Mệt
Không ai trong thị trấn này cãi nhau nhiều hơn Alhaitham và Kaveh—điều đó không còn gì phải bàn cãi. Hầu hết thời gian, nguyên nhân cũng chỉ xoay quanh những khác biệt vụn vặt, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau một ngày dài làm việc, điều duy nhất một người mong muốn là được đọc sách. Nhưng bằng cách nào đó, cuốn sách mà Alhaitham đã để trên bàn vào sáng nay không còn ở đó nữa. Chính xác là nó đã nằm ngay trên chồng sách bên trái, đúng nơi Kaveh để nó, và cũng đúng nơi anh biết phải tìm.
Hiện trường vụ án có mặt Kaveh, cùng với một phòng khách trống trơn một cách đáng ngờ. Một tủ sách gỗ tuyết tùng sẫm màu đứng ở góc phòng, những cuốn sách được sắp xếp theo bảng màu một cách tỉ mỉ.
"Thật lòng mà nói, tôi không hiểu sao có người lại chịu nổi cái đống lộn xộn này!" Kaveh nhăn mặt, khoa tay chỉ vào phòng khách.
Alhaitham nhìn cậu, ánh mắt không mấy thiện cảm khi chứng kiến phòng khách của mình sạch sẽ một cách bất thường—một sự thay đổi rõ rệt so với lúc anh rời đi vào sáng nay. Anh chưa từng yêu cầu Kaveh dọn dẹp. Cũng chưa từng yêu cầu cậu lôi từ đâu ra một cái tủ sách đồ sộ như vậy. Ánh mắt anh lướt qua chiếc tủ, rồi quay trở lại với Kaveh.
"Nilou đã giúp tôi chọn đấy—trông gọn gàng hơn hẳn, đúng không?" Kaveh khoanh tay, xoay người về phía tủ sách, giọng điệu đầy tự hào như thể không hề nhận ra (hoặc cố tình làm ngơ) sự khó chịu của Alhaitham.
"Tôi không bảo anh dọn phòng khách." Giọng Alhaitham không chút biến sắc, nhưng chính điều này lại càng thể hiện rõ sự không hài lòng của anh. Nụ cười mãn nguyện trên môi Kaveh nhanh chóng vụt tắt. Cậu quay phắt lại, ném cho Alhaitham một ánh nhìn khó chịu.
"Không định nói một lời cảm ơn sao?" Cậu nhướn mày, thẳng thừng chất vấn.
"Nếu tôi muốn sắp xếp lại phòng khách, tôi đã tự làm rồi." Giọng Alhaitham vẫn điềm tĩnh, nhưng hơi thở anh khẽ nặng hơn một chút. Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là một cái thở nhẹ không đáng để tâm, nhưng với Kaveh, đó chính là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn
"Tôi đã thức cả buổi sáng để dựng nó lên, cậu không thể tỏ ra biết ơn dù chỉ một chút à?" Kaveh bực bội, quay lại nhìn thẳng vào Alhaitham với vẻ không thể tin được.
"Vì tôi đâu có muốn anh làm thế. Tôi biết sách của mình ở đâu, chẳng có lý do gì để di chuyển chúng cả." Alhaitham đáp, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra công việc mà anh sẽ phải làm—dỡ hết mọi thứ ra và đặt chúng về chỗ cũ, dù có lộn xộn đến đâu.
"Nhìn phòng khách cậu lúc trước chẳng khác gì tổ cú! Chỉ mất một hai phút tìm sách thôi, sao cậu lại làm quá lên thế?" Kaveh thực sự không thể hiểu nổi vì sao Alhaitham lại phản ứng mạnh như vậy chỉ vì mấy quyển sách bị xê dịch. Anh quý chúng đến mức nào thì cậu hiểu rõ, nhưng rốt cuộc, chúng cũng chỉ là những cuốn sách mà thôi.
Alhaitham thực sự đã quá kiệt sức để tiếp tục tranh cãi. Anh hít một hơi sâu—chuyện này để mai tính. Không buồn liếc thêm Kaveh một lần nào nữa, anh quay lưng rời khỏi phòng khách, hướng về phòng ngủ của mình. "Khuất mắt, khuất lòng" (bản gốc là "out of sight, out of mind" nhma mìn k bit dịch sao cho ổn:3) vốn chẳng phải là một triết lý mà Alhaitham đồng tình, nhưng từ khi sống chung với Kaveh, anh đã không ít lần buộc phải thay đổi suy nghĩ.
