anh không thoát được đâu
Yanglake Alhaitham x anh bác sĩ Kaveh
Alhaitham : hắn
Kaveh : anh
----
"Cậu đấy đừng đánh nhau nữa được không ? Tôi quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng thấy cậu với cái bộ dạng này rồi đấy Alhaitham"
Kaveh cộc cằn nói với người con trai trước mặt, tay nhanh chóng lấy hộp y tế để sơ cứu vết thương cho hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng miệng thì cộc cằn mắng mỏ.
"Lúc nào cũng như tên trẻ trâu chỉ biết đánh nhau rồi tự làm mình bị thương, tôi thật sự rất tò mò làm sao mà cậu vẫn sống được tới bây giờ đấy"
Nói đoạn tay anh cầm lọ oxi già rửa vết thương cho hắn, hắn nhăn mặt cất giọng nói.
"Tôi đau"
"Ủa biết đau hả ? Cậu bết đau mà sao còn đánh nhau"
Alhaitham cứng họng, hắn không biết nói gì chỉ ngồi yên để anh giúp mình băng bó vết thương rồi lúc hắn đứng dậy rời đi.
"Nè đừng đáng nhau nữa, nếu lần sau cậu còn để bị thương như vậy thì tôi sẽ không băng bó cho cậu nữa đâu"
Kaveh nhẹ nhàng nói, anh không biết là hắn có nghe được hay không chỉ thấy hắn đóng cửa rồi bỏ đi luôn một mạch.
Alhaitham ôm mặt, vành tai đã ửng đỏ cả lên bờ vai hắn run run bật cười không thành tiếng, trong đầu hắn bây giờ là hàng ngàn hàng vạn câu "ANH ẤY ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT" và "DCM SAO ẢNH DỄ THƯƠNG VẬY" và đặc biệt là câu "ẢNH LO LẮNG CHO MÌNH" được phát đi phát lại 7749 lần.
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước, trong khi đang đánh nhau Alhaitham vô tình bị thương dù là vết thương nhẹ ngoài da nhưng lũ đàn em của hắn sợ đại ca hẹo nên cứ bắt hắn phải đi kiểm tra. Alhaitham chán nản nên đã vô bừa một phòng khám nhỏ ít người ra vào để kiểm tra cho có lệ, ai mà ngờ rằng hắn lại gặp được tình yêu của đời mình.
Alhaitham đã bị quật cho ngu người khi chứng kiến nụ cười nhẹ và khuôn mặt lo lắng khi anh hỏi về vết thương của hắn, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là hai từ "MỸ NHÂN" và thế là tên giang hồ trẻ trâu này đã dính phải con đĩ tình yêu với anh bác sĩ.
Từ đó hành trình theo đuổi anh bác sĩ xinh đẹp của hắn bắt đầu, hắn luôn cố ý để bản thân bị thương để có lý do gặp anh và được anh giúp băng bó, được nhìn gương mặt lo lắng và nghe mấy lời cộc cằn của anh dành cho mình làm hắn vô cùng vui vẻ, người gì mà chửi nghe cũng dễ thương nữa.
Thỉnh thoảng Alhaitham còn mua hoa, quà đến tặng anh và đề nghị anh hãy về làm ( vợ ) bác sĩ riêng của mình, và tất nhiên là luôn bị từ chối vì anh không muốn tiếp xúc nhiều với lũ trẻ trâu chỉ biết đi đánh nhau và phá làng phá xóm, Alhaitham suy nhiều chút nhưng vẫn phải làm mặt lạnh giữ giá mặc dù hắn chẳng có giá để giữ.
Hôm nay anh về trễ, bước trên con đường vắng tanh từng cơn gió lạnh thổi qua làm anh không khỏi rùng mình, Kaveh bước nhanh hơn về phía con hẻm nhỏ qua được con hẻm này là sẽ tới nhà anh.
Vừa bước vào thì anh bị một đám côn đồ chặng đường, đứa nào đứa nấy trông cũng to lớn bậm trợn, Kaveh bị bọn nó ép xác vào tường.
"Đẹp thật đấy, thảo nào 'người đó' lại yêu thích mày tới như vậy"
Kaveh rùng mình, anh sợ hãi định vùng ra thì bị hai tên không chế lại, Kaveh gần như sắp khóc tới nơi thì anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, người đó bước tới đứng trước mặt Kaveh.
"Alhaitham cứu"
Kaveh rưng rưng sắp khóc, anh cầu cứu người trước mặt.
"Bây giờ tôi cho anh 2 sự lựa chọn. 1 là anh làm người yêu tôi, 2 là tôi sẽ mặc kệ cho bọn này muốn làm gì với anh thì làm"
"Hả ? Cậu nói đéo gì-"
Thấy Alhaitham quay lưng định bỏ đi, anh hoảng loạn hét.
"TÔI ĐỒNG Ý"
Alhaitham khựng lại, hắn quay lại nhìn anh cười đểu giả vờ như mình không nghe mà hỏi lại.
"Hả ? Anh nói gì tôi nghe không rõ"
"TÔI NÓI LÀ TỒI ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CẬU"
Alhaitham vui sướng đấm cho tụi kia vài phát rồi vác anh về nhà.
Và đó là cách mà tên giang hồ trẻ trâu Alhaitham có được anh người yêu bác sĩ siêu xinh đẹp Kaveh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top