Chap 2

Hoàn thành bữa trưa chỉ trong 10 phút, Alhaitham mở sách nhưng không đọc được chữ nào, mắt láo liên nhìn xung quanh, mong muốn sẽ tìm thấy bất cứ điều gì là gợi ý để quay về. Cậu tua ngược về trước khi tất cả những việc này xảy ra, về Panah, về tên học sinh có cái đầu bẩn, về căn phòng trống, về cái đèn ngủ, về giấc mơ kì lạ, trong mơ có giọng nói yêu cầu cậu hoàn thành nhiệm vụ, về Kaveh mắng nhiếc cả tối, về cái găng tay không lột...

"Chính là nó!"
Alhaitham búng tay tách rõ to, bắt chước cái Kaveh hay làm khi anh vui. Chìa khoá để thoát khỏi đây chắc hẳn là nhiệm vụ vặt vãnh kia: giặt giũ! Chỉ cần tìm được Kaveh, kéo về nhà, chờ anh ta khen vì nhớ lộn mặt phải găng tay là xong!

...Có vẻ quá dễ nhỉ?

Nhưng bước đầu vẫn phải tìm được Kaveh đã. Tốt nhất nên nhờ một người có quen biết và quan hệ tốt với cả hai làm trong âm thầm, tránh việc dán giấy mất tích gây rùm beng trên bảng thông báo. Alhaitham đang cân nhắc vì nhớ ra Thảo thần hiện vẫn kẹt trong lồng thì Tổng quản Mahamatra, người tự nhiên xuất hiện từ hư vô, lọt vào tầm ngắm.

Cyno lơ đãng nhìn về xa xăm, tay cầm thương cũng lỏng lẻo. Alhaitham chớp thời cơ tiến tới.

"Cyno—"

Người bị gọi giật nảy lên lên như phải bỏng, lùi hẳn về sau ba bước dài, và Alhaitham cũng bàng hoàng không kém với phản ứng phô trương kia. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cậu vừa ném một xô than vào anh chàng tổng quản.

Cái thương tội nghiệp bị hất văng, tiếng keng chát chúa vang lên khi rơi xuống nền gạch làm cả hai tỉnh táo lại. Alhaitham nhích lại một chút, định nhặt nó lên thì Cyno tặc lưỡi một cái, xua tay cản anh chàng cao hơn tiến lại gần, cúi xuống cầm vũ khí lên.

"Tôi chỉ hơi giật mình thôi. Xin lỗi."

"Không sao."

Alhaitham lắc đầu, nhích lại thêm một chút nữa, cố gắng hành xử một cách tự nhiên, vờ như đống tương tác đáng xấu hổ kia không tồn tại trong lịch sử nhưng vẫn không thể xoá nhoà sự gượng gạo trong không khí. Trong một lúc sau đó hai người chỉ im lặng đấu mắt. Cyno bỏ cuộc trước, cậu ta thẳng thắn hỏi:

"Ngài quan thư ký có chuyện gì cần thảo luận với tôi vậy? Nếu là về tên tội phạm buôn hàng cấm vừa bắt giữ sáng nay thì các matra đang viết báo cáo rồi, trong chiều nay sẽ nộp lên văn phòng."

Anh chàng tóc trắng trông đầy gắt gỏng, khuôn mặt quá nghiêm túc, là kiểu khuôn mặt của người sẽ không thèm xuất hiện trừ khi biết trước danh sách lịch trình đi chơi sẽ bao gồm 30 đầu mục chỉ toàn là bắt người với hỏi cung.

"Không phải công việc."
Alhaitham giải thích, nhưng không muốn nói thật về việc nhờ tìm người mất tích vì nhận ra Cyno ở thế giới này không mấy thân thiện với mình. Thay vào đó cậu đi đường vòng.

"Chỉ là-"

"Anh không rủ tôi chơi TCG hôm nay."

Nửa sau âm lượng câu nói cứ giảm dần, gần như là Alhaitham lầm bầm với chính mình.

Cyno ở thế giới cũ sẽ nhảy cao đến tận trời nếu biết quan thư ký vĩ đại của Sumeru nhớ nhung những buổi chơi bài đến vậy.

