1.3
Có một giấc mơ.
Một giấc mơ vẽ lên nỗi đau anh.
Huyền huyền ảo ảo. Anh trong đó đáng thương, nghiệt ngã, đốn gục đến thảm hại. Anh nhìn gã, cái biểu cảm trưng ra rưng rưng hai dòng lệ, bầu má đỏ tía tai. Hai mang tai anh run run, cái môi nhỏ chúm chím bặm chặt tê rần rần. Alhaitham khẽ đưa đôi mắt mình lên, lẳng lặng đứng chôn bàn chân, cả ngàn câu nói muốn đến với anh như có kẻ đánh cắp, mô tế bào quặn thắt, bồi hồi lâng lâng dâng hết lên đôi mắt đằng trai.
“Nếu tôi nói tôi thương cậu một lần nữa, cậu có dang bàn tay kia gỡ đi tơ mòng trong lòng tôi không?”
“Nếu mình quay lại thời mình còn non dạ, cậu có gạt tôi ra như cách cậu đã làm không?”
Chua xót, đắng cay.
“Đớn lắm, đớn đến nỗi đôi mắt tôi mù trong biển lệ, đớn đến mức trái tim kêu gào tôi giữ lấy bàn tay cậu trong tuyệt vọng.”
“Là tôi dại khờ đem lòng thích cậu. Là mình chẳng hợp nhau, cũng chẳng thuộc về nhau.”
“Thế nhưng tôi vẫn chọn cậu là bến đỗ cuối cùng cho mình. Vậy nên xin sóng, xin gió, và xin cả cậu. Đừng đánh đổ bến bờ cuối cùng của tôi, cho dù cậu không yêu tôi, cho dù lời nói cậu dành cho tôi là giả dối.”
Anh nói với gã, đáy mắt lại tràn ra vài giọt lệ rơi. Tan vỡ dưới nền trời tối tăm, thành mảnh vụn, rải theo sau lối anh đi về, miên man, dai dẳng.
Mây tàn gió nổi, đại phá cả bầu trời Sumeru. Có một giấc mơ đã ghé thăm Alhaitham, để lại cho gã ta dư vị của những liên kết kí ức rời rạc, gã không nhớ gã đã mơ chi tiết những gì, nhưng gã nhớ gã đã mơ về anh.
Thức dậy trên chiếc giường đôi to lớn của bản thân, Alhaitham không còn cảm thấy trống trải, vì có hơi ấm của người bên cạnh đang thở đều. Ấy thế mà đôi mắt anh lại nguội tàn lệ đổ, có lẽ Kaveh lại gặp ác mộng nữa rồi. Cả bản thân gã cũng cảm nhận được khóe mắt của mình đang đỏ hoe, đã ngừng nhỏ lệ từ bao giờ.
Gã ta nghĩ nhẩm, sao đột nhiên bản thân lại khóc? Những mảnh kí ức rập rờn, bay thoáng qua đầu óc Alhaitham. À, gã nhớ rồi, cái đêm hôm qua, trong khi chới với trong mộng mị, gã ôm lấy anh. Một cách vô thức, và ngớ ngẩn. Gã tự cảm nhận thấy phía trước ngực mình ướt đẫm nước, có đôi chút ngưa ngứa, và nóng rát. Vòng tay Alhaitham phập phồng, đôi khi lại run run. Mái tóc Kaveh cọ nhùi vào bầu mắt gã, một mùi thơm thoảng bay. Như gió lốc quen xoáy theo vòm trời, quyển sách về anh vỡ tung, anh quen thuộc, anh của gã trở về từ hương mái tóc khô rạc.
À ơi, gã chạm vào đôi mắt anh. Đôi mắt này, có còn rơi rớt những giọt nước mắt vì gã ta không?
Gã cười ngờ nghệch. Có một quyển tiểu thuyết tình yêu đã từng lướt qua mắt gã ta mà anh từng rất yêu thích. Anh bảo, anh thích ngắm nhìn những điều ngọt ngào lướt qua hàng ngàn dòng chữ thuật lại, thế nên dù cho không thích đọc sách, anh thích mường tượng điều ngọt ngào qua sự miêu tả của người viết. Câu chuyện tình hôm ấy anh đọc, khiến anh đau đến khó tả. Anh bảo với gã ta chúng khê đọng trong tâm trí anh, nhưng lại đặc quánh tê tái, tủi hổ.
Quyển sách gã nghĩ anh không quên, và gã cũng vậy.
“Trong hơn hàng triệu con tim đang đập, tôi rung động vì một trái tim không hề đập vì tôi” - Trang giấy cuối cùng anh khóc cạn nước mắt, đã viết như thế đấy.
Đột nhiên, gã vỡ ra cái lẽ. Kaveh đã từng nghẹn ngào dặn anh, đừng đem lòng yêu một kẻ chẳng hề yêu mình. Đôi mắt anh ngập ngừng nhìn gã, như muốn nói một lời “yêu”, nhưng lại tủi hổ ngậm đắng trong đôi môi. Kaveh cúi gằm mặt, để giọt lệ nóng hổi thấm ướt mái tóc vàng. A, đó là lần đầu anh để cho gã nhìn thấy trái tim phong trần của mình bị đổ vỡ.