Kaveh đảo mắt một cách đầy khoa trương, hất tay như muốn xua đi sự bực bội. Lại thế nữa rồi... cậu thầm nghĩ khi nhìn theo bóng lưng Alhaitham lê bước về phòng—thậm chí dáng đi của anh cũng toát ra một kiểu kiêu căng khó chịu mà Kaveh chẳng thể nào ưa nổi.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Alhaitham thả chiếc túi của mình xuống sàn gỗ ngay cạnh bàn làm việc. Mỗi tiếng kẽo kẹt của ván sàn như càng làm cơn nhức đầu của anh nặng thêm, từng bước chân lại khiến đầu óc anh nhói lên như bị siết chặt. Anh ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ vẫn thường kêu cọt kẹt, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.
Một ngày dài mệt mỏi, và Kaveh thì vừa xáo trộn hoàn toàn trật tự trong cuộc sống của anh. Cảm giác trống rỗng nơi dạ dày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cứ như thể anh có thể cảm nhận từng dòng máu đang rung lên trong cơ thể mình, mỗi tế bào luân chuyển oxy, từng nhịp đập dồn dập của cơn đau đầu đang hành hạ anh.
Anh đứng dậy, đôi vai nặng trĩu như bị đè bởi cả tấn đá, lê bước chậm rãi vào phòng tắm. Ánh đèn vàng nhức nhối làm mắt anh khẽ nheo lại. Alhaitham vặn vòi nước, và sau một thoáng chần chừ, vòi sen bắt đầu nhả ra vài dòng nước nóng trước khi chảy thành một dòng ổn định.
Anh cởi quần áo, bước vào làn nước đang xối xuống da thịt mình. Hơi nóng đủ để khiến da anh ửng đỏ nhưng không đến mức bỏng rát—đây chính là cách anh thích. Cảm giác như sức nóng có thể cuốn đi một lớp mệt mỏi, bỏ lại mọi ưu phiền cùng với công việc sau cánh cửa phòng tắm.
Anh đưa tay luồn qua mái tóc xám tro của mình, khẽ ngửa mặt lên để những giọt nước nóng rực lăn dài xuống từng đường nét trên gương mặt. Một hơi thở dài nữa thoát ra từ đôi môi mím chặt.
Đêm đó, mọi thứ dường như quá ồn ào để có thể ngủ. Anh trở mình hết bên này rồi lại bên kia, nhưng cảm giác bồn chồn cứ bám riết lấy anh. Có thể là tiếng dế kêu ngoài hiên, mỗi lúc một lớn hơn như thể chúng đang bò dần vào phòng anh. Hoặc là tiếng cánh quạt trần ngoài phòng khách cứ xoay vòng với âm thanh rè rè chói tai. Hoặc cũng có thể... là tiếng nhịp tim của chính anh.
Cuối cùng, khi anh chìm vào giấc ngủ, nó chẳng kéo dài được bao lâu. Điều này rất bất thường đối với Alhaitham. Những tuần tồi tệ không phải chuyện hiếm hoi, nhưng một giấc ngủ ngon lại là thứ mà anh vẫn luôn có thể tận hưởng—cho đến hôm nay.
Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cảm giác như mình chưa từng ngủ chút nào. Đôi mắt chỉ vừa nhắm lại trong một thoáng, nhưng khi anh mở ra, ánh sáng đã len qua rèm cửa, tiếng chim hót vọng từ bên ngoài vào.
Cơ thể anh thậm chí còn uể oải hơn cả ngày hôm qua.
Anh ngồi dậy, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng khi vừa cố đứng lên, đôi chân lại lập tức mất thăng bằng, khiến anh phải nhanh chóng ngồi xuống lần nữa. Cơn chóng mặt ập đến như một cơn sóng dữ, và Alhaitham nhắm mắt lại, cố bình tĩnh lại
Cơ thể anh như đang bốc cháy, từng đợt lửa vô hình chạy dọc khắp tứ chi, liếm lên da thịt nóng rực. Alhaitham đưa tay áp lên thành giường bằng gỗ, chỉ để cảm nhận một chút hơi mát từ bề mặt cứng, xoa dịu đi cơn sốt hầm hập.
