1

Tại quán rượu Lambad, nơi những tiếng trò chuyện rôm rả hoà quyện với tiếng cốc cụng vào nhau, Alhaitham đang ngồi đây thưởng thức cốc bia của mình. Hôm nay cậu không còn ngồi một mình như mọi khi mà xung quanh cậu là hàng chục học giả khác đến từ Giáo Viện.

Bữa tiệc được tổ chức hôm nay là để các học giả từ những học phái khác nhau gặp mặt và giao lưu. Alhaitham vốn dĩ sẽ không bao giờ để tâm đến những bữa tiệc mà cậu coi là "nhàm chán" như thế này, nhưng rốt cuộc cậu vẫn ở đây vì muốn nhìn thấy một người.

Kaveh - kiến trúc sư tài giỏi của Sumeru, từ lâu rồi cậu đã để ý đến anh. Thi thoảng cậu vẫn nhớ lại mái tóc vàng bồng bềnh của anh, khuôn mặt đẹp hút hồn với giọng nói dịu nhẹ lúc anh bắt chuyện kéo cậu ra khỏi sự hỗn độn của làm việc nhóm. Kể từ đó, cho dù cậu có chủ động tìm kiếm anh cũng chưa thể gặp lại lần nào. Cho đến bữa tiệc hôm nay, anh đã xuất hiện trước mặt cậu.

Kaveh đang ngồi đối diện, chéo với cậu nên có thể nhìn anh khá gần. Anh đang nói chuyện với người khác, cười nói rất vui vẻ, vẫn là nụ cười ấm áp như mặt trời toả nắng, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như chàng thơ mà cậu lỡ đem lòng yêu nó. Chỉ là bây giờ nó đã xen lẫn nét trưởng thành, chững chạc hơn trước

Cậu lại tiếp tục nhấm nháp cốc bia của mình, từ chối giao tiếp với bất cứ ai và mở quyển sách của mình ra đọc.

Bỗng dưng, Alhaitham cảm nhận có ai đó đang cọ chân họ vào chân cậu, không phải vô tình mà cố tình làm vậy để lấy sự chú ý. Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua một lượt, rồi dừng tại ánh mắt của Kaveh, anh đang cầm cốc rượu lên uống nhưng mắt lại nhìn cậu. Thật khó hiểu, đôi mắt màu đỏ phách ấy nhìn cậu chăm chú không rời như muốn nuốt chửng lấy cậu. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai như lạc lõng trong ánh mắt nhau không tìm được lối thoát, đến lúc có người bắt chuyện với anh mới kéo hai người ra khỏi đó. Alhaitham cảm tưởng như mình vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, cậu đứng dậy, tạm rời khỏi bàn tiệc để vào phòng vệ sinh

Cậu nhìn vào gương tại bồn rửa mặt, đứng trầm ngâm suy nghĩ về khoảnh khắc vừa nãy. Ánh mắt đó của Kaveh khi nhìn cậu như muốn nói "Thèm khát tôi sao?", "Đến đây", "Chiếm lấy tôi đi". Ánh mắt tràn đầy sự mời gọi và khiêu khích, không rõ là anh say nên làm vậy hay anh đơn giản chỉ muốn chọc ghẹo cậu. Suy nghĩ một hồi, có người khác đã đứng rửa tay ở bồn bên cạnh cậu

"Bữa tiệc hơi ồn ào nhỉ?"

Cậu quay lại nhìn khi thấy giọng nói quen thuộc, đó là Kaveh. Alhaitham nhìn anh không nói gì, anh lại tiếp tục

"Tôi thấy ngột ngạt nên muốn thoát khỏi đó một chút, cậu cũng thấy vậy mà đúng không?"

"Ừm"

Alhaitham thừa nhận, cậu thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng không phải vì ai khác mà vì ánh mắt của anh

Anh mỉm cười, trả lời cậu với giọng dịu nhẹ, ấm áp của mình

"Tôi biết mà. Tại sao hôm nay cậu đến bữa tiệc này?"

