Đông về trên bếp lửa ấm áp, anh và em thân kề thân, bên nhau đêm giáng sinh
Ngày 24/12
Noel đã cập bến đến với thành Sumeru. Tuyết bắt đầu phủ khắp nơi. Không khí lạnh dần.
Thời tiết như này thì đa số ai cũng ở nhà, hoặc không thì sẽ là người lớn dọn tuyết, hoặc là trẻ em nô đùa trên tuyết trắng.
Hôm nay Kaveh không có dự án. Được nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài làm việc là mong muốn của anh suốt thời gian hè kia. Ông trời như không phụ lòng anh, cho cả cái Sumeru bao trùm trong tuyết. Với thời tiết như này thì thưởng cho bản thân 1 ngày ngủ là quá xứng đáng.
"Anh đừng lười biếng như thế, mau phụ tôi xúc tuyết trước cửa đi, chắn hết lối đi rồi. Nay vẫn còn công việc, tôi phải ra ngoài. Ngoan, chốc tôi sẽ mua loại rượu mà anh thích nhất cho." _Alhaitham cất tiếng nhắc nhở tiền bối đang muốn làm biếng của mình.
*Cái người lạnh lùng này, đối mặt là ngày thường thì không sao, nhưng đến cả lễ Giáng sinh hắn ta cũng phải quyết đi làm cho kì được, thật là 1 con người quá khó hiểu*_ Kaveh nghĩ thầm.
Như không để đối phương nghĩ ngợi nhiều, Alhaitham tranh thủ nấu 1 bữa sáng chuẩn với 2 miếng thịt xông khói chiên lên cùng ăn cùng với quả trứng, 1 mẩu bánh bì không. Ai mà có ngờ Quan thư kí lừng danh lại đi ăn sáng thanh đạm đến thế.
Ăn xuống xong, hắn ta mặc áo khoác, chuẩn bị đến nơi làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, hắn không quên hôn anh 1 cái lên trán trước khi đi làm. Được hôn mỗi ngày như vậy, chí ít khiến cho Kaveh có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Sau khi đàn em đi làm, căn nhà lại trở nên trống vắng như mọi ngày. Nhưng hôm nay là Giáng sinh, Kaveh quyết định làm cái gì đó mới mẻ chút.
Nhưng mới mẻ sao? Ngoài việc dọn nhà, quét sân và rửa chén, thì cậu còn biết làm gì bây giờ? Nấu cơm đợi hắn ta ư? Cũng được, nhưng anh đây không hề biết nấu món cậu thích, hay chính xác hơn là không biết nêm nếm gia vị....
Nghĩ thôi mà cậu đã thấy chán nản. Nhưng không lẽ không thể có thứ gì mới được sao. Chợt Kaveh nhớ tới số tiền của dự án lần trước tích góp được.
Vốn là để trở nợ đàn em tiền nhà, xem ra giờ có thể tạm gác chuyện đó mà nghĩ đến việc mua sắm, trang trí nhà cửa được rồi.
Nghĩ là làm, Kaveh mau chóng ngồi vẽ những dải ruy băng đỏ vàng với dòng chữ " Merry Christmat" trông khá đẹp mắt. Ngoài ra cậu còn tạo thêm ra mấy khối cầu trang trí để treo lên giá sách của đàn em.
Sau khi xong xuôi đâu vào đấy, Kaveh quyết định đi siêu thị. Trước khi đi Kaveh luôn có thói quen viết thư tay că dặn đàn em mỗi khi vắng nhà hoặc đến tận nơi nói với cậu ta. Nhưng hôm nay anh muốn tạo cho cậu bất ngờ nên đã đi mà không để lại gì cả.
Kaveh hớn hở, ra khỏi nhà đàn em và quyết định đi đến 1 trung tâm mua sắm cách Giáo viện khá xa. Nơi đây bày bán đủ các loại hàng hóa của các quốc gia trên đại lục. Dĩ nhiên giá cả của nó cũng không hề rẻ. Hên sao từ dự án lần trước đã giúp Kaveh tích lũy được kha khá, nó đủ để khiến anh mua được thứ mình cần cho buổi tối nay: Rượu từ Mondstadt, thịt Mora từ Liyue, một chút sushi đến từ Inazuma và cả bánh Macaron đến từ Fontaine.
