1
Năm tháng ấy, người nguyện mãi vì tôi, nói lời yêu mãi chẳng dừng.
Còn năm tháng ấy, tôi đuổi theo sự xa hoa vô bờ của bến đỗ mới, bỏ quên người dưới cái rét ngày hừng đông.
Khi mà hai bàn chân đã chai sạn do mặt đường gồ ghề, tôi dẫn người đến biển trời mênh mông, để cát trắng len lỏi vào từng kẽ chân, và chính những cơn sóng vỗ rì rào sẽ rửa sạch chúng, như mớ tình cảm vụn vặt bấy lâu.
Mùa hạ năm ấy vẫn có thể quay lại, còn tia nắng kia thì mãi chẳng thấy đâu.
Còn tôi và mảnh chai sạn, nắm chặt cho lòng rỉ máu, và cả khi bình minh đã thay màu.
Tất thảy bốn mùa, hoa vẫn đua nở, chỉ có tình ta chóng tàn, chẳng thể nắm lấy tay nhau.
(*): Kaveh phá sản, nhưng không tìm đến sự giúp đỡ của Alhaitham, không ở chung một căn nhà hay mái ấm và chẳng còn 6 năm bên nhau gì cả. Kaveh là tên hèn khi từ bỏ thứ tình cảm dành cho cậu, tìm đến một thứ xa hoa lộng lẫy để quên đi những tháng ngày kia, sau cùng chỉ trách hai đứa này không đứa nào muốn xuống nước chủ động, bỏ lỡ nhau (^ w ^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top