Chương 0 : Ấm cúng mặc êm giàu có

Xin chào mọi người , mình là Tasu là tác giả của bộ fic này. Fanfiction "[ Haikaveh ] Thần linh có hồi âm cầu nguyện của tôi không ?" dự định sẽ rất dài. Đây là lần đầu tiên mình viết fic dài tập nên sẽ có nhiều thiếu sót mọi người đừng ngại mà hãy góp ý cho mình nhé. Mọi thông tin liên hệ mình đã để ở phần profie. Về tên fic có phần dài và khó nhớ mình có thể sẽ chỉnh sửa lại đâu đó trong tương lai. Ok và chúc mọi người đọc vui vẻ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy tưởng tượng một đất nước "Fontaine". Trong đó 90% là thuộc địa của các "Đấng cứu thế" - Đúng như tên gọi , các "Đấng Cứu Thế" được coi là các vị anh hùng bất diệt của nhân loại. Là những người được dân cư tuyên dương , ngưỡng mộ , tôn trọng ( một cách không chứng kiến và mất kiểm soát ). 

Tiếc thay , 10% còn lại được coi là bọn "phản động" - "Tội Đày" của trời gian , hậu quả của thành công , bãi phế liệu nhân loại bỏ đi. Tuy vậy , bằng một cách nào đó 10% này vẫn đang được phép tồn tại.

 .... 

"Kaveh ...!!"

 "Kavehhhh!!!"

 "Kaveh à!!! Con bình tĩnh lại đi...!!"

 "KAVEH!!!!!!!! LÀM ƠN!!!! MẸ XIN LỖI MÀ" 

"KAVEH.... ĐỪNG LÀM VẬY!!!"

 Bộp

"Kaveh bé nhỏ nằm trên nền đất. 

K aveh b é   n    h   ỏ   m   ắ  t đ    ờ đ   ẫn. 

K a v eh bé nhỏ mặt không sức sống. 

K a v e h bé nhỏ đã rơi từ mái nhà. 

K                  a      v        e        h     bé nhỏ vì tò mò. 

K          a          v       e        h   bé nhỏ ,  tỉnh dậy           v        à         đi học thôi"

 ..... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài thành Fontaine , trời đang mưa tầm tã như ông trời đang trút giận vô cớ lên nhân gian vậy. Hay là ông trời đang khóc thương cho những số phận nhỏ nhoi nào tồn tại ? 

Alhaitham bé không biết lí do chính xác là gì. 

Cậu ngồi trên ghế. Hai chân đung đưa. Tay cậu đặt trên bệ bàn , nâng một bên má. 

Cứ vậy cậu ngồi đó ngắm mưa. 

 Gia đình cậu giàu lắm , đã giàu còn mạnh. Là "Đấng cứu thế" của một đất nước mà. Bố cậu là người lãnh đạo , là người đã xây dựng đất nước này. Còn mẹ cậu chả là gì cả. Chỉ là một trong những người đàn bà bước vào đời ông ấy. Trên dưới cậu đều có anh chị em. Có khi còn nhiều hơn tổng 10 ngón tay của cậu. Alhaitham là con ba hay con bốn hay con nhất , cậu cũng không rõ nữa rồi. Có lẽ cậu chỉ là cá thể xui xẻo phải tồn tại trên gian thế này đến khi nhắm mắt. 

 Alhaitham bé chán chường , lẽ ra giờ này bé phải đang ngồi đọc sách về lịch sử nước nhà bé được hình thành từ cát bụi đến được xây dựng thành các cột tường chắc chắn , toà thành cao ráo mới phải. 

Không hiểu vì lý do gì mà Alhaitham thấy hôm nay ông trời có vẻ khóc dữ dội hơn mấy ngày trước. Vậy nên bé con đã để quyển sách sang bên mà chạy đến , ngồi ngắm mưa.Bé nhìn chăm chú lắm. Đuôi mắt sắc bén có phần rũ xuống cùng đồng tử xanh lá hình thoi đỏ. Mái tóc xám bạc , cọng ăng ten xanh lá ngoay ngoảy trên đỉnh đầu. Alhaitham lúc đó chỉ mới có 8 tuổi. 

 Cốc cốc 

"Thưa cậu chủ đã đến giờ ăn tối rồi ạ"

 "..." 

Cạch

"Ta đi thôi."

 Cô giúp việc cúi người.

 Rồi cô đi sau Alhaitham bé. 

Căn biệt thự tối tăm. Hành lang dài vô tận , tối tăm thiếu ánh sáng. Đôi khi lại có vài tiếng chớp sấm đánh đùng đùng lại thuận tiện giúp nơi này trở nên hoang vắng , cô đơn đến đáng sợ. 

 Kẽo kẹt 

"Ahhhhh~~~ Hayiiii" - Elly - con gái của nhà Velalina - nhảy bổ ôm chặt lấy người Alhaitham. 

