Tình
Kaveh hiện tại đang ở khu di tích cổ của nền văn minh sa mạc, một trong cách lăng mộ mới được giáo viện phát hiện gần đây. Tất nhiên là vì lí do nghiên cứu học thuật về "nghệ thuật của nền văn minh al-ahmar" nên kaveh mới đang kí thám hiểm cùng đàn em chung học phái, ấy vậy mà giữa đường mày mò nghiên cứu lại xảy ra chấn động, khiến anh và đoàn người tách biệt khỏi nhau.
Nhưng trong cái rủi có cái may, Kaveh thế mà phát hiện ra khu lăng tích chưa từng được ghi trong sổ sách của giáo viện, và một số cơ quan kì lạ mà có vẻ tiền bối Faruzan đã từng nhắc tới. Anh không kìm được mà nghiên cứu kĩ lưỡng mọi ngóc ngách di tích cổ, trong lòng thầm cảm thán nghệ thuật từ hàng trăm năm trước đã vô cùng phát triển đến vậy rồi.
Bất chợt, Kaveh vô tình chạm trúng cơ quan ẩn, khiến anh chao đảo rồi bất tỉnh ngay sau đó.
Lúc anh tỉnh lại, đoàn người đã tìm thấy anh ở cửa vào lăng tích vừa nãy anh tìm thấy, hậu bối vây quanh anh liên miệng hờn dỗi trách anh tìm ra di tích như vậy mà không báo cho họ biết, báo hại hiện tại nó đã trở thành khu dổ nát không thể thám hiểm được nữa.
Kaveh chỉ biết cười trừ. Anh không thể nhớ được làm sao anh ra ngoài đây được trong khi di tích đã trở thành đống đổ nát, nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau đấy Kaveh trở về giáo viện cùng đoàn người, báo cáo thành quả rồi mạnh ai về nhà nấy.
Tra chìa vào ổ, Kaveh bất ngờ khi đằng sau cánh cửa anh lại thấy Alhaitham. Đáng lí ra với khung giờ này thì cậu ta phải đang làm việc ở giáo viện mới đúng, hay là đàn em này lại xin về sớm trốn việc rồi?
Thoại, anh cũng chả để ý. Con người ai chả có lúc mệt mỏi muốn trốn việc, kể cả người như Kaveh đây đôi khi cũng muốn bỏ việc về làm biếng ở nhà cho rồi, nhưng đống nợ và đam mê của anh không cho phép, đành phải cong lưng ra làm việc kiếm tiền trả nợ và tiền nhà hàng tháng cho hậu bối đáng ghét đang ngồi trước mặt anh này.
"Anh về sớm, Kaveh."
"Anh mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy, Haitham. Trốn việc về nhà hưởng thụ à?"
"Hết việc nên tôi về thôi, có việc gì không?"
Về đón anh chứ còn gì, hỏi thừa.
Kaveh ngạc nhiên, hình như anh vừa mới nghe thấy cái gì đó sai sai từ miệng Alhaitham thì phải.
"Cậu nói gì cơ?"
Alhaitham vẫn trả lời với giọng đều đều: "Hết việc rồi nên tôi về sớm, nghe rõ chưa? Có cần tôi lặp lại thêm lần nữa không?"
Chắc chắn là vừa nãy Kaveh nghe lầm, chứ Quan Thư Kí mà anh biết làm gì có chuyện quan tâm anh như thế được, không thể nào có chuyện đó.
"Ừ, thế thôi. Anh về phòng đây."
"Anh làm gì thì làm."
Không ở lại nói chuyện luôn à?
Có vẻ như anh vẫn chưa tỉnh táo lại sau vụ sang chấn ở di tích nên mới nghe thấy mấy lời kì lạ như thế. Chắc kèo là ảo giác, Alhaitham Kaveh quen không có dễ thương như thế này!
Anh xách Mehrak về phòng đóng cửa. Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá lâu mới đến giờ ăn tối, mà nay anh cũng chả có dự án nào, còn bí ý tưởng, không có cảm hứng. Những lúc như này đánh một giấc đến giờ ăn tỉnh lại là vừa.
Ấy mà lúc đang lim dim, Kaveh lại lần nữa nghe thấy tiếng Alhaitham bên tai, giọng cậu em này lúc nào cũng trầm ấm dễ nghe mỗi tội khi nào cũng đanh đá chọc anh tức điên lên. Nhưng hôm nay giọng nói đó dịu hơn rất nhiều, còn mang theo chút quan tâm.