Sau một khoảng im lặng bức bối, Cyno ở thế giới này, ngài tổng quản đáng kính, rời mắt khỏi cán chiếc thương vừa cầm lên, nhìn người đối diện chòng chọc, trên mặt treo cảm xúc khó tả. Là kiểu khuôn mặt xuất hiện khi người yêu cũ đã chia tay từ 3 tháng trước nhảy bổ ra hỏi tại sao anh không liên lạc với em, anh không yêu em nữa sao. Chắc vậy, vì sự nhăn nhó từ khoé mồm đã lan ra khắp khuôn mặt của Cyno.

"Tôi chưa từng rủ anh chơi TCG." Cyno nói rất chậm, cố gắng đánh vần từng từ một, rồi chần chừ bổ sung.

"Tôi... phải đi bây giờ! Tạm biệt!"

Và đối phương hơi cúi chào kiểu xã giao, không còn căng thẳng như ban đầu, nhưng vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, quay người đi thẳng, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Alhaitham để "Cyno" xa lạ đi. Cũng từ bỏ luôn kế hoạch nhờ giúp đỡ.

————————————————————————
Quay lại chỗ ăn trưa ban đầu, Alhaitham rút ra một số điều:
1 Cậu vẫn là quan thư ký ở thế giới này.
2 Dòng thời gian ở đây chậm hơn ở thế giới thật. Vì thảo thần vẫn đang nằm bẹp trong cái lồng đó (?), và Azar vừa gọi cả lũ lên phòng họp.
3 Mối quan hệ của cậu với mọi người ở đây xa cách hơn nhiều. Trừ Panah.
4 Cậu sống một mình vì cả hai cũng đã cãi nhau trước khi tốt nghiệp và Kaveh từ chối nhận căn nhà (?)

Quan thư ký ngừng lại, không chắc chắn về mục cuối. Nhưng rồi vẫn kiên quyết ghi vào, dù sao thì cả ngày hôm nay cũng không nhìn thấy bóng dáng tóc vàng quen thuộc.

Rõ ràng là cậu không còn sống trong căn nhà cũ thuở ấu thơ nữa, Alhaitham trong thế giới này đang sống ở căn nhà y hệt như thế giới gốc, căn nhà được Giáo Viện trao tặng sau thành công của nghiên cứu nhóm. Suy ra Alhaitham ở đây cũng đã tham gia dự án chung. Và dự án đó cũng tốt đến mức được trao thưởng một căn nhà cho hai người.

Thế mà vẫn sống một mình.

Alhaitham tự cười, có tồn tại thêm bao nhiêu thế giới song song nữa, cuối cùng hai người họ vẫn kết thúc bằng việc tổn thương nhau rồi chia xa.

Anh chàng tóc xám ngẫm nghĩ đến trường hợp khác. Có thể "Ahaitham" không hợp tác nghiên cứu với "Kaveh", một tên thiên tài nào đó trong trường đã thế vào chỗ anh ấy, và cả hai cũng lao vào một cuộc ẩu đả kinh hoàng trước khi đường ai người nấy đi.

Nhưng rồi ý tưởng đó cũng bị gạt phăng khỏi đầu.

Việc ngày đêm hợp tác nghiên cứu và chia sẻ một mái nhà với ai đó ngoài Kaveh, Alhaitham không tưởng tượng ra nổi.

Cậu theo thói quen lục túi quần tìm móc khoá sư tử treo trên chiếc chìa khoá vàng không phải của mình, rồi lại bàng hoàng nhớ ra hoàn cảnh hiện tại khi chỉ lôi ra độc một cái chìa khoá bạc. Tia mất mát vụt qua trong mắt, Alhaitham đứng dậy, thất vọng rảo bước về phòng làm việc. Trong đầu đã đếm ngược bốn tiếng cho đến lúc tan làm.

Chào đón quan thư ký sau giờ nghỉ trưa vẫn là Panah, quên sạch về vụ người xuyên không hồi sáng, và ông ta nói, lần thứ ba trong ngày. Là ngài trông lạ quá.

Alhaitham hơi nhíu mày, cũng tò mò về phiên bản của mình ở nơi này.

"Khác tới mức nào?"

"Kiểu bớt là một tên cô đơn buồn bã ý."

"Bình thường ngài không hất than vào ngài tổng quản để bắt chuyện."

