2
Câu nói đó của người ấy như luồng điện chạy qua người Alhaitham. Trước mắt cậu như đang bày ra bữa ăn thịnh soạn nhất mà cậu có thể thưởng thức. Kaveh mà cậu biết luôn quyến rũ, bạo dạn như thế này sao? Hay đây là một mặt khác của anh mà cậu không hề biết? Biết bao sự nghi vấn đó liền bị cậu dẹp sang một bên. Cậu đưa cậu bé đang dựng đứng của mình tiến vào bên trong lỗ nhỏ của anh. Quả thực việc đút vào vô cùng khó khăn và mất thời gian, trán cậu đã dần lấm tấm mồ hôi, tuy cậu đang rất muốn lấp đầy bên trong anh ngay lập tức nhưng vì sợ sẽ làm anh đau nên vẫn nhẹ nhàng từ tốn
Người còn lại cũng đang chật vật vô cùng khi bị vật thể lạ to lớn đó xâm nhập vào cơ thể khiến anh không kịp thích ứng, anh vô tình siết chặt chiếc lỗ của mình vào khiến Alhaitham không thể tiến thêm nữa. Cậu cảm thấy đôi chút bứt rứt khó chịu, ghé vào tai anh nói nhẹ
"Thả lỏng nào, Kaveh"
Chất giọng trầm ấm đó thổi vào tai như làm anh mềm nhũn, tan chảy.
Người mà Kaveh thầm yêu đã gọi một tiếng tên anh, cảm xúc của anh bây giờ có lẽ như đang ở trên chín tầng mây rồi. Từ đó Kaveh bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn, khi "cánh cổng" lại mở rộng ra Alhaitham liền chớp lấy cơ hội tiến sâu vào bên trong. Dường như Kaveh đang cảm nhận được điều đó, thứ to lớn nóng hổi của cậu đã hoàn toàn ở bên trong anh sau một hồi chật vật, anh nuốt nước bọt nhìn nơi chiếc lỗ của anh và dương vật cậu giao thoa nhau
"Tôi di chuyển đây"
Bây giờ Alhaitham mới có thể thoả mãn ham muốn bấy lâu nay của mình. Cậu bắt đầu thúc nhẹ, đưa vào đưa ra không sai một nhịp, còn anh cũng phát ra những tiếng kêu khẽ đều đều theo nhịp của cậu
"Ah...nghh..."
Khi đã dần làm quen với nhịp độ này rồi, Alhaitham liền tăng tốc độ lên thúc mạnh hơn vào bên trong anh, chạm đến cả vị trí của tuyến tiền liệt khiến anh sướng run người, anh ôm chặt lấy cổ cậu như một nơi để bám víu. Chàng Quan Thư Ký ôm lấy người đối diện rồi hơi ngả người anh để tiện cúi xuống hôn lên vòm cổ trắng ngần của người tóc vàng, tạo dấu hôn lên đó như muốn chứng tỏ rằng cậu khao khát anh đến mức nào, muốn anh chỉ là của riêng mình.
Sau đó Alhaitham vừa thúc vào vừa ngậm lấy bộ ngực đang ửng đỏ của anh, dùng đầu lưỡi để mát xa nó. Một hồi sau cậu mới chịu nhả buông tha, cậu nhìn anh từ đầu đến cuối không có chỗ nào là gọn gàng như hình ảnh kiến trúc sư chỉnh chu thường ngày. Mặt anh đang đỏ bừng như quả cà chua, hai đầu vú lấp ló sau chiếc áo trở nên căng phồng ướt át do bị cậu ngậm mút, liếm láp quá nhiều, bên dưới thì được thúc vào không ngừng đến rỉ nước. Quả là một mỹ cảnh nhân gian mà bất kì ai nhìn vào cũng đều không thể chối từ, và cậu chính là người duy nhất được chứng kiến nó. Nghĩ đến đây, "cậu bé" của Alhaitham chợt cương cứng, phồng to hơn bên trong anh. Kaveh cảm nhận được thứ đó đang lớn dần, anh sợ hãi kêu lên
"Này! Sao thứ đó của cậu lại to hơn vậy hả?!"
