Kịch bản thứ hai (1)

*Note: Lấy ý tưởng từ doujinshi: Cuộc sống hằng ngày của chàng trai và cô gái của tác giả 博士™.

Ngôi thứ nhất, sử dụng tên của diễn viên làm tên của nhân vật.

Như cũ, kịch bản in nghiêng đời thực font thẳng.

Kịch bản siêu dài dòng nhưng tui sẽ chia các phần ra cho dễ đọc _(:3 」∠)_

*

Tiếng chuông tan làm kêu vang lên đập tan sự tập trung của đám nhân viên văn phòng. Ai nấy cũng dừng lại công việc đang giở dang của mình, vội vội vàng vàng thu dọn giấy tờ và vật dụng cá nhân rồi lần lượt rời khỏi chỗ làm của mình. Cô bé đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cũng không ngoại lệ, cũng vội vàng dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi đeo chiếc túi mới mua hôm kia lên, chuẩn bị đi về để get high với đám bạn của em vào buổi tối.

Trước khi rời khỏi, cô bé vỗ nhẹ vai tôi hỏi:

"Anh Kaveh, hôm nay anh đi KTV với bọn em không?" 

"Hôm nay anh tăng ca rồi, để khi khác nhé." Tôi bối rối từ chối cô bé, rồi nở một nụ cười ngượng ngạo thường ngày khi giao tiếp.

"Tiếc ghê~ vậy em về đây nhé! Tạm biệt anh Kaveh!"

"Tạm biệt."

Thân hình bé nhỏ của nữ nhân viên văn phòng rời khỏi cánh cửa bí bách. Cô bé rũ bỏ trạng thái nghiêm túc đến mệt mỏi khi đối mặt với những số liệu và thay vào đó là trạng thái vui vẻ của một người bình thường nhất. Dường như em chẳng quan tâm tới số tiền lương keo kiệt và đống giấy tờ mãi chẳng giải quyết được hết, bỏ qua tăng ca để được hoà nhập với người thân.

Thật ra tôi cũng muốn được như thế. Thế nhưng nhìn số lương ít ỏi của mình cùng với vô vàn chi phí phát sinh trong cuộc sống như tiền thuê nhà, tiền điện nước và tiền bảo hiểm thì tôi chẳng thể thoải mái được như thế. Bản thân tôi vốn đã không sinh ra từ vạch đích như những người khác, xuất thân thì nghèo khó, cha thì qua đời, mẹ sau đó đã tái hôn và sống cuộc đời mới với hạnh phúc mới. Tôi lên thành phố khi trúng tuyển đại học, rồi ra trường khởi nghiệp nhưng không thành công, ngược lại còn ôn nợ phải trả.

Cho nên tôi mới chỉ có thể chôn vùi bản thân tại công ty quèn này, với chức vụ nhân viên quèn.

Tôi sống trong một vòng lặp của mình đã gần 5 năm, dậy sớm, đi làm, tăng ca, rồi về nhà đi ngủ, lại dậy sớm, cứ thế cứ thế. Nỗ lực để được thăng tiến của tôi cũng dần chết mòn, cuối cùng thành dậm chân tại chỗ. Có những lúc tôi nghĩ mình nên đi tìm một công ty khác để làm việc, có thể phúc lợi của họ sẽ khá khẩm hơn so với công ty hiện tại thì sao?

Một ngày nhàn chán, nhiều ngày nhàn chán. Tôi lẩm bẩm, tay tiếp tục gõ bàn phím làm báo cáo và dựng bảng kế hoạch. Cho đến khi bảo vệ phải lên giục tôi đi về thì mới ngừng lại, tôi bối rối xin lỗi chú rồi vội vã thu dọn đồ đạc để về nhà của mình.

Thành thị về đêm sầm uất và hoa lệ. Tôi cô độc đi dưới dòng người qua lại, hoà thành một với họ nhưng lại chẳng phải là hoà tan. Bản thân tôi chưa từng giống với những người đi đường ấy, chưa từng thuộc về nơi này.

