Miền Đất Hứa
"Lúc bóng tối đang lùi xa,
Miền đất hứa đó sẽ hiện ra
Màu nắng lấp lánh trên làn da,
Những ngày xanh ngát....."
-MIỀN ĐẤT HỨA-(Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu)
_______________________________________
Nơi tán lá nhành hoa mai đỏ, bóng người lấp lỏ đáy mắt kẻ tò mò.
Trẻ con mà, chúng thấy đẹp thì thích, thấy hợp thì yêu.
Quả thực đối với đứa trẻ ngây ngô chỉ mới được chiêm ngưỡng 7 cái mùa Xuân hoa nở tuyết tàn như nó, bản thân có thể ngầm gật gù thừa nhận tính xác thực của câu nói ấy. Dù sao thì, hình như đôi chân nhỏ bé nhiều khi xỏ dép còn nhầm bên này vừa tìm được chút ánh xuân phất phới nơi mùa hạ rồi.
×××××××××××××××××××××××××××××××××
Khi mà thời gian chẳng còn đợi lấy đứa trẻ mỗi sáng chỉ muốn nghĩ đến trò chơi hôm nay mình muốn chơi cùng người. Thì ta mới ngỡ ngàng nhận ra tình ta trao phải kẻ bạc đời.
Lim dim đôi mắt như hoa chớm chổ, ánh nắng đón chào thằng nhóc 17 tuổi ở chốn thành Sumeru hoa cỏ lá bay bằng những tia nắng ban mai len lỏi kẽ khung cửa sổ.
Thú thật thì ở cái độ tuổi này, cái độ tuổi sắp được cảm nhận thấy sự tự do của cái mà người đời gọi là Trưởng Thành, thằng nhóc Kaveh mới đặt được mình vào câu nói mà bản thân khắc ghi sau khi đọc qua quyển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh...
"Những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai."
Đứng nhìn cặp đôi mà xã hội thời này gọi là bệnh về thần kinh hay giới tính...cùng người thương, mắt nhóc sao mà long lanh như thấy được động lực mà nó tìm kiếm suốt những lần tim ta loạn nhịp vì ánh xuân cười dù chẳng phải với ta.
Đôi môi nó chỉ mới chuẩn bị mấp máy ra 1 câu 11 chữ và 3 từ thì đôi tai đã ngăn lại cái hành động ấy.
"đúng là những người tội nghiệp, họ bị mắc một căn bệnh mới không có thuốc chữa làm méo mó cái xã hội tri thức mà phải khó khăn lắm quốc gia này mới gây dựng được". Người thương nó khoanh tay tỏ vẻ tiếc thương
"may sao, tí nữa thôi rồi sẽ có người đến đưa 2 người này đi viện, nếu để lâu thêm chút nữa thì cái học viện này sẽ bị bùn đất nhem nhuống mất"
"...."
"sao nãy giờ anh nhìn tôi với vẻ mặt đó hoài vậy?"người nhăn mặt hiện rõ vẻ khó chịu
"không có gì, chỉ là..sao mà người học thức cao như cậu lúc nào cũng nói ra được những câu lung linh nhưng lại cay đắn đến nhói lòng quá vậy?.."
" ? "
××××××××××××××××××××××××××
Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà. Chỉ một mình tôi hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá...
.
.
Hơi lạnh phả vào đôi má đã ửng mấy phần hồng lên từ bao giờ, phố về đêm quả dù buốt thấu xương vẫn lung linh dù chẳng bất ngờ.
Chỉ là..thứ bóng dáng quen thuộc khi xưa thu hút ánh mắt này đặt lên nó sự tò mò. Quả không sai, với người ngưỡng mộ sắc đẹp như tôi, lời khen tung cánh bay đi đâu chút bồi hồi.
Và chỉ đến thế, người vẫn đẹp như ngày nào..tôi công nhận điều đó. Nhưng đôi mắt long lanh nhìn người ngày nào giờ đã lạnh dần theo từng vết sướt cuốn theo làn gió. Giờ đây, ngắm nhìn người chỉ còn trái tim lạnh lẽo bao bộc đôi mắt tương lai vứt xó.
_____________________________________
-phần mà bạn nên đọc-
•Đây chỉ là phần giới thiệu tác phẩm dưới góc nhìn của Kaveh, sau chap này sẽ là phần kể chuyện dưới góc nhìn của Alhaitham.
•Kết là việc của vận mệnh vậy nên hãy cùng theo dõi cuộc sống tàn nhẫn nơi xã hội bài trừ kẻ bệnh hoạn nâng niu kẻ tri thức, ta sẽ đến bên nhau hay thiết tha nhìn nhau đầy thổn thức.
××××××××××××××××××××××××××××××
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top