1.2
Tui thi xong rùi mng, các chap dự tính tầm 3-4 ngày ra một chap nhé.
=============================================
Lờ mờ 3 giờ sáng Kaveh mới dần dần bước vào giấc ngủ chập chờn.
Gần 3 giờ rưỡi, anh hoảng hốt tỉnh dậy, với những bóng ma rập rình khắp nơi trong đôi mắt, chúng lại gần anh, xâu xé anh thành từng mảnh. Dòng lệ chẳng rõ là máu hay nước cứ vậy vung bắn trên hốc mắt đục ngầu. Kaveh hoảng loạn toan gào lên vì đau đớn, nhưng những bóng ma chẳng cho anh yên, chúng kiềm chặt tay chân anh, khiến bàn tay, bàn chân anh như muốn thối rữa. "Những con thiêu thân màu đen" muốn chôn chặt anh bằng màn đêm của chúng, khiến máu, nước mắt, tâm hồn anh không còn thuộc về anh nữa.
"Mày có bao giờ nghĩ mày sẽ quay lại đây không?"
"Ôi ánh sáng của Kshahrewar, mày chẳng khác gì thú vui cho những con thiêu thân, rẻ mạt, dễ dãi và không gì ngoài một sự ô nhục."
"Không ai có thể dung túng cho cuộc đời đầy vết nhơ như mày."
Kaveh đau đến những mạch máu nổi đầy trên cổ anh, trong tròng mắt trắng mịt mờ. Trái tim như bước hụt đến mấy lần. Anh thầm thì trong vô thức bao lời xin lỗi và chối bỏ, dòng nước còn dính trên bầu má anh nóng hổi, cay đắng, hệt như cách anh nghĩ về cuộc đời. Và chăng, cũng như cách anh chạy trong hớt hải tối hôm ấy. Nhục nhã, quằn quại mỗi khi phải để đôi mắt mình hướng về quá khứ.
"Không sao đâu Kaveh à, tôi vẫn đứng ở trên mặt biển, vẫn chờ đợi câu xin lỗi của cậu cho những vết cào cấu và hoan ái trên cơ thể tôi, vẫn luôn chờ đợi."
"Cậu thật tồi tệ khi phải để tôi khóc lóc một mình Kaveh, cậu xứng đáng bị trừng phạt. Cậu phải ăn năn cả cuộc đời cậu, để đôi chân kia của cậu phải trải qua cảm giác bị bẻ ra thật tàn nhẫn, để tâm hồn cậu phải bị xâm hại một lần, Kaveh yêu dấu."
Thiên thần nhỏ ôm lấy đôi cánh bị cắt của mình, tựa như giấc mơ vĩnh hằng. Cơn đau vô hạn xẻ linh hồn làm đôi, tan vỡ cùng tuyệt vọng, anh chôn mình vào những vết cắt còn rỉ máu, dần lịm, rồi dần lịm.
5 giờ kém, khi mặt trời đã hôn lên mái tóc vàng điêu tàn, khi tiếng chim đầu tiên cất lời, anh thu lu trong một góc, với những vệt máu còn tuôn trào mãi trong đôi mắt. Đôi tay gầy xanh xao vẫn nắm chặt mảnh gương vỡ với nhiều vết cắt nham nhở trên cổ tay, trên đôi bàn chân, trên phần cổ đã từng buộc chặt băng. Anh thất hồn, tổn thương tâm hồn đánh phá thần kinh Kaveh qua từng giấc mơ, khiến anh phải tìm đến những vết cắt sâu hoắm vào thân thể để đưa mình về hiện thực. Từng vết bỏng, vết thâm tím tê tái còn chưa lành đã rạn nứt, tiếp tục rơi lõng bõng dòng máu sậm đỏ đến đen đặc.
Tiếng rên rỉ gầm gừ của anh đánh thức gã ta. Alhaitham có chút lo sợ, thấp thỏm choàng vội chiếc áo rồi đi đến cửa phòng anh tính mở cửa phòng. Lạ thay cửa phòng không hề đóng, hoặc là đã bị hỏng thì đúng hơn, tay nắm cửa vừa vặn là rơi xuống, gã ta không tin bèn len lén đẩy cửa vào. Hiện ra trước mắt, là cảnh đổ nát không thể tưởng tượng.
-"Anh..làm sao vậy?"
Gã ta ngạc nhiên với sự lộn xộn giống như đã có xô xát trong phòng vậy. Ga giường nhăn nhúm còn dính cả mồ hôi và máu lê thành dòng đã khô từ lâu, gương treo tường cũng bị đánh nát, vỡ vụn thành mảnh rải rác dưới chân. Gã ta nhìn xung quanh, hầu như đều hư hỏng do có ai đó tác động. Và trong góc tường, anh ngồi ở đó, miệng chỉ lẩm nhẩm những từ mà Alhaitham không nghe rõ.