Tôi lặng lẽ bước chân thật nhanh, đến khi âm thanh ồn ào của thành thị và ánh đèn nháy của bảng hiệu dần dần xa dời thì mới đi chậm lại.

Ở một góc khuất nhộn nhịp của khu phố là một nơi thấp kém, không phù hợp với khung cảnh sống ở nơi đây, là nơi hội tụ những con người thấp kém không có hoàn cảnh sống tốt, không thể sinh tồn ở nơi sa hoa này. Tôi đi về toà chung cư đã xuống cấp ở cuối con đường, chậm rãi đi từng bậc cầu thang cũ đã rỉ sét, ánh đèn lan can chớp nháy lập loè chốc chốc lại vụt tắt bất ngờ. Tôi tặc lưỡi lấy điện thoại mở đèn pin để chiếu rọi đường đi, từ từ lên tới tầng 4 - nhà của mình.

Đã có lúc tôi mơ tưởng tới cuộc sống tốt hơn nếu tôi không dính tới nợ nần. Thế nhưng tiếc thay tôi lại không thể, chí ít là nhờ nỗ lực làm việc của mình mà số nợ đó đã được thanh toán hết, những gì còn sót lại từ tôi là số tiền ít ỏi để chống đỡ cho đến ngày có lương.

Lương đến, trả tiền thuê phòng, trả tiền điện nước, đóng tiền bảo hiểm, số tiền còn lại là để sinh hoạt, không đủ để làm tiền tiết kiệm. Mỗi ngày đều sống vất vưởng.

Bước vào trong căn phòng cũ kĩ bừa bộn, tôi chỉ biết thở dài rồi ném túi xách xuống dưới sàn, lật đận đi lục tủ lạnh nấu tạm đồ ăn tối. Chưa đầy 5 phút sau bữa tối được hoàn thành - một cốc mỳ thêm chút rau còn thừa của hôm nào, kèm theo là quả trứng lòng đào, không đầy đủ nhưng vẫn ăn được tốt. Ở cuộc sống túng thiếu thế này tôi không đòi hỏi gì quá nhiều về ăn uống sinh hoạt, chỉ cần có đồ ăn là được.

Sau đó tôi dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi đi tắm rửa, xong xuôi tất cả thì ngồi phịch xuống ghế sofa cũ kĩ. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy buồn ngủ gì cả, hai mắt vẫn mở thao láo và tâm trí quá tỉnh táo. Tôi chỉ biết nhìn về chiếc vô tuyến không được bật lên - màn hình đen của nó phản chiếu bóng hình không mấy tươi tắn gì của bản thân.

Chà... có lẽ tôi nên thử tìm kiếm niềm vui gì đó dẫu cho bản thân đang mắc kẹt nhỉ?

.

"Cắt! Làm tốt lắm!"

Kaveh hồi thần trở lại, anh lắc đầu xoa má mình, rồi rời khỏi vị trí diễn. Ngày hôm nay là ngày anh bắt đầu đóng phim, lượng kịch bản của anh so với những người khác dày đặc hơn rất nhiều vì đóng vai chính, đến cả bạn diễn của anh còn được diễn thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhìn về phía nhân viên đang đi lại, cố nheo mắt lại tìm hình bóng quen thuộc của đồng đội, xong rồi nhận ra là hắn ta chưa tới lượt phải diễn nên có thể không có mặt.

Anh nhàm chán bật điện thoại lên lướt mạng, chờ đợi lượt diễn tiếp theo.

Cứ như thế trong vòng 4 ngày, anh phải diễn đi diễn lại một khung cảnh: đi làm, tăng ca, về nhà, rồi lại lặp lại kèm những cảnh độc thoại nội tâm. Đến ngày thứ 5, Kaveh nằm liệt ở chiếc ghế sofa cũ kĩ, không buồn cử động thêm nữa.

