Chương 2: Người của tôi, không cần cậu lo.
Cậu trở lại lớp với tâm trạng rối bời. Tighnari, nguyên nhân khiến Alhaitham ghen chạy lại hỏi han cậu, cậu với anh khá thân nên câu cũng đáp lại pha chút nũng nịu đùa giỡn.
"Tui không sao đâu hihi, ai kia lo lắng cho tui à"
Tighnari cười gian, một tay nhéo eo cậu nói :
" Nói chuyện đàng hoàng không làm nũng".
Cậu bỏ qua ánh mắt sắc lạnh sau lưng mà đáp bỡn cợt
"Bé nhớ rùi nè"
"Ahh"
Cây hô lên hoảng hốt vì có một lực mạnh kéo cậu về phía sau. Lưng cậu va chạm vào cơ bụng rắn chắc của Alhaitham. Hắn khẽ lạnh giọng nói
"Người của tôi, không cần cậu lo"
Rồi kéo cậu đi mất. Hắn kéo cậu đến phòng y tế rồi đẩy mạnh cậu lên giường.
Vì hiện tại là giờ nghỉ trưa, cô y tế đang bận nên căn phòng chỉ có hai người
Thế nên hắn cũng chẳng kiên dè gì mà mò tay vào áo cậu.
Cậu sợ rồi.
Cố hết sức mà chỉ càng khiến hắn tức giận hơn. Không thể chịu được nữa nên cậu hét lên:
"Đừng để tôi hận cậu"
Động tác hắn chợt dừng lại.
Sau khi bình tĩnh, cậu mới nhận ra hắn đang khóc. Còn khóc rất thê lương.
Hắn nói bằng giọng mè nheo :
"Cậu không còn thích tôi nữa thật sao?"
"Tôi thật sự biết lời rồi"
"Nên cậu thích tôi nữa đi mà"
Hắn gục trên vai câu khóc khiến cậu có chút mủi lòng. Cậu có lẽ đã tha thứ cho hắn nếu cái tay hư nào đó không bóp mông cậu
Kaveh bật nhảy xuống giường rồi chạy mất tâm. Alhaitham cười khẽ nói
"Thật muốn giam cậu lại để cậu chỉ có thể nhìn mình tôi"
"Chờ đi ngày đó rồi sẽ đến"
Biết sao bây giờ?
Hắn là một kẻ cuồng theo dõi mang vẻ ngòai trầm ổn. Ông trời quả thực ưu ái hắn, người hắn theo dõi bấy lâu lại thích hắn. Hắn chỉ cần lại gần cậu liền nổi lên dục vọng dơ bẩn của bản Thân. Vì thế Alhaitham cố tỏ ra lạnh lùng, ấy vậy mà Kaveh tưởng hắn là trai thẳng.
Nhìn cậu vui vẻ cười đùa với kẻ kia khiến hắn rất muốn giết anh.
"Nếu anh ta chết chắc bảo bối sẽ khóc nhỉ?"
"Thật mong chờ"
Tighnari đang ở trong lớp chợt có dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top