Kaveh đi cả ngày về chắc mệt lắm. Tối nay làm món ảnh thích vậy, kèm chút cà phê hoặc rượu cũng được.
Kaveh bật ngay dậy. Đùa, hậu bối khó tánh từ lúc nào biến thành đàn em đáng yêu thế? Là ảo giác thôi đúng không? Hay là thằng cha nào giả mạo đột nhập vô nhà vậy? Mà cũng không được, chìa khóa chỉ có hai chìa mà nay cả anh và Alhaitham đều mang theo. Không thằng khó ưa ấy thì đứa nào?
Được rồi. Kaveh thừa nhận là anh có thích với đàn em, nhưng cái loại cảm xúc hiện tại Alhaitham đối với anh là sao đây? Làm quái gì có chuyện quan tâm như vậy được?
Tối dậy Kaveh thấy thì có thích không nhỉ?
Lại nữa, Kaveh nghĩ mình ảo tưởng sắp khùng đến nơi rồi. Anh mở cửa chạy ngay vô phòng bếp xem thử thực hư ra sao, rồi anh thấy Alhaitham đang đứng bếp, và đang nấu món súp mà anh thích.
Đùa à đùa à đùa à.
"Haitham, nay đổi gió hay gì mà cậu nấu súp vậy? Anh nhớ cậu ghét súp mà?"
"Lâu lâu đổi khẩu vị xem như nào, anh vô phòng ngủ tiếp đi."
Anh ấy dậy mà quên chỉnh tóc kìa, dễ thương thật.
?
Cái quần què gì Kaveh vừa nghe thấy vậy?
Alhaitham khen anh dễ thương á?
Có mùa thu hàng vạn năm sau.
Chắc chắn là mệt quá nên ảo tưởng rồi.
Điên mất thôi.
"Haitham, cậu vừa khen anh à?"
Nhưng Kaveh vẫn đánh liều hỏi và cầu mong rằng điều đó không phải là thật. Nếu thật sự là vậy thì sau này anh đối mặt với cậu kiểu gì đây?
"Không, anh ngủ dậy chưa tỉnh à?"
Nãy lỡ nói ra thành lời rồi sao.
Đậu má. Là thật kìa. Mặc dù hơi phi lí nhưng nó là thật kìa, trông cậu em trả lời còn khựng hơi mọi lúc một chút nữa chứ. Chết thật, cái vụ này từ đâu ra Kaveh không hề biết, thường thường thì đâu có gì đâu mà sao hôm nay bỗng dưng nghe được tiếng lòng hậu bối khó ưa vậy?
Kaveh đánh liều hỏi lần nữa.
"Cậu nghĩ sao về anh, Haitham? Có cảm giác gì không?"
"Không, bình thường. Nay anh uống lộn thuốc gì hay sao mà hỏi hoài vậy?"
Thích anh chết đi được. À không, yêu anh chết đi được, làm sao mà có người-
Anh mày phải hỏi mày câu đó đấy Alhaitham. Sao mà cựu Đại Hiền Giả Sumeru của chúng ta có thể suy nghĩ một tràng ngôn ngữ dài như đại hải mà không vấp một từ nào vậy? Chưa kể là suy nghĩ đống đó mặt cậu còn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, nếu đổi lại là Kaveh thì đã đỏ mặt tía tai trốn vào phòng từ lâu rồi.
Và hiện tại khuôn mặt anh cũng đỏ bừng lên vì đống suy nghĩ của Alhaitham, anh không hề nghĩ rằng cậu đối với anh lại như vậy, một người như anh làm sao Quan Thư Kí như cậu có thể để mắt tới, lại còn có thể suy nghĩ mãi về Kaveh như thể đó là một điều hạnh phúc nhất trần đời này được. Không thể như vậy được.
Kaveh ậm ừ tìm lí do trở lại vào phòng trốn, nhưng Alhaitham phát hiện ra anh có cái gì đó là lạ nên đã theo sau gõ cửa phòng anh hỏi thăm ngay sau khi anh vừa khóa trái cửa.
"Kaveh, hôm nay anh hơi lạ đấy. Có chuyện gì à?"
"Không không không không, không có gì. Cậu cho anh chút thời gian nghỉ ngơi tí, anh nghĩ anh có chút vấn đề-"
Vừa tới 'có chút vấn đề' là Kaveh thấy Quan Thư kí tra chìa mở cửa phòng anh liền, giọng nói mang chút hốt hoảng, nhưng cái mặt vẫn lạnh băng.
"Chút vấn đề của anh là hơi bị to đấy. Nói tôi nghe thử xem nào."