Bản thân anh là một diễn viên AV, vậy mà lại gánh cường lực diễn như diễn viên chuyên nghiệp, điều đó khiến anh có chút không quen. Đến cả ham muốn tình dục cũng theo đó mà giảm, Kaveh lo lắng bản thân liệu có còn diễn được cảnh đó không nữa. Giống như anh bị bắt ép trở thành một diễn viên thực thụ trái ngành vậy.

"Vất vả cho anh rồi." AlHaitham từ đâu đó xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao tôi lại phải làm một diễn viên trái tuyến chứ! Cái này còn được gọi là phim AV nữa không vậy?" Kaveh càu nhàu nói.

"Anh có thể lên web xem phim của chúng ta là hiểu."

"Xì... Xem bản thân diễn có gì hay ho chứ..."

Nói là thế nhưng Kaveh cũng không quá khó chịu với kiểu đóng phim này. Với tinh thần kính nghiệp, đâm lao theo lao nên mặt ngoài anh than thở trời đất nhưng bên trong thì đặt tâm mình, dốc sức đóng phim dù ban đầu chê ỏng chê eo. AlHaitham còn làm được, vậy cớ gì mà anh lại không? Nghĩ tới thế anh liền thoải mái, ngẫu hứng xoa đầu tên hậu bối khiến hắn mặt đầy hỏi chấm.

.

Trở về khu vực đóng phim, Kaveh điều chỉnh lại trạng thái tâm lý rồi hít thở sâu. Anh bước vào căn phòng chung cư cũ kĩ, trong đầu nhớ lại kịch bản rồi nhìn về đạo diễn, gật đầu tỏ ra bản thân đã sẵn sàng để tiếp tục.

"Cảnh 3 lần 1, action!"

Một ngày lại tiếp tục trôi qua, vòng lặp nhàm chán làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị ứ nghẹn không thể giải toả, giống như một đoàn tàu hoả đi qua hang núi, nhưng lại chẳng thể nào mà chui qua miệng hang. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ phát điên lên mất nếu như không thể thoải mái sống ở một nơi thành thị thế này.

Tôi nhìn ra cửa sổ của chung cư để bình tâm, nhưng nơi này về đêm ngoài ánh đèn vàng lập loè từ cây đèn đường cũ kĩ, thì kèm theo đó là âm thanh ồn ào của công trường và những tiếng chó sủa, mèo kêu, rất nhức óc. Không thể chịu đựng được những âm thanh ầm ĩ được phóng đại như thế, tôi toang tính đóng cửa sổ để chặn lại.

Đột nhiên tôi nhìn thấy hình bóng lạ dưới sân, đang di chuyển tới mấy thùng rác ở chung cư. Tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi mặc kệ âm thanh ồn ào kia để nhìn xem người lạ ấy đang làm gì.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo chớp nháy, hình bóng kia dần được hiện lên rõ ràng. Đó là một cậu thanh niên cao gầy, có mái tóc màu xám tro hơi xơ xác, gương mặt hốc hác thiếu sức sống, quần áo cũng cũ kĩ sờn rách. Dường như cậu ta là người vô gia cư không nơi nương tựa, sống dựa vào việc bán ve chai kiếm tiền sinh tồn.

Mà cũng kì lạ là tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta ở khu này.

Tôi nhìn cậu thanh niên một cách chăm chú, giống như đứa trẻ phát hiện ra điều gì đó vui vẻ. Có lẽ là vì cậu ta còn nghèo khổ hơn mình, tôi thầm nghĩ. Cho đến khi cậu thanh niên ấy dừng mọi hành động lại nhìn về phía tôi, tôi mới lúng túng thu hồi tầm mắt.

Bị lộ mất rồi.