Không ngờ anh đã đưa ra một câu hỏi khiến cậu không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ cậu đến đây không vì lí do nào khác ngoài để gặp anh. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra được chứ

"Tại vì tôi chán"

"Không thể nào, cậu đâu phải kiểu người sẽ hứng thú với bữa tiệc giao lưu như vậy" Kaveh tỏ vẻ bất ngờ, chối bỏ câu trả lời bâng quơ của cậu

"Có vẻ như anh biết rõ tôi quá nhỉ, dù chúng ta mới gặp nhau"

"Haha, không có. Tôi chỉ quan sát rồi đoán vậy thôi"

Đây là điều khá hiển nhiên, từ đầu bữa tiệc tới giờ cậu không hề nói chuyện xã giao với ai quá ba câu, ai bắt chuyện cậu đều trả lời ngắn gọn nhất có thể để cho qua. Anh thì luôn tốt bụng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần, như cách anh đã giúp cậu vài năm trước.

"Tôi trước giờ không hứng thú với xã giao kết bạn vì điều đó không giúp ích cho tôi, còn anh có vẻ là người khá giỏi trong vấn đề đó, vậy nên anh mới đến đây đúng không?"

"Không, hôm nay tôi đến đây vì muốn gặp một người. Nhưng tôi đã gặp được người đó rồi, nên tâm trạng tôi đang khá tốt"

Cậu tò mò nhưng cũng không thể gặng hỏi thêm gì vì cả hai mới gặp lại nhau sau bao lâu nay, thậm chí anh còn không nhớ cậu là ai, cậu có quyền gì để hỏi anh chứ?

"Vậy thì tốt cho anh rồi"

Alhaitham chuẩn bị lau tay để rời đi, Kaveh bỗng dưng đứng không vững, anh liền ngồi gục xuống. Trong lòng cậu có chút hốt hoảng, cậu liền chạy lại đỡ lấy anh

"Anh ổn không?"

"Haha không sao.., tôi chỉ lỡ uống hơi quá.."

Kaveh vừa nói rồi tựa đầu vào người cậu, có vẻ như anh đã uống khá say. Anh không mặc áo choàng nên càng thấy rõ cơ thể anh đang nóng bừng lên vì men rượu

"Để tôi đỡ anh"

Alhaitham cầm lấy cánh tay anh khoác lên vai cậu để chuẩn bị đỡ anh dậy. Nhưng Kaveh kéo cậu trở lại, ý muốn nói rằng anh không muốn đi đâu cả.

"Này... khi nãy chân tôi chạm vào chân cậu, cậu không phản ứng lại.
Lúc tôi nhìn cậu như vậy, cậu cũng không hề né tránh ánh nhìn đó của tôi, còn nhìn tôi rất chăm chú nữa..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Lại là ánh mắt đó, nhưng lần này nó đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Càng ngày cứ như thể nó mời gọi, cám dỗ lấy cậu. Là do anh say? Hay cậu cũng bắt đầu say rồi? Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mờ ảo, chỉ duy nhất khuôn mặt anh là thứ bừng sáng, hiện hữu rõ nhất trong ánh mắt cậu. Mọi thứ bây giờ, đều không quan trọng nữa. Cơ thể anh dần dần áp sát vào cơ thể cậu.

"Có khi nào...cậu...thích tôi không?

Alhaitham thầm nghĩ: "Ah, chắc không được rồi"

Cậu cúi xuống hôn anh.

Kaveh ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng bằng lòng đón lấy, anh nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn mà cậu đem lại. Đó là một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, đủ để khiến đối phương thoả mãn. Sau một lúc, hai người mới dần nhả ra, thế nhưng môi anh mới rời khỏi môi cậu chưa được bao lâu, cậu lại tiến tới hôn anh tiếp. Lần này nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn lần trước, Alhaitham vừa hôn đồng thời kéo anh dậy và áp sát anh vào bồn rửa mặt. Cậu ôm chặt lấy eo anh, bắt đầu đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng Kaveh, nhanh nhẹn cuốn lấy lưỡi còn lại. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy nhau triền miên

Kaveh vụng về đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cậu. Anh không ngờ cậu lại mạnh bạo đến như vậy. Còn Alhaitham, cậu không ngờ nụ hôn với anh lại ngọt ngào đến vậy, khiến cậu chỉ muốn hôn mãi, đến khi nào hút cạn kiệt sinh lực của anh thì thôi. Sau một hồi, cậu đành tiếc nuối rời khỏi bờ môi đó. Kaveh lấy lại hơi thở được một lúc, anh đưa tay mân mê bờ ngực săn chắc đến cơ bụng như tượng tạc của người con trai trước mặt. Cuối cùng tay anh dừng lại ở phần thân dưới

"Này...tôi muốn nữa. Được không...?"