 Khổ sở lắm cậu mới gỡ được cô tiểu thư kia xuống thì người chị Candace của cậu đã ôm cậu từ đằng sau.

 "Hah- Em đến muộn quá rồi đấy! Bố sắp hoá rồ rồi đó!! Em sắp bị nghe một màn hoà âm rồi"

 Cậu liếc mắt nhìn chằm chằm Candace : 

 " Em thách ông ta dám làm vậy đấy "

 " Em hỗn quá rồi "

 " Không liên quan đến chị "

 " Có đó "

 " Không...." - Cậu quay đầu đi tay che mặt tỏ vẻ bất lực.

 " Chị không thèm chấp với trẻ con đâu. Ta đi ăn thôi " 

Nói rồi , Candace bế xốc người bé , đi thẳng đến chỗ bàn ăn rồi đặt Alhaitham yên vị ngồi xuống.Còn cô cũng chọn cái ghế cạnh cậu mà ngồi xuống. 

 Alhaitham đảo mắt xung quanh chỉ để nhận ra chị Candace , Elly , em Collei cùng anh Tighnari.... đều ở đây trừ "bố" cậu...Cậu có chút bất ngờ. Ông ta thường về nhà giờ này mà...

 Candace quay sang, thuận tay gắp một chút thức ăn vào đĩa Alhaitham rồi nhỏ nhẹ bảo cậu :

 " Bố không về rồi. Nhóc đừng quá lo. Ăn chút gì tạm đi. "

 "..."

 " Thịt hôm nay ngon quá nhỉ anh Tighnari " 

" Ừ cũng đúng thật Collei có lẽ hôm nay nhà mình may mắn chăng ? "

 "..." 

Alhaitham im lặng. 

Cậu đưa miếng thịt vào miệng. 

Nước sốt đậm đà cùng độ chín vừa đủ. 

Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ thấy bất an thế này ...?

 " Mấy đứa ăn nhiều lên- N-này... Alhaitham đâu rồi ?!?!" 

.... 

Alhaitham bé chạy thục mạng đến phòng bếp. Ở đây lại không có người làm. 

Lạ thật...

 Bé Alhaitham đi sâu vào trong. 

Cậu dừng lại trước ngăn đông.

 Chỉ để mở ra và thấy t.h.i t.h.ể đang được xử lý d.a.n.g d.ở của mẹ cậu. 

 "..." 

......

"Quả không hổ danh là con của ta" 

"Nhưng tiếc là con gặp xui rồi" 

"Người phụ nữ kia cũng vậy.."

 "Đoàn tụ với bà ta nhé , Alhaitham" 

"..."

 Nói rồi , ông ta lao vào Alhaitham như con hổ đói cùng con dao găm. 

Hắn vội tránh lưỡi dao chết người đó.

 Bé luồn xuống chạy nhanh tới tủ bếp , vớ lấy nhiều dao nhất có thể trong đó rồi ném vào người bố mình.

 "Chậm quá đấy , Hayi"

 Xoẹt

......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Fontaine mưa xối xả.

Sấm chớp giáng xuống mảnh đất nhỏ.

Ông trời có đang ngước nhìn thế gian?

Thủy thần Focalors có đang chứng kiến

Thế giới bà lụy tàn không ?

Làm ơn hãy cứu lấy

Làm ơn hãy trợ giúp 

Làm ơn ....

B o m a c c h u n g t o i "

" Furina-sama..."

"Hửm"

Nàng chớp mắt. 

"Dì đang cầu nguyện ạ?"

"Ừm."

"Cho con cầu nguyện với dì, được không ạ?"

"Được chứ!"

"Lại đây nào. Alhaitham"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đó rõ ràng không phải là lời cầu nguyện" - Alhaitham gục mặt. Hắn rối bời nhớ lại mọi chuyện.

" Vậy là Fontaine bị thế này là do lời cầu nguyện đó sao?" Kaveh khó tin.

Cậu nắm lấy tay hắn. Dù cậu không biết nên làm gì cho phải cho đúng vào trường hợp oái oăn này.

"Dù cho dì ấy có vô tình hay cố ý. Anh nghĩ dì ấy có lì do riêng của mình và mọi quyết định em đưa ra, anh sẽ tôn trọng nó."- Kaveh ôm Alhaitham vào lòng, vô về cậu. 

"Anh tin em sẽ làm được."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"KAV-"

Chát.

Cái tát đau điếng hằn in lên má Alhaitham.

"Tệ bạc."

"Cậu làm tôi thấy kinh tởm."

.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là mình Tasu đây. Chương 0 đến đây là kết thúc. 

Chương này các bạn coi nó như bản beta của game nhé. Đừng suy nghĩ quá nhiều vào chương này. Hẹn gặp lại các bạn vào chương 1 cũng là chương chính thức của fic. :D.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top