Anh bệnh rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cổ họng đau rát, cơn buồn nôn quặn thắt trong dạ dày—tất cả đều chỉ đến sự thật rõ ràng như vậy
Alhaitham vốn không phải kiểu người dễ đổ bệnh; lần cuối cùng anh bị ốm là khi bà ngoại của anh vẫn còn sống, khi bà sẽ nấu một bữa cơm thật ấm cúng và bắt anh ăn cho bằng hết. Quãng thời gian ấy xa vời đến mức chỉ cần nhớ lại cũng khiến anh có cảm giác như nó thuộc về một cuộc đời khác.
Tiếng leng keng của cốc chén va vào nhau vọng ra từ nhà bếp—Kaveh đã thức dậy, có lẽ đang pha cà phê. Alhaitham không muốn để cậu bận tâm đến tình trạng của mình, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng đủ sức đi làm hôm nay.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đứng dậy. Dồn hết chút sức lực ít ỏi còn lại, Alhaitham vịn vào mép giường, gượng đứng lên. Đôi chân run lẩy bẩy, anh phải nhanh chóng bám vào bàn làm việc để giữ thăng bằng. Cả người hơi gập xuống, anh cố gắng không để cơn buồn nôn chi phối mình.
Tất cả là vì Kaveh xáo trộn chỗ sách của anh... Ít nhất thì đó là lý do mà Alhaitham thích tự huyễn hoặc bản thân. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng anh không thể chấp nhận được chuyện mình tự nhiên bị ốm—vì anh chẳng bao giờ làm gì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả.
Chậm rãi lê từng bước về phía cửa, anh phải dựa vào đủ thứ đồ vật trên đường đi để giữ vững cơ thể đang mất dần kiểm soát. Khi cuối cùng cũng với được tay nắm cửa lạnh ngắt, Alhaitham thả người tựa trán lên cánh cửa gỗ. Mới đi vài bước thôi mà cơ thể anh đã như kiệt sức. Mỗi lần nuốt xuống, cổ họng lại khô khốc khó chịu.
Anh xoay nhẹ tay nắm cửa, mở ra một cách rón rén, như thể bất kỳ cử động đột ngột nào cũng sẽ khiến cơ thể anh lập tức sụp đổ.
"Giờ này cậu đáng lẽ phải ở chỗ làm rồi chứ?" Kaveh lên tiếng, quay người lại khi nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu cứ tưởng Alhaitham đã đi làm từ sớm, nếu không thì cũng phải đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Nhưng giờ này, anh mới bước ra khỏi phòng ngủ? Chuyện này thật bất thường.
"Đừng nói là cậu vẫn còn giận chuyện—" Kaveh chưa kịp nghĩ xem nên kết thúc câu nói thế nào thì Alhaitham đã áp sát lại gần, tựa đầu lên vai cậu.
Theo phản xạ, Kaveh lập tức vòng tay qua giữ lấy anh, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghiêng đầu quan sát nét mặt Alhaitham. Anh nhắm mắt lại, nhưng cậu có thể nhận thấy rõ sự khó chịu hiện lên nơi chân mày hơi nhíu.
Không chút chần chừ, Kaveh đưa tay lên áp vào gáy Alhaitham—làn da anh nóng bừng.
Anh bị sốt sao? Từ khi quen biết đến giờ, Kaveh chưa từng thấy Alhaitham ốm bao giờ. Cậu thậm chí còn từng nghĩ rằng anh miễn nhiễm với tất cả mọi loại bệnh trên đời.
Kaveh khẽ thở dài, dịu dàng xoa lưng anh theo những vòng tròn nhỏ. Nghĩ lại thì... chuyện này vẫn còn hơn là bị mắng xối xả ngay từ sáng sớm chỉ vì dám động vào "kho báu" của Alhaitham.
"Về giường đi, tôi pha trà bạc hà cho cậu." Cuối cùng, Kaveh cũng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.
Cậu đẩy nhẹ Alhaitham ra, nâng cằm anh lên để nhìn rõ tình trạng của anh hơn. Alhaitham không hề tránh đi, nhưng cũng chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đôi mắt anh hơi sưng, sắc mặt đỏ bừng vì sốt, và ngay cả khi không chạm vào, Kaveh vẫn có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ làn da anh.
Trông thật thảm hại.
Alhaitham đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Kaveh khỏi mặt mình. Nhưng thay vì buông ra ngay, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nắm lấy tay cậu trong vài giây ngắn ngủi. Rồi anh thả ra, xoay người lặng lẽ lê bước trở về phòng.