Bước chân tiếp qua mảnh vụn, gã ta muốn tiếp cận anh. Thế nhưng ánh mắt Kaveh ráo hoảnh, anh co ro dần lại đằng sau, cho đến khi không còn khoảng trống để lùi tiếp, anh mới hét to lên, tông giọng như gãy đứt, run rẩy bao trùm.
-"Đừng đến đây ! Lùi lại mau...lùi lại tên khốn chết tiệt..!" - Anh lại bật khóc tức tưởi, khốn đốn che đi vết thương trên cổ tay và trên đôi chân mình.
Alhaitham bất quá phải đứng như trời trồng, cho đến khi tiếng khóc của anh chỉ còn thút thít, rấm rứt. Gã ta không biết làm gì, đành phải gọi Tighnari và Cyno đến để giúp mình. Khi đến nơi, Tighnari không tỏ ra ngạc nhiên như những gì gã đã từng, cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh, hỏi anh về sự xuất hiện của những "kẻ thiêu thân". Cyno mặt mày hậm hực, hắn ta bước đến chất vấn Alhaitham về việc để Kaveh ngủ một mình và nhiều thứ khác. Gã ta câm lặng đến lạ thường, mon men cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.
-"Này Alhaitham, không, Quan Thư Kí, tôi đã nói với cậu rằng không được để Kaveh một mình rồi đúng không? Cậu không biết được vấn đề này đã đi quá xa rồi sao? Kaveh cần cậu và chúng tôi yêu cầu cậu phải bên cạnh anh ấy."
-"Có những sự việc tôi nghĩ rằng, chỉ có cậu mới có thể giải quyết, Alhaitham. Làm tròn bổn phận của mình đi, chịu trách nhiệm cho những gì cậu làm ra." - Hắn ta chau mày, điệu bộ rất khó chịu với những điều đang nói ra.
Gã đay đôi lông mày sâu xuống đôi mắt, tại sao là những gì gã làm ra? Alhaitham chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều thật điên rồ, Kaveh sau hai năm trở về như một người khác, anh không chịu nói, không chịu ăn, cái điệu bộ tránh né ấy đủ khiến gã khó hiểu rồi. Và giờ hai con người kia buộc tội gã, treo cái danh xưng Quan Thư Kí ấy lên giống như gã ta thật sự là tội phạm. Thông tin cần biết lại không thể biết, từng đoạn cắt rời rạc không liên quan. Có muốn vạch ra đường đi cũng chẳng thể được, Alhaitham cảm giác như bản thân đã mắc trong một vũng bùn nhầy nhụa, không tài nào thoát ra.
Alhaitham cứ vậy lặng im quan sát anh. Ánh sáng của Ksharewar, tên gọi tôn kính ấy giờ đã có thể đưa vào sổ sách. Qua hai năm rồi, chỉ còn một ít học phái có thể nhớ đến anh, hình dáng đại tài không còn rõ bóng, thế nhưng tài nghệ đi đằng sau đều rất phô trương. Chẳng ai quên được những phát minh vĩ đại, nhưng thường quên mất đi kẻ đứng đằng sau.
Ngẫm lại, quy luật thế giới đúng thật là con dao sắc bén, có thể hướng chuôi cầm vững chãi cho người, cũng có thể chĩa mũi sắt nhọn về người. Gã ta nhủ thầm, nếu được sinh ra là một thiên chúa, có lẽ gã sẽ chẳng để anh khóc, cũng sẽ xóa tan đi tổn thương anh phải chịu. Vì Kaveh vẫn hợp nhất là với nụ cười, nụ cười vẽ trên môi anh có lẽ là thứ mà gã khao khát được thấy, dù ước muốn đấy có nhỏ bé như ngọn đèn dầu, hay chỉ chập chờn như loài đom đóm, gã ta vẫn đau đáu hi vọng, ngày anh cười với gã. Đến thật nhanh, thật nhanh.
Lý trí không cảm nhận được nỗi đau, nhưng con tim và tâm hồn thì có. Gã thấy anh như đã giằng co sự sống của mình thật lâu, thật dai dẳng, tê dại. Đôi mắt biển chết ấy có lúc ánh lên hi vọng sống, nhưng cũng có lúc lại phẳng lặng, êm đềm đến đáng sợ. Chẳng biết là từ bỏ rồi, hay vẫn đấu tranh, Alhaitham với suy nghĩ có thể đọc vị người khác nay lại điêu đứng, gã không thể biết anh nghĩ gì. Rất khó đoán, rất kín đáo. Hoặc có thể là với gã, anh mới như vậy.
