Hát ru..?
Alhaitham vẫn chưa về...
Kaveh thầm nghĩ khi chuẩn bị bữa tối. Sự tĩnh lặng này thật lạ lùng—thông thường, Alhaitham sẽ không ngừng bắt bẻ từng cử động nhỏ nhặt của cậu, thậm chí là cả cách cậu cầm lọ muối. Nhưng tối nay thì khác.
"Đã đến giờ Nara ăn chưa?"
Ồ.
Kaveh ngước lên khỏi đĩa thức ăn, bắt gặp một Aranara nhỏ bé đang ngồi trên bậu cửa sổ.
"Chào buổi tối, Arama."
"Theo phong tục của Nara thì tôi cũng phải đáp lại. Chào buổi tối, Nara Kaveh!"
Xem ra tối nay cũng không đến mức quá yên tĩnh nhỉ.
"Ừ, đã đến giờ ăn rồi. Hôm nay làm việc mệt quá, tôi đói lả cả người." Cậu hạ mắt xuống đĩa thức ăn của mình, thêm chút gia vị cuối cùng trước khi bê ra ghế sô pha. Arama cũng lon ton theo sau.
"Không phải còn một Nara khác ăn cùng sao?"
"Tên ngốc đó chưa về. Chắc lại bị mấy ký tự cổ quấy rầy rồi."
"Không có hắn, anh trông buồn lắm."
Kaveh suýt chút nữa đánh rơi thìa nĩa. Gì cơ? Cậu? Buồn vì không có Alhaitham? Arama có chắc là đang nói về đúng người không đấy?
"Tôi nhớ anh từng bảo rằng ca hát sẽ khiến Nara cảm thấy tốt hơn."
Chết tiệt.
"Nara Kaveh, vậy sao anh không hát?" Arama nghiêng đầu hỏi. Cậu chỉ thở dài, lắc đầu.
"Tôi không buồn, Arama. Mà nếu có hát thì cũng phải đợi tôi ăn xong đã." Kaveh chuyên tâm vào bữa tối của mình.
"Ồ. Vậy là sau khi ăn xong, Nara sẽ hát. Arama sẽ nhớ điều này!"
"Không, ý tôi không phải thế... Thôi kệ đi." Giải thích với Arama quả là vô nghĩa. Kaveh chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, cảm thấy may mắn vì ít ra nhóc con này cũng không hỏi thêm gì nữa.
------------------------------
Sau khi ăn xong, Kaveh đặt chiếc đĩa trống sang một bên rồi thả người xuống ghế sô pha, buông ra một tiếng thở dài. Cậu từng nấu những bữa tối ngon hơn thế này. Hy vọng Arama đã quên mất chuyện cậu hát—
"Nara Kaveh ăn xong rồi, giờ hát được chưa?"
...À.
Arama không dừng lại ở đó. "Tôi muốn nghe Nara Kaveh hát. Tôi chắc chắn anh hát rất hay. Những Nara tốt đều hát rất hay mà!"
Cậu bé này thực sự rất mong chờ điều đó nhỉ? Mà... Alhaitham không có nhà. Không ai ở đây để trách mắng cậu vì lại đắm chìm vào nghệ thuật cả...
Kaveh thở dài, khẽ hít một hơi thật sâu.
Rồi cất giọng hát.
-----------------
Alhaitham đẩy cửa bước vào, đón chào anh là một giọng hát trong trẻo, trầm ấm ngân vang khắp căn phòng.
Anh nhận ra giọng hát đó.
Là Kaveh.
Kaveh... đang hát sao?
Alhaitham sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng giọng hát của Kaveh thực sự rất dễ nghe. Anh không muốn làm cậu giật mình, nên chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, dõi mắt vào phòng khách.
Và ở đó, Kaveh đang ngồi trên ghế sô pha, hoàn toàn thư giãn và hát. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng Alhaitham chẳng thấy ai để cậu hát cho nghe cả. Chẳng lẽ cậu chỉ đang tự hát cho bản thân? Không, chuyện đó chẳng hợp lý chút nào.