Kaveh bị thương ở đâu à? Hay lại bị lừa rồi? Đứa chó chết nào gây hấn-
"Ngừng, Haitham." - Kaveh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Alhaitham - "Im lặng chút dùm anh cái, chú em hôm nay mới là người kì lạ ấy."
Alhaitham khó hiểu nhìn Kaveh, ý hỏi là kì lạ chỗ nào, có gì khác mọi ngày sao, nhưng cậu không nói được do hai bàn tay Kaveh vẫn chặn họng cậu từ lúc anh lên tiếng đến giờ.
Nhưng Kaveh nghe thấy tiếng lòng của hậu bối mà, anh hoang mang chết đi được, cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Di tích, cơ quan ẩn, Al-Ahmar.
Có khi nào lúc đi thám hiểm di tích lỡ dính trúng lời nguyền nào của Al-Ahmar, nhưng mà tại sao anh chỉ nghe được mỗi tiếng lòng của Alhaitham thôi chứ? Tại sao?
Cùng lúc, Alhaitham cắn nhẹ vào ngón tay của Kaveh, làm anh bất ngờ rụt tay lại, nhân cơ hội thằng 'học giả chân yếu tay mềm' kia khóa luôn hai cổ tay của đàn anh của bằng một bàn tay của cậu. Rồi Alhaitham lại hỏi.
"Kaveh, tôi thấy anh hôm nay mới lạ ấy. Trong khu di tích kia có chuyện gì xảy ra à?"
"Không-"
"Anh không còn tôi thấy có đấy, vụ gì?"
Quan Thư Kí tiếp tục gặng hỏi đàn anh của cậu ta, à không, phải là ép cung thì mới đúng. Dưới sức ép uy lực và khuôn mặt điển trai của Alhaitham, Kaveh chống chọi được thêm vài phút rồi cũng buông xuôi, đành cắn răng kể hết mọi chuyện từ lúc tiến vào di tích cổ đại kia cho đến những thứ mà anh nghe được từ tâm trí cậu hậu bối.
Đương nhiên là sau đó Alhaitham ngượng thấy bà, bối rối thả tay Kaveh rồi lùi ra sau vài bước. Kaveh dám cá chắc rằng thằng chả đang tìm cách thủ tiêu anh để giữ kín cái bí mật đó cho đến cuối đời rồi sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng suy nghĩ của vị Quan Thư Kí kia liên tục vả đôm đốp vào mặt anh vài cái.
"...Vậy là từ lúc anh về nhà đến giờ tôi nghĩ gì anh cũng biết hết?" Alhaitham bây giờ không còn ngại nữa mà là tò mò hỏi.
"Ừa, anh còn không ngờ tới mà, tưởng đâu ảo giác sau khi chạy luận án chết dí lúc đến hạn chót ấy chứ..."
"Nói thử tôi nghe vài cái coi."
Căn nhà lại chìm vào im lặng. Bộ Alhaitham không thấy hơi kì lạ khi nghe người khác nói lại y chang suy nghĩ của mình hả? Cậu hậu bối này không ngại thì để đàn anh đây ngại dùm cho, nghĩ sao mà bắt người ta nói lại cơ chứ.
"Không. Suy nghĩ của chú em nói ra anh mày ngại chết đi được. Lấy cái khác để xác định đi."
Kaveh thở dài nhìn Alhaitham. Lạ thật, hình như từ sau khi biết anh có thể soi tiếng lòng của cậu, suy nghĩ và lời nói của cậu chàng có vẻ ăn khớp với nhau như rep 1:1, làm anh cũng nhẹ nhõm hẵn ra so với việc nghe đàn em nói một đằng nghĩ một nẻo. Kaveh lại lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tại sao anh chỉ có thể biết được suy nghĩ của Alhaitham, tại sao di tích đó lại bỗng dưng được anh phát hiện, lời nguyền có hại gì đối với anh không, lí do vì sao mà-
Vì sao mà Alhaitham lại nghĩ về anh như vậy.
Giọng nói của Quan Thư Kí đưa anh về hiện thực. Thì ra anh vừa thẫn thờ tầm mấy phút, Alhaitham có nói gì anh cũng trơ trơ ra nên đàn em chỉ có nước gằn giọng lên gọi, rồi lại trở về cái giọng trầm trầm mê người thường ngày.