Buổi sáng hôm nay thật sự rất ồn ào, sau khi băng bó cho Kaveh, Tighnari nán lại rất lâu và đưa cho anh một số loại thuốc. Riêng Cyno, hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt hắn dán chặt lên Alhaitham, cảm tưởng như đang giám sát tù tội vậy. Gã ta thôi chẳng để ý, vì cái gã muốn chú ý là chi chít vết cắt đằng sau lớp băng dày. Kaveh từ bao giờ lại như vậy? Gã còn chẳng hề biết. Xung quanh anh chất dày nỗi phiền muộn và bí mật đan lẫn bí mật, điều đó làm gã hiếu kì, muốn lật lại tất cả chân tướng để kéo anh thoát khỏi cảnh "linh hồn bị giam chặt trong quá khứ". Alhaitham nghĩ rằng có điều gì đấy không đúng với bản thân, cảm tưởng như những lời nói của Cyno là sự thật. Cảm giác cái nhìn đầy hỗn loạn của Tighnari khi lướt nhanh qua ánh mắt gã đều là đang ngầm quay mũi tên về phía gã ta. Một sự sợ hãi, tội lỗi tăng dần trong mạch máu, Alhaitham thấy ngột ngạt vô cùng.
-"Alhaitham, nói chuyện một chút đi." - Tighnari quay ra sau khi cho Kaveh nuốt một loại thuốc, sau dần, bóng lưng anh nằm yên trên ghế.
Ngồi trước bàn ăn, cậu vân vê cốc trà nóng. Ánh mắt lẫn lời nói đều đang cẩn thận suy xét tất cả trước khi nói, Tighnari bặm chặt môi, sau cùng vẫn cất lời.
-"Tôi..không thể giải thích cho cậu Kaveh đang có vấn đề gì vì anh ấy không để tôi nói sự thật ra, và tôi cần tôn trọng lời đề nghị của anh ấy. Nhưng tôi cần cậu trông chừng giấc ngủ của Kaveh, anh ấy rất mẫn cảm và khó để chìm vào giấc ngủ."
Ngập ngừng, Tighnari tiếp tục nói tiếp, dù cho biểu cảm của Tổng quản Mahamatra hỗn tạp nhiều cảm xúc.
-"...Có một thời gian Kaveh luôn phải làm việc thật mệt mỏi để có thể ngủ sâu. Tôi mong rằng với số thuốc tôi đưa cậu đây" - Nói rồi Tighnari kê ra rất nhiều loại thuốc trên bàn - "Trong vòng từ bây giờ đến mai sau, Kaveh không phải dùng thêm bất kì loại nào trong số chúng."
-"Tôi muốn tin cậu một lần, vì anh...cũng đã từng đặt niềm tin ở cậu. Gây dựng lại những gì cậu đạp đổ, khiến Kaveh tin cậu một lần nữa. Sứ mệnh của cậu cả đời chỉ có vậy mà thôi, Quan Thư Kí."
Gã ta nhìn trên bàn. Nhiều viên thuốc nhiều màu nằm trong nhiều vỉ khác nhau, lại nhìn sang chỉ định uống thuốc, tần suốt sử dụng thuốc đều dày đặc trang giấy.
-"...Tôi biết rồi. Giờ cứ để Kaveh cho tôi, hai người có thể quay lại công việc của mình. Cảm ơn vì đã dành thời gian đến để giúp tôi."
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Kaveh nằm trên ghế vẫn cuộn tròn trong tấm len mỏng. Đôi mắt của anh nặng trĩu, khép chặt lại khi có xúc tác của thuốc. Alhaitham quan sát anh một hồi, tâm trí trong một khắc rỗng tuếch, đơn giản chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.
Và rồi sáng hôm ấy, gã quyết định xin nghỉ phép dài hạn cho bản thân. Sau khi có được sự đồng thuận, Alhaitham vào bếp và nấu cháo, nghĩ ngợi về đêm nay, khi anh dựa dẫm giấc ngủ của bản thân vào gã.
Có một hi vọng nhỏ trong lòng bén rễ, về anh, về tương lai của hai ta.
==============================================
Chà, tui rất thích mô típ nhân vật như thế này. Một người không muốn bày tỏ hỗn loạn như thủy triều của mình, một người không cần anh nói ra nỗi buồn mà luôn săn sóc anh, chờ ngày anh đủ cảm giác an toàn để nói ra suy nghĩ của mình. Nghĩ thôi đã thấy mê rùi.
Btw ủng hộ mình nhé, ily.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top