Kaveh chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này bao giờ. Không chỉ tự nhiên dựa vào cậu như thể đó là điều hiển nhiên, mà Alhaitham còn chẳng nói một lời nào. Như thể anh tin tưởng Kaveh đủ để cho cậu thấy lúc mình yếu đuối nhất, và cũng đủ để cậu tự hiểu mà không cần giải thích.
Trong khi đó, Alhaitham men theo bức tường hành lang, dùng tay kéo lê dọc theo bề mặt để làm điểm tựa. Đầu anh nặng trĩu, tắc nghẽn như bị nhồi bông. Vừa đặt lưng xuống giường, anh đã thấy cả người mình lại chao đảo. Chỉ đi vài bước thôi mà đã đuối sức đến thế này sao? Chưa từng ốm bao giờ khiến anh chẳng biết cách đối phó—tại sao thể lực anh có thể suy giảm nhanh chóng đến mức này?
Bên ngoài, tiếng muỗng khuấy trong tách vang lên lách cách, rồi cánh cửa phòng anh bị đẩy ra. Kaveh dùng lưng mở cửa, tay bưng một khay trà bạc hà, kèm theo đường và sữa để Alhaitham có thể tùy ý thêm vào.
Cậu đặt khay xuống tủ đầu giường, ánh mắt đảo qua bóng hình nằm yên bất động trên giường như một đứa trẻ thời Victoria mắc bệnh nan y. Hình ảnh này khiến Kaveh không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ngồi xuống mép giường, cậu nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt tiều tụy của Alhaitham. "Cậu muốn gì không? Một túi chườm đá? Hay súp chẳng hạn?" Câu cuối cùng được cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Đá." Alhaitham lẩm bẩm với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Thành thật mà nói, nhìn anh trong bộ dạng thế này khiến Kaveh có chút hả hê. Lúc nào cũng cao giọng lý lẽ, lúc nào cũng càm ràm cậu đủ điều—mà giờ đây, anh chỉ có thể yếu ớt lẩm bẩm như thể sắp bị khiêng đi nhập viện đến nơi.
Kaveh đi lấy túi đá từ tủ lạnh, bọc nó lại trong một lớp khăn trước khi quay trở lại. Cậu vén gọn mái tóc lòa xòa trên trán Alhaitham bằng một chiếc kẹp nhỏ, để lộ vầng trán đang đỏ bừng lên vì sốt. Cảnh tượng này làm Kaveh bất giác cong khóe môi—trông Alhaitham thật thảm hại, nhưng cũng thật hiếm khi thấy anh yếu ớt đến mức này.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào gò má nóng rực, rồi lần xuống theo đường nét xương hàm một cách vô thức. Kaveh hơi khựng lại, lưỡng lự trong giây lát. Nhưng khi nhận thấy Alhaitham không có dấu hiệu phản đối, cậu chậm rãi cúi xuống, để lại một nụ hôn khẽ trên trán anh.
Ngay sau đó, Kaveh giật mình tự nhận thức được hành động của mình. Mặt cậu thoáng nóng lên vì ngượng, nhưng để tránh suy nghĩ lung tung, cậu vội vã đặt túi đá bọc khăn lên trán Alhaitham, như thể đó là điều duy nhất cậu có ý định làm ngay từ đầu.
Kaveh định đứng dậy, nhưng trước khi cậu kịp lùi lại, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu quay lại, đối diện với đôi mắt mệt mỏi nhưng phảng phất nét u sầu của Alhaitham. Trong lòng Kaveh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả—có lẽ là thương hại. Ừ, chắc chắn là vậy. Chỉ là thương hại thôi.
"Đừng đi." Giọng nói khàn khàn của Alhaitham vang lên, chính bản thân anh cũng có vẻ bất ngờ vì lời nói vừa thốt ra.
Kaveh chớp mắt, thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng chậm rãi ngồi xuống lại. "Ừm... Tôi ở lại." Cậu gãi gãi cổ, tự nhủ rằng mình vốn không hề có ý định ở lại. Cậu còn một bản thiết kế cần hoàn thành, nhưng nhìn Alhaitham như một con mèo ướt sũng bị bỏ rơi khiến cậu tự hỏi liệu bản thiết kế kia có thực sự quan trọng đến thế không.