"Tất cả là do anh"
Cậu vừa nói rồi tiếp tục đẩy hông mạnh mẽ hơn, kích thích tuyến tiền liệt để khiến người dưới thân phát điên, muốn anh bày ra bộ mặt sung sướng khi được cậu thúc vào, khiến anh phải rơi nước mắt, van xin cậu, và bám víu cậu không ngừng. Có như vậy, Quan Thư Ký mới thoả mãn được dục vọng của hắn ngày hôm nay, ngay bây giờ. Kaveh hiển nhiên đang chìm đắm trong khoái cảm nhục dục do người phía trên mang lại. Đầu óc đang trở nên choáng váng, không biết trời đất là như thế nào mà chỉ biết mỗi người trước mặt mình, ánh nhìn trở nên lu mờ vì nước mắt tràn đến khoé mi. Không phải, nước mắt anh tràn ra không phải vì sự đau đớn, mà là vì sung sướng đến bật khóc. Tiếng rên của Kaveh lúc này ngày càng trở nên mất kiểm soát và vang to hơn vì bị kích thích ở bên dưới lẫn bên trên cùng một lúc
"Ư-ưm...ahh...!
Alhaitham thấy vậy chợt nảy ra ý định muốn trêu đùa anh một chút, liền nói với anh bằng giọng điệu khiêu khích
"Rên to như vậy, thì ra anh muốn người khác nghe thấy chúng ta đang làm tình bên trong này sao?"
Kaveh lấy lại đôi chút sự tỉnh táo, nhận ra tiếng kêu của mình quả thực rất to. Anh liền lấy tay che lại để kìm nén âm thanh phát ra từ miệng. Người kia thấy vậy thầm nghĩ anh thật đáng yêu làm sao. Nhìn anh rất muốn bùng nổ nhưng vẫn phải kiềm chế bản thân khiến Quan Thư Ký càng trở nên hứng tình. Chàng kiến trúc sư vẫn đang nỗ lực để không phát ra tiếng rên nhưng dường như không thành bởi càng sung sướng, giọng anh càng lạc đi như mất kiểm soát. Alhaitham nghe thấy tiếng rên rỉ không thành từ của anh cảm thấy bức bối, cậu cầm lấy tay anh khoác lên cổ cậu để anh không còn tự kìm nén nữa. Kiềm chế không được mà rên to cũng không xong, tên hậu bối này luôn tự làm mọi thứ theo ý mình muốn. Kaveh cảm giác mình bị trêu đùa như một món đồ chơi, anh kêu lên đầy bức xúc
"Cậu...đừng trêu tôi nữa!
Người tóc bạc bất giác bật cười, nghĩ thế này là quá đáng yêu rồi, không ngờ cậu còn chứng kiến được cả biểu cảm này của anh nữa. Cậu đáp lại với giọng đầy nuông chiều
"Không phải anh thích bị trêu đùa như thế này sao? Vậy ngay từ đầu anh còn quyến rũ tôi làm gì?"
Kaveh câm nín, không còn biết phải đáp trả lại như thế nào nữa. Vì điều đó là sự thật, người muốn làm tình chiếm hữu cậu là anh, người châm ngòi quyến rũ cậu cũng là anh. Anh đành im lặng, trả lời bé thút thít
"...tiếp tục đi"
Alhaitham cười thầm rồi lại tiếp tục công việc đẩy vào đưa ra, thậm chí cậu còn làm mãnh liệt và nhanh hơn vừa nãy, đâm vào tuyến tiền liệt không xót một nhịp nào. Sự khoan khoái đang xâm chiếm hết toàn bộ lí trí anh, bây giờ anh không còn muốn bận tâm đến điều gì nữa, như một thứ máy móc được lập trình sẵn chỉ có thể chấp nhận nằm dưới thân người kia mà rên rỉ
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh phát ra tiếng động, có vẻ như ai đó bên ngoài đang cố gắng vào phòng vệ sinh. Cả hai giật mình hốt hoảng, nhìn ra phía cửa
"Hả, cửa bị khóa rồi?"
Tiếng người bên ngoài thốt lên bất ngờ, có vẻ như cánh cửa đã bị khoá, Alhaitham thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không hề nhớ mình đã khoá cửa lúc đi vào. Suy nghĩ đến đây, hai cánh tay người kia ôm lấy cổ cậu kéo cậu lại gần hơn rồi khoá môi. Nếu khi nãy cậu là người tiến tới hôn anh trước thì lần này anh là người nắm quyền chủ động. Nụ hôn của anh không hề mãnh liệt, ướt át như của cậu nhưng lại vô cùng sâu đậm, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi. Alhaitham biết vậy nên đã vui lòng chiều theo nụ hôn đó của anh, mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài, nó chỉ khiến cuộc ân ái của hai người càng trở nên kích thích hơn mà thôi
Một lúc sau, đám người bên ngoài phòng vệ sinh đã đi mất, Kaveh mới kết thúc màn khoá môi của mình. Anh đưa hai tay đặt lên mặt chàng tóc bạc đối diện, nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói
"Cậu chỉ cần tập trung vào tôi thôi"
Vậy là người khoá cửa phòng vệ sinh là anh, từ lúc vào đây trước khi nói chuyện với cậu. Ngay từ đầu Kaveh đã tính là sẽ làm tình với cậu nên mới làm vậy, quả là người đàn ông lắm chiêu. Alhaitham mỉm cười với anh rồi không quên mất việc mình đang làm, cậu vắt đôi chân thon dài của anh lên hai bờ vai mình, sau đó lại điên cuồng đâm vào chiếc lỗ nhỏ bé tội nghiệp của anh, không cho nó không gian để thở.