Trên đường về đây với cốc cà phê ổng chắc đã nhìn thấy màn tương tác không thể nào khủng khiếp hơn giữa hai người đàn ông trưởng thành. Là một người hiểu chuyện, Panah tốt bụng đã im ỉm lui về phòng nhằm giữ thể diện cho các sếp.

Một người tinh tế như vậy mà giờ lại ngó lơ ánh nhìn hằn học của sếp mình để tiếp tục khua môi múa mép.

"Mọi người vẫn hay bảo người duy nhất quý ngài trên cái đất này cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi và ngài chắc chắn sẽ chết già trong cô độc. Mừng vì ngài đã quyết định ra ngoài kết bạn-"

"Dừng. Người duy nhất quý tôi trên cái đất này cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi là sao? Ông đang nói đến Kaveh đúng không?"

Quan thư ký cắt ngang, tóm lấy điểm mấu chốt duy nhất trong cuộc hội thoại vô nghĩa, Panah thì trông như thể sắp nói hôm nay ngài lạ quá lần thứ tư.

"Thì còn ai được nữa ngài Alhaitham!" Nặn ra một khuôn mặt thảng thốt, Panah che miệng đầy kịch tính.

"Tôi đang nói đến vụ cãi nhau hôm nộp bản luận văn cách đây 10 năm của hai người đó. Ngài ấy xé bỏ phần báo cáo của mình rồi tuyên bố sẽ tới Fontaine và không bao giờ gặp lại ngài nữa còn gì!"

Alhaitham liếm môi, vị cà phê đọng lại đắng ngắt. Đáng lẽ hôm nay cậu nên nói Panah cho gấp đôi kem.

"Anh ấy chuyển tới Fontaine?"

"Đã 10 năm rồi mà ngài Alhaitham! Có lẻ."

"Alhaitham" ở đây có vẻ là một tên giống cậu. Nhưng "Kaveh" thì khác Kaveh thế giới cũ vô cùng. Ai mà ngờ anh ta nỡ bỏ lại tất cả đi sang Fontaine luôn chứ.

"Ngài đang cố dựng chuyện như mọi khi để có cớ lôi mấy quyển tạp chí với báo giấy về công trình mới của ngài Kaveh ra khoe đúng không?"
Panah hơi cúi xuống, lắc đầu trong lúc chặc lưỡi, phần kem dính trên râu của ông cứ thế mà rơi bẹp xuống đất.

Alhaitham sợ hãi, nhận ra "Alhaitham" ở đây cũng không giống mình. Ngoài có một mối bận tâm đến ám ảnh với Kaveh, hình như tên này còn hình thành một mối quan hệ kì lạ với Panah.

Quan thư ký siết chặt nắm tay, không biết nên trút cơn thịnh nộ lên tên xấu xa vẫn đang luyên thuyên trước mặt hay "Alhaitham" ở cái thế giới này.

"Không phải hôm nay." Nhưng rồi cậu day trán. "Mà thôi, ông biết không, tôi sẽ xin nghỉ phép mấy ngày sắp tới."

Để đến Fontaine một chuyến đây.
Nhưng vế này không được nói to ra mồm.

Lần này thì Panah nhìn sếp như thể Alhaitham đã mất luôn phần bình thường còn lại.

"Ngài đi đâu vậy!? Chúng ta sắp đón khách quý mà! Chính ngài là người hào hứng nhất với kế hoạch này không phải sao!!!!"

Toàn bộ cơ trên mặt Panah đều đang hét lên 'Ngài mất trí rồi!!', Alhaitham thì rơi vào hố đen bất tận chứa toàn các thông tin rời rạc.

"Khách quý nào?"

"Ngài Kaveh! Sẽ đến đây vào ngày mai với tư cách là giáo viên thỉnh giảng trong 5 ngày, theo lời mời của Hiền Giả học phái Kshahrewar!! Lúc xem đơn phê duyệt ngài còn bảo mấy ông già đó mãi mới có ích!"

Panah chỉ một câu mà tóm gọn được bao điều, Alhaitham lạy trời trong lòng, cảm giác vừa bắt kịp với một đống các sự kiện ở đây dù chưa từng tham gia, và thầm khen mấy lão giáo sư thêm lần nữa.

"Cuối năm làm thưởng quý bốn đi. Tôi duyệt."

Liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều, Alhaitham đứng dậy, biến mất trước khi Panah trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top