Ngồi trên mép giường, Kaveh liếc nhìn Alhaitham, rồi lại nhìn ly trà bạc hà trên khay. Nhưng Alhaitham đã nhắm mắt lại, như thể vừa rồi chưa từng có cuộc đối thoại nào cả.
Cậu nên rời đi khi anh ngủ say? Hay ngồi đây cho đến khi anh tỉnh dậy, dù không biết sẽ là bao lâu? Khi Kaveh bệnh, cậu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Nhưng Alhaitham thì sao? Ai mà biết chứ. Với cái tính bướng bỉnh của anh, biết đâu anh sẽ nằm bẹp cho đến ngày tận thế cũng nên.
"Sao cậu không nằm xuống đi?" Alhaitham đột nhiên lên tiếng, khiến Kaveh giật mình. "Ngủ với tôi."
...
Khoan.
Khoan đã.
Kaveh gần như nghẹn thở.
Ngủ với anh ta?
Không... chắc chắn là Alhaitham chỉ đang nói về việc nằm bên cạnh anh thôi.
Đúng vậy, Kaveh, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
"Ừm, được rồi..." Kaveh lẩm bẩm dưới hơi thở. Thật ra, nếu cậu không cố giữ giọng bình tĩnh, nó chắc chắn sẽ vỡ ra ngay lập tức. Alhaitham buông tay Kaveh, để cậu đi sang phía bên kia giường.
Cậu ngồi xuống trước, nhìn thẳng về phía trước như thể không để tâm đến sự hiện diện của Alhaitham. Alhaitham liếc mắt nhìn Kaveh qua một bên mí mắt, trước khi nhắm lại. "Anh định cứ ngồi đó à?" Alhaitham lên tiếng, giọng khàn đặc, khiến Kaveh càng thêm căng thẳng. Cậu dịch người một chút, chuyển sang tư thế nằm thoải mái hơn.
Trước khi Kaveh kịp thắc mắc về ý định của Alhaitham, anh đã vòng tay ôm lấy Kaveh, khiến túi chườm đá trên đầu trượt xuống gối. Thay vì phản đối, Kaveh ngoan ngoãn xoay người sang một bên, để mặc chuyện xảy ra.
Alhaitham kéo Kaveh lại gần hơn, ôm cậu vào vòng tay mình. Cả cơ thể Kaveh gần như bị ép sát vào lồng ngực ấm áp của Alhaitham, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của anh phả vào mình. Và cậu để mặc nó diễn ra.
"Túi chườm đá—" Kaveh do dự nhắc nhở, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói khàn khàn của Alhaitham, "Tôi lạnh đủ rồi." Kaveh không chắc đó có phải là một câu nói đùa không, nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ về nó.
Bàn tay của Alhaitham lướt qua tóc Kaveh, những ngón tay anh quấn lấy từng lọn tóc vàng mềm mại của cậu. Tay còn lại vòng qua eo Kaveh, đặt nhẹ ở phần lưng dưới. Kaveh ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ôm lại Alhaitham, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ bằng ngón tay cái trên lưng anh.
Điều này có ổn không? Có thực sự được phép không? Nằm cùng một người đàn ông ốm yếu, trong giường của anh ta? Không, không sao cả. Alhaitham thấy ổn, vậy là được
Đây chính là cảm giác được yêu thương. Được ôm trọn trong vòng tay ấm áp—một loại áp lực nhẹ nhàng đủ để đem lại sự thoải mái, nhưng không đến mức nặng nề làm ta căng thẳng, là ánh mặt trời len lỏi qua những tấm rèm cũ kỹ, chiếu lên hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, là những tia nắng mỏng manh vương trên làn da, hôn nhẹ như giọt nước đọng trên lá, như một chú nai con cẩn trọng bước đi giữa rừng.
Cậu hít vào mùi hương của Alhaitham. Dựa vào nhịp thở đều đều, đôi khi hơi trầm xuống của anh, Kaveh đoán rằng anh đã ngủ. Cảm giác này thật yên bình. Đến một mức độ nào đó, Kaveh cảm thấy cậu cũng cần điều này không kém gì Alhaitham. Được ôm, được vuốt ve mái tóc, được một bàn tay nâng đỡ cậu.
Không lâu sau, Kaveh cũng chìm vào giấc ngủ. Thật sự mà nói, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà cậu từng có. Không tỉnh giấc giữa đêm. Không ác mộng, không những âm thanh bất ngờ làm cậu giật mình, và tuyệt đối không có cái lạnh lẽo cô đơn.