Giống như không còn thoải mái làm việc của bản thân, cậu thanh niên vẫn tiếp tục nhìn tôi không dời mắt. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén, nhưng lại rất hấp dẫn khiến tôi cảm thấy mình vừa làm điều gì đó không đúng, nhưng trên thực tế đúng là vậy. Có lẽ, cậu ta cảm thấy tôi đang cười cợt về hoàn cảnh của cậu.

Để chứng tỏ bản thân mình không có ý đồ gì khác, tôi bật chế độ người tốt lên và ngỏ ý mời cậu ta lên nhà mình.

Ban đầu cậu thanh niên có vẻ lưỡng lự, xong sau đó cũng chậm rãi đi vào chung cư mặc cho ánh nhìn nghi ngờ của bảo vệ.

"Tôi không có ý xấu." Tôi nói, rồi pha cho cậu ta cốc mỳ cùng với trứng trần. "Chỉ là tôi chưa từng gặp cậu ở khu này."

Thanh niên tóc xám cũng không đáp lại, cậu chỉ nhìn tô mỳ đang úp chín, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Mãi đến một lúc sau, cậu ta mới mở lời: "Vậy anh không nghi ngờ tôi là người xấu sao?"

Tôi nhún vai như một câu trả lời. Đúng là chưa nghĩ tới thật, tôi chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương mà thôi.

Cậu thanh niên thấy vậy cũng chỉ thở dài, cậu tự giác mở nắp cốc mỳ rồi ăn luôn, mặc kệ cho hơi nóng của nước sôi vẫn chưa nguôi bớt. Chắc hẳn cậu ta không ăn uống mấy ngày rồi, chẳng mấy chốc mà hộp mỳ vơi đi nhanh chóng. Để đề phòng cậu ta còn đói nên tôi đã pha thêm một cốc mỳ nữa, để ở bên cạnh cậu.

Tôi chống cằm nhìn thanh niên trước mặt, càng nhìn kĩ mới thấy cậu thanh niên này trông khá ưa nhìn. Nếu như chỉ cần ăn uống đủ bữa và được chăm sóc tốt một chút thì sẽ trở thành người mà ai cũng muốn sở hữu. Là một người sinh ra đã đẹp mã, chỉ là hoàn cảnh không để cậu ta được chăm sóc tử tế mà thôi.

Mà nói thật thì chính tôi cũng bị cậu ta hấp dẫn.

Chờ đến khi cậu thanh niên ăn uống xong xuôi, tôi chỉ cho cậu ta phòng tắm và đưa tạm cho cậu ta một bộ quần áo oversize mà tôi mua đợt giảm giá. Đối mặt với lòng tốt đột ngột từ tôi, cậu thanh niên tỏ ra lúng túng không biết phải làm sao, chẳng mấy chốc bị tôi đẩy vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Một lúc sau trong khi thanh niên đang tăm rửa, tôi mới chợt nhận ra bản thân đang trở thành các phú ông phú bà thích bao nuôi trai trẻ mất rồi!

Cho dù thế thì tôi không thể thấy người ta khốn khổ mà lại làm ngơ được. Tôi chỉ đang trở thành một người tốt thôi! Không hơn, không kém!

Tự nhủ bản thân mình như thế xong, tôi chợt nhớ ra đống quần áo bẩn của thanh nên không biết nên xử lý thế nào liền đi tới phòng tắm đang róc rách tiếng nước, nhẹ nhàng gõ hỏi han cậu ta.

"Này, quần áo của cậu...-"

Kẹt, âm thanh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, trước mặt tôi là thanh niên đang khoả thân tắm rửa dưới vòi hoa sen. Cậu ta hoảng loạn quay lại nhìn tôi, còn tôi thì lúng túng nhìn cơ thể của cậu ta, căn phòng bỗng nhuộm lên không khí xấu hổ.

Cái chung cư nghèo nàn chết tiệt này!

