2. Hoa hướng dương

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì từ cảng Ormos đến thành phố Sumeru đều tràn ngập các chậu hoa tươi đẹp. Không khí vào mùa xuân thật ấm áp, lâu lâu có vài cơn mưa bóng mây ghé ngang qua- đem lại hương vị đầu năm thích hợp để ...trang hoàng lại nhà Alhaitham.

"Anh lúc nào cũng bừa bộn hết, tôi phải xử lý làm sao?"

Kaveh chán ngán với việc lúc nào cũng để ý tới giá sách, phòng ngủ, phòng khách của nhà Quan Thư Kí này rồi. Cậu muốn được đi chơi, tham gia vào lễ hội hạt giống ngoài thành kia. Vậy mà khai xuân lại bị bắt ở nhà dọn dẹp mới buồn không chứ.

Alhaitham đã rời nhà từ sáng sớm, chắc lại đi "làm nhiệm vụ" với "cô bạn nhà lữ hành" đây mà. Từ sau vụ việc Kaveh ghen, cậu cũng tự nhận thức được vị trí của mình và không còn nổi khùng vô lí nữa. Nhưng nói tóm lại bây giờ Kaveh đang tức tối vì bị giam trong nhà đây!

"Hừ, bảo tôi ở nhà nhưng đâu có nghĩa là tôi không trốn ra ngoài kia được."

Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ dọn như một nội trợ, cũng không còn gì để làm, có thể xả hơi được rồi. Nghĩ lại từng lời căn dặn của người yêu: "Hôm nay bên ngoài rất đông đúc tấp nập, và trong thành đang có nhiều vụ bắt cóc chưa rõ tung tích, cậu không nên ra ngoài." 

Rõ là chỉ muốn dọa Kaveh, dù sao cậu cũng tuổi thanh niên cả rồi, biết phản kháng sao phải sợ. Trời sáng trưng thì lấy đâu ra bắt cóc giữa ban ngày, Alhaitham đúng là lo vô cớ.

Kaveh hí hửng mở tung cửa, tung tăng giữa chốn nhộn nhịp trong lễ hội tuyệt vời. Đi từng mặt phố, gian hàng, nơi nào cũng trang trí bằng nhiều loại hoa đến từ các đất nước khác nhau, Kaveh chỉ muốn mua hết vì chúng quá dễ thương. Thậm chí cậu còn tưởng tượng ra bản thân tặng cho Alhaitham món quà bằng tiền của bản thân bỏ ra sẽ sung sướng đến nhường nào.

"Độc lạ thật đấy, nhưng mà đắt quá!"

Cậu buồn bã nhìn vài đồng Mora trong túi, tự cười bản thân nghèo mà còn có khoản nợ đi theo mãi không hết. Chợt thấy trong một con hẻm nhỏ để những chậu trống, Kaveh để ý đến một cây hoa đang héo úa trên cục đất khô cằn.

"Hoa hướng dương?"

Loài hoa phổ biến chỉ mọc trên cánh đồng mặt trời, được mệnh danh là luôn hướng về ánh dương mới sống được, Kaveh thấy có chút thú vị. Cây vô chủ có thể mang về, nhưng cậu vẫn ôn tồn đặt hai đồng Mora xuống nền đất và mang hoa hướng dương đi, coi như ai may thì nhặt.

Vừa về đến nhà đã thấy Alhaitham đứng ngoài cửa, mặt có chút trầm đáng sợ.

"Tôi đã nhắc nhở cậu rồi cậu còn dám trốn ra ngoài chơi."

"Haha, xin lỗi mà, nhưng tôi tìm được thứ hay ho lắm nè!"

"Hoa hướng dương à... nhưng cậu làm gì có tiền mà mua nhỉ?"

Kaveh phụng má, không bằng lòng với lời nói cà khịa của Alhaitham. 

Hai ngày đầu chăm sóc, cây có dấu hiệu tốt lên, và sau một tuần, nó đã vươn mình thật mạnh mẽ.

"Sức sống của thực vật mãnh liệt quá trời!"

Kaveh khen nức nở tài năng chăm sóc hoa hướng dương của mình, tự hào vỗ ngực khoe cho Alhaitham thấy bản thân không vô dụng. Nhưng anh chẳng hứng thú với mấy trò mèo của cậu nên nhanh chóng lạnh lùng bỏ đi.

Và rồi một tình huống không hay xảy ra.

Đó là một ngày âm u, trong khi bận bịu với công việc thiết kế kiến trúc cho một thương nhân giàu có sắp kết hôn, Kaveh đã nhờ Alhaitham trông cái cây để cậu đi giao đồ. Nhưng anh lại không biết mà để hoa hướng dương ra ngoài tắm nắng rồi đến giáo viện soạn thảo sắc lệnh. Vô tình trời đổ mưa, làm chậu cây úng nước, lá và cánh hoa bị rụng tơi tả. 

Cho đến lúc Kaveh về nhà, cậu hoàn toàn chết lặng. Alhaitham dù có xin lỗi và sẽ mua đền cho cậu nhưng Kaveh vẫn rất giận.

"Anh đúng là đồ vô trách nhiệm, huhuhu... trả lại baby cho tôi!!!"

"Cậu coi cái cây như bé cưng thế có hơi khùng đấy, vả lại tôi nói tôi sẽ đền cơ mà."

"ANH LÀ ĐỒ NGỐC!!!"

Alhaithamtrả lời thật lạnh lùng, chỉ muốn cậu thêm điên. Kaveh hét một cái rồi chạy ra ngoài, dường như cậu chẳng thèm dây dưa gây sự thêm với anh nữa. Định đến quán rượu làm vài ly cho bõ tức nhưng trời mưa to đến xối xả chắn tầm nhìn của Kaveh, cậu không nhìn được đường. Bỗng nhiên có một tấm khăn dày vòng qua mặt Kaveh rất nhanh, và sau đó cậu không biết gì nữa.

Ở nhà, Alhaitham có chút bồn chồn, vì sáng nay lại nghe tin có người mất tích, chiều nay người yêu lại dỗi mà bỏ ra ngoài. Alhaitham cảm giác chẳng lành, bèn đi tìm Kaveh mặc cho những hạt mưa lấm tấm rơi ướt át hết thân người.

Đến một đoạn cua, Alhaitham chợt nhìn thấy chiếc kẹp tóc đỏ thân thuộc, giờ đã quá muộn, Kaveh bị kẻ xấu mang đi rồi.

"Chết tiệt!"

Anh nắm chặt vật trên tay, căm phẫn, có chết cùng phải tìm được cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top