chiếm hữu
Alhaitham 26t x Kaveh 16t
Lưu ý : từ ngữ đen tối, rape, bạo lực, giam cầm, giết chóc. Alhaitham 'ăn' Kaveh theo đúng nghĩa đên lẫn nghĩa bóng, vui lòng đọc kỹ và lướt qua nếu không phù hợp.
Alhaitham : gã
Kaveh : em
----
Kaveh cố mở đôi mắt nặng trĩu hai viên ruby ngấn nước, cả cơ thể em đau nhức tựa như hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy, em cố gắng mở to đôi mắt liếc nhìn xung quanh vẫn là căn phòng đen tối và lạnh lẽo tự hỏi bao lâu rồi ? Đã bao lâu rồi kể từ khi gã giam cầm em tại nơi lạnh lẽo âm u này ?
Kaveh cố lê lết cơ thể chi chít vết bầm tím dậy, cánh cửa phòng bật mở gã trai với mái tóc xám và đôi mắt màu xanh lục bước vào, tay gã cầm một túi ni lông đen, từ chiếc túi bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng.
"Em dậy rồi à, tôi có quà cho em này"
Gã nói rồi dốc ngược túi ni lông lại, từ trong đấy rớt ra hai cái đầu người, Kaveh sửng sốt đôi mắt em mở to khi nhìn thấy đầu ba mẹ mình nằm lăn lóc trên sàn nhà, em sợ hãi nước mắt bắt đầu rơi mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi làm em nôn ra sàn, gã nói giọng nói trầm thấp xoáy sâu vào não em.
"Hôm trước chẳng phải em nói muốn gặp ba mẹ mình sao"
Nói rồi gã bước tới gần, đè em xuống giường chiếm lấy đôi môi em mà tham lam hút hết dưỡng khí, gã banh chân em ra mạnh bạo thúc dương vật vào sâu bên trong em, hậu huyệt bị chơi mạnh bạo bắt đầu chảy máu.
"Nếu em không chạy trốn, nếu em ngoan ngoãn hơn một chút thì tôi đã không làm tới mức này"
Gã thúc liên tiếp vào người em, lời nói lạnh lùng như nhát dao đâm vào tim cứa từng mạch máu, Kaveh mệt mỏi em thở dốc nước mắt không ngừng tuôn ra cổ họng em như có ai đó bóp nghẹt, đôi mắt màu ruby xinh đẹp bây giờ chỉ còn một mảng đen tối.
Em không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này, em thật sự không hiểu tại sao gã lại làm điều này với em.
.
Vào một hôm mưa tầm tả, Kaveh đang trên đường về nhà đi ngang một con hẻm, em nhìn thấy một người đàn ông cao to đang ngồi người gã ướt đẫm lấm lem bùn đất.
"Anh gì ơi, anh không sao chứ ?"
Em cất tiếng gọi, chỉ thấy người đó nhìn em không nói gì, nghĩ thầm chắc là người vô gia cư nên em để lại cho người đó chiếc ô của mình, đang định đội mưa về thì đột nhiên người kia lên tiếng.
"Em không sợ tôi à ?"
Kaveh quay lại nhìn người kia đáp.
"Tại sao em phải sợ ạ, anh đâu có làm gì em"
Kaveh nhìn thấy gương mặt gã thoáng bất ngờ, rồi sau đó em quay lưng đội mưa chạy về còn không quên chào tạm biệt.
"Xin lỗi nhưng em phải về rồi, tạm biệt anh nhé"
Tiếc là em rời đi quá nhanh nên không thể nhìn thấy được gã kia đang ôm mặt cười một cách điên dại.
.
Em mỉm cười nhìn từng giọt máu đang rỉ ra nơi cổ tay ngày một nhiều, tầm mắt em bắt đầu mờ đi em loạng choạng ngã xuống đất.
Alhaitham đẩy cửa bước vào gã giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt, thiên thần nhỏ của gã đang nằm trên một vũng máu đôi mắt em nhắm nghiền.
Gã không chấp nhận, gã không chấp nhận việc thiên thần nhỏ của gã sẽ bỏ lại gã một mình giữa thế giới tồi tệ này, em là của gã là ánh sáng là hy vọng là tình yêu của gã tất cả của em đều thuộc về gã, đúng vậy tất cả đều thuộc về gã, có chết em cũng là của gã.
Gã cười điên dại, bế cơ thể nhỏ bé của em lên tiến vào bếp.
"Kaveh em nhẹ quá, tôi đã nói em là không được bỏ bữa rồi mà"
.
Alhaitham nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa ăn của gã, nhìn ra cửa sổ có thể thấy hoàng hôn hôm nay thật sự rất đẹp, gã nghĩ thầm rồi cho một miếng thịt vào miệng.
"Ngon thật đấy, nhưng mà nhiều quá chắc phải để ăn dần em nhỉ ?"
Nói rồi gã lại gắp một miếng gan, hương vị tanh nồng của máu sọc thẳng vào mũi nhưng gã lại không thấy tanh chút nào, thật sự rất ngon miệng.
"Mùi vị thật sự không tệ nha, tan ngay khi bỏ vào miệng luôn, chỗ nào của em cũng thật tuyệt Kaveh"
Gã vừa ăn vừa nói nhưng không có lời hồi đáp nào, cứ thế ăn rồi lại nói chuyện một mình, trên bàn ăn đầy đủ các bộ phận được bày biện trang trí đẹp mắt, ở giữa là cái đầu của Kaveh với đôi mắt nhắm nghiền.
"Em là của tôi, có chết cũng là của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top