và điều khiển hành vi đi."

Lấy được tài liệu từ chỗ Tighnari xong, Kaveh ôm một xấp giấy trong tay, đang chuẩn bị lên thang máy thì bắt gặp Alhaitham bước ra. Hắn khoát tay chặn trước khi Kaveh đâm phải mình, búng tay vài cái lên đống hồ sơ trước ngực Kaveh, giễu cợt: "Sáng ra đi vội quá nhỉ. Không biết tối qua giám sát viên yêu quý của tôi ngủ một mình có ngon không?"

Kaveh cười gằn: "Ngon chứ. Nhờ ơn cậu nhường phòng ngủ, chỉ có một mình lăn lộn trên giường nên đốt sống cổ của tôi khỏe mạnh lắm."

Hắn lại huýt sáo thành một điệu nhạc cợt nhả đang thịnh hành: "Vậy nên sáng ngủ dậy anh mới quên không gấp chăn à?"

"Đừng có chấp nhặt, chứ không phải vì tôi đã cất công chuẩn bị bữa sáng cho cậu đó sao?"

Nhác thấy Alhaitham vươn tay chuẩn bị chạm vào mặt mình, Kaveh trợn mắt, điên cuồng ám chỉ phía trên còn có camera. Nào ngờ hắn chỉ dừng tay ở sát bên tai anh, búng "tách" một cái, đoạn nở nụ cười giả lả: "Có giận đến mấy thì sáng ra cũng nên rửa mặt đi chứ, nước miếng còn đọng trên mép kìa."

Mí mắt Kaveh giật giật, các cơ trên mặt anh phập phồng, cơ hồ có khói phun ra từ lỗ mũi.

Chốc lát sau anh mới hạ hỏa rồi quay về phòng thí nghiệm. Tighnari đang ngắm nghía mẫu vật thể Alhaitham vừa đưa, vừa ngó trái ngó phải vừa vuốt vuốt tai: "Ừm... nhìn bằng mắt thường thì thấy cấu tạo sinh học của nó giống hệt IRC - 3000, nhưng để chắc ăn thì vẫn phải kiểm tra cấu trúc protein của nó. Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Trong thùng hàng rỗng, dính trên lớp lót sinh học. Có người đã tuồn thùng hàng ra nhà kho gần khu vực sa mạc, đủ xa để mất một thời gian dài máy đo năng lượng mới quét tới." Alhaitham liếc nhìn Kaveh, nói ẩn ý: "Nhà kho đó từng là một chi nhánh cũ của chúng ta, về sau đã bị dỡ bỏ, nếu không phải người trong nội bộ thì sẽ không ai biết điều này."

Đôi tai đang ỉu xìu của Tighnari tức tốc dựng thẳng: "Ý anh là người trong nội bộ cấu kết nhau lấy cắp và phát tán IRC - 3000? Để làm gì mới được? Mà... sao anh lại nói với tôi? Nếu biết vậy thì đáng lẽ ra giờ này anh phải huy động lực lượng truy bắt kẻ giao và nhận hàng ngay lập tức chứ."

Alhaitham thong thả cầm cốc đi tới máy pha tự động, lưỡng lự trước cà phê nâu và đen, cuối cùng bấm chọn cà phê nâu rồi nói: "Không sao. Nếu đã đặt ở một nơi lộ liễu như thế thì chứng tỏ chúng đã tính toán trước thời gian máy quét phát hiện năng lượng dị thường, đã sớm xóa sạch dấu vết và cao chạy xa bay từ lâu rồi. Hóa đơn vận chuyển là đồ giả. Trước sau gì người trong Tổ cũng nhận được tin tức, tôi chỉ nói chi tiết cho những người nên nghe mà thôi."

"À, cảm ơn vì đã coi tôi là chỗ tin cậy nhé." Tighnari đảo mắt qua lại giữa Alhaitham đang thổi hơi nóng từ cốc cà phê và Kaveh nãy giờ vẫn cắm mặt vào đống tài liệu và thiết bị đầu cuối cá nhân, ngập ngừng một lúc, bỗng nhận ra điều gì: "Khoan đã, nếu anh đã nói vậy... chứng tỏ anh đã biết mục đích của người này và đã nắm chắc bằng chứng rồi đúng không? Cả Kaveh cũng thế à?"

Kaveh không ngẩng đầu: "Nếu là người hiểu biết rõ về các chi nhánh cũ của Tổ Chức chức năng của các mẫu vật, vậy thì chứng tỏ người này thuộc nhóm những người năm xưa từng giám sát các mẫu vật tương tự... Chậc, sao mà nhiều thế không biết."

