Có mảnh tình dần phai theo năm tháng (end)
Nhận thấy sự im lặng sau câu nói của mình, "Alhaitham" muốn nói thêm câu bào chữa nhưng lại chẳng biết diễn tả thứ đang hiện hữu trong đầu ra sao.
Trong không gian vốn đã yên tĩnh của màn đêm, giọng nói của một cô bé bỗng phá tan bầu không khí căng thẳng
"Ta nghĩ các cậu cần giúp đỡ."
"Ngài luôn đến đúng lúc nhỉ ? Thảo thần."
"Trước khi cho các cậu biết sự thật, ta nghĩ cậu ấy và cả hai cậu cần đi với ta vài nơi."
Ba người dập đống lửa rồi tạm biệt Arakane để giải quyết triệt để câu chuyện kỳ lạ này. Theo chân Nahida đến từng địa điểm, không chỉ "Alhaitham" mà Kaveh lẫn Alhaitham đều nhớ lại những điều tưởng chừng chưa từng xảy ra.
"Đến điểm cuối cùng rồi."- Địa điểm cuối cùng tưởng chừng xa lạ nhưng lại là văn phòng quan thư ký.
Nahida lùi lại đằng sau để lộ ra căn phòng làm việc của quan thư ký, cô bé bước đến bàn làm việc và để lên đó vài tờ báo. Xong việc, cô bé ra hiệu cho "Alhaitham" cúi xuống để cài Akasha rồi bảo anh ta vào trong.
"Giờ thì hai người đợi ở ngoài nhé, nếu mệt quá thì cứ đi nghỉ vì dù sao cả đêm qua các cậu cũng không được chợp mắt."
_______
"Alhaitham" có chút kích động với những chi tiết quanh căn phòng. Anh chạy lại đọc mấy tờ báo mà thảo thần đặt trên bàn :
"Nóng ! Kiến trúc sư nổi tiếng được mệnh danh là "Ánh sáng Kshahrewar" đã mất mạng sau cuộc lật đổ giáo viện."
"Công trình tại sa mạc bị hủy ngay phút chót khiến bao người mất việc !"
Càng đọc anh càng cảm thấy đầu mình như bị ai đó gõ mạnh, nước mắt mỗi lúc lại chảy ra trong vô thức hệt như đêm qua. Cùng với kiến thức được lưu trong Akasha, từng đợt kí ức cứ vậy mà tràn ngập trong đầu anh.
_______
Do quá mệt mỏi, Kaveh tựa đầu vào vai Alhaitham rồi nửa tỉnh nửa mơ. Cậu cố gắng để mắt mình không nhắm lại quá lâu để chống cơn buồn ngủ.
"Anh cứ ngủ đi, khi nào cậu ta ra tôi gọi anh dậy."
"Liệu cậu ấy có tìm được Kaveh của mình dù chỉ là trong kí ức không...?"
"Tôi có thể đảm bảo cậu ta rồi sẽ tìm được người ấy nếu cậu ta thật sự là tôi ở một thế giới khác."
"Vì sao ?"
"Nếu là tôi thì sẽ không bao giờ để lạc mất anh trong trí nhớ đâu, có lẽ là do biến cố kinh khủng lắm thì mới mất sạch ký ức như vậy. Mà... cho dù đầu cậu ta có rỗng tuếch nhưng vẫn có thể dựa vào phản xạ trước kia để tìm được đến Kaveh ở thế giới này đấy thôi."
Khoảng hai tiếng sau, "Alhaitham" bước ra với khuôn mặt thất thần, giàn giụa nước mắt. Anh ta khóc, khóc như thể ai đó lấy đi cả thế giới của anh ta vậy.
"Cậu ta đã nhớ được gì mà trở thành như thế này vậy ?"- Alhaitham và Kaveh ngăn Nahida lại.