Kaveh vẫn còn nhớ, khi mẹ anh viết thư hỏi thăm anh, đã có nhắc đến loại bánh này và ngỏ ý muốn anh qua ăn thử. Có lẽ là rất ngon nên mẹ mới muốn anh ăn nó. Nghĩ tới đây Kaveh quyết định mua về để ăn cùng với Alhaitham.
Quay trở lại với vị Quan thư kí. Lúc này anh ta đã về nhà và lo lắng khi không thấy Kaveh đâu. Bình thường anh đi ra ngoài sẽ luôn để lại lời nhắn hoặc tới nói thẳng với anh. Vậy mà hôm nay anh ta không nói khônh rằng gì cả, biến mất hút.
Alhaitham đã thử tìm kiếm khắp nơi trong thành, từ quán rượu Lambad, đến làng Gandharva nơi Tighnari sống, đến cả cung điện Alcazarzaray đều không tìm thấy anh.
Lần này Haitham thực sự lo lắng rồi. Không tìm thấy Kaveh khiến Alhaitham như suy sụp, về nhà chỉ biết ngồi thinh đó, suy nghĩ xem anh có phải đã bị tên xấu nào đó bắt cóc không?
Gần đây đang có mấy vụ bắt cóc nổi lên khiến cho lượng công việc của Alhaitham trở nên dày đặc hơn. Là 1 quan chức nhà nước đương nhiêm Alhaitham cũng phải giải quyết đống giấy tờ đó. Nhưng sáng nay trước khi đi anh đã không dặn đàn anh về việc này vì nghĩ anh sẽ ở nhà làm việc rồi ngủ thôi.
Ngoài ra còn một lý do để hắn lo lắng đến như vậy: đó là vì hắn đang yêu đơn phương anh. Đúng vậy, hắn yêu anh từ lúc cả hai chỉ còn là những học sinh trong Giáo viện, khi hắn đang đọc sách thì Kaveh đến cạnh hắn, bắt chuyện vì nghĩ rằng mọi người cô lập. Cũng từ đó mà hắn ta có xúc cảm với anh. Tuy nhiên hắn không dám thổ lộ, chỉ sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ đáng có này. Lúc anh khó khăn nhất, hắn đã đứng ra giúp đỡ anh, vừa tạo được thiện cảm với anh, vừa có thể quan sát anh mỗi ngày.
Khổ nỗi hắn ta có sở thích là hay trêu chọc anh, khiến anh giận phồng hết 2 bên má. Những lúc như vậy trông anh như cọc Slime Phong nổi giận, đã đáng yêu lại càng thêm đáng yêu, khiến hắn như bị hút hồn bởi anh vậy.
Thế nhưng giờ đây căn nhà vắng hoe không một bóng người. Không có anh dù chỉ 1 phút cũng đủ làm Alhaitham điên loạn như này, đủ để thấy hắn yêu Kaveh biết nhường nào.
"Anh về rồi đây, xin lỗi em vì đã đi mà không báo trước" Kaveh mở cửa bước vào, trên tay là bịch đồ mà anh đã cất công lựa tỉ mỉ, từ chất lượng đến màu sắc,v.v...
Thấy đàn anh trở về, Alhaitham như xác nhập ma, bản thân không tự chủ mà chạy đến ôm anh, ghì chặt anh vài lòng. Kaveh có hơi bất ngờ.
*Mình chỉ đi có chút vậy thôi mà cậu ta đã nhớ đến vậy rồi sao?*
(^v^) Hết chương 1
Đón chờ chương sau vào thứ 4 tuần sau nhé❤
Spoid trước là chap sau có H+, Haitham thổ lộ tình cảm vs đàn anh và đêm đó họ có 1 đêm cháyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top