Alhaitham đang chuẩn bị chạm môi vào miệng cốc thì Kaveh đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy: "Thấy rồi!"

Alhaitham run tay. Cốc cà phê nóng rung lắc làm vài giọt bắn lên mặt và miệng hắn. Kaveh vừa nhanh chóng đưa khăn mùi soa của mình cho Alhaitham vừa nói: "Khi đối xứng hồ sơ lưu trữ của IRC - 1211, IRC - 559 và IRC - 990, tôi thấy chúng đều có chút bất thường: tất cả đều bị thiếu hụt vài phần trăm so với dữ liệu đã khai báo, tuy nhiên lại không được đề cập trong ghi chép."

Alhaitham ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên khăn mùi soa, trầm ngâm một hồi, lau mặt và miệng rồi hỏi: "Việc bị thiếu hụt số lượng có thể là do dị vật chết yểu trong quá trình vận chuyển hoặc thu hồi. Nếu sai số không đáng kể, người phụ trách có thể không chú ý. Anh nghi ngờ điều gì?"

"Nếu chỉ có vậy thì không sao, có điều..." Kaveh nuốt nước bọt: "Các dị vật đó đều mang ít nhất một đặc điểm trùng với IRC - 3000. Tôi có một suy đoán, không biết chừng người này đã xung phong phụ trách rồi lấy chúng để thử nghiệm trước khi chính thức ra tay đánh cắp dị vật cấp cao thật sự."

Tighnari: "Vậy thì rất có khả năng đó là một nhân viên năng nổ, hay chủ động đóng góp, nhận được sự uy tín nhất định."

Kaveh: "Các hồ sơ báo cáo này được nộp từ tháng 10 đến tháng 12 chín năm trước. Nói cách khác, người này đã ấp ủ âm mưu suốt chừng đó thời gian, chỉ có thể là điều tra viên cấp cao!"

Alhaitham nói qua bộ đàm: "Kiểm tra tất cả các nhân viên vừa xin nghỉ gần đây, xem trong số họ có ai là kỳ cựu đã có thời gian công tác từ chín năm trở lên. Ngoài ra, xem xét cả danh sách nhân sự xem có người nào từng xin nghỉ phép, có năng suất làm việc cao nhất hoặc có chi tiết gì đặc biệt từ chín năm trước, trong khoảng thời gian Quý 3 và Quý 4 hay không."

Trong lúc Alhaitham ra lệnh, Kaveh tranh thủ tìm kiếm những người phụ trách giám sát hồi đó, bị một danh sách dài những cái tên làm hoa mắt.

Giây lát sau, có người đã nhanh chóng liên hệ lại với Alhaitham: "Thưa ngài, tôi đã lọc ra danh sách những người mang đặc điểm như ngài nói, đó là..."

Cùng lúc đó, đồng tử Kaveh co lại, anh bật thốt ra một cái tên...

Anthony Brightman, 36 tuổi, người Fontaine, có một vợ và con trai, nhập cư và sinh sống tại Sumeru hơn hai mươi năm, bắt đầu làm việc cho Tổ điều tra của Tổ Chức từ mười ba năm trước, từng nhiều lần đạt huy chương cống hiến và giải thưởng cho đặc vụ xuất sắc, là một nhân viên kỳ cựu và cần mẫn tiêu biểu trong số các gương mặt tiêu biểu. Hầu như tất cả các nhiệm vụ quan trọng đều có sự đóng góp không nhỏ của anh ta. Mọi người xung quanh đều nhận xét anh ta hiền lành đến mức nhạt nhẽo, ngoại trừ kĩ năng nghiệp vụ ra thì dường như không có gì đặc biệt, không từ chối ai bao giờ, cũng không ngừng cống hiến bao giờ.

Duy chỉ có đúng một lần duy nhất trong cả sự nghiệp Anthony xin nghỉ phép dài ngày, đó là hồi vợ và con trai anh ta gặp tai nạn nghiêm trọng vào chín năm trước. Vì là cán bộ gương mẫu nên Alhaitham không hề tính toán với đơn xin phép của anh ta. Sau khi người vợ con bình phục, anh ta lại tiếp tục công tác trở lại như bình thường với năng suất không thuyên giảm. Mọi người chẳng có ai nghi ngờ, đều gửi quà chúc mừng người nhà anh ta tai qua nạn khỏi.