“Đôi mắt không thể nói dối”, câu nói Kaveh dùng để trêu chọc Alhaitham giờ đây như tố giác anh. Bởi khi nhìn vào đôi mắt màu máu ấy, gã cảm giác được sự trìu mến bao dung rộng lớn của anh với gã ta, như có như không mà cào nhẹ lên trái tim Alhaitham một vệt.
Alhaitham ngồi thơ thẩn nhìn anh đang say giấc nồng, bàn tay xoa lên bầu má Kaveh, rồi vện lấy sợi tóc màu nắng của anh, mân mê mùi hương, cẩn thận hôn lên đó tựa lời xin lỗi.
9 giờ kém, Kaveh chập chờn mở mắt. Tấm chăn dày vẫn còn có hơi ấm quanh quẩn, chắc là Alhaitham mới rời giường được một lúc. Anh thắc mắc, vì bình thường gã ta đều đi sớm về muộn, theo…anh nhớ là vậy. Kaveh không muốn thắc mắc nhiều, rời khỏi chăn và theo thói quen, sắp xếp lại giường chiếu cẩn thận như anh luôn làm.
Cái ôm chặt trong vô thức làm anh miên man một hồi, ngồi thừ ra trước gương trong khi đang vệ sinh cá nhân. Đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời quang đãng khang trang của Sumeru, Kaveh bần thần, cảm thấy con đường thành người lớn, sao mà trắc trở diệu vợi lạ lùng.
Có lẽ chẳng có đứa trẻ nào muốn lớn cả, chỉ có những tâm hồn hoang liêu bị trói chặt bằng gai nhọn, bắt ép phải mục ruỗng, vi vu thả cái chết vô định.
“Anh định ở trong nhà vệ sinh đến bao giờ vậy Kaveh?” - Tiếng nói phát ra ngay gần anh khiến Kaveh giật nảy mình, cốc nước muối trong tay chảy lách tách xuống bồn rửa làm Alhaitham chú ý.
“Cẩn thận” - Alhaitham cầm lấy cốc nước, dốc thẳng lại.
Bàn tay ấm nóng chạm lên mu bàn tay anh, Kaveh bất giác giật tay lại. Anh vẫn chưa quen việc sống chung lại với Alhaitham, nhất là khi công việc của Kaveh còn đang rất bấp bênh, việc sống với gã như một áp lực vô hình đè lên vai, khiến anh không thể nào mường tượng được. Biết việc mình vừa vô tình hất tay Alhaitham, anh chột dạ, đôi tay bấu chặt vào nhau, tầm nhìn vẫn hướng xuống dưới sàn nhà.
Alhaitham cau mày, cảm giác như sắp nổi đóa đến nơi. Gã ta chẳng đợi anh lấm lét nhìn, giật mạnh tay Kaveh khiến anh đổ người vào thân hình gã, cánh tay rắn chắc ôm chặt bờ lưng mảnh khảnh, khoan khoái sờ, cảm nhận nước da màu gạo mát rượi.
“A…!” - Anh giật mình nhìn Alhaitham, đôi mắt đỏ dường như đang dè chừng gã.
“Ở yên đấy, tôi làm gì mà anh phải sợ sệt như thế? Tôi đã gọi điện cho khách hàng của anh để tạm hoãn lại công trình đang thi công rồi, mấy khoản nợ của anh tôi cũng chuộc lại hết, giờ anh hãy ráng làm việc cho tôi đi, anh là con nợ của tôi, nhớ chưa, tiền bối?” - Alhaitham cong mắt nhìn anh, gã biết có thể mình đang dọa anh, nhưng nhìn anh sợ sệt gã như vậy, Alhaitham khó chịu vô cùng, cảm giác như bản thân như kẻ tội đồ vậy.
Kaveh tái mét nhìn gã, từng cái vuốt ve của Alhaitham như lửa đốt vậy, rất nóng. Anh vẫn im lặng, đôi mắt nhìn gã đầy phản kháng. Cái ôm eo của Alhaitham chẳng hề giảm lực mà còn càng ngày càng chặt. Gã ta vuốt ve bàn tay của anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Nhanh rồi ra ăn sáng, tôi có pha cà phê anh thích rồi đấy.”
Alhaitham nới lỏng vòng tay sau khi hôn lên bầu mắt còn đỏ của anh, đôi mắt nhìn anh có phần dịu nhẹ lại, ấm áp có thể làm tan chảy cả ngọn gió mát của Sumeru.
…
Kaveh nghĩ mình điên thật rồi, cái ấm của vòng tay ấy thật khó để rời xa mà. Cái nóng của bàn tay dần dần lan lên mang tai và bầu má, cả cơ thể nóng rần lên. Anh chưa từng nghĩ Alhaitham lại có thể nhẹ nhàng như vậy với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top