:3

Alhaitham, chủ tịch của tập đoàn Sumeru Tech, đứng trước cửa sổ lớn trong phòng làm việc, ánh sáng chiều tà chiếu lên bóng hình anh. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm nhìn ra ngoài, như đang suy tư về một vấn đề gì đó. Mọi thứ trong công ty đều hoạt động suôn sẻ, mọi kế hoạch đều diễn ra như đúng dự kiến. Nhưng có một điều duy nhất khiến anh không thể tập trung vào công việc, đó là Kaveh – thư ký của anh, người đã gắn bó cùng anh suốt một khoảng thời gian dài.

Kaveh là một người tài năng, không chỉ trong công việc mà còn trong cách đối xử với người khác. Sự quyến rũ tự nhiên của Kaveh khiến mọi người trong công ty đều chú ý đến anh, và thậm chí nhiều lần những người đồng nghiệp nam không ngần ngại tỏ tình với Kaveh. Tuy nhiên, Kaveh luôn từ chối mọi lời tỏ tình đó với lý do anh đã có "một người đặc biệt". Đó là lời nói mà cả Alhaitham và Kaveh đã đồng ý để giấu kín mối quan hệ của mình.

Mối quan hệ của họ luôn được duy trì trong bóng tối. Họ không bao giờ để ai biết rằng họ yêu nhau. Vào ban ngày, Kaveh là một thư ký chuyên nghiệp, còn Alhaitham là chủ tịch của tập đoàn lớn, luôn giữ hình ảnh lạnh lùng và nghiêm nghị trước mắt mọi người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi không còn ai ngoài hai người, mối quan hệ ấy lại trở nên nồng nàn, đầy đam mê và tình yêu. Họ sống chung trong biệt thự của Alhaitham, chia sẻ một căn phòng, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy những khoảnh khắc riêng tư của họ.

Một buổi chiều, khi Alhaitham đang ngồi trong phòng làm việc, mắt anh vô tình hướng ra cửa sổ và nhìn thấy Kaveh đang đứng trò chuyện với một người đồng nghiệp nam trong khuôn viên công ty. Cảnh tượng đó không có gì đặc biệt cho đến khi người đồng nghiệp đó nắm tay Kaveh và nói điều gì đó, Kaveh mỉm cười và gật đầu. Cảnh tượng ấy làm Alhaitham cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng.

Cảm giác ấy rất lạ, như thể một cái gì đó đang siết chặt trong lồng ngực anh, không phải là sự lo lắng bình thường mà là một cảm giác ghen tuông. Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy Kaveh quay trở lại văn phòng, Alhaitham không thể chịu đựng được nữa.

"Em về muộn đấy." Alhaitham lên tiếng, giọng anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại có phần chòng chọc, như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ của Kaveh.

Kaveh mỉm cười như không có gì xảy ra, đặt cặp tài liệu xuống bàn. "Có chút việc nhỏ cần giải quyết thôi, không sao đâu."

Alhaitham nhìn Kaveh một lúc, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng sự ghen tuông trong lòng anh không thể nào nguôi ngoai. Anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần Kaveh. Nhưng thay vì gần gũi như bình thường, anh bắt đầu phê bình từng chút một về công việc của Kaveh.

"Tại sao những tài liệu này không được sắp xếp theo đúng thứ tự? Em làm gì mà lại để chúng lộn xộn thế này?" Alhaitham chỉ vào những tài liệu trên bàn, giọng anh trở nên sắc bén.

Kaveh nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của Alhaitham. "Em chỉ sắp xếp như bình thường thôi mà... Có gì đâu, nếu anh muốn, em có thể chỉnh lại."

Alhaitham không dừng lại ở đó. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Kaveh, rồi lại tiếp tục. "Cả giờ giấc làm việc cũng không rõ ràng nữa. Em đang làm việc không nghiêm túc lắm đấy."

Kaveh không nói gì, chỉ nhìn Alhaitham với ánh mắt đầy vẻ bối rối. Anh không hiểu tại sao Alhaitham lại trở nên như vậy. Những ngày gần đây, anh cảm nhận được sự khác lạ từ Alhaitham, nhưng lại không thể lý giải được nguyên nhân.

Ngày hôm sau, Alhaitham vẫn giữ thái độ lạnh lùng, liên tục chỉ trích công việc của Kaveh, dù chỉ là những lỗi nhỏ nhất. Mỗi khi Kaveh làm điều gì đó, anh đều tìm cách làm khó, như thể anh không hài lòng về mọi thứ Kaveh làm.

"Em làm gì vậy?" Alhaitham hỏi khi thấy Kaveh chỉ đưa cho anh một tài liệu không rõ ràng.

Kaveh cắn môi, gương mặt đầy sự khó chịu. "Anh làm gì thế? Em làm việc hết sức mà."

"Thì em có thể làm tốt hơn nếu em chịu chú ý một chút," Alhaitham đáp, giọng vẫn lạnh lùng.

Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Kaveh. Anh không hiểu vì sao Alhaitham lại thay đổi như vậy. Có phải anh đã làm gì sai không? Hay là có điều gì đó mà anh không biết?

Tối hôm đó, khi cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, Kaveh quyết định phải hỏi rõ về sự thay đổi của Alhaitham. "Alhaitham... anh có chuyện gì sao? Anh không phải lúc nào cũng như thế này."

Alhaitham nhìn Kaveh, đôi mắt lạnh lùng như một tảng băng. "Em nghĩ là sao? Không lẽ em không cảm nhận được rằng công việc của em ngày càng thiếu chuyên nghiệp sao?"

Kaveh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không muốn nói thêm. Anh mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không cần phải làm thế. Anh có thể nói thẳng với em nếu có vấn đề mà."

Nhưng đêm hôm đó, khi cả hai ở trong phòng ngủ của mình, Alhaitham không thể ngủ được. Anh quay người lại, nhìn thấy Kaveh đang quay mặt về phía anh, đôi mắt có chút lạ lùng, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, không kiên nhẫn được nữa, Alhaitham mở miệng. "Em đang làm gì với người đó?"

Kaveh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Alhaitham đang nói về người đồng nghiệp hôm qua. "Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Em và anh ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."

"Tại sao lại cười với anh ta như thế?" Alhaitham hỏi, giọng anh đầy ghen tuông.

Kaveh nhận ra vấn đề và không thể nhịn được nữa. "Anh đang ghen sao?" Kaveh bật cười, nhưng sau đó giọng anh lại trở nên nghiêm túc. "Em không phải là của riêng anh. Chúng ta đã đồng ý giấu kín mối quan hệ này, nhưng không có nghĩa là em sẽ phải chịu đựng sự kiểm soát như vậy."

Alhaitham ngỡ ngàng, không ngờ Kaveh sẽ nói như vậy. Anh im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những gì mình đã làm. Cảm giác ghen tuông không thể kiềm chế được, nhưng anh không muốn làm tổn thương Kaveh.

"Anh... xin lỗi," Alhaitham cuối cùng thừa nhận, giọng anh nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. "Anh không thể tưởng tượng được mình lại cảm thấy như vậy."

Kaveh mỉm cười, ôm lấy Alhaitham. "Anh là người duy nhất em yêu, không ai khác."

Và lúc đó, mọi hiểu lầm dần tan biến. Họ lại trở về với nhau, tiếp tục mối quan hệ đầy tình yêu thương, nhưng lần này, cả hai sẽ học cách tin tưởng và không để sự ghen tuông làm rạn nứt tình cảm của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top