"Do sự cố Akasha lúc chưa được cải tiến nhưng thay vì chỉ cướp lấy giấc mơ của Kaveh, nó lại tái hiện hay nói đúng hơn là đưa những sự vật của giấc mơ ấy ra chính thế giới này, kí ức cũng được tính là một trong số đó. Nhưng thời gian tái hiện của nó chỉ trong lúc vật chủ đứng giữa ranh giới tỉnh và mơ nên chỉ tạo ra sự vật được hình dung nhiều nhất, Alhaitham""
"Tại sao lại là quãng thời gian giữa tỉnh và mơ, tôi không hiểu ?"
"Khi cậu bước vào khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc giấc mơ của cậu mới thật sự kết thúc và lúc ấy Akasha mới bắt đầu hoạt động. Thời gian giao thoa thực mơ cực kỳ ngắn, khi giấc mơ kết thúc thì cậu đã trong trạng thái tỉnh rồi."
"Ồ ? Vậy cô giải thích sao về phản xạ, cảm xúc của cậu ta ? Lí do cậu ta vẫn còn nhớ cái tên Alhaitham là gì và tại sao cậu ta vẫn có thể lấy lại được kí ức dù nó hoàn toàn bị xóa ?"
"Vì cậu ta được tạo ra từ cậu, Alhaitham ạ. Cậu là cơ sở để Kaveh hình dung ra "Alhaitham" trong mơ vậy nên cậu ta có phản xạ, cảm xúc và thậm trí là cả kí ức của cậu qua góc nhìn của Kaveh, đương nhiên là cả cái tên nữa. Hiểu đơn giản thì những điều trên như phụ kiện bắt buộc của một con robot, khi tạo ra đã có rồi. Còn lí do vì sao cậu ta mất kí ức thì phải xem Kaveh đã mơ về thứ gì, nếu nó là tưởng tượng thì như đã nói ở trên, Akasha không thể tái hiện kịp phần kí ức mới nên bỏ luôn tất cả kí ức.
"Còn việc có thể lấy lại được đống kí ức đấy thì sao ?"
"Không phải hai cậu cũng quên kha khá chuyện cùng nhau à ? Kí ức bị xóa không có nghĩa là chưa từng tồn tại. Giờ thì chúng ta xong việc rồi, tôi thu hồi Akasha đây."
Nahida gỡ Akasha khỏi "Alhaitham". Đó là Akasha hiếm hoi vẫn còn bị thao túng mà Kaveh đeo khi đang nằm hôn mê nhưng nó chỉ dừng lại ở việc lưu trữ giấc mơ do đại hiền giả đã bị tóm cổ.
"Mọi người, cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn thảo thần đã cho tôi nhớ lại về anh ấy, cảm ơn hai người đã cho tôi thấy mình đã có tình yêu đẹp tới nhường nào."
"Cậu... định làm gì sau khi nhớ lại được tất cả ?"
"Tôi sẽ sống để nhớ về anh ấy. Mà... cảm ơn anh vì nụ hôn trước khi rời đi nhé Kaveh, anh khiến tôi nhớ ra mình đã yêu anh ấy tới mức nào."
"Sao cũng được, giờ thì chúng tôi xin phép về nhà."
"Chào nhé."
"Hẹn gặp lại."
Giải quyết xong mọi chuyện cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Trên đường về nhà, Kaveh có hỏi Alhaitham một câu :
"Nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, liệu sẽ mất bao lâu để em quên anh ?"
"Tôi sẽ không để anh tự nhiên biết mất dễ dàng như thế."
"Nếu thôi màaaaa !"
"Thay vì hỏi linh tinh thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi, tôi chưa quên vụ anh lẻn ra khỏi nhà đâu. Giờ lại còn lòi ra thêm anh từng hôn một thằng con trai khác."
"Haha... Mơ thôi mà... Với lại mục đích của cái hôn đấy như một lời đông viên không hơn không kém..."
"Tôi không quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top