Bây giờ nghĩ lại, phải chăng hồi đó vợ con của Anthony có thể bình phục chỉ khi dựa vào thứ đó...

Lúc này, Tổ tác chiến dẫn đầu là Cyno đã đem người bao vây nhà Anthony. Alhaitham cũng có mặt ở hiện trường. Hắn liên hệ với Kaveh qua bộ đàm: "Thế nào rồi?"

Kaveh: "Tôi vừa liên hệ với bệnh viện để kiểm tra hồ sơ bệnh án của vợ anh ta - chị Zahra nhập viện trong tình trạng bị gãy xương sườn, phổi bị dập nặng, mất máu cấp tính, kèm theo chấn thương sọ não và xuất huyết não lớn. Theo lý mà nói, với tình trạng như vậy thì dù công nghệ y khoa có tiến bộ đến đâu thì bệnh nhân cũng khó lòng qua khỏi, mà cho dù có may mắn sống sót thì cũng phải hôn mê một thời gian..."

"Còn người con trai?"

"Con trai anh ta thì đỡ hơn, chỉ bị gãy xương nên cũng bình phục nhanh chóng, hiện đang là học sinh Cấp 2. Tuy nhiên khi liên hệ với trường học về tình hình của cậu bé thì nhà trường lại báo cậu bé đã không đến trường một tuần nay rồi. Ngoài ra, cũng không thể liên lạc được với Anthony hay vợ..."

Alhaitham nghe xong thì ngắt liên hệ, nối máy với thiết bị liên lạc khẩn cấp của Anthony: "Anthony Brightman, anh có đang ở nhà không?"

"Có một việc cần anh đứng ra làm rõ. Yêu cầu anh theo chúng tôi về Tổ Chức. Tất nhiên, bao gồm cả người 'vợ' hiện tại của anh."

"..."

"Tôi biết anh đang ở trong đó. Nếu anh vẫn nhất quán giữ im lặng, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tiến hành cưỡng ép bắt người. Tôi đếm đến ba..."

Đầu nối liên lạc đã bị ngắt. Alhaitham và Cyno đồng thời nhận được tín hiệu, dứt khoát ra lệnh cho đội tác chiến phá cửa xông vào nhà Anthony.

Trong ngôi nhà từng có hơi ấm gia đình tắt điện tối om, không hề có dấu vết người sinh hoạt, thoạt hình hết sức u ám, hệt như một căn nhà đã bị bỏ hoang vậy. Đơn vị tác chiến chia nhau ra tìm khắp các phòng đều không thấy có người, chỉ thấy tiếng gió vi vút từ lầu trên thổi xuống khiến ai nấy đều lạnh gáy.

"Ở bên trên." Cyno thấp giọng: "Tôi ngửi thấy trong nhà này có mùi máu. Trên tầng có tiếng động. Tất cả cẩn thận!"

Vừa nói, Cyno vừa gắn máy đo năng lượng dị thường lên tường. Máy đo không phát ra tín hiệu. Anh hất cằm. Ngay sau đó tất cả đều chạy lên trên, để rồi nhận ra cơn gió khiến mọi người rùng rợn khi nãy đến từ ngoài cửa sân thượng đang mở toang.

Trên sân thượng lộ thiên gió thổi lồng lộng, cuốn theo bụi mù và hằng hà sa số bí mật bị năm tháng ngập ngụa niêm phong. Một người đàn ông với sắc mặt mệt mỏi đứng trên mép lan can, đang ôm lấy người vợ đã bất tỉnh, dõi mắt về phía xa xăm, mãi cho tới khi nghe tiếng vũ khí lên nòng hàng loạt quen thuộc thì anh ta mới chầm chậm đưa mắt nhìn. Thấy tình cảnh đó, tập thể từng người trong đơn vị tác đều bất giác nín thở.

Trước mắt tất cả bọn họ là một tiền bối đáng kính, người đã cùng mình vào sinh ra tử và trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chỉ cách đây mấy tháng trước, họ còn thấy anh ta khoe ảnh siêu âm của vợ mình, nói rằng đứa con đầu đã giống mẹ rồi, mong sao đứa tiếp theo được thừa hưởng chút gen của cha nó.

Lòng người căng thẳng, cảnh sắc thì lại không biết điều như vậy. Gió đêm vốn lạnh buốt sương bỗng hóa tiêu điều, ánh sao như sóng gợn, trên bầu trời đêm quang đãng là trăng khuyết treo lơ lửng, tựa như một nụ cười mỉm trào phúng.