Kaveh đánh bạo hỏi tất tần tật vấn đề anh thắc mắc trong lòng, dù gì thì người của học phái Haravatat cũng từng có vài buổi chuyên sau về ngôn ngữ thời Xích Vương và các loại văn bản trên cơ quan cùng thời, và Kshahrewar phái của anh cũng chưa hề thua kém gì ở điểm này về kiến trúc và số lượng ngôn ngữ cần giải mã trên các khu di tích thực nghiệm. Và cả hai đề có sự tò mò của một học giả.
"Cậu nghĩ sao về thứ anh đang dính phải, Haitham?"
"Trong tất cả các loại sách và kiến thức hiện có của tôi thì đúng là có một số vấn đề liên quan đến vấn đề của anh thật, nhưng vẫn chưa thể xác định ngay nó thuộc loại nào. Nếu như thuộc trực lời nguyền thì khá phức tạp, còn nếu là mấy cái râu ria thì dễ thôi." Câu nói dài nhất ngày hôm nay của Alhaitham cũng chỉ để giải thích về học thuật, một số ngày thì dùng để tranh cãi với anh.
"Ngay cả người thường xuyên ra vào cung điện Daena như cậu còn chưa chắc thì người thường xuyên di chuyển như anh là gì đây trời."
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi nó chệch hướng sang việc Kaveh đề xuất nhờ Nhà Lữ Hành hỏi thăm Tiểu Vương Kusanali dùm anh, và chính anh cũng dập tắt cái ý tưởng đó ngay lập tức vì tính khả thi của nó. Alhaitham cũng đồng ý với việc tự bọn họ đưa ra cách giải quyết hơn là nhờ tác động bên ngoài, biết đâu được họ sẽ thêu dệt nên câu chuyện như thế nào khi biết tình hình của hai người cơ chứ.
Song, khi Kaveh đang vắt óc suy nghĩ thì Alhaitham lại lên tiếng hỏi.
"Dù gì cũng chưa chắc anh dính cái gì mà, kiểm tra trước có đúng là đọc suy nghĩ không đã."
Kaveh đồng ý, liền hỏi Alhaitham tính kiểm tra kiểu gì.
"Giờ bảo anh nói lại những gì tôi nghĩ trước đó thì khó quá, nói mấy cái hiện tại đi, tôi sẽ suy nghĩ mấy thứ đơn giản thôi."
"Được. Triển đi chú em."
"Thế giờ tôi đang nghĩ gì?"
Kẹp tóc của anh lệch rồi kìa, Kaveh.
Kaveh vô thức đưa tay lên chỉnh lại kẹp tóc của mình, phát hiện ra nó lệch thật, cả hai người đều hơi ngạc nhiên nhưng lại tiếp tục.
"Bây giờ thì sao?"
"Cậu khen anh đẹp. Thật luôn, rốt cuộc là cậu nghĩ gì về anh vậy?"
"Và giờ?"
Tôi yêu anh, Kaveh.
Giật bắn mình, Kaveh hốt hoảng nhìn Alhaitham, còn cậu thì nở một nụ cười quỷ dị nhìn anh. Cái ánh mắt ấy có vẻ như khẳng định được gì rồi, và có vẻ thằng khó ưa ấy không quan tâm vấn đề từ nãy đến giờ lắm.
"Ê Haitham cậu làm anh sợ nha. Nãy cậu nghĩ vậy chỉ để ghẹo anh thôi đúng không? Đính chính cái cho anh bớt sợ nào."
"Anh biết tôi nghĩ gì mà."
Và cái suy nghĩ vừa nãy của thằng chả vả thẳng vào mặt anh thêm lần nữa. Tên điên này thích anh thật à?
"Kaveh, em yêu anh, còn anh thì sao?"
Suy nghĩ một chút, Kaveh cũng muốn được đàn em điển trai này tỏ tình với mình, nhưng chắc chắn là ở một khung cảnh lãng mạn hơn chứ không củ chuối như bây giờ. Mà anh cũng không muốn từ chối, tâm trí anh không hề muốn từ chối Alhaitham, nhưng lí trí lại phản kháng một cách mãnh liệt.
Và xem nào, Kaveh là một người theo xu hướng nghệ thuật và chủ nghĩa lãng mạn, cái thứ lí trí đến phát khùng kia là của Alhaitham, chứ không phải của anh.
Nhưng đề nói ra thì Kaveh vẫn ngãi chết đi được, lời ra đến đầu môi rồi nhưng vẫn chứ thu lại, mấp máy mấy lần liền mà Alhaitham vẫn chưa nhận được câu trả lời, đâm ra cậu hơi khó chịu.
"Anh không từ chối, em xem đó như là anh cũng yêu em vậy, Kaveh."
Rồi cậu đáp lên môi anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top