Khuôn mặt đỏ bừng đầy gợi cảm và chất giọng cầu khẩn đó của Kaveh, tất cả kết hợp vào khiến sợi dây lí trí cuối cùng bên trong cậu đã đứt phanh. Cậu không còn kiêng nể gì nữa, Alhaitham lập tức lao vào anh như dã thú đang khát mồi. Cậu bế anh ngồi lên chiếc bồn rửa tay để làm dễ dàng hơn, sau đó vạch chiếc áo trắng của anh xuống, để lộ cổ, bờ vai và bộ ngực trắng nõn nà, cậu không kìm được mà cúi xuống mân mê chúng.

Đầu tiên cậu rải các nụ hôn lên cổ anh rồi liếm nó, chuyển xuống bờ vai, sau đó là bộ ngực. Cậu ngậm mút lấy một bên, dùng lưỡi liếm khắp xung quanh đầu vú anh. Kết hợp với bên còn lại cậu lấy tay mát xa, nhào nặn. Hai bên được kích thích cùng lúc khiến Kaveh lúc này chỉ biết ôm cổ cậu mà rên rỉ, tận hưởng sự khoái cảm này. Alhaitham tinh nghịch cắn một bên tạo thành dấu răng ở đó, như thể cậu muốn đánh dấu chủ quyền với anh. Anh liền giật mình rên to hơn, giờ đây hai bên đầu ngực đều trở nên căng cứng và đỏ ửng lên, Alhaitham mới hài lòng chịu nhả ra.

Cậu tiếp tục cởi chiếc quần của anh xuống, để lộ toàn bộ thân dưới. Điều đó làm cho Kaveh cảm thấy khá ngại ngùng, bối rối. Tên đẹp mã tóc xám đứng trước mặt mà anh mới gặp lại cách đây không lâu, giờ đây đang nhìn anh trần chuồng và chuẩn bị làm tình với anh.

Alhaitham đã nhìn thấy hết toàn bộ biểu cảm bối rối đó của anh và ghi nhớ lại trong tích tắc. "Cậu bé" bên trong cậu bắt đầu cương lên. Vị tiền bối này quả thật chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đỏ mặt thôi đã có thể làm cậu hứng lên đến mức này rồi.

Cậu không đắn đo gì, dùng một ngón tay tiến vào bên trong chiếc lỗ nhỏ của anh

"Ahh..."

Kaveh cảm thấy vô cùng kì lạ nên ôm cậu rất chặt. Còn cậu sau khi cảm nhận một ngón đã đủ, lập tức đưa ngón thứ hai vào để nới rộng hơn nữa. Phải chuẩn bị thật kĩ càng để khi đút vào anh không thấy quá đau đớn. Alhaitham ấn liên tục hai ngón tay vào phần thịt mềm, khuấy đảo khắp bên trong anh. Cảm giác kì lạ khó chịu khi nãy bây giờ đã chuyển thành sự sung sướng, đê mê khó tả, Kaveh vô thức bật ra những tiếng rên rỉ

"Ưm...ahhh...!"

Anh co người bắn ra sau một hồi bị kích thích bởi ngón tay của cậu. Lỗ nhỏ của anh trở nên ẩm ướt vô cùng. Không ngờ được chỉ với hai ngón tay thôi cậu đã khiến anh lên đỉnh, tuy nhìn cậu ta có vẻ chẳng hứng thú với bất cứ điều gì, nhưng lại có kĩ năng làm tình khiến đối phương vô cùng thoả mãn

Sau khi bắn, anh rất muốn nghỉ ngơi một chút nhưng dường như người kia lại không nghĩ vậy. Alhaitham đang rất gấp gáp, cậu vội vàng cởi quần mình xuống, cầm vuốt ve "cậu bé" đang cương cứng của mình như đang an ủi nó. Có vẻ như cậu đã kìm nén rất lâu, đang nóng lòng muốn đút vào bên trong anh. Trong thoáng chốc anh bị choáng ngợp, Kaveh thầm nghĩ có vẻ mình đã quyến rũ phải thú dữ rồi, anh nhìn cây hàng to dài của cậu, trong lòng có chút lo lắng bồi hồi. Thế nhưng anh tin rằng nếu là Alhaitham, cậu sẽ nhẹ nhàng, ân cần với anh, cậu sẽ đưa anh đạt cực khoái mà không ai có thể làm được, chỉ có mình cậu mà thôi. Kaveh dang rộng hai chân mình ra, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng rồi nói

"Cậu còn đợi gì nữa. Mau đút vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top