"Chín năm rồi..." Giọng của Anthony bị gió cuốn bay, trở nên xa xa gần gần, mọi người phải tập trung hết cỡ mới nghe rõ lời anh ta: "Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi nhìn thấy cô ấy đầy máu me trong bệnh viện, thế giới trước mắt tôi cứ thế tối sầm lại, mỗi một giây phút trôi qua kéo dài như cả thập kỷ... Khi nhìn cô ấy đang giằng co giữa sự sống và cái chết, các bác sĩ đều nói tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi... tôi không làm được. Tinh thần gì chứ? Tôi không bao giờ chuẩn bị được."

Cyno chạm vào thiết bị liên lạc, xác nhận drone giám sát đang ở trên cao, chuẩn bị nghe hiệu lệnh bất cứ lúc nào.

"Tôi không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Trong những ngày túc trực bên giường bệnh, nhìn máy đo nhịp tim của cô ấy mỗi lúc một chậm dần, tôi đều như phát điên. Lúc đó tôi đã nghĩ, bằng mọi giá phải đưa cô ấy trở lại, bất kể có phải đánh đổi điều gì... Tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp khắp nơi. Thế rồi... cuối cùng cũng có một người đứng ra trấn an tôi, bảo rằng không phải lo, nhất định sẽ có cách giúp vợ con tôi sống sót."

"Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì nữa, ai bảo gì cũng nghe, cái gì cũng dám đặt cược. Kết quả là vợ và con tôi thật sự có thể bình phục nhanh chóng. Vợ tôi lúc tỉnh lại còn cảm ơn vì tôi đã luôn ở bên cạnh cô ấy, còn nói vì không nỡ nhìn tôi cô đơn nên mới vượt qua chính mình để thoát khỏi cửa tử, quay về bên tôi... Tôi đã rất hạnh phúc, thật đấy."

Tầm mắt rời rạc của Anthony chuyển hướng. Trên gương mặt đầy bi thương ấy đắp thêm một lớp da nhăn nheo xỉn màu, khiến ta anh thoáng chốc như già thêm mười tuổi. Anh ta bỗng ôm siết lấy vợ mình, nhìn chằm chằm vào mặt vợ, như muốn nhìn xuyên qua một lớp màn nào đó mà mắt thường không thể thấy rõ.

"Mãi sau này, khi quay về Tổ Chức và biết đến khả năng đặc biệt của ấu trùng ký sinh, tôi mới nhớ lại vụ việc năm đó. Từ đó trở đi tôi không thể nhìn vợ con mình một cách bình thường được nữa. Nhất là sau khi tỉnh lại, Zahra bắt đầu nhớ nhớ quên quên, thường xuyên nhầm lẫn một số ký ức, dần dà cô ấy hành xử cứ như một người khác đang khoác trên mình diện mạo của vợ tôi vậy... Bác sĩ nói rằng đây là hiện tượng phổ biến ở những bệnh nhân từng gặp chấn thương não, nhưng tôi cứ thấy không chỉ đơn giản là vậy. Con trai tôi thay đổi một sở thích cũng đủ khiến tôi mất ngủ một tuần. Chỉ cần bọn họ có một biểu hiện lạ, tôi đều cảm thấy thứ đang sống cùng nhà với mình là một con ấu trùng nhầy nhụa..."

Tầm mắt Alhaitham bám sát đến từng chi tiết nhỏ của Anthony. Hắn vừa ra hiệu với bên tác chiến qua bộ đàm, vừa âm thầm giữ kết nối với Kaveh, nghe giọng anh phát ra từ thiết bị liên lạc bên tai: "Đã khôi phục dữ liệu từ camera giám sát năm đó do Anthony Brightman phụ trách, đúng là đã có dấu hiệu bị chỉnh sửa."

Cùng lúc đó, nhóm đơn vị tác chiến còn lại liên hệ với hắn qua bộ đàm: "Thưa Điều tra viên trưởng, chúng tôi đã tìm thấy xác con trai nhà Brightman được chôn ở bãi tha ma sau sân nhà trong tình trạng xương sọ bị mở ra, xác thực não cậu bé có dấu vết đã bị IRC - 3000 ký sinh!"

Ánh mắt Alhaitham trầm xuống. Hắn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc: "Nếu đã vậy, vì sao chín năm sau anh lại lấy cắp thứ đó rồi phát tán ra ngoài?"