"Chết tiệt, sướng quá...!"
Kaveh ngửa cổ ra thốt lên trong cơn hoạn lạc, đôi chân anh vắt lên vai người kia liền co quắp vào, phần đùi từ lâu đã đỏ ửng lên do bị va chạm liên tục trong lúc đưa đẩy, dương vật anh rỉ nước mỗi khi bị cậu thúc vào, khuôn miệng anh tạo ra những tiếng rên hân hoan như liều thuốc kích dục đối với cậu. Kaveh bây giờ như một mớ hỗn độn nhưng cũng quyến rũ vô cùng. Alhaitham kết hợp một tay giữ chặt phần eo lại như để cố định, một tay còn lại cầm lấy dương vật anh mà tuốt lên tuốt xuống không ngừng, hông thì vẫn đưa đẩy một cách nhanh nhẹn, thúc tới tấp vào điểm G nơi sâu thẳm nhất.
"Ahh..! Tôi...sắp ra rồi..!" Kaveh dùng một chút sức lực còn sót lại để bật thành lời.
"Tôi cũng vậy.." Alhaitham cũng cảm thấy khoan khái vô cùng. Bên trong anh quả thực sướng chết đi mất, cậu không hề muốn rút ra một chút nào
Cơ thể hai người họ đều trở nên nóng bừng, ướt át vì thấm mồ hôi, xác thịt họ va chạm nhau liên tục tạo thành loạt âm thanh khiêu gợi đến đỏ mặt trong phòng vệ sinh. Càng ngày cậu càng thở gấp gáp, hoà quyện chung với tiếng rên của anh, tâm trí như muốn nổ tung, nhưng hai cơ thể như hoà làm một
Kaveh ưỡn lưng bắn ra, đồng thời trút ra tiếng rên đầy thoả mãn. Còn Alhaitham, vì đây là lần đầu nên cậu không muốn bắn vào bên trong anh, cậu đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội mới có thể mạnh dạn rút dương vật mình ra. Cậu vuốt ve "cậu bé" đang phồng đỏ ướt đẫm của mình rồi gầm nhẹ, bắn chất tinh dịch lên bụng anh.
Giờ đây hai chàng trai đều thấm mệt, thở dốc như bị hút cạn sinh lực sau màn mây mưa mãnh liệt. Quan Thư Ký gục đầu lên vai anh như để tìm nơi nương tựa trong phút chốc. Kaveh đưa tay lên ôm chàng tóc bạc, vuốt ve mái tóc đã rối bời của cậu. Từ lâu anh đã luôn muốn làm như thế này rồi, anh muốn gần gũi với cậu, muốn ôm chặt cậu và muốn xoa đầu chàng trai đầu xám với chỏm ahoge dễ thương này. Bây giờ chàng trai mà anh đem lòng yêu đã lớn hơn anh rất nhiều.
Tuy nhiều chuyện đã xảy đến với anh khiến hai người không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, thế nhưng kể từ lần đầu gặp mặt đó, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, hình ảnh chàng trai học phái Haravatat với mái tóc xám bạc, đôi mắt màu xanh ngọc bích như nhìn thấu tâm can anh, và hình ảnh cậu yên lặng đọc sách, chìm đắm vào thế giới suy tư của riêng mình, nó mới thật bình yên làm sao
"Alhaitham, hôm nay được gặp lại cậu, tôi rất vui!" Kaveh cười tươi, nhìn cậu nói
Cậu mới biết, người mà anh muốn gặp tại bữa tiệc hôm nay là cậu. Nụ cười rạng rỡ của anh khẳng định tất cả, rằng từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn xa cách nhau nữa. Alhaitham mỉm cười đáp lại anh, cậu vui mừng vì cả hai đều có suy nghĩ như nhau. Mối tình đơn phương này, bây giờ cậu không còn một mình ôm lấy nữa
"Tôi cũng vậy, Kaveh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top