Tôi cảm nhận được hai má của mình đỏ bừng lên, không biết vì hơi nóng của nước hay là vì nhìn thấy thứ đó, nhưng tóm lại trông rất ngu ngốc và biến thái. Bản thân đang xuất phát từ lòng tốt nhưng giờ lại thành tự ý xông vào lúc người khác đang tắm, chắc chắn sẽ doạ sợ thanh niên khiến cậu ta bỏ chạy.

Tôi là người tốt, không phải biến thái!!

Để chữa cháy tình hình, tôi lắp bắp nói: "T-tôi định hỏi quần áo của cậu... nên xử lý thế nào thôi!" Chứ tôi không có ý định xấu xa gì hết!

Như là hiểu ý đồ của tôi, cậu thanh niên cũng chậm rãi đáp lại: "Để tôi tự giặt là được rồi..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục đứng nhìn cậu thanh niên kia. Cả hai lại nhìn nhau, thanh niên bối rối không biết phải nói gì, cậu vội vàng lấy khăn tắm che đi phần hạ bộ của bản thân. Không khí ngày càng xấu hổ và lúng túng.

"B-body cậu ngon phết." Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó liền giật mình nhận ra lời nói của mình không hề đứng đắn. Lời đã vô tình nói ra chẳng thể thu hồi lại được, tôi hơi hoảng hốt nhìn cậu thanh niên kia.

"Cảm, cảm ơn?" Thanh niên đỏ ửng hai má, lí nhí đáp lại lời "khen" của tôi.

Chợt cảm thấy bản thân không còn gì để mất, tôi nháy mắt nói thêm một câu: "Làm một nháy chứ?"

Được rồi, tôi là biến thái.

"Ok cắt! Chuẩn bị bao cao su với giường nệm êm ấm cho hai người họ lăn giường nào!" Đạo diễn phấn khích (sau hơn 10 lần diễn sai trạng thái nhân vật của Kaveh và AlHaitham), anh ta vỗ kịch bản đèn đẹt, chỉ đạo cho đám nhân viên sắp xếp khu vực quay cảnh kế tiếp.

Kaveh thở phào nhẹ nhõm, anh đưa cho AlHaitham khăn tắm cỡ lớn để hắn khoác tạm lên kẻo bị ốm, rồi lại nhìn hắn thêm một lần nữa. Không hiểu sao anh thật sự thích tạo hình lần này của hắn, cảm giác khiến anh trở thành một người bao bọc vậy.

"Ban nãy diễn nhìn chưa đủ sao?" Hắn cốc đầu anh, nói tiếp. "Anh tính để bạn diễn bị ốm mới vừa lòng à?"

"Không. Nhưng cậu hấp dẫn lắm." Kaveh xoa đầu mình, những lời muốn nói ra cũng chẳng nói được thêm, chỉ có thể để đối phương mặc quần áo rồi ra máy sưởi ấm ngồi. Còn bản thân anh thì quay trở lại phòng tắm để làm công tác chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Trước khi anh đóng cửa phòng tắm, anh nghe thấy AlHaitham hỏi: "Anh biết tự vệ sinh chưa?"

Và Kaveh đứng hình, anh chầm chậm quay lại nhìn đối phương với biểu cảm lúng túng. Câu chuyện tin nhắn hôm ấy vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử, cho nên anh chỉ có thể tự giác học tập trên mạng internet chứ không muốn nhờ vả bạn diễn.

"Tôi... tôi tự làm được!" Anh vừa nói vừa nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, tránh cho bản thân càng xấu hổ hơn.

Nhưng chưa đến 5 phút sau, AlHaitham nhận được tin nhắn từ Kaveh, nội dung tin nhắn thì khỏi nói. Hắn cười nhếch mép đứng dậy, đi đến chỗ đạo cụ mượn một vài thứ rồi đi thẳng vào phòng tắm, chẳng đoái hoài tới ánh nhìn của đám nhân viên đoàn phim.

Hắn chỉ chờ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top