"Vì sao ư?" Tròng mắt vằn đầy tơ máu của Anthony như sắp nứt ra. Anh ta mò mẫm phần bụng hơi nhô lên của vợ mình: "Bởi vì... 'vợ tôi' không chịu làm một bản sao an phận, mà nhất định muốn sinh thứ này ra."

Nói đoạn, anh ta dí họng súng vào thái dương người vợ trong lòng, nói giọng khô khốc: "Tôi đã không còn niềm tin vào Tổ Chức. Chín năm qua, tôi đã trở thành một kẻ tâm thần. Ban ngày đi làm nhiệm vụ thì hô to sự minh bạch, chính nghĩa; lúc trở về căn nhà của mình với 'vợ con', tôi lại lâm vào trạng thái điên loạn vì phải vật lộn trong việc tự thôi miên chính mình. Thà rằng chín năm trước bọn họ chết đi còn hơn..."

"Tỉnh táo lại đi, Anthony Brightman." Alhaitham lên tiếng nhắc nhở: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ giao nộp 'thứ đã từng là vợ mình' cho Tổ Chức, sau đó viết đơn xin nghỉ việc, đồng thời thu gom chứng cứ và lập sẵn hồ sơ cáo buộc nghi ngờ bị lừa đảo. Anh biết việc tuồn dị vật nguy hiểm cấp cao ra ngoài xã hội sẽ gây ra những hậu quả gì chứ? Vì không chấp nhận được hiện thực mà anh tìm cách trả thù đời để cả thế giới này đều đau khổ, đầu óc của anh dùng để trồng cây chắc?"

Ở đầu dây bên kia, Kaveh nghe được những lời này của hắn thì bỗng có cảm giác trong ngực mình như có một tảng đá đè nặng lên vị trí hiểm hóc nhất nơi đầu tim, khiến các đầu ngón tay anh bị tê liệt trong phút chốc.

"Ngài không hiểu." Anthony lắc đầu một cách đờ đẫn, lẩm bẩm như một kẻ mất trí: "'Trái Cấm' là thứ có độc, một khi đã nếm thử, ắt sẽ bị trừng phạt. Nó là thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này, cần phải bị tiêu hủy, người từng nếm qua nó cũng phải bị tiêu hủy..."

Một bản báo cáo giám định được gửi đến chỗ Kaveh. Anh mở ra đọc ngay tức thì, để rồi bị từng câu từng chữ trong đó làm cho cả người run rẩy.

"Ha... haitham." Kaveh cố gắng điều khiển lưỡi mình, nói một cách khó khăn: "Đã có báo cáo xét nghiệm mẫu vật mà cậu tìm thấy ở kho hàng. Phần tử protein của nó khác với IRC - 3000, là một dị vật vô hại, không có trong danh sách cần được bảo mật..."

Nói cách khác, thứ mà Anthony đánh cắp vốn không phải IRC - 3000.

Đồng tử Alhaitham thu bé lại chỉ bằng đầu kim. Hắn gào lên: "Anh Anthony, đó chính là vợ anh! Thứ mà năm xưa anh cấy vào người chị Zahra vốn không phải..."

Nhưng đã không kịp.

Anthony đã lâm vào trạng thái điên loạn từ rất rất lâu. Kể từ giây phút tự tay mở hộp sọ con trai, anh ta đã không còn nhận thức được thật và giả trong thế giới này nữa.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sợ hãi... những người xung quanh tôi, không chỉ có vợ con, mà thậm chí là các anh em, từng gương xa lạ lướt qua tôi trên đường... có còn ai là 'người thật' không?" Cho đến tận giây phút nổ cò súng, Anthony vẫn trơ mắt nhìn xác vợ mình dưới chân, mặc kệ màng nhĩ đang chảy máu không ngừng, như thể đã hoàn toàn mất kết nối với vạn vật xung quanh: "Mỗi lần có ai đó nói chuyện với tôi, tôi đều thấy ghê sợ, không thể tin vào thật giả trên đời được nữa..."

Trong tích tắc nhìn thấy não người vợ bị văng ra, anh ta rốt cuộc đã nhìn rõ thứ đã khiến mình ám ảnh suốt chín năm - thứ ở bên trong đúng là não người.

Tim Alhaitham ngừng đập.

Giọng nói run rẩy của Kaveh vẫn phát ra từ tai nghe: "Chị Zahra quả thực đã tự mình chống chọi với Tử Thần, chỉ vì muốn ở bên anh ấy."

Anthony gào lên với chất giọng không thuộc về con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top