Không hiểu vì sao, Alhaitham lại bước về phía ghế sô pha, khẽ ngồi xuống một cách cẩn thận nhất có thể để không làm Kaveh giật mình. Dường như cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đang ập đến, mí mắt anh trĩu xuống bất chấp ý chí của bản thân. Anh muốn... ngắm nhìn Kaveh hát sao?
"Hả? Có ai đó à?!—Haitham! Cậu về từ lúc nào vậy?"
Đôi mắt Kaveh bất chợt mở to, giọng hát dịu dàng bỗng chốc trở lại thành cái giọng điệu ngang bướng, hay cằn nhằn như mọi khi.
"Vừa mới về." Ngắn gọn như mọi khi.
"Cái gì vừa rồi...?" Kaveh khẽ quay lại, hướng về phía tay vịn ghế như thể có ai đó vừa nói chuyện với cậu. Alhaitham chẳng biết nên giải thích thế nào rằng xung quanh chỉ toàn không khí. Nhưng Kaveh vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu ta thích giọng hát của mình sao?... Caaju đang mệt ư? Vậy thì mình có thể..."
Có lẽ do quá mệt nên đầu óc Alhaitham có chút mơ hồ, bởi vì ngay lúc này, trong mắt anh, Kaveh trông thật sự đáng yêu. Và anh muốn ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vĩnh viễn không bao giờ để nó xuất hiện lại.
Mà Kaveh nói đúng. Alhaitham thật sự rất mệt.
Kaveh khẽ hít vào rồi cất giọng hát lần nữa. Lần này, giai điệu chậm rãi và êm dịu hơn. Một bài hát ru. Và điều đáng kinh ngạc nhất là nó thực sự có tác dụng.
Cậu bất giác đưa tay lên mái tóc Alhaitham, khẽ vuốt nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo hay một chú chó con. Cảm giác đó khiến Alhaitham khẽ rên rỉ một tiếng hài lòng, theo bản năng nghiêng đầu đón lấy bàn tay ấm áp ấy—một hành động mà anh chắc chắn sẽ chối bay chối biến nếu bị nhắc đến sau này. Nhưng ngay lúc này, tâm trí anh chỉ còn lại giấc ngủ và giọng hát dịu dàng của Kaveh.
------------------
Cuối cùng, Alhaitham đã nằm nghiêng sang một bên, đầu gối trên đùi Kaveh, ngủ say dưới những cái vuốt ve nhè nhẹ trên mái tóc. Kaveh đã ngừng hát từ lâu.
"Nara Kaveh thật sự rất thích Nara Haitham."
"Arama!"
"Ta sẽ để hai người nghỉ ngơi. Naras cần nghỉ ngơi. Aranaras luôn chăm sóc cho bạn bè của mình."
Kaveh không nhịn được mà bật cười. "Cảm ơn, Arama."
Với câu nói đó, Arama khẽ biến mất, để lại Kaveh một mình với tên bạn cùng phòng cứng đầu đang ngủ ngon lành trên đùi cậu.
"Thật đấy, với cái danh hiệu 'học giả điên' của cậu..." Kaveh nhìn xuống gương mặt say ngủ của Alhaitham, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ mắng tôi vì hát cơ đấy. Chẳng bao giờ tôi có thể đoán—à không, 'giả thuyết' rằng cậu không chỉ thích giọng hát của tôi mà còn ngủ vì nó."
Dĩ nhiên, Alhaitham chẳng đáp lại lời nào.
Bất giác, Kaveh chợt có ý nghĩ muốn ôm lấy người đàn ông này, giữ anh ấy thật chặt trong vòng tay của mình. Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi—nếu Alhaitham thức dậy và thấy cậu làm vậy, cậu sẽ xong đời mất.
Mà cũng có khi... tên học giả điên này sẽ chẳng nói gì đâu.
-------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, đừng mang truyện đi đâu nhé!
------------------
8/3 thi SAT..
:3
cíu-
fic sau KaiIsa nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top