9. Hầu gái
Warning: H+, OOC, dài hơn bình thường, làm bé ngoan xin đừng đọc.
----------
Kaveh dạo này thấy tên mọt sách cơ bắp có vẻ không yêu thương anh nữa rồi.
Vì đến cả "ĐỘNG PHÒNG" hắn cũng hứa cho có rồi nuốt lời như cơn gió ngang tai. Làm Kaveh phải tự xử mỗi khi cơ thể có phản ứng đặc biệt. Khốn nạn thật chứ, đã là tháng thứ mấy rồi?
Và cũng chỉ vướng phải vấn đề này, Kaveh đã nảy sinh nhiều sở thích quái dị, không còn cảm thấy buồn khi thiếu vắng Alhaitham nữa.
...
"Tôi đi làm đây."
"Đi vui vẻ!"
Kaveh vẫy chào như thật, sau đó khóa trái cửa, cười một nụ cười rất mãn nguyện. Anh lôi trong tủ một chiếc hộp bưu kiện được bí mật gửi từ hai hôm trước. Mở ra và ú òa! Một bộ hầu gái đen trắng mà bản thân vị kiến trúc sư muốn thử một lần trong đời.
"Con gái mặc thì rù quyến vả lại xinh cực kì, mình cũng thử xem sao!"
*Dù thanh niên con trai hẳn hoi đấy?*
...
Kaveh trố mắt, xoay vài vòng trước gương. Trùi ui, một mỹ nhân giáng trần để chuẩn bị cho cuộc tổng vệ sinh ngày hôm nay!
"Có phước lắm mới có thể thấy ta trong bộ trang phục này, hô hô."
Kaveh đắc ý một mình, nhưng ai đó mà thấy anh trong hình hài này chắc... đi chôn mình vì nhục nhã quá. Mấy tuổi rồi còn đi cosplay thế này, có chút tuổi trẻ tràn về chăng? Kaveh chưa già đâu nha:)
Mặc cute, trang điểm sương sương, cài tóc gọn gàng đôi chút. Kaveh chợt thấy một phiên bản khác mình thường ngày, và lập tức ghen tị với nó...
"Không được dây dưa thời gian, mình làm việc thôi!"
(Mặc đẹp đi dọn nhà, độc lạ Kaveh.)
...
Hầu gái Kaveh xúng xính với tâm trạng đầy hứng khởi bắt đầu bắt tay vào công cuộc dọn nhà của mình.
Nhưng anh đã dần quên sự hiện diện của Alhaitham khi không nhớ hôm nay hắn sẽ về sớm để nghỉ ngơi.
"Kaveh...?"
"Ớ..."
Vừa bước vào nhà, thật sạch sẽ và bóng loáng, nhưng thiên sứ ở trước mặt này có vẻ là...?
"ĐỪNG NHÌN, Á!"
Kaveh cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa quê muốn chết.
Cứ nghĩ hắn sẽ nói mấy câu như:"Sở thích quái dị thật đấy?" hay "Thì ra anh cũng có hứng thú với mấy cái này sao?"
Nhưng không.
"Tôi cứ ngỡ có một ai đó sẵn sàng phục vụ tôi ngay bây giờ cơ đấy."
"Hả...?"
Alhaitham trừng mắt rồi bế xốc Kaveh lên, mang vào phòng.
"Này."
Hắn hôn anh, lún thật sâu đôi môi của Kaveh đến ngạt thở. Vị ngọt của dâu tây mà quý ngài vẹt nhiều chuyện ăn sáng nay quả là thật hữu dụng.
"Không nghĩ anh lại nhạy cảm đến vậy."
Alhaiham chuyển dần tới bộ ngực mềm mại đang trốn lủi sau lớp quần áo dày đặc kia.
"Đừng!"
Kaveh chặn hắn lại, và trưng ra cái mặt nghiêm túc.
"Hôm nay tôi sẽ tự nguyện làm cho cậu."
Đau lắm, nhưng phóng lao thì theo lao thôi.
Nói rồi anh đè Alhaitham xuống, vén váy qua đùi nhưng không muốn để lộ hàng ra. Căn bản là nhìn sẽ rất dị hợm thôi. Bẩn váy thì bẩn, nhưng danh dự một khi bị mất sẽ đi luôn chứ không quay về.
Kaveh ngó trong tủ, lấy ra một lọ bôi trơn, anh tự nới rộng bản thân qua khe miệng.
Alhaitham nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vĩ này và hạ thân cũng cứng lắm rồi.
"Tôi vào đây."
Kaveh ra hiệu, mím môi để cửa hậu nhỏ chạm vào nửa đầu cự vật của hắn.
*Khó chịu quá, cả người mình nóng ran, đến đầu óc có chút choáng."
Alhaitham thấy đối phương lề mề, liền túm eo Kaveh mà đâm toan lút cán.
"ỨC!!!"
Vị kiến trúc sư lập tức lấy tay che đi tiếng thất thanh vừa nãy.
"Đau quá... ư."
Tiếng da va đập vào nhau cứ như vỗ tay, đêm nay còn dài.
"Tôi không biết anh mặc cái này cho ai nhưng người duy nhất có thể chiêm ngưỡng chỉ có mình tôi mà thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi hết rồi, đừng hóng nữa, chỉ có vậy thôi. Truyện dài quá dò chính tả với nội dung lủng củng mệt lắm.
Theo quan điểm của tác giả thì một bộ truyện ngọt không nhất thiết phải trở nên đen tối.
Đã cố dùng những từ giảm nghĩa rồi đó nha:3
Có kinh nghiệm viết H+ nhưng do một số vấn đề trong quá khứ nên phải tém lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top