Chương 2: Tóc Mây.

Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái ngày Kaveh bắt tay vào vẽ lại bầu trời đêm ấy. Cậu trai cứ cắm cúi, cặm cụi bên đống màu vẽ tới mức người và mặt đều nhem nhuốc cả. Có khi quên cả ngủ, thậm chí Nahida tới khi nào cũng không biết. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mặc cho cậu thỏa sức vẽ vời.

Cho đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày nghỉ đầu tiên và duy nhất của Ngài Kusanali trong cả năm nay, cậu đã có vẻ hơi mệt vì vẽ vời quá sức. Đôi tay vẫn nhem nhuốc như vừa nhúng cả vào khay pha màu, hai má trắng nõn hôm qua cũng vừa mới bị quẹt thêm mấy vết. Nahida vừa trèo qua cửa sổ, vừa lắc đầu mà bất đắc dĩ nói:

- Con đúng là... chẳng biết chăm chút cho bản thân mình tí nào cả! Cứ điên cuồng lao đầu vào công việc như vậy, rồi có ngày con sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe của con thôi.

Kaveh nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi, quay lưng lại với cô gái nhỏ rồi tiếp tục pha màu.

- Con đang định khoe với ngài, bức tranh con hoàn thiện được hai phần ba rồi...

Cô gái bước đi nhẹ nhàng trên không trung, tránh để giẫm phải đồ đạc đang bày biện trên sàn. Cô tới sau lưng cậu trai, vỗ nhẹ rồi dịu dàng bảo:

- Ta biết, con vẽ rất đẹp. Đèn lồng gió phải không? Chừng nào con lớn, ta sẽ đưa con đi thả đèn với ta.

Nhác thấy cậu trai đã tươi tỉnh trở lại, cô cũng mỉm cười.

- Chỉ thế là nhanh thôi. Nhưng con nhớ nghỉ ngơi điều độ ấy, mắt quầng hết cả lên rồi.

Nói rồi Nahida phù phép ra một cái ghế dựa nhỏ nhắn bằng gỗ, ngồi xuống sau lưng Kaveh. Cô gái nhỏ bắt đầu tháo bím tóc dày, trên tay là một chiếc lược gỗ to không biết biến ra từ bao giờ. Nahida nhẹ nhàng luồn tay vào gỡ rối, chải nhẹ mái tóc mượt mà của cậu trai.

Kaveh cũng biết ý, cậu gác lại công việc sang bên cạnh, nhắm mắt ngửa đầu, vẻ thoải mái hiện lên trên mặt như chú mèo nhỏ phơi nắng. Suối tóc chảy dài, từng sợi vươn vai dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ, óng ánh như châu báu, như vàng ròng. Mái tóc cậu trai dường như tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, mang trong mình thứ phép thuật cao quý.

- Thời gian trôi nhanh thật nhỉ...

Đối mặt với lời cảm thán của Nahida, Kaveh chỉ khẽ gật đầu.

- Mới ngày nào con còn bé xíu, kiễng chân qua khung cửa sổ rướn mình ngắm hoàng hôn...

- Ta cũng phải xin lỗi con, vì công việc bận bịu mà chẳng thể chú ý nhiều tới con. Giờ con lớn lên rồi, ta lại thấy hoài niệm vô cùng...

Nahida thủ thỉ, đôi tay vẫn khẽ khàng chải lại mái tóc vàng cho cậu trai. Dường như cảm thấy hơi thở của cậu nhẹ hơn, dần chậm lại, cô đặt đầu Kaveh gối lên đùi mình.

- Vất vả cho con rồi...

Kaveh chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh lại. Cậu từ từ ngồi dậy, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

- Xin lỗi ngài, vừa rồi con lỡ ngủ quên mất.

Nahida lắc đầu, đứng dậy, chiếc ghế cũng theo đó mà biến mất.

- Không sao, ngủ được là tốt rồi. Ta phải đi có việc một lúc, Tổng bộ vừa phát hiệu lệnh. Con ở nhà ngoan nhé, buổi tối ta sẽ quay lại ăn cơm với con.

Nói rồi cô đi tới, trèo lên khung cửa sổ, vừa leo xuống vừa càu nhàu, lẩm bẩm:

- Ngày nghỉ mà cũng triệu tập... Cái Vương quốc này bị gì không biết... Thế mà còn ca vang bài ca chế độ tuyệt vời... Tuyệt cái con khỉ ấy...

- Tối nay ta sẽ quay lại đấy, ở nhà ngoan nhé.

Nahida hét vọng lên, khi thấy Kaveh gật đầu rồi mới yên tâm rời đi.

Ngài Kusanali vừa khuất bóng, Kaveh đã lại bắt tay vào hoàn thành bức vẽ dù còn chút ngái ngủ. Nhưng thế nào cũng chẳng tỉnh táo được, cậu quay lại cửa sổ, tay chống cằm híp mắt phơi nắng, làn gió nhẹ sượt qua làm cậu dần tỉnh táo hơn.

Hai người hoàn toàn không biết, ở một nơi cây cối rậm rạm cách tòa tháp không bao xa ấy, có một người thứ ba đang nấp sau một cây cổ thụ um tùm, quan sát lại tất cả những gì vừa xảy ra từ khi Ngài Kusanali tới đây.