Còn Alhaitham, anh thức dậy vài lần trong đêm, cảm giác buồn nôn dâng lên từng cơn trong dạ dày. Nhưng nhịp thở chậm rãi, đều đặn của Kaveh và những đường nét mềm mại trên gương mặt cậu khiến anh cảm thấy bình tâm lại. Nghe tiếng tim hai người, khi thì hòa cùng một nhịp, khi lại lệch nhau một chút, rồi lại hòa vào nhau, giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Khi Kaveh mở mắt ra, căn phòng đã tối mịt. Họ hẳn đã ngủ đến lúc hoàng hôn và xa hơn nữa. Cậu cảm thấy bản thân như mất phương hướng, bối rối không hiểu tại sao mình lại thức dậy trong phòng của Alhaitham.
Cậu ngồi dậy, nhưng không thấy Alhaitham đâu bên cạnh. Tuy nhiên, dấu vết vẫn còn—tấm chăn bị xô lệch, trà bạc hà đã uống hết, túi chườm đá biến mất, chỉ còn lại một vệt nước đọng nơi nó từng nằm.
Hít một hơi sâu, Kaveh dụi mắt, bước ra khỏi giường và duỗi người nhẹ. Đúng rồi, đúng rồi, Alhaitham bị ốm. Nhưng sao anh ta không ở đây?
Một nỗi hoảng sợ nhỏ len lỏi vào tâm trí cậu. Làm thế nào mà cậu lại đi chăm sóc một người bệnh, ngủ quên mất, rồi để anh ta biến mất cơ chứ? Không có tiếng nôn mửa từ nhà vệ sinh, quả là nhẹ nhõm. Nhưng vẫn lo lắng, Kaveh vội vã bước ra khỏi phòng trước khi—
Anh ta đây rồi.
Alhaitham đang ngồi xổm bên giá sách, sắp xếp lại từng quyển theo thứ tự bảng chữ cái thay vì theo màu sắc. Điều đó làm tổn thương tâm hồn nghệ sĩ của Kaveh một chút, nhưng nhìn thấy Alhaitham ổn và hoạt động bình thường, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Dường như Alhaitham đã nhận ra bước chân vội vàng của Kaveh, vì anh hơi nghiêng cổ, đủ để nhìn thấy Kaveh qua khóe mắt, trước khi tiếp tục với việc xếp lại giá sách chưa hoàn thành của mình.
"Chào buổi tối," Alhaitham nói với giọng dửng dưng, và ôi Archons, anh ta đã trở lại. Không còn những lời dỗ dành hay những tiếng thì thầm dịu dàng nữa, bởi vì Alhaitham cứng nhắc ngày nào đã quay về.
Ban đầu, Kaveh vẫn còn hoài nghi về sự hồi phục nhanh chóng này, nhưng dù sao thì đây là Alhaitham. Liệu anh ta có thực sự ốm yếu, than vãn và thảm hại suốt cả một tuần không? Chà, chỉ có thời gian mới trả lời được.
"Chào," Kaveh lên tiếng, giọng vẫn mang theo sự dò hỏi, rồi từ từ tiến lại gần chỗ Alhaitham đang ngồi. "Cậu đã thấy khá hơn rồi sao?" Cậu nheo mắt, hơi nghiêng đầu một chút khi hỏi.
Một sự im lặng bao trùm lấy họ, như thể Alhaitham muốn Kaveh không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm, quay sang nhìn Kaveh. "Chỉ là kiệt sức do công việc thôi. Ngủ một giấc là khỏi." Alhaitham nhún vai trả lời, trước khi Kaveh tiến thêm một bước nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Họ không nhắc lại chuyện này trong bữa tối. Và có lẽ trong tương lai gần, họ cũng sẽ không nhắc lại ngày hôm nay—trừ khi Alhaitham làm Kaveh bực mình, hoặc ngược lại. Nhưng đó là một trải nghiệm thân mật giữa cả hai, một ký ức đáng để lưu giữ hơn là để bàn luận.
Kaveh chắc chắn sẽ luôn chăm sóc Alhaitham khi anh bị ốm, dù có nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa.
--------------------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, không mang tr đi đâu nhé!
--------------------------------
hmmmmm
t đang nghĩ đến chuyện dịch KaiIsa (bluelock á) với cặp Lu Guang x Cheng Xiaoshi
hmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top