Hắn ta nhanh chóng tiến tới chân tòa tháp, nhìn quanh một lượt. Rêu phong phủ kín cả rồi, cũng chẳng có lối đi bí mật hay thang dây để leo lên, tới một sợi dây cũng không có.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, thì thấy một cái đầu ló ra từ khung cửa sổ tít trên cao. Có vẻ người đó không chú ý tới hắn ở dưới này, hắn nghĩ thầm, rồi nhìn kỹ thêm một chút.

Khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa đang hướng về phía ánh mặt trời, híp mắt lại như mèo con sưởi nắng. Trên má với chóp mũi còn dính vài vệt màu chưa lau, bên tai cài một cây cọ vẽ. Mái tóc người ấy xõa xuống, ánh lên như châu báu vàng ròng, tỏa ra thứ ánh sáng cao quý mà quyến rũ...

Làm cho cõi lòng hắn ta xao động, mặt nước phẳng lặng gợn lên từng đợt sóng nhỏ, xô vào thành tim. Hắn muốn thử chạm vào mái tóc ấy, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nọ. Hắn phải tìm được cách để lên trên tòa tháp đó, với người kia.

Hắn ta cứ đứng đó, si mê mà tham lam ngắm nhìn mỹ nhân sưởi nắng bên bệ cửa sổ. Hắn ta chẳng nhớ bà lão kia đã nói cái gì với người ấy, để rồi người ấy thả tóc xuống cho bà ta trèo lên. Có lẽ hai người đã quá quen với việc này rồi, vậy nên bà lão mới có thể đu lên một cách thuần thục như vậy.

Hắn ta dặn mình phải ở lại thêm một lúc nữa, vì nãy bà lão kia có nói rằng tối nay sẽ quay lại. Hắn phải xem xem, bà lão kia nói gì với mỹ nhân trên tháp để có thể lên được trên đó.

Nghĩ rồi, hắn tìm một gốc cây gần đó, ngồi khuất bóng cây. Cứ như vậy, hắn ngồi đó, chờ mãi, chờ mãi, chờ tới khi sắp ngủ quên đến nơi, thì nghe tiếng lá khô xào xạc như bị ai giẫm lên. Hắn vụt tỉnh, dỏng tai lắng nghe từng động tĩnh phía bên kia.

- Tóc Mây, Tóc Mây, ta muốn leo lên, bện thả tóc xuống.

Dường như đã tìm được câu trả lời cho mình, hắn quay đầu lại, ló mắt ra nhìn thấy cảnh tượng bà lão đu lên trên rồi khuất bóng. Hắn hài lòng đứng dậy, nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú trong đầu rồi tiến ra khỏi khu rừng hoang vu này.

Hôm sau, hắn trở lại tòa tháp. Canh lúc bà lão tuột xuống rồi rời đi, hắn ta tiến lại gần, rồi đọc thần chú:

- Tóc Mây, Tóc Mây, ta muốn leo lên, bện thả tóc xuống.

Hắn ta chờ một lúc, thì thấy một bím tóc vàng óng ả được thả xuống từ phía trên tòa tháp. Kì diệu thật, hắn ta nghĩ, rồi đu theo bím tóc trèo lên trên tháp.

Đặt chân lên bệ cửa sổ, hắn trèo vào trong rồi ngắm nghía xung quanh. Giường gỗ sồi kê sát vách tường, dưới đất là thảm lông thú, bày biện đủ các hũ màu sặc sỡ, tường bên phải là một bức vẽ dang dở. Hắn ta thấy mái tóc óng ả chảy khắp sàn nhà, liền ngồi xổm xuống vuốt ve. Óng ánh như vàng ròng, lại còn phát ra ánh sáng dìu dịu, như có phép thuật ấy, hắn nghĩ.

Rồi hắn nghe thấy một giọng nam trong trẻo cất lên:

- Ngài Kusanali quay lại sớm thế, ngài bỏ quên gì ở đây ạ?

Kaveh vẫn mải mê với đống màu vẽ, chẳng hề biết đang có một thanh niên lạ mặt ở sau lưng. Cậu ta tự hỏi, sao hôm nay Nahida lại im lặng đến vậy.

Giọng hay điên mất thôi, thanh niên lạ mặt nghĩ, cái vẻ đẹp này sao lại làm ta xiêu lòng đến vậy. Rồi hắn cất bước, cẩn thận tránh những hộp màu trên sàn, đi tới sau lưng Kaveh.

Như cảm nhận được gì đó, Kaveh quay đầu lại. Câu hỏi còn vương đầu lưỡi, chưa kịp thốt ra đã giật mình trôi ngược vào trong. Cậu đứng phắt dậy, lùi về phía sau, vẻ cảnh giác in rõ trên mặt.

- Ngươi là ai? Tại sao lại lên được đây? À không, tại sao lại biết câu thần chú kia?

_________________________

Tâm sự cuối chương:

Không hề cố ý đăng chương vào giờ hoàng đạo thế này đâu nhưng mà trời cứ sáng là cảm hứng lại tuột, anh em thông cảm. Mà viết xong để sáng đăng thì sợ quên cmm mất huhuu

Mới tập chơi Liliana thấy oke phết huhuu mng rcm build đồ